8. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng gặp nhau lần đầu tiên vào năm sáu tuổi, tại trung tâm bóng đá thiếu nhi Mặt Trời Nhỏ. Cả ba đứa nhanh chóng gắn kết với nhau, làm thành một khẩu pháo thần công nã tung lưới tất cả đối thủ. Ba thằng nhóc tựa như miếng bọt biển, tiếp thu các bài tập vô cùng nhanh, kỹ thuật đặc biệt khéo léo, có thể làm được những động tác cực khó. Như huấn luyện viên của cả ba từng nói, ba đứa nhóc ấy vào sân không phải để thi đấu mà là để chơi đùa cùng quả bóng, trình diễn một tiết mục nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cả ba đồng thời đều nhận được giấy báo trúng tuyển kỳ thi năng khiếu vào Học viện Golden Star, bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao. Tuấn Anh là thủ khoa năm đó, lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên trưởng khối Năng khiếu, có thể xem như cục cưng của thầy. Xuân Trường không những khéo léo về kỹ thuật mà mặt ăn nói cũng tương đương, rất được lòng chúng bạn. Công Phượng ít nói nhưng thái độ thân thiện, rất chăm chỉ học hỏi hoàn thiện bản thân. Ba đứa vốn đã quen biết nhau, ở cùng trong ký túc xá cũng rất hòa thuận vui vẻ. Bốn học sinh sắp vào một phòng, ngoài bộ ba đã chẳng còn lạ mặt, có thêm một thằng học sinh từ tận Kon Tum xa xôi tới, chơi ở một vị trí cũng không giống đứa nào - hậu vệ biên. Tuy vị trí chơi trên sân còn có thể thay đổi, nhưng sở trường của bốn đứa nhóc phòng 3A này đã sớm bộc lộ, huấn luyện viên cũng hiếm khi để bọn nó đá vị trí khác, trừ những lúc luyện tập. A Hoàng còn ít nói hơn cả Công Phượng, một phần vì cậu là ma mới, còn lạ lẫm với môi trường vô cùng chuyên nghiệp, khác hẳn với những sân bóng làng quê nơi cao nguyên xa xôi. Phần khác là do tính cách cậu nhóc vốn đã không hay trò chuyện, ở cùng phòng với ba đứa lúc nào cũng cười nói rôm rả, A Hoàng chỉ ngồi im học bài hoặc ôm bóng một mình ra sân chơi. Phải hơn nửa năm cậu mới bắt đầu hòa nhập với cả đội, đặc biệt là trở nên thân thiết với mấy đứa bạn cùng phòng. Công đầu cũng là nhờ Xuân Trường, thế nhưng chuyện cũng có đôi chút xấu hổ, ngoài bốn đứa biết với nhau thì cũng chẳng mang ra kể với ai. Sau khi Xuân Trường rời học viện, phòng cũng không có ai thay vào chỗ của cậu, chỉ còn ba đứa ngồi nhìn nhau, chẳng ai nói được câu gì. A Hoàng vốn đã ít nói nay lại càng lầm lì, thế nhưng Xuân Trường gọi điện hẹn gặp cả bọn cậu cũng đồng ý đến. Lúc nhìn thấy Xuân Trường ngồi trên khán đài, dù thằng bạn bịt khẩu trang kín mít A Hoàng vẫn nhìn ra được niềm vui lấp lánh trong mắt nó. Lời Công Phượng nói cậu vẫn nhớ, thằng Trường thấy vui vẻ thoải mái thì tốt rồi. Thế nhưng A Hoàng không giống Công Phượng, cậu muốn hiểu rõ ràng nguyên nhân vì sao. Chẳng lẽ ở Golden Star thì không vui vẻ? Chẳng lẽ là đồng đội với nhau bao lâu nay Xuân Trường lại chẳng hề quan tâm? Lẽ nào tình bạn của chúng nó lại chẳng chút nào quan trọng?

.

Sau trận đấu, Xuân Trường cùng Tiến Dũng chia tay cô Hồng và đám bạn rồi đèo nhau về nhà. Tiến Dũng nhường cho Xuân Trường tắm trước, mình thì gom đồ cho vào máy giặt, sau đó đi vào bếp kiểm tra. Cậu Hiếu cuối tuần thường hay tụ tập cà phê cùng đồng nghiệp, chiều chiều đều ra khỏi nhà đến tối muộn, nhưng cũng đã cắm nồi cơm. Tiến Dũng mở tủ lạnh xem xét rồi nói lớn:

- Tối nay ăn canh bí nhé Trường?

- Mày ăn đi, lát tao ra ngoài rồi. Muốn ăn cái gì không tao mua về cho?

Tiến Dũng lúc này mới sực nhớ Xuân Trường có cái hẹn với bọn Công Phượng, bỗng dưng thấy xụi lơ, chẳng muốn ăn uống gì. Cậu lục lọi trong tủ lạnh, còn một cây xúc xích, nấu một gói mì ăn qua quýt cho xong. Lúc Xuân Trường từ phòng tắm bước ra nghe được hương thơm vô cùng quyến rũ, mì tôm đúng là món ăn hấp dẫn nhất trên đời. Đi ra phòng khách thấy Tiến Dũng đang vục mặt vào tô mì, Xuân Trường chạy đến ngồi chồm hổm trước mặt bạn cười hì hì:

- Cho miếng.

Tiến Dũng ngẩng lên, lại gắp một đũa mì cho vào muỗng, đặt lên một miếng xúc xích, thêm chút nước mì, đưa vào cái mồm đang há rộng của Xuân Trường. Xuân Trường cười tít mắt, nhai nuốt rồi lại mặt dày há to, nhìn Tiến Dũng chờ đợi. Lại được đút cho một muỗng lớn, Xuân Trường ăn xong còn chóp chép mấy cái, đứng lên cười nói:

- Lát tao mua đồ ăn cho mày hen. Chắc tầm tám, chín giờ gì đó tao về.

Tiến Dũng gật đầu, tiếp tục húp mì, Xuân Trường khoác áo, đeo túi xách, xỏ giày đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

.

Xuân Trường đạp xe một mạch đến quán Yogurt trên đường Trần Hưng Đạo, vừa bước vào đã thấy mấy cái đầu lố nhố. Cũng không có nhiều người, ngoài ba đứa bạn cùng phòng cũ thì cũng chỉ có thêm thằng nhóc Ngọc Quang đang ăn một cốc kem to. Tuấn Anh cũng ăn một cốc, Công Phượng và A Hoàng thì chỉ uống nước. Xuân Trường mỉm cười vẫy tay chào, bước đến lấy một cái cốc giấy rồi bắt đầu chọn kem. Tận mắt chứng kiến thằng bạn thân ăn mấy thứ đồ ngọt như này, A Hoàng không khỏi kinh ngạc nhìn Công Phượng, trái lại phản ứng của ba đứa còn lại rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì tỏ ý ngạc nhiên. Xuân Trường tính tiền xong, cầm cốc kem to đùng bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nháy mắt một cái:

- Sao hai đứa mày không ăn? Hôm nay có vị dưa lưới thơm lắm, vị hạt dẻ cũng khá ngon. Tuấn Anh ăn cái gì đó? Trà xanh hả? Cái đấy cũng ngon. - lại nhìn qua cốc của Ngọc Quang - Em ăn thêm kẹo dẻo không? Thử miếng kem dưa lưới nè?

Ngọc Quang nhìn muỗng kem to đưa đến trước mặt mình, mắt mở to hết cỡ. Cậu vô thức há miệng cho Xuân Trường đút kem trước ba đôi mắt đang hướng vào mình với ánh nhìn vô cùng kì dị. Ngậm một chút rồi nuốt xuống, quả thật vị dưa lưới rất ngon, nhưng mà Ngọc Quang không hy vọng anh Trường sẽ tiếp tục hành động vừa rồi đâu, đáng sợ chết mất. Dường như Xuân Trường nghe được suy nghĩ của đàn em, muỗng thứ hai đều cho hết vào mồm, ăn với vẻ mặt vô cùng thích thú. Tiến Dũng thích mê mấy món này, nhưng không dám ăn nhiều vì rất tốn tiền. Đi ăn lúc nào cũng chờ Xuân Trường chọn kem xong rồi mới chọn những vị cậu không lấy, để hai thằng có thể ăn chung với nhau nhiều mùi vị. Mấy thứ bỏ thêm vào cũng rất hạn chế vì sợ tăng trọng lượng, Tiến Dũng đặc biệt thích món kẹo dẻo, thường cho thêm mỗi loại ấy. Xuân Trường ăn vài lần cảm thấy rất ngon, bọn Công Phượng vừa đến là cố tình rủ đi ăn ngay, thế nhưng Tiến Dũng lại ngại ngần gì đó mà ở nhà, thật là đáng tiếc.

- Mày ở đây ổn cả hả? - Công Phượng là đứa lên tiếng trước, hỏi thẳng ngay vào chủ đề - Việc tập luyện có gì khó khăn không?

- Mới đầu tao suýt phát điên. - Xuân Trường cười hì hì, cũng không ngần ngại nói sự thật - Câu lạc bộ bóng đá gì mà chỉ có sáu thành viên, còn không có thầy huấn luyện. Giờ thì được chín người rồi, tụi nó cũng chăm chỉ tập luyện lắm. Có thằng nhóc lớp Sáu ngon nghẻ lắm nha, tao sẽ rèn cho nó đá cặp với tao.

Tuấn Anh sững cả người, Công Phượng cũng giật mình nhìn Xuân Trường không chớp mắt. Ngọc Quang ngậm kem mãi trong miệng quên cả nuốt xuống, A Hoàng thì cau tít hai hàng chân mày. Xuân Trường nhận ra thái độ khác lạ của cả đám, dường như cũng thấy mình vừa phát ngôn không hay lắm. Trước mặt Xuân Trường bây giờ là cựu đồng đội, còn là người bắt cặp ăn ý nhất trên hàng tiền vệ, được cả ban huấn luyện lẫn báo chí hết lời ca tụng. Khán giả đến sân xem lúc nào cũng hô hào Xuân Trường - Tuấn Anh vang vọng khắp các khán đài, đủ thấy sức hút của cặp đôi cầu thủ học sinh này lớn mạnh đến thế nào. Thế nhưng đầu năm học mới, Golden Star đột nhiên thông báo học sinh Lương Xuân Trường chuyển trường, không còn là học viên của Học viện nữa. Rất nhiều phóng viên kéo đến Golden Star phỏng vấn, thế nhưng nhân vật chính tuyệt nhiên không nói lời nào, âm thầm thu dọn đồ đạc bay thẳng vào nam. Bọn học sinh được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tiếp xúc với báo chí. Thế nhưng thật sự mà nói, bọn Tuấn Anh Công Phượng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn chí cốt của mình nữa.

- Mày định ở lại trường này luôn à? - A Hoàng nhịn không nổi, cuối cùng đành phá tan bầu không khí gượng gạo - Tại sao không chuyển sang một trường nào có đội bóng đá khakhá một chút?

Xuân Trường nghe bạn hỏi thì có hơi xấu hổ, cũng không biết phải giải thích thế nào, bỗng nhiên cậu cảm thấy may mắn khi Tiến Dũng không có ở đây, nếu không thì đã bị tên ấy cười vào mặt. Việc Xuân Trường học kém mấy môn tự nhiên Tiến Dũng là người rõ ràng hơn ai hết, cậu cũng đã rất kiên cường chiến đấu với bản thân để không mắng mỏ Xuân Trường khi cứ phải giảng đi giảng lại một chỗ mà Xuân Trường mãi vẫn chưa thông. Trình độ như thế làm sao có thể thi vào những ngôi trường trọng điểm của thành phố, người ta đâu có cần học sinh giỏi mỗi bóng đá.

- Tao nghĩ là do cái duyên thôi. - Xuân Trường ậm ừ - Mày không thấy nhiều tỉ phú làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đó sao? Biết đâu tao sẽ cùng đội bóng này đến trận chung kết giải quốc gia thì sao? - cậu nhe răng cười hì hì.

- Mới không gặp ít lâu mà mày đã mắc bệnh ảo tưởng à? - Tuấn Anh cười khẩy, thái độ khinh khỉnh chẳng buồn nhìn Xuân Trường.

- Tương lai không nói trước được đâu. - Xuân Trường huơ tay - Thôi đừng nói chuyện đó nữa, dạo này tụi mày sao? Mấy đứa học sinh mới có ổn không? Tuấn Anh có hòa nhập với thành viên mới không đó? Quang em tập được chiêu đảo bóng qua người anh chỉ chưa? Hoàng...

- Đội trưởng của đội bây giờ... - Tuấn Anh lớn tiếng ngắt lời Xuân Trường - Là tao.

Xuân Trường ngẩn người một lúc, sau đó đưa tay gãi đầu, cười ngượng ngùng:

- À phải, tao cũng không còn là thành viên trong đội nữa, mấy chuyện đó phải để đội trưởng... Mày nói mày là đội trưởng ấy hả?

Xuân Trường chưng hửng kêu lên, nhìn Tuấn Anh rồi lại đảo mắt sang ba đứa còn lại, nhận được cùng lúc ba cái gật đầu mới thật sự tin rằng chiếc băng tay đội trưởng đã thuộc về Nguyễn Tuấn Anh. Năm ngoái đội trưởng vẫn là anh Quế Ngọc Hải, sau khi tốt nghiệp thì băng đội trưởng được trao lại cho một học sinh chỉ vừa chuẩn bị lên lớp Tám là Lương Xuân Trường. Đương nhiên việc này mang đến rất nhiều luồng ý kiến, đa số là phản đối, đến từ đám học sinh sắp lên lớp Chín. Lứa cầu thủ này không nhiều, tài năng cũng không nổi trội bằng bọn Xuân Trường, thế nhưng ít nhiều gì cũng là cầu thủ của Học viện Golden Star, vẫn là những người trẻ đầy tài năng, tương lai rộng mở. Đột nhiên bị lãnh đạo bởi một đứa đàn em, những cậu nhóc đang ở độ tuổi dậy thì tâm sinh lý rắc rối hiển nhiên sẽ bộc lộ sự phản kháng. Dù vậy, Xuân Trường vẫn nghiễm nhiên nhận lại chiếc băng đội trưởng từ tay Quế Ngọc Hải cùng ánh mắt ngập tràn tự tin, sau khi cả đội giành chức vô địch Cúp Quốc gia các trường Trung học cơ sở năm vừa qua. Có điều chưa đầy một tháng sau, Xuân Trường đã trao lại chiếc băng đội trưởng ấy cùng với tờ đơn xin chuyển trường đến tay huấn luyện viên trưởng.

Hóa ra sau đó băng đội trưởng cũng không phải trao cho đàn anh lớp Chín nào mà lại thuộc về Tuấn Anh. Không phải Xuân Trường không tin tưởng Tuấn Anh, nhưng nghĩ thế nào thì cũng thấy vai trò này không hợp với cậu ấy lắm. Nếu là Công Phượng thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Mà thôi, dù sao cũng đã không còn là chuyện cậu cần quan tâm nữa. Xuân Trường thở hắt ra, nhìn cốc kem đã được mình vét sạch, chép miệng nói:

- Thôi, lại nói chuyện khác đi. Bọn mày có gì vui kể tao nghe?

Công Phượng chống cằm nhìn Xuân Trường, vốn muốn nói rằng từ khi Xuân Trường rời đi đến nay bọn nó chẳng thấy có gì vui vẻ, thế nhưng cậu không muốn để bầu không khí lại một lần nữa chùng xuống nên đem mấy chuyện về đám ma mới ra kể lể. Trong đám học viên mới, ngoài Quang Hải đã quá nổi bật, còn có những cái tên đang chú ý là Đình Trọng, Trọng Đại và Thành Chung. Cái tên Thành Chung thật ra cũng đã quá quen thuộc với bọn Xuân Trường, bọn nó sinh hoạt trong cùng trung tâm Mặt Trời Nhỏ. Khi bọn Xuân Trường thi đỗ vào Golden Star, không tập luyện ở Mặt Trời Nhỏ nữa, mỗi cuối tháng về nhà vẫn đến tìm Thành Chung chơi cùng, thằng nhóc còn bảo nhất định sẽ phấn đấu thi vào cùng Học viện với các anh, mà bọn Xuân Trường cũng hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Hai đứa Đình Trọng và Trọng Đại thì Xuân Trường không rõ lắm, nhưng qua lời kể của mấy đứa bạn thì có vẻ như cũng là nhân tài. Trọng Đại khá đa năng, có thể chơi tốt ở cả hậu vệ lẫn tiền vệ, vóc dáng vô cùng to cao, kỹ thuật khéo léo, không chiến cực tốt. Đình Trọng sở trường là đá trung vệ, vóc người không cao lớn lắm nhưng tư duy chơi bóng vô cùng tốt, đọc tình huống rất nhanh và dường như nắm bắt rõ ý đồ của đối thủ để có thể đi trước một bước. Có thêm bọn nhóc này, Golden Star vốn đã là một ngôi sao vàng lấp lánh nay còn tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vua bóng đá cấp Trung học cơ sở trên toàn quốc, bảo đội bóng còn chưa đủ mười một cầu thủ đi qua biết bao trận đấu để có thể đến gặp họ tại trận chung kết ở Thiên Trường, xem ra không phải Xuân Trường bị bệnh ảo tưởng mà là cậu đang kể chuyện cổ tích.

- À, còn một thằng thủ môn. - Ngọc Quang chợt nhớ ra - Lớp Sáu mà cao lắm, người hơi gầy nhưng nhanh nhẹn, bắt penalty hơi bị siêu.

- Thế à? May quá có người tốt thay anh Lâm rồi, tao cứ lo... - Xuân Trường đang hồ hởi nói thì chợt khựng lại, bây giờ Golden Star là đối thủ rồi, không dưng lại đi chúc mừng cũng kỳ quặc.

Công Phượng cười khẩy một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác. Cả bọn rì rầm trò chuyện, đến khi nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy đã gần chín giờ, Xuân Trường mới giật mình kêu lên:

- Ôi muộn rồi, tao phải về đây!

Trước khi đi ra, Xuân Trường còn ghé quầy nước mua một cốc trà sữa lớn bỏ bọc mang về. Công Phượng nhíu mày thì thầm với Tuấn Anh:

- Chắc mua cho thằng ở cùng nhà với nó, chứ giờ này mà còn uống từng đấy...

- Kệ nó, quản làm gì! - Tuấn Anh quay phắt đi chẳng buồn bình luận.

- Tao thấy hình như tụi nó rất thân thiết với nhau. - A Hoàng vốn ít nói lại bất chợt nhiều chuyện - Hồi chiều lúc thằng Trường tới lấy vé, tao thấy thằng kia mặc cái quần của nó. Cái quần đó là hồi sinh nhật đầu năm tụi mình chọn cho nó còn gì.

- Mày nói tao mới để ý. - Công Phượng chưng hửng - Đúng thật, thảo nào tao cứ thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Thằng Trường có để ai mặc đồ mình bao giờ...

.

Lúc Xuân Trường về đến nhà thì thấy Tiến Dũng đang gò mình trên bàn học chăm chú làm bài tập, cậu vui vẻ đặt cốc trà sữa cùng hộp xôi xá xíu lên bàn, cười nói:

- Phần mày nè.

Tiến Dũng không buồn ngước lên, chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe, lại hí hoáy viết. Ngày mai cậu có tiết Ngữ văn, phải làm cho xong bài tập làm văn của mình, vừa nãy đã phải làm hộ bài Vật lý cho Xuân Trường rồi. Đề bài làm văn là "Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích", dạng viết văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Đề này Xuân Trường cũng phải làm, nhưng thứ Tư mới có tiết, vì hai lớp khác giáo viên Ngữ văn nên Xuân Trường có thể chôm ý tưởng làm bài của Tiến Dũng, chứ cậu ở nhà từ bé đến lớn đâu có nuôi mèo chó chim chóc gì. Thật ra nhà Tiến Dũng cũng không nuôi thú cưng, thế nhưng hồi nhỏ xíu theo bà ra chợ bán cũng có chơi đùa với một con mèo hoang, thêm chút trí tưởng tượng nữa là có thể viết thành bài. Xuân Trường thấy Tiến Dũng tập trung như vậy cũng không làm phiền, vào phòng thay đồ rồi ra bàn học kéo ghế ngồi xuống, cũng ra vẻ chăm chỉ xem bài. Nào ngờ giở vở ra, bài tập nào cũng đã được làm xong, trình bày rõ ràng sạch sẽ, Tiến Dũng còn cố tình bắt chước nét chữ của Xuân Trường, làm xong bài tập thì tháo hết mồ hôi. Xuân Trường mím môi gấp lại, soạn sách vở cho ngày hôm sau, đóng cặp lại mới đi sang đứng bên bàn Tiến Dũng, khoanh tay gập người cúi đầu:

- Em cám ơn anh Dũng ạ.

- Ờ.

Tiến Dũng chẳng buồn liếc mắt đến khuôn mặt cười nhăn nhở như khỉ đột của Xuân Trường, tiếp tục tập trung làm bài. Xuân Trường vội mở hộp xôi, lấy cái muỗng nhựa xúc một miếng lớn, ân cần đưa đến trước miệng cậu bạn. Tên kia vẫn chẳng thèm lên tiếng, há mồm ra cho Xuân Trường hầu hạ. Khi cậu Hiếu đẩy cửa vào nhà thì nhìn thấy khung cảnh nghìn năm có một, thằng cháu vốn dĩ luôn nghiêm nghị nhà cậu đang cười nhe nhởn ngồi một bên phục vụ cho em trai của người yêu cậu, cơm bưng nước rót thiếu điều quỳ xuống rửa chân cho. Thế nhưng cậu Hiếu cũng rất hạn chế xen vào cuộc sống sinh hoạt của hai thằng, vào nhà chào một câu là đi thẳng vào phòng tắm, sau đó chui tọt vào phòng ngủ. Tiến Dũng làm bài xong thì vươn vai ngáp dài một cái, để cho Xuân Trường thu dọn rác rến và khóa cửa, mình thì soạn sách vở cho vào cặp rồi đi đánh răng.

Vừa ăn xong cũng chưa ngủ vội, Tiến Dũng đột nhiên nổi hứng nói với Xuân Trường:

- Tui với cậu xuống lầu đi dạo không?

Xuân Trường đứng chưng hửng, dường như nghĩ bản thân nghe nhầm, vội vàng hỏi lại:

- Mày nói gì?

- Xuống dưới đường đi dạo một chút. - Tiến Dũng nói lớn hơn - Mới ăn xong đã nằm ngủ sẽ bị đau bao tử, cậu suốt ngày nhắc nhở thế mà.

Được rồi, đúng là Xuân Trường vẫn thường xuyên nhắc nhở Tiến Dũng phải chú ý ăn uống, thế nhưng hôm nay Xuân Trường đã nói tiếng nào đâu. Vốn chỉ định bảo Tiến Dũng vào phòng ngồi chơi một chút rồi hẵng ngủ thôi, không ngờ thằng bạn còn đề xuất cả việc đi hóng gió, cửa vừa khóa xong lại được mở ra, hai thằng báo với cậu Hiếu một tiếng rồi xỏ giày đi xuống. Căn hộ của cậu Hiếu nằm trong một khu chung cư được xây mới vài năm nay, vốn được quy hoạch làm nơi cho người dân thu nhập tầm trung sống, giá bán một căn hộ cũng không quá cao, kiến trúc bên trong cũng rất rộng rãi thông thoáng, gồm hai phòng ngủ nhỏ, một phòng khách và một phòng bếp cùng toilet. Mới đầu một phòng ngủ được cậu Hiếu dùng làm phòng làm việc, có một dàn máy vi tính và tủ sách gỗ. Xuân Trường đến, cậu dọn hết máy móc sang phòng mình, tủ sách vẫn để lại, đặt thêm một tấm nệm và một cái tủ quần áo. Phòng khách vốn chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái TV treo sát tường và một cái tủ gỗ chứa vật dụng linh tinh. Khi Tiến Dũng đến, cậu kê thêm hai cái bàn gỗ nhỏ và hai chiếc ghế con, giữa hai bộ bàn ghế là một cái thùng rác nhựa, để tiện việc học hành cho hai đứa. Ở chung trong một căn hộ chung cư thế này khiến Xuân Trường lẫn Tiến Dũng đều có phần hoài niệm, có điều bên dưới không có khoảnh sân rộng nào, cũng chẳng có mấy đứa nhóc hàng xóm chạy nhốn nháo trên những bậc cầu thang, tiếng cười giòn tan trong trẻo. Ở đây có thang máy, và dường như mỗi nhà đều sống khép kín, chẳng mấy ai qua lại chuyện trò với nhau.

Căn hộ của cậu Hiếu ở tầng hai, bình thường bọn Xuân Trường đều chỉ đi bộ, hôm nay cũng chẳng có ngoại lệ gì, vốn mục đích cũng là đi để thư giãn gân cốt. Hai đứa đi song song xuống từng bậc cầu thang, nghe từng tiếng bước chân của mình vang vọng. Bây giờ cũng đã gần mười một giờ đêm, đường phố cũng chẳng còn mấy người, thế nhưng ánh đèn điện vẫn sáng choang. Sài Gòn không bao giờ ngủ, lúc Xuân Trường nghe điều đó chỉ bĩu môi tỏ ý không tin, thế nhưng có lần cùng đội bóng Học viện Golden Star vào nam đá giao hữu, hơn một giờ khuya Quế Ngọc Hải than đói bụng, bày trò lôi kéo Đặng Văn Lâm và đàn em trốn ra ngoài kiếm ăn, mới biết vào cái giấc đó mà vẫn còn có thể ăn cháo lòng, bún riêu, xôi, bánh canh, bánh ướt...tất cả đều nóng hổi. Ở Hà Nội cũng có một vài quán ăn đêm, thế nhưng giờ đó làm gì có cơ hội trốn ra ngoài, chỉ có thể tranh thủ những lúc được lơi lỏng quản thúc này mà khám phá. Lần đó chỉ có Xuân Trường và Công Phượng được thưởng thức món ăn đêm Sài Gòn, Tuấn Anh và A Hoàng đều rúc trong chăn không chịu bò dậy. Nghĩ đến đó Xuân Trường khẽ bật cười, vì vừa đi gặp cả bọn về nên cậu cũng có chút hoài niệm, đương nhiên sẽ không hứng khởi quá đà mà kéo Tiến Dũng đi ăn khuya nữa. Tiến Dũng nhác thấy Xuân Trường cười tủm tỉm một mình, trong lòng cũng có thắc mắc nhưng lại không dám hỏi ra, chỉ lẳng lặng bước từng bước, chẳng mấy chốc đã xuống đến cổng, gió lùa lồng lộng. Đường sá vắng tênh, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe phóng vụt qua, Tiến Dũng và Xuân Trường bước song song trên vỉa hè, đi một lúc đã thấy đến chân cầu, qua phía bên kia là khu quận 1 đầy ánh đèn sáng choang. Tiến Dũng đứng nhìn mặt sông tối đen như mực, để cho gió táp vào người, thế nhưng cậu không thấy lạnh, ngần ngừ một chút, Tiến Dũng quay sang nhìn Xuân Trường đang đứng cạnh bên, thấp giọng hỏi:

- Cậu có định trở về trường cũ không?

- Hả? - Xuân Trường ngẩn ra - Sao mày lại hỏi vậy?

- Tại tui nghĩ...cậu có lẽ cũng thấy rằng ở trường này...cậu sẽ không thể phát triển...

- Tự nhiên nay mày lạ thế? - Xuân Trường kêu lên - Ai nói gì với mày hả?

- Không có. - Tiến Dũng lắc đầu - Chỉ là muốn hỏi thôi. Tại vì tui...tui mong là cậu...dù hiện tại đội mình không có nhiều hy vọng, nhưng mà tui vẫn muốn cậu ở lại. - Tiến Dũng nói ngắc ngứ, mãi mới hết được câu.

- Tất nhiên là tao vẫn ở đây rồi. - Xuân Trường hừ mũi, giơ tay đập bộp lên vai Tiến Dũng - Không dưng lại nghĩ linh tinh.

- Tui sẽ cố gắng. - Tiến Dũng mím môi - Sẽ thử vào sân thi đấu.

Xuân Trường cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng chỉ phì cười vỗ vai Tiến Dũng, vui vẻ nói:

- Mày cứ chăm chỉ tập luyện cho tốt, học thuộc điều luật thi đấu là được. Cứ từ từ không có gì phải vội.

Tiến Dũng còn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đứng hóng gió một lúc, cả hai chậm rãi quay về, đi dọc bờ sông gió thổi ngược, vạt áo khoác bay phần phật, Tiến Dũng cho hai tay vào túi áo khoác, khe khẽ thở dài.



=========

+ Bạn Chường cute quạ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro