Ngất xĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với tưởng tượng của anh rằng em sẽ thẳng thừng từ chối hay đánh anh đại loại vậy vì dám ôm em và tỏ tình bất chợt. Em cứ đứng im mặc kệ anh đã nói xong hết những lời cần nói, mặc kệ anh vẫn ôm chặt em trong lòng và trái tim anh vẫn đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.

"Cảm ơn anh", em khẽ lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng, nhích người ra khỏi vòng tay của anh, em vội đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt và nhìn anh nhoẻn miệng cười.

"Sojung à..."

"Cảm ơn anh vì đã muốn chăm sóc và bảo vệ em nhiều đến thế. Nhưng nếu có thể thì xin anh hãy để tình cảm này dừng lại tại đây. Em không muốn bất cứ ai đau khổ vì em thêm nữa. Hiện tại và tương lai em nghĩ con tim mình đã có câu trả lời rồi"

"Cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?", anh nắm lấy đôi bàn tay em, đặt nó lên ngực của mình, để em cảm nhận từng nhịp đập, "xin em hãy để nó được một lần làm theo tiếng gọi của mình, dù có phải nhận lấy đau khổ thì anh nghĩ con tim này cũng sẽ nguyện lòng"

"Anh biết không, em cũng từng như anh, cầu xin anh ấy cho em một cơ hội, nhưng sau này em nhận ra rằng nếu kết quả vốn đã định sẵn là như thế thì dù có 1 hay 10 hay 100 cơ hội vẫn sẽ chẳng thể đi đến kết cục nào khác tốt đẹp hơn"

Nói xong em rút tay lại và nhanh chóng rời đi. Anh cứ mãi đứng đấy nhìn xuống đôi tay còn vương vấn chút hơi ấm của em.

Anh chả biết lúc ấy mình đã suy nghĩ điều gì, dường như là sự trống rỗng và hiu quạnh cứ thế mà bao lấy anh, nhấn chìm anh trong mớ cảm xúc của mình, nó khiến anh không thể thở được, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹn, anh không thể đứng vững mà ngã xuống đất, điều cuối cùng anh thấy là hình bóng em đang hốt hoảng chạy về phía anh. Phải chăng em đã gọi tên anh, và ôm anh vào lòng?

-------

Anh bị đánh thức bởi mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng với đó là tiếng nói chuyện điện thoại của anh quản lý:

"Cậu ấy ổn định rồi, tuy vẫn chưa tỉnh lại. Trước mắt phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thì mới có thể kiểm tra tổng quát xem như thế nào.  Sojung này, cảm ơn em nhé, nhờ em phát hiện kịp thời, lại còn giúp sơ cứu... uhm em yên tâm anh sẽ không nói cho Seokjin biết chuyện này đâu. Được rồi em nghỉ ngơi sớm đi, anh sẽ thông báo cho em nếu có tin tức gì mới. Cảm ơn em một lần nữa nhé."

Sau khi cúp máy, anh quản lý quay sang giường bệnh thì thấy anh đang nhìn ảnh chằm chằm:

"Ahhh mất hồn, thằng nhóc này tỉnh dậy lúc nào sao không lên tiếng hả? Tính hù chết anh thêm lần nữa hay sao?"

"Nếu anh không nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra thì em sẽ làm cho anh chết thiệt đấy"

"Này mới tỉnh lại mà đã đòi hung dữ với anh rồi. Chuyện là cậu bị ngất xỉu trên công ty, anh phát hiện nên đã đưa cậu vào bệnh viện"

"Thế thôi sao?"

"Uhm... anh đã báo với giám đốc và các thành viên rồi. Họ đang trên đường tới đây"

"Đừng vong vo nữa. Anh biết là em đang muốn hỏi điều gì mà đúng không?"

"Chuyện đó... cậu đã nghe được rồi à"

Anh gật đầu, "nếu anh không nói thì ngay bây giờ em sẽ rút ống kim đang truyền nước ở tay ra đấy"

"Được rồi được rồi, anh kể, làm ơn đấy ông nội của tôi ơi. Thật ra người phát hiện cậu bị ngất xỉu là con bé Sojung của hội bạn gái, lúc anh cùng quản lý nhà bên ấy chạy đến thì thấy cậu đang được con bé hô hấp nhân tạo. Này, nhưng cậu cũng đừng có trách con bé nha, bác sĩ bảo nhờ hô hấp nhân tạo kịp thời mà cậu mới bảo toàn tính mạng đến lúc xe cấp cứu đến đó. Sau khi đưa vào bệnh viện thì con bé cùng quản lý đã đi về vì ở đây mà bị bắt gặp thì không hay. Lúc nãy có gọi điện hỏi thăm, sợ hai bên khó xử nên Sojung bảo anh đừng nói với cậu chuyện con bé đã làm, hết rồi đó".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro