Không phải cậu ấy là bạn trai của em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo gặp em của anh là sau khi buổi triển lãm kết thúc, hôm đó cũng là Year End Party của công ty. Tụi mình có vô tình đụng mặt nhau trên lối đi ra nhà vệ sinh, em có chào anh lại còn nở nụ cười, tuy có chút gượng gạo.

Có lẽ vì anh biết chuyện bức ảnh của em nên những lần sau đó mỗi khi anh và em có vô tình gặp mặt nhau trên công ty hay tại các sự kiện cuối năm thì em đều cố tránh đi. Điều này làm anh rất buồn và cảm thấy khó chịu. Nhưng anh chẳng thể làm gì được nên cứ để em cho anh ăn bơ từ lần này đến lần khác.

Ông trời chắc thấy thương anh nên cuối cùng đã tạo cho anh cơ hội được đàng hoàng nói chuyện với em. Mà cũng nhờ sự kiện này anh và em mới có thể tiến thêm 1 bậc, có thể gọi là khởi điểm cho mối quan hệ sau này của chúng ta.

Anh nhớ rất rõ hôm ấy vừa đúng là 31/12, là ngày diễn ra MBC Gayo Daejun, trong lúc chờ đến phần trình diễn của nhóm, anh đã đi dạo một vòng quanh hậu trường vì quá chán. Trong lúc đang đi ngang một khu để dụng cụ diễn thì anh nhìn thấy em đang đứng nép người vào khe hở giữa những chiếc thùng đựng đồ như đang trốn ai đấy. Chả cần anh tò mò quá lâu thì cậu ấy xuất hiện trước mặt anh như câu trả lời. Anh đã nói dối rằng mình thấy em đi về phía phòng chờ của nhóm. Cậu ấy có vẻ thất vọng nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Một lúc sau em mới chịu bước ra chỗ ẩn náu. Em nhìn anh với ánh mắt như một đứa nhóc lại bị người lớn bắt tại trận khi làm sai một việc gì.

"Tại sao lại phải trốn thế, không phải cậu ấy là bạn trai của em à?", thề với Chúa là anh đã lấy hết can đảm để hỏi em câu hỏi ngu ngốc đó. Dù anh đã biết rõ câu trả lời nhưng chả hiểu sao anh lại muốn nghe câu trả lời từ em.

Em ngơ ra trong vài giây, chắc em cũng đang sốc trước câu hỏi đường đột của anh. Nhận thấy sự lúng túng trong mắt em, anh vội phẫy nhẹ tay và nói "Thôi em không cần trả lời cũng được. À mà đây là lần thứ 2 tôi giúp em rồi nhỉ?"

"Hả? Dạ?" Em lại tiếp tục tròn xoe mắt như chưa kịp tiếp nhận. Sau đó em "À" nhẹ một tiếng rồi mỉm cười làm anh thấy có chút khó hiểu.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp em giữ bí mật chuyện tấm ảnh. Và cả hôm nay nữa. Em là người có ơn sẽ trả nên nếu tiền bối cần em giúp gì thì cứ nói em nhé. Em sẽ cố gắng. Giờ thì em phải đi đây, tạm biệt tiền bối ạ."

Giống như lần trước, em rời đi ngay sau đó và tiếp tục để anh ở lại một mình với đống cảm xúc trong lòng. Nhưng lần này không phải là cảm giác hụt hẫng như trước mà nó là một chút vui vẻ.

Vui vì em đã chịu nói chuyện với anh dù chỉ là 1 câu.

Vui vì em đã cho anh một lời hứa.

Vui vì anh đã nghĩ có vẻ em và cậu ấy đang có chút trục trặc chuyện tình cảm. Vậy anh sẽ có thêm cơ hội để tiến tới với em.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới khi những chùm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, anh đã ước mình có thể có được tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro