5. Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính thêm cả Việt Hưng thì câu lạc bộ Bóng đá hiện tại đã có chín thành viên, chỉ cần thêm một người là có thể chia ra hai đội thi đấu đối kháng. Xuân Trường một mặt vừa tập luyện với các đồng đội, một mặt đi loanh quanh trường tăm tia nhòm ngó. Tiến Dũng vì lỡ mồm nói sẽ giúp đỡ Xuân Trường nên cứ phải tò tò đi theo thằng bạn cùng nhà, thời gian học hành cũng vơi đi một nửa. Năm lớp Tám có thêm môn Hóa Học, bọn nhóc phải làm quen với các nguyên tử, nguyên tố và một loạt những ký hiệu chi chít, đặc biệt là bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Tiến Dũng tối nào cũng tụng bài ra rả, buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau. Xuân Trường cũng không dám lơ là, chỉ là cậu ngồi học, tay cầm bút còn chân thì cầm bóng, đá tới đá lui giữa hai chân. Tiến Dũng học trong phòng còn Xuân Trường ở ngoài phòng khách nên cũng không ai phiền đến ai, chỉ là thỉnh thoảng đi lấy nước uống, nhìn cái dáng khom khom viết bài của Xuân Trường, cả người cứ lắc tới lắc lui theo nhịp bóng dưới chân, Tiến Dũng vừa thấy buồn cười vừa thấy lấn cấn. Xuân Trường yêu bóng đá như vậy, nhưng lại cứ cố chấp ở lại ngôi trường này, bỏ phí đi bao nhiêu thời gian. Dù cho có năng khiếu mà không ở trong môi trường thuận lợi thì cũng hao mòn dần đi mà thôi. Tiến Dũng muốn giúp Xuân Trường, nhưng cậu không biết phải làm gì. Đối với cậu, có lẽ đã quá muộn để bắt đầu rồi...

- Sao đứng thừ người ra đó vậy?

Tiến Dũng giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng, nhận ra mình đang đứng đực ra nãy giờ ở hành lang dẫn ra sau bếp. Xuân Trường cảm thấy có ánh nhìn sau lưng nên quay lại, thấy ngay một tên ngáo ngơ đang đứng thẫn thờ, ngạc nhiên bật ra câu hỏi. Tiến Dũng hoàn hồn rồi thì lắc đầu nhẹ giọng đáp:

- Không có gì, tính đi lấy nước uống thôi.

- Lấy tao một cốc với. - Xuân Trường cười hì hì - Nãy giờ khô cổ mà làm biếng quá.

Tiến Dũng gật đầu rồi đi xuống bếp, rót hai ly nước mát mang lên cho Xuân Trường một ly. Xuân Trường cám ơn rồi uống một hơi, Tiến Dũng đứng bên cạnh tò mò nhìn vào vở Xuân Trường, là bài tập Hình học. Trang giấy nháp đầy những hình vẽ tứ giác, công thức cũng viết đầy các mặt giấy, thế nhưng trên trang vở của Xuân Trường vẫn trắng tinh. Tiến Dũng ngó sang Xuân Trường lúc này cũng đang nhìn cậu đầy bối rối, ánh mắt còn có phần cầu cứu, Tiến Dũng cũng mường tượng ra điều gì đó, chăm chú đọc bài tập của Xuân Trường, sau đó nhíu mày:

- Câu a dễ quá mà? Để AC là đường trung trực của BD, cậu chỉ cần chứng minh điểm A và điểm C đều thuộc đường trung trực của BD. Câu b cũng dễ nữa, chứng minh tam giác ABC và ADC bằng nhau trong trường hợp cạnh cạnh cạnh, suy ra góc B và D bằng nhau theo cặp góc tương ứng. Tổng các góc của một tứ giác là 360 độ, số đo góc A và C cậu đã có rồi, chỉ cần trừ đi rồi chia đôi thôi.

Tiến Dũng nói một lèo, thế nhưng ngay từ câu đầu tiên Xuân Trường đã không hiểu. Cậu kiên nhẫn chờ Tiến Dũng nói xong rồi mới hớp thêm một ngụm nước, nuốt ực một cái rồi mới lí nhí nói:

- Nhưng mà chứng minh đường trung trực...bằng cách nào?

Tiến Dũng há hốc mồm nhìn Xuân Trường, cảm thấy như cậu đang nhìn một con tinh tinh diễn xiếc. Xuân Trường gãi đầu gãi tai, còn nở nụ cười tỏ vẻ thân thiện, có điều Tiến Dũng thật sự không cười nổi. Thế nhưng lúc này cậu không có thời gian thắc mắc về kết quả thi đầu vào của Xuân Trường nữa, Tiến Dũng lặng lẽ kéo ghế đến ngồi bên cạnh Xuân Trường, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, cậu nói từng tiếng rõ ràng:

- Lấy vở ra chép lại các cách chứng minh đường trung trực trên một đoạn thẳng.

Toán lớp Bảy mà Xuân Trường cũng không nhớ rõ, nếu như bảo Tiến Dũng đã quá muộn để bắt đầu với bóng đá, thì có lẽ cũng đã quá trễ để Xuân Trường có thể từ bỏ bóng đá rồi.

***

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, số lượng thành viên trong câu lạc bộ vẫn giữ nguyên ở con số lớn nhất của hàng đơn vị, không lên nổi hai chữ số. Lúc này hầu hết các học sinh lớp Sáu vừa vào năm học mới cũng đã chọn được câu lạc bộ ngoại khóa của mình, không mấy kẻ thập thò thậm thụt ở các sân bãi nữa. Sân bóng vẫn như cũ, vắng vẻ lặng im, thỉnh thoảng giờ trưa mới rộn vang tiếng hô hào của Xuân Trường. Tiến Dũng vẫn cần mẫn tập tâng bóng, thỉnh thoảng chạy vài vòng sân, Xuân Trường cũng không bắt cậu chạy bộ tới trường cùng mình. Sáng sớm Xuân Trường chạy đến trường, Tiến Dũng ăn sáng xong sẽ mang phần ăn của Xuân Trường cùng hai cái cặp đạp xe đi sau, chiều tối sau khi tập xong Xuân Trường đạp xe chở Tiến Dũng về. Nhưng trong một chiều thứ bảy, Duy Khánh đột nhiên nói với Xuân Trường:

- Chiều nay mình nghỉ tập, đi qua câu lạc bộ Thiên Tường chơi. Trước bọn anh hay qua đó đá lắm.

Xuân Trường vừa nghe hai mắt đã sáng bừng, gật đầu ngay tắp lự, còn hào hứng hỏi thăm đủ kiểu. Duy Khánh vừa trả lời vừa cho nước vào thùng đá để chở theo, nhìn ánh mắt hấp háy cùng nụ cười không tắt nổi của Xuân Trường cũng cảm thấy vui lây. Duy Khánh biết Xuân Trường hẳn rất nhớ cảm giác chạy trên sân cùng các đồng đội, tranh cướp bóng rồi ghi bàn. Tuy rằng ở nơi này rất khó khăn để Xuân Trường có thể thể hiện được tài năng của mình, thế nhưng giúp cậu giải tỏa một chút cũng tốt lắm rồi.

- Câu lạc bộ này có tám sân bóng cả thảy, hai sân 11, hai sân 7 và ba sân 5. Đám học sinh cấp hai trở xuống chỉ phải trả phân nửa tiền thuê sân, tìm được đội khác đá cùng thì tiền còn chia ra nữa. Bọn anh có quỹ của câu lạc bộ, mỗi tuần có thể đến chơi một lần, mỗi lần tầm hai tiếng, mình có thể chơi được hai trận.

- Tuyệt. - Xuân Trường háo hức nói - Ở đó chắc là có nhiều học sinh như tụi mình lắm hả anh?

- Ừ, Thiên Tường là nơi đông học sinh trung học đến nhất, cũng được ưu tiên nhiều hơn. Có thể là học sinh của câu lạc bộ các trường hoặc của các trung tâm thể thao. Mỗi chiều đều rất đông người đến đó, còn có mấy người lớn tới xem hô hào cổ vũ nữa.

- Tuyệt quá! - Xuân Trường vỗ tay - Mình đi luôn nha anh.

- Ừ. - Duy Khánh mỉm cười gật đầu, thế nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại nhíu mày nói - Nhưng mà có một điều quan trọng anh cần em phải làm theo.

- Vâng ạ! - Xuân Trường ngay lập tức gật đầu - Anh cần em làm gì? Mang thùng nước này hả?

- Nước cô Hồng sẽ chở. - Duy Khánh cười hì hì, sau đó lấy trong cặp của mình ra một thứ - Đây, cái này cho em.

Xuân Trường nhìn vật mà Duy Khánh đưa cho, há hốc mồm.

***

Tiến Dũng khệ nệ vác ba bốn cái cặp vào băng ghế ngoài sân, sắp xếp gọn gàng rồi cùng Văn Toàn khiêng thùng nước vào. Cô Hồng đeo một cái túi to chứa hai quả bóng, mấy bình xịt giảm đau cùng vài vật dụng sơ cứu, mấy đứa còn lại ai cũng mang theo một cái túi nhỏ ngoài cặp sách của mình, bên trong đương nhiên để giày và đồng phục thi đấu. Sắp xếp đồ đạc ổn thỏa xong, cô Hồng vỗ vỗ tay:

- Được rồi, mấy đứa đi thay đồng phục đi.

Tiến Dũng ôm cái túi của mình đi bên cạnh Xuân Trường, cứ thỉnh thoảng nhìn sang thằng bạn rồi mím môi cố nín cười. Xuân Trường phớt lờ không để ý, một đường đi thẳng vào khu vực thay quần áo. Một vài nhóm học sinh cũng đi cùng hướng với họ, cười nói rộn ràng. Có một tốp khoảng bảy, tám người đang đi theo hướng ngược lại, một cậu nhìn thấy Duy Khánh liền kêu lên:

- Ủa Khánh, lâu rồi không thấy mày?

Duy Khánh nhẹ vẫy tay với cậu học sinh kia, cười nói:

- Ừ, hôm nay bọn tao đến tìm đối thủ đây.

- Thế hả? - cậu học sinh kia cười hăng hắc - Tụi tao thuê sân rồi, ban nãy có hai đội khác thách đấu đấy, tụi tao đấu với đội trường Ngô Quyền, còn đám bên Ngô Tất Tố kìa, tụi mày rủ đi.

Duy Khánh nghe vậy thì hừ mũi, còn đang định từ chối thì Xuân Trường đã kéo tay áo cậu thì thào hỏi:

- Ủa thách đấu là sao anh?

- À, là đấu với nhau để xem bên nào trả tiền sân đó. - Duy Khánh từ tốn giải thích - Nãy anh có nói với em là nếu tìm được đội thi đấu với mình, tiền sân còn có thể chia đôi, nhưng có khá nhiều đội nghĩ ra trò thách đấu, đội thua sẽ phải trả toàn bộ tiền thuê sân. Bọn anh chủ yếu chỉ tìm mấy đội bóng vừa sức, đá tập với nhau thôi, chứ không thách đấu ai bao giờ. Dù gì...

Duy Khánh chắt lưỡi không nói hết câu nhưng Xuân Trường chỉ nghe vậy đã đủ hiểu được, chắc hẳn trình độ bọn họ, đi thách đấu chẳng khác gì mời người ta vào chơi miễn phí. Xuân Trường gãi gãi cằm, chép miệng lắc đầu. Không được, ở đây thì thể hiện cái gì cơ chứ, một mình Xuân Trường cũng không thể cân cả đội hình.

- Ê, bọn mày bên Rạng Đông đúng không?

Duy Khánh đang trò chuyện với Xuân Trường thì thấy hai thằng nhóc mặt mũi bặm trợn, mặc đồng phục học sinh màu xanh nhạt phăm phăm đi tới, một trong hai đứa là người vừa nói lớn cái câu mà rõ ràng có tên trường học của Duy Khánh bên trong. Không cần nhìn phù hiệu Duy Khánh cũng đoán được bọn này là ai, lẳng lặng gật đầu. Xuân Trường đứng bên cạnh tò mò theo dõi, đám phía sau cũng tự động im lặng, Tiến Dũng hiếu kỳ chen lên đứng cạnh Xuân Trường hóng chuyện. Xuân Trường vừa nhìn đã thấy hai tên kia không có ý tốt lành gì, lại còn to con, đấm một phát có khi gãy mũi, bất chợt đẩy Tiến Dũng ra phía sau mình, hít sâu một hơi rồi nhè nhẹ thở ra.

- Bọn mày nhường sân cho tụi tao đi. - một đứa khoanh tay hất mặt - Cỡ tụi mày đá kiểu nào chẳng thua, thuê làm gì tận hai tiếng. Bên kia có sân bóng chuyền kìa, qua đấy mà tập.

Xuân Trường suýt nữa thì ném cả túi đựng giày vào người thằng oắt kia, thế nhưng Duy Khánh đã đưa tay ra cản lại, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh trả lời:

- Ai đến trước thì được thuê trước, chẳng có gì phải nhường. Bọn tao đá bóng, đâu có mất não mà qua chơi trên sân bóng chuyền.

- Phải đó, bọn mày thích thì đi qua đó mà tập. - Văn Toàn hất mặt dõng dạc nói - Thấy tụi mày cao lắm đó, chắc là hợp với bóng chuyền lắm ha.

- Thằng ranh con! - tên nhóc kia trừng mắt nhìn Văn Toàn - Mày thì chắc hợp với bóng đá hả, đồ ẻo lả như con gái.

- Mày nói gì đó! Nói lại tao nghe?

Duy Khánh vội vàng giữ Văn Toàn lại, nhìn sang Văn Khánh hất đầu một cái, Văn Khánh liền kéo thằng nhóc đang cáu tiết nhà mình kia ra sau, thì thầm vào tai nó mấy câu, Văn Toàn mới xuôi xuống phần nào, nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng hậm hực. Tiến Dũng trong lòng cũng thấy bực bội, thế nhưng Xuân Trường cứ chắn trước mặt làm cậu không nhìn rõ được thái độ của mấy thằng bên trường Ngô Tất Tố, cũng không biết được vẻ mặt của Xuân Trường lúc này là thế nào.

Xuân Trường vẫn im lặng, đánh mắt qua Duy Khánh rồi lại đảo về hai thằng học sinh Ngô Tất Tố kia. Duy Khánh là người duy nhất thấy ánh mắt của Xuân Trường, bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Hy vọng thiên tài này đừng phát điên làm chuyện bậy bạ, Duy Khánh gánh không nổi đâu.

Hai thằng oắt kia lại tiến thêm một bước, cười khinh thường nói:

- Hay là đội trường tụi mày đấu với trường tao, ai thua thì cút về trước, bỏ nửa tiền thuê sân lại? Thế nào? Nếu tụi mày nghĩ tụi mày giỏi thì sợ gì hả? Tao nghe nói kỹ thuật thủ môn bên tụi mày tốt lắm mà, đúng không?

Nói rồi hai thằng cười phá lên, đám học sinh trường Rạng Đông ngoài Triệu Việt Hưng thì nét mặt đều tái đi, Duy Khánh nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến phát đau. Không được, cậu phải bình tĩnh, đây chắc chắn là kế khích tướng của bọn nó thôi, ai cũng nhìn ra được, tuyệt đối không thể mắc bẫy. Thực lực của bọn họ bây giờ làm sao có thể đấu lại Ngô Tất Tố - đương kim á quân của quận 8 bọn họ trong mùa giải các trường trung học cơ sở cấp quận năm vừa rồi. Chẳng những mất tiền vô ích còn bị cười nhạo nhiều hơn.

- Được thôi, đội chúng tôi thách đấu các anh đấy. Đấu một trận ra trò đi nào.

Duy Khánh chỉ muốn lấy giày tự đập vào đầu mình cho ngất đi, quả nhiên Xuân Trường đúng là đồ ngốc mà, ngoài bóng đá ra còn biết cái gì không vậy trời? Xuân Trường dựa vào đâu mà dám thách đấu với bọn kia cơ chứ. Lần này ra đây là vì muốn Xuân Trường được vui, giờ thì vui quá rồi!

- Ngon, vậy mới được chứ! - thằng nhóc kia cười lên ha hả - Thi đấu hai hiệp, bốn mươi phút. Tụi mày thua thì cút, khỏi cần trả tiền sân.

- Được. - Xuân Trường gật đầu, trầm giọng nói - Nếu tụi này thắng, các anh phải trả toàn bộ tiền thuê sân, đồng thời cũng cuốn xéo khỏi đây ngay.

Văn Toàn nhìn Văn Khánh đang cúi đầu, một tay che miệng cố nín cười, lại nhìn sang mấy khuôn mặt xanh lè xanh lét của Ti Phông, Thành Long và Hữu Sơn, cũng không biết nên cười hay mếu. Anh Xuân Trường vừa nói một điều chỉ có trong mơ, dù tức giận nhưng Văn Toàn vẫn ý thức được một sự thật rằng trình độ bọn họ thua xa đám học sinh Ngô Tất Tố, làm sao thắng được mà lớn lối thế chứ. Xuân Trường đạt xong thỏa thuận với hai thằng kia thì hùng hổ đi vào phòng thay đồ, đám còn lại lúi húi theo sau. Duy Khánh vò đầu nghiến răng lầm bầm gì đó rồi chạy ngược ra sân báo cáo với cô Hồng. Giáo viên phụ trách của bọn chúng vừa nghe xong thì kêu lên:

- Uầy ôi, Ngô Tất Tố mà các em sợ gì. Bên kia có trường Ngô Quyền mới lo kìa, người ta thống lĩnh quân đội, tạo nên chiến thắng Bạch Đằng vang danh lừng lẫy, Ngô Tất Tố chỉ là nhà văn thôi, làm sao đá bóng giỏi được. Bên mình còn có cựu học sinh Golden Star, lo gì mà không thắng.

- Trời ạ, cô ơi là cô! - Duy Khánh ôm đầu gào lên.

***

Thay đồng phục xong, Xuân Trường không vội trở về mà gom cả hội lại một góc gần khu căn tin, cả đám ngồi chồm hổm thậm thụt châu đầu vào nhau, thì thào bàn luận. Tất nhiên chỉ có Xuân Trường nói là chủ yếu, đám còn lại thỉnh thoảng mới chọt vào một câu. Xuân Trường lấy một miếng gạch vỡ vạch vài nét trên nền xi măng, nói một tràng.

- Pivo là Ti Phông, hai ala là em với Long, fixo thì anh Khánh. Thằng Khánh bắt gôn nhé, được không? Mày rành luật nhất, làm thủ môn sẽ tốt hơn Sơn hay Toàn. Hưng có thể ngồi xem, sẵn sàng thay Long bất cứ lúc nào nhé.

- Sao cũng được. - Văn Khánh gật đầu.

- Cậu nói pi pi, la la cái gì vậy? Tui không hiểu. - Tiến Dũng ấp úng hỏi.

- Pivo giống như tiền đạo ấy mà, Ala là tiền vệ, Fixo là hậu vệ. - Xuân Trường nói nhanh - Giờ phải xem dùng chiến thuật như thế nào để đánh bại bọn họ. Anh Khánh có biết tụi nó trình độ thế nào không?

- Bọn này không phải cầu thủ đá chính nên anh cũng không rõ. - Duy Khánh chép miệng - Anh đã từng đi xem trường Ngô Tất Tố đá, tụi nó đá tốt lắm, chủ yếu là hàng công rất mạnh, lại có thể hình, tì đè hay làm tường đều ổn. Hàng thủ thì không mạnh lắm nhưng được cái ổn định, không vội vàng. Năm ngoái ở vòng loại giải quốc gia tụi nó chỉ thua mỗi Lạc Hồng thôi, suýt thì giành vé đi tới vòng chung kết rồi. Giải quận thì cũng chỉ thua Lạc Hồng, là á quân năm rồi đó.

Xuân Trường gãi cằm, nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu:

- Chưa biết đối thủ sẽ thi đấu thế nào nên cứ tạm dùng sơ đồ kim cương đi. Chốt chặn cuối cùng là anh Khánh, em sẽ lãnh vai trò làm bóng và tấn công, Long sẽ hỗ trợ anh Khánh là chính nhé, Ti Phông thì hỗ trợ anh.

- Vậy sao mình không dùng sơ đồ 2-2? - Thành Long tròn mắt hỏi.

- Như vậy sẽ làm giảm sức tấn công. - Xuân Trường lắc đầu - Long chuyền dài vẫn chưa thành thạo, không nên xuống thấp quá. Anh thì cũng không thể lên quá cao, sẽ không lùi về kịp hỗ trợ phòng thủ. Ti Phông có thể hình, ở vị trí cao nhất, cố gắng sút dứt điểm càng nhiều càng tốt nhé.

- Vâng. - Ti Phông gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn nơm nớp lo sợ - Hai thằng hồi nãy không biết chơi vị trí nào, nó mà là fixo chắc tiêu đời. Nhìn tướng nó ủi em một cái cũng lăn quay rồi.

- Bóng đá năm người không cho tì vai hay xoạc bóng đâu, em sợ gì. - Xuân Trường cười hì hì.

- Ở đây không ai quan tâm ba cái luật lệ trong văn bản đó đâu. - Văn Khánh nhún vai - Không có trọng tài, ai làm gì mà chẳng được. Phép vua thua lệ làng mà.

Xuân Trường khẽ nhíu mày, sau đó nhún vai:

- Tới lúc đó thì tùy cơ ứng biến. Nó chơi thế nào, mình sẽ theo thế đấy.

- Được rồi, vậy ta đi thôi. - Duy Khánh gật đầu đứng lên, đảo mắt nhìn Xuân Trường - Em nhớ đeo nó cho chắc vào đấy.

- Rồi rồi. Nãy giờ em có tháo ra đâu. Lát vào trận còn phải hạn chế uống nước nữa, khổ thân tôi quá!

Xuân Trường phẩy tay rồi chống gối đứng lên, vặn người mấy cái, kéo lại chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt mà Duy Khánh đưa ban nãy, thở phù phù. Cậu hiểu rõ vì sao Duy Khánh lại bắt mình phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở trên sân, đương nhiên là để tránh bị nhận mặt. Thế nhưng một thằng cầu thủ bịt mặt chạy ào ào trên sân cỏ cũng đáng nghi không kém, có điều Xuân Trường cũng chẳng nghĩ được cách gì hay hơn.

Sau khi quay trở lại sân, cả đám đã thấy bọn học sinh trường Ngô Tất Tố đứng cả trong sân, chín thằng cả thảy, mặc đồng phục màu xanh neon chói lóa, so với bộ đồng phục áo trắng kẻ sọc xanh biển của Rạng Đông giống như hai thái cực. Duy Khánh là đội trưởng, cả hai đội cũng tung đồng xu để chọn sân. Thằng nhóc khi nãy tiếp chuyện cả bọn cũng là đội trưởng, mặc áo số 25, lúc bắt tay Duy Khánh nó vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh:

- Cố mà bắt cho trúng bóng nhá, không thì chụm hai tay rồi dùng cánh tay mà đỡ bóng ấy.

Vài đứa trong đội Ngô Tất Tố bật cười hăng hắc, Duy Khánh cũng phớt lờ. Xuân Trường đứng bên cạnh, dưới lớp khẩu trang là một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt cậu lóe sáng, phóng thẳng vào gã đội trưởng đối phương một ánh nhìn lạnh như băng:

- Còn xem bóng có tới được khung thành bên này không đã.

Duy Khánh trong đầu liên tục khấn vái, đại ca của tôi ơi, bớt một lời thì cậu ăn cơm không ngon à?

- Cố lên, Xuân... Ái...

Ngoài sân có tiếng hô vọng vào, cả bọn giật mình nhìn, thì ra là Tiến Dũng đang bắt tay làm loa. Văn Khánh lập tức chỉ thẳng vào cậu cảnh cáo, Văn Toàn đứng cạnh Tiến Dũng một tay nhéo hông cậu một tay làm dấu OK. Duy Khánh lúc này lại muốn phì cười còn Xuân Trường thì tâm trạng y hệt như anh đội trưởng nhà mình khi nãy, chỉ muốn đi đến trước mặt Tiến Dũng búng tay vô giữa trán cậu ta một cái, học hành không tệ mà sao vẫn ngốc thế không biết.

- Mày tên Xuân Ái à? - một thằng bên trường ông nhà văn hỏi.

- Tên vậy hèn chi phải bịt khẩu trang, chắc cái mặt nó cũng ái lắm chứ gì. - một đứa khác cười phá lên.

Cả đội đối phương đều cười ầm ĩ, Thành Long nổi cáu sấn sổ bước tới:

- Chúng mày nói ai đó?

- Thôi đi Long. - Xuân Trường đưa tay chặn lại, trừng mắt nhìn đám học sinh đang cười cợt mình - Trận đấu sắp bắt đầu rồi, ai nấy về vị trí của mình đi.

Xuân Trường chạy ra đường biên dọc, ngoắc tay ra hiệu cho Tiến Dũng tiến tới, chờ đến khi vừa tầm rồi thì vung tay búng cái chóc vào trán cậu. Tiến Dũng ôm đầu la oai oái, Xuân Trường nhếch môi cười, lại kéo Tiến Dũng đến, ghé sát vào tai cậu nói:

- Mày không cần hô hào, ở yên đấy nhìn tao mà học hỏi. Cho mày biết bóng đá là như thế nào.

Xuân Trường quay trở lại vị trí của mình, nhìn một lượt những người đồng đội, gật đầu một cái rồi hướng thẳng ánh nhìn về phía trước. Duy Khánh đứng phía trên Văn Khánh một quãng, xoay người lại nhìn Văn Khánh khẽ cười:

- Cố gắng nhé em!

Văn Khánh nhún vai ra vẻ bình thường, khi mọi người đã sẵn sàng, bóng bắt đầu vào cuộc, Văn Khánh chỉ đứng yên ngẩng nhìn bầu trời phủ rộng ánh hoàng hôn đỏ ối, tự thì thầm với bản thân:

- Còn phải xem có bóng để mà bắt không đã.

***

Hiệp một kết thúc với tỉ số 5-0, trung bình bốn phút thì có một bàn thắng được ghi. Ti Phông nằm dài ra sân thở hổn hển, không màng đến chai nước được Văn Toàn đưa tận tay, cậu vừa thở vừa nói:

- Khủng khiếp quá, quá khủng khiếp.

- Không có một đường chuyền lỗi nào. - Thành Long ngồi duỗi dài chân, lắc lắc đầu - Quá sức hoàn hảo.

- Anh còn chưa kịp dâng lên đã phải lùi trở lại. - Duy Khánh uống hai hớp nước, thở hắt ra - Quả bóng như biến mất ngay trước mắt anh vậy.

- Làm sao mà... - Hữu Sơn lắp bắp nói - Làm sao mà anh ấy lại đến đây cơ chứ?

- Tuyệt vời thật! - Văn Toàn lẩm bẩm - Đúng là chỉ xem qua truyền hình thì không thể nào thấy hết được.

- Vì đó là thiên tài. - Văn Khánh chậm rãi nói - Cậu ấy khác chúng ta, càng khác đám người đó.

Đám người đó trong lời Văn Khánh, chính là những cầu thủ học sinh trường Ngô Tất Tố đang ngồi thất thần trên sân, ngay cả những cầu thủ dự bị cũng đều đã vào sân ít nhất một lần trong hiệp một, tất cả như không tin nổi vào mắt mình, những diễn biến trên sân ban nãy cứ như một giấc mơ, mà đối với họ thì chẳng khác gì cơn ác mộng. Bóng hầu như nằm ở trong chân các cầu thủ Rạng Đông, đặc biệt là cái thằng đeo khẩu trang kín mít kia. Làm bóng, tranh bóng, dứt điểm, chẳng hề có một sai sót nào. Nếu không phải trong năm phút đầu cậu ta còn cẩn thận ở dưới thấp phòng thủ, không biết tỉ số bây giờ đã là bao nhiêu rồi nữa. Bóng đá vốn là môn thể thao đồng đội, một cầu thủ không thể làm nên một trận đấu, càng không thể đảm nhận tất cả những vai trò trên sân. Thế nhưng hiệp đấu vừa rồi không phải là một trận thi đấu, nó tựa như một buổi tập của riêng tên tiền vệ quái quỷ ấy vậy. Nếu như cứ để như vậy mà qua hiệp hai...

Đội trưởng trường Ngô Tất Tố thẫn thờ đi sang phía Xuân Trường đứng, lúc này cậu đang trò chuyện với Tiến Dũng và Việt Hưng, huơ tay múa chân vung vẩy đủ kiểu. Việt Hưng lắng nghe chăm chú, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, Tiến Dũng thì chẳng có biểu hiện gì, vẫn là cái khuôn mặt đơ đơ mỗi khi nghe Xuân Trường nói về bóng đá. Thế nhưng trong lòng Tiến Dũng lúc này vô cùng nhộn nhạo, như thể hàng trăm con kiến đang bò tới bò lui. Dù vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chăm chú nhìn ra sân bóng.

- Chốc nữa em sẽ ra sân. - Xuân Trường vỗ vai Việt Hưng cười hì hì - Đi chuẩn bị đi.

Hai mắt cậu nhóc bừng sáng, vội vàng quay trở lại băng ghế, reo hò phấn khởi. Còn lại Xuân Trường và Tiến Dũng, Xuân Trường vui vẻ đưa tay vò đầu Tiến Dũng, cười hăng hắc:

- Thấy anh đây giỏi chưa? Tối nay nhớ nhường phần khoai chiên cho tao đấy nhá.

- Còn lâu. - Tiến Dũng le lưỡi - Tui còn chưa tính công đêm qua chép lại công thức đại số cho cậu. Cậu phải nhường nửa phần thịt bò cho tui mới đúng á!

- Tham ăn. - Xuân Trường hừ mũi nhéo má Tiến Dũng kéo ra - Béo ú.

- Đau...đau...buông ra... - Tiến Dũng kêu oai oái.

Vừa lúc đó thì đội trưởng đối phương đi tới trước mặt, Xuân Trường không trêu đùa nữa, ánh mắt lạnh hẳn đi, nhìn thẳng vào người kia, chẳng hề lên tiếng.

- Mày...mày là ai vậy? - ấp úng mãi rồi số 25 đội bạn mới có thể hỏi được tròn câu.

Xuân Trường nhún vai, trả lời gọn lỏn:

- Xuân Ái.

- Tao hỏi thật đấy!

- Xuân Ái!

Tên đội trưởng biết Xuân Trường nhất quyết không nói thật, cũng không hỏi thêm nữa, gục mặt xuống làu bàu nói:

- Không đá nữa, bọn tao trả tiền sân cho bọn mày.

Xuân Trường chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng bật cười hay nói những lời móc mỉa. Cậu chậm rãi đáp:

- Cứ tiếp tục thi đấu đi, hiệp hai tôi sẽ không vào sân. Nhưng nếu đội tôi thua thì các anh cũng không được nhường sân đâu. Chúng ta đấu hai trận, tiền sân chia đôi, được chứ?

Đội trưởng đội bạn nhìn sững Xuân Trường, một lúc sau mới mím môi gật đầu, xoay người định trở về, không hiểu sao lại ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường mà hỏi:

- Sao mày lại bỏ Golden Star?

Tiến Dũng há hốc mồm, hết nhìn Xuân Trường lại ngó thằng kia, Xuân Trường cũng khẽ nhíu mày, đảo mắt qua Tiến Dũng rồi mỉm cười:

- Ở đây có thứ quan trọng với tôi hơn nơi đó.

Chiều hôm đó, trung học cơ sở Rạng Đông chơi hai trận, cả hai đều thua nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro