|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đã hết đam mê với cello rồi, con chỉ muốn học những môn học bình thường thôi ".

" Con không phải người có quyền quyết định trong việc này! ".

ba tôi gắt giọng lên, trừng mắt nhìn tôi sau khi biết con gái mình tự ý nghỉ học cello đã được 2 tháng mà ba mẹ nó cũng chẳng hề hấn gì.

" Con đừng quên nhờ có Cello mà bản thân con đã được trọng dụng như nào. Nghĩ bản thân giỏi giang lắm đấy, không có tiếng tăm của bố thì con cũng chỉ là hạt cát trong cái ngành này thôi ".

Đúng, ba tôi rất tài giỏi, ông ấy là một tay cello cũng như soạn nhạc tiếng tăm tại Hàn. Niềm đam mê với những dây đàn của tôi đã từng rất mãnh liệt. Cho đến khi gặp thất bại một cách không ngờ tới. Không phải chỉ vì dăm ba lần thất bại mà tôi nản chí, uể lòng. Tôi vốn là một đứa khác mạnh mẽ, cứng đầu và kiên định. Nhưng rồi cũng đến lúc, tôi nhận ra rằng mình đã chán ghét cello đến nhường nào.

Không chỉ có mình tôi đang theo học cello mà còn em gái sinh đôi của tôi nữa, em ấy tên Yoo Eunchae. Nó tài giỏi trong tất cả lĩnh vực, nhất là cello. Đặc biệt lại vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Dù là sinh đôi nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng thấy được sự khác biệt to lớn giữa tôi và em ấy. Tôi chỉ như cái đèn vô tri vô giác với công việc là rọi vào để giúp em ấy toả sáng hơn thôi. Lép vế hơn về mọi mặt.

Cũng nhiều người chơi với tôi chỉ để tìm hiểu nó. Ngay cả ba mẹ, họ hàng tôi cũng luôn tung hô, yêu quý nó hơn bất kì ai. Nhưng không vì thế mà 2 chị em xa cách, ghét nhau. Chúng tôi khá thân thiết, đôi khi những sự ưu đãi mà nó đang được nhận hơi làm tôi chạnh lòng.

Tất nhiên, tôi chỉ chơi để đáp ứng nhu cầu của ba mẹ về việc có thể thấy được hình ảnh hai đứa con gái nối nghiệp gia đình, trở thành những con người thành đạt trong sự nghiệp trong giới nghệ thuật.

"Mẹ cũng không ngờ đấy Yoo t/b, đừng nghĩ ba mẹ không biết việc con đã nghỉ học tất các tiết cello trên trường từ đầu kì đến giờ ".

" Ba rất thất vọng về con, biết ba đã rất nhục nhã thế nào khi phải nói chuyện với các thầy cô không? Mang tiếng là con nhà nghệ thuật mag thái độ chẳng ra thể làm sao ".

" Từ ngày mai chuyển đến trường của con bác Yoon Sang đang theo học, đừng để mẹ nghe thấy bất kì lời phản ảnh nào từ các giáo viên, nghe chưa!".

Tôi khẽ cúi mặt rồi lặng lẽ đi về phòng. Không thể nói lần này tôi đúng được, mà là quá sai. Mặc dù ghét học cello là thế nhưng đây vẫn là cảm xúc của tôi, làm ba mẹ bị ảnh hưởng như vậy thì bản thân đã quá ích kỉ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy họ tức giận như vậy, để thấy được rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm tày trời như nào.

Tôi phải chuyển trường nghĩa là Eunchae cũng phải chuyển theo, em ấy chẳng làm gì sai mà cũng bị liên luỵ. Tuy nó không nói gì nhưng tôi thừa biết nó hụt hẫng như nào, dù sao bạn bè thầy cô ở trường cũng rất yêu quý nó. Vì thế càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn. Chẳng còn gì có thể chuộc lỗi họ bằng cách kiềm chế sự chán nản với cello và yên lặng học hành chăm chỉ.

Giờ đã là tháng 4, đầu xuân rồi nên thời tiết có chút ấm áp hơn,giúp tôi dễ dàng dậy sớm để chuẩn bị vào sáng hôm sau. Phải mùa đông thì có hối lỗi mấy cũng chẳng ai dám dậy sớm mà rời xa chiếc giường thân yêu đâu.

Tôi xuống nhà thì đã thấy Eunchae đã ăn sáng gần xong xuôi rồi.

" Hôm nay chị dậy sớm nhỉ, xuống ăn sáng đi này. Bố mẹ đi làm từ sớm rồi, em tiện làm cho chị luôn đó" - Nó vừa nói vừa ăn nốt cái bánh mì đã được chuẩn bị từ trước.

" Ừ" - Tôi chậm rãi xuống nhà rồi ngồi đối diện Eunchae, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xem con bé còn buồn không.

" Em không sao đâu mà " - nó ngước lên nhìn tôi nhưng miệng vẫn đang nhai dở chiếc bánh mì.

" Chị thoải mái là được rồi " - nói rồi nó lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang xem trên tay.

Nó chỉ nói thế cho tôi bớt lo thôi, còn tôi không nói gì mà chỉ im lặng ngồi ăn.

Ăn xong thì cả tôi và Eunchae cũng ra trạm xe bus để tới trường. Ngôi trường chúng tôi sắp đến là trường cấp ba nổi tiếng nhất của Seoul, nơi quy tụ các học sinh ưu tú về tất cả các lĩnh vực, bộ môn, tự nhiên có, xã hội có, và cả những môn nghệ thuật thể thao cũng có cả. Nói chung đứng trước môi trường học tập mới như vậy, tâm lý tôi có hơi hồi hộp và lo lắng. Chẳng bù cho Eunchae, em ấy vốn là đứa hoà nhập tốt nhờ tính tình cởi mở, thân thiện, sự xinh đẹp của con bé cũng đã là một lợi thế rồi, chắc chắn với tài năng thiên phú đi kèm nữa thì Eunchae sẽ là một học sinh nổi bật tiếp theo của trường.

Quả đúng không sai, vừa được giới thiệu trước mặt cả lớp thì Eunchae đã nhận được rất nhiều lời khen, lượt follow insta của em ấy cũng tăng sau khi được mọi trường trong lớp để ý.

Sau đó thì cả tôi và Eunchae đều được sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Em ấy thì ngồi với Choi Hansung, cậu bạn học chung cấp 2 cùng chúng tôi, cũng là lớp trưởng của lớp. Còn tôi thì được ngồi với Park Ji Eun, lớp phó học tập. Với vị trí thế này thì tôi nghĩ cả hai đứa sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và sẽ dễ dàng hoà nhập được với mọi người sớm thôi.

Trong lớp còn có cả một người bạn mà tôi và Eunchae quen, đó là Lee Chanyoung. Bố cậu ấy là bác Yoon Sang, người đồng nghiệp thân thiết gắn bó lâu năm với ba tôi. Cơ mà tôi với cậu ấy lại không thân thiết lắm, có 1, 2 lần chúng tôi gặp nhau trong bữa tối của 2 gia đình, cơ mà lần nào cũng chỉ gặp được 5, 10 phút vì cậu ấy phải đi thi đấu. Tôi nghe nói cậu ấy là một vận động viên bơi lội xuất sắc, ba mẹ tôi luôn dành những lời ngon ngọt để khen cậu ấy đến mức tôi sắp bị tiểu đường rồi. Dù chưa nói chuyện bao giờ nhưng tôi khá ấn tượng với cậu bạn này bởi ngoại hình và chiều cao cũng như vóc dáng tuyệt đối. Chắc đó là thứ duy nhất giúp Chanyoung tồn tại trong tâm trí tôi thôi.

Nhưng tôi nghĩ với vị trí hiện giờ là ngồi ngay trên cậu ấy thì việc có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy là điều sớm muộn thôi.

Tôi đang chăm chú nhìn bàn mà em gái đang ngồi được các bạn vây quanh bắt chuyện với gương mặt hớn hở thì bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi từ phía sau. Theo phản xạ, tôi quay lại.

" Chào cậu, tôi là Lee Chanyoung " - cậu ấy mỉm cười rồi rụt cánh tay lại.

" Chúng ta biết nhau nhỉ, tôi tên Yoon T/b " - tôi đáp lại cậu ấy.

" Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện ha, hầu hết tôi chỉ chạm mặt cậu rồi phải vội vàng đi thôi nên chưa chào hỏi tử tế " - Chanyoung vừa nói vừa đưa tay ra xoa gáy.

" không sao đâu, cậu bận mà, tôi hiểu ".

" Nghe nói cậu chơi cello giỏi lắm, bố mẹ tôi khen cậu và Eunchae rất nhiều đó ".

" Tôi không giỏi đâu, chỉ mình em ấy thôi " - tôi khẽ đảo mắt về phía Eunchae.

" Tôi được nói chuyện với Eunchae nhiều rồi, nhưng chưa thể làm điều đó với cậu. Hãy nói chuyện nhiều nhé " - Cậu ấy cười tươi rồi đưa ra lời đề nghị.

" Được " - Tôi cũng cười đáp lại rồi quay lên.

Từ ngày bé Eunchae đã được ba me cho tham gia các lớp học về bộ môn năng khiếu, trong đó có bơi lội. Con bé với Chanyoung cũng chơi với nhau từ đó. Hồi đó nó đã từng thừa nhận thích Chanyoung, cơ mà người lớn chỉ nghĩ đó chuyện bình thường mà mấy đứa trẻ con quý nhau thì thích thôi mà ngoài tôi ra thì chẳng ai ngờ Eunchae nó thích tới tận bây giờ. Khỏi phải nói, con bé thích cậu bạn kia nhiều đến mức nào, lúc đi ăn với 2 vợ chồng bác Yoon Sang. nó còn không ngừng đỏ mặt khi bị trêu những chuyện ngày xưa. Thậm chí em ấy còn để hình nền điện thoại là ảnh Chanyoung. Cho nên từ lúc nhận lớp đến giờ nó vẫn chưa hết phấn khích khi biết được chung lớp với người mình thích mà cứ liên tục nhìn lén Chanyoung. Làm tôi không khỏi phì cười vì hành động lúng túng, ngại ngùng hiếm thấy của em gái mình.

Tan học, vừa mở cửa về đến nhà thì gặp ba mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi và Eunchae.

" Con chào ba mẹ " - tôi và Eunchae chào họ rồi ngồi xuống ghế.

" Hôm nay đi học sao Eunchae? " - mẹ tôi đặt nhẹ tách trà cúc còn đang bốc khói, hướng mắt về Eunchae.

" Vui lắm ạ, các bạn rất nhiệt tình và giỏi nữa " - con bé tươi cười trả lời, tay rót thêm trà cho mẹ.

" Còn con, đừng làm ba mẹ thất vọng " - nụ cười bà ấy vụt tắt khi chuyển mắt hướng về phía tôi.

Còn ba tôi vẫn chẳng nói một câu nào, chỉ chăm chú đọc báo trên ipad. Tôi biết ông ấy còn giận nên chỉ lẳng lặng lên phòng. Tắm rửa xong xuôi xong thì nhận ra bản thân chưa ăn tối, tội vội vã xuống tầng thì thấy Eunchae đang rửa bát.

" Đồ ăn đâu rồi? " - tôi nhìn trên mặt bàn trống không, thắc mắc hỏi.

" Ủa chị chưa ăn à, em tưởng nãy chị ăn với bố mẹ rồi? Em không đói lắm nên lúc ban tối không ăn " - Con bé quay người nói chuyện với tôi, tay vẫn còn hì hục tráng bát.

" Chắc họ không gọi chị " - tôi vừa nói vừa xỏ chiếc dép ở ngoài cửa.

" Giờ này chị còn đi đâu vậy? Chị ăn gì em nấu cho ".

" Không cần đâu, chị ra công viên tí " - tôi nói với lại rồi đóng cửa ra ngoài.

Tôi ra bàn đá ở công viên ngồi, vừa lướt điện thoại vừa ăn chiếc bánh ban nãy mua ở cửa hàng tiện lơi. Bỗng tôi lướt thấy bài đăng nói về em gái tôi và Chanyoung trên diễn đàn trường. Bài đăng với nội dung tổ hợp visual gì đó. Dù mới đăng từ chiều mà lượt tương tác đã lên đến 500 lượt thích, phần bình luận bùng nổ những lời khen, họ không khỏi tung hô, đẩy thuyền cho Eunchae và Chanyoung. Nhưng tôi nghĩ chiếc thuyền này sẽ sớm được đẩy tới bến đỗ thôi. Tôi đã từng nghĩ chỉ mình Eunchae đơn phương Chanyoung. Cho đến khi sáng nay tôi thấy cảnh Chanyoung vội vã đi mua thuốc cho Eunchae sau khi biết con bé đau họng. Thêm cả việc trong bữa trưa, cậu ấy đã nhặt từng miếng cà chua trong khay đồ ăn của Eunchae ra vì con bé không thích ăn cà chua thì tôi nghĩ bản thân đã nhầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro