4. Một làn gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Golden Star luôn là niềm mơ ước của tất cả những cô cậu bé đam mê bóng đá. Với tám sân cỏ tự nhiên và ba sân cỏ nhân tạo, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại trợ giúp cho việc luyện tập của các học viên, Golden Star mỗi năm đều có một kỳ thi năng khiếu, bên cạnh việc tuyển sinh thông thường. Không như những ngôi trường khác có nhiều câu lạc bộ với những môn thể thao đa dạng, điều duy nhất Golden Star chú trọng là bóng đá. Những học sinh trúng tuyển kỳ thi năng khiếu sẽ được học lớp riêng, chương trình đào tạo khác biệt, và ở nội trú tại ký túc xá trường, mỗi tháng mới được về nhà một lần. Đặc biệt mỗi kỳ sẽ chọn ra ba em xuất sắc nhất nhận học bổng toàn phần, gia đình hoàn toàn không phải chi trả bất kỳ chi phí nào cả. Ngược lại, nếu thi đấu ở các giải lớn, còn có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng. Quế Ngọc Hải mười lăm tuổi đã có trong tay khối tài sản lên đến tám con số không, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã được tuyển thẳng vào khối phổ thông của Golden Star, tiếp tục học tập và thi đấu ở các giải cao trung. Sau khi tốt nghiệp, con đường đến chơi ở các đội bóng chuyên nghiệp vô cùng rộng mở, còn có thể mơ đến tuyển quốc gia.

Nhưng chính vì ở trong môi trường như vậy, những cầu thủ thiếu niên càng phải nỗ lực hơn những học sinh cùng tuổi khác rất nhiều. Tài năng nếu không được mài giũa cũng chỉ là một viên ngọc thô không thể tỏa ánh sáng. Những đôi chân gắn liền mặt cỏ, mồ hôi rơi có khi lẫn máu đỏ, từ bỏ rất nhiều những thú vui mà một học sinh cấp hai lẽ ra cần có. Tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi, lại tập luyện.  Ngày lại nối ngày. Thế nhưng Xuân Trường không phải bởi vì mệt mỏi mà từ bỏ, càng không phải vì muốn có được cuộc sống của một học sinh trung học bình thường. Ngay từ đầu cậu đã biết mình có được gì và đánh mất những gì, và đã chấp nhận với điều ấy. Thế nên, Tuấn Anh nghĩ mãi cũng chẳng thể nào hiểu được, tại sao Xuân Trường lại cương quyết từ bỏ, thẳng thừng rời khỏi Golden Star, ngay trong lúc tài năng của cậu bộc lộ rõ nét nhất và ngày một hoàn thiện. Ngày Xuân Trường thu dọn đồ đạc trong phòng rời đi, Tuấn Anh chỉ có thể đứng đờ ra đó. Tuấn Anh quá hiểu Xuân Trường, chẳng điều gì có thể lay chuyển được cậu ta, bước ra khỏi căn phòng gắn bó hai năm qua, Xuân Trường không ngoảnh lại. Bước ngang qua người bạn thân từ thuở bé, Xuân Trường cũng chẳng một giây ngoái đầu.

Công Phượng không tỏ thái độ gì, cũng không gặng hỏi Xuân Trường lý do, chỉ là trong ánh mắt Công Phượng luôn phảng phất một nỗi buồn man mác. A Hoàng mặt càng không có một chút cảm xúc, nhưng dường như cậu còn lầm lì ít nói hơn mọi khi. Những người đồng đội, những bạn bè thân thiết nhất của Xuân Trường, chẳng một ai hiểu được lý do cả.

- Anh Tuấn Anh, chơi đá ma với bọn em đi!

Tuấn Anh suýt thì sặc ngụm nước đang uống dở vì một người lao đến ôm cậu từ phía sau, cậu đóng nắp chai, nuốt hết nước trong miệng rồi mới xoay người lại, nhíu mày:

- Em làm anh giật mình đấy Trọng!

- Hí hí. - Đình Trọng cười hăng hắc, kéo tay Tuấn Anh lôi đi - Chơi với tụi em đi.

- Rồi rồi...

Tuấn Anh thở hắt ra, gật đầu đứng lên rồi đi về phía đám lớp Sáu mới nhập học. Chỉ mới vài ngày mà bọn nó đã quen thuộc với hầu hết các bài tập, còn tiếp cận với các đàn anh. Nguyễn Quang Hải - thủ khoa kỳ thi năng khiếu vừa rồi đang đứng giữa mấy thằng bạn cùng tuổi, nhìn Tuấn Anh với ánh mắt sáng trưng đầy hy vọng. Tuấn Anh biết thằng nhóc này, mà thật ra thì đám học sinh nếu có cơ hội đi xem những giải đấu nhi đồng trong khoảng hai năm qua đều sẽ biết nó. Quang Hải có lẽ sinh ra đã được định sẽ là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng rồi. Mỗi lần đi xem thằng nhóc đá bóng, Ngọc Quang đều chép miệng trầm trồ:

- Thằng này mà cao tầm mét tám nữa chắc ra quốc tế đá luôn. Giải quốc gia năm nay có khi nó thay vị trí của em ấy.

- Lớp Sáu ai mà cho đá giải quan trọng vậy. - Tuấn Anh huých vai Ngọc Quang - Với cả đừng đánh giá thấp bản thân mình.

Ngọc Quang bật cười, nhún vai không nói gì. Tuấn Anh nhìn vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc gì của thằng em, còn đang nghĩ trong đầu thì đã bật ra thành tiếng:

- Tự nhiên nhìn em giống Trường quá...

Lúc ấy, Ngọc Quang trố mắt nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh cũng ngẩn người không nói được gì nữa.

***

Tiến Dũng buổi tối về nhà ăn cơm chẳng biết ngon dở gì, đầu cứ gục lên gục xuống như tụng kinh. Xuân Trường nhìn thấy cũng tội nghiệp nhưng vẫn bình thản ăn uống trong lúc cậu Hiếu lo lắng hỏi han đủ thứ này nọ. Tiến Dũng chỉ bảo tập mệt chứ không có việc gì, đánh răng xong chui tọt vào phòng ngủ thẳng cẳng. Xuân Trường lãnh phần dọn rửa chén đĩa, lau dọn xong xuôi cũng trở về phòng, nhìn thấy Tiến Dũng ngủ say như chết thì bật cười.

- Vài bữa là quen ngay thôi ấy mà.

Xuân Trường vui vẻ tự nói một mình rồi tắt đèn phòng, bật đèn bàn ngồi làm bài tập, còn tốt bụng dò thời khóa biểu của Tiến Dũng để làm bài và soạn sách vở giúp cậu. Chữ viết của Xuân Trường khá đẹp còn của Tiến Dũng thì như con nít lớp Một, bắt chước theo vô cùng vất vả. Xuân Trường làm hết bài tập Toán, gạch sẵn từ mới vào sách Anh Văn, kiểm tra bút viết một lần nữa rồi mới dọn dẹp leo lên đệm ngủ. Tiến Dũng mới ngủ nằm cũng đàng hoàng lắm, nhưng đến nửa đêm là gối một nơi đầu một nẻo, tay chân quăng lung tung lên mặt lên bụng Xuân Trường. Xuân Trường đang ngủ bị ngộp bực bội bật dậy, ôm mền gối trải ra sàn ngủ, nhường Tiến Dũng cả cái đệm lớn.

Sáng sớm tỉnh lại, Tiến Dũng thấy cả người vẫn còn ê ẩm, uể oải xếp lại mền gối gọn gàng, cũng không thấy Xuân Trường đâu cả.

- Nó chạy bộ đến trường từ sáng sớm rồi. - cậu Hiếu của Xuân Trường đưa cho Tiến Dũng một ổ bánh mì - Nó nói em đi học mang cả cặp sách theo cho nó, tối qua nó soạn sách vở cho em hết rồi đó.

Tiến Dũng trố mắt nhìn hai chiếc cặp đặt gọn gàng trên bàn, nghĩ lại tối qua đã dự tính sáng nay dậy sớm đến trường mượn vở Văn Khánh chép bài, không ngờ Xuân Trường đã làm hết cho rồi. Tiến Dũng hớn hở ôm hai chiếc cặp nhảy phóc lên xe đạp, một cái để ở giỏ xe phía trước, một cái đeo qua vai để lên yên xe phía sau, phóng nhanh đến trường.

Xuân Trường thay đồ thể dục ra, mặc đồng phục, thắt khăn quàng cổ chỉnh tề rồi mới thấy Tiến Dũng khệ nệ xách hai cái cặp sách đi về phía mình. Cậu nhíu mày nói:

- Từ mai mày cũng tập chạy bộ đi.

Nụ cười trên môi Tiến Dũng tắt ngúm, cậu nhìn Xuân Trường với ánh mắt phẫn nộ, thế nhưng chẳng thể nào lên tiếng phản đối. Tiến Dũng đã đồng ý giúp Xuân Trường, nếu cậu không chăm chỉ hơn thì sẽ không thể tiến bộ. Nhưng Tiến Dũng vốn không quen tập luyện, các khớp xương đều cứng ngắc, thể lực cũng không bằng một góc Xuân Trường. Bảo cậu mỗi ngày đều vác cái cặp nặng trịch ấy chạy hai cây số, Xuân Trường có phải muốn giết người không vậy!

Chưa kể, trưa hôm đó Tiến Dũng mang vẻ mặt hầm hầm một mình đi đến câu lạc bộ, không buồn đợi Xuân Trường xuống đi cùng. Duy Khánh nhìn vẻ mặt quạu đeo của lính mới, lo lắng đánh mắt sang Văn Khánh tỏ ý hỏi. Văn Khánh nhún vai lắc đầu, thì thào nói:

- Nó làm toán sai, bị cô mắng.

- Uầy, có vậy thôi mà cũng quạu. - Duy Khánh le lưỡi - Đâu phải lúc nào làm bài cũng đúng đâu. Anh còn có lần ăn con bốn.

- Vấn đề là không phải nó làm. - Văn Khánh rụt cổ.

- Ủa chứ ai làm? - Duy Khánh trố mắt.

- Kìa.

Văn Khánh chỉ tay về phía Xuân Trường đang ôm cặp chạy đến. Sau khi đi xuống lớp Tiến Dũng tìm không thấy, Xuân Trường vội chạy đến câu lạc bộ, nhìn thấy thằng bạn đang thay đồ thì vui mừng định lên tiếng khen ngợi, không ngờ bị Tiến Dũng quắc mắt liếc cho một cái, ánh nhìn như muốn cào nát cái mặt Xuân Trường. Xuân Trường ngạc nhiên hỏi:

- Ủa mày sao vậy?

- Không gì. - Tiến Dũng làu bàu, không thèm ngó Xuân Trường nữa.

- Sao mặt khó chịu vậy? - Xuân Trường tốt bụng hỏi thăm - Đói hả? Đi ăn trước không?

- Đếch! - Tiến Dũng bất ngờ gằn giọng.

Trong lòng Xuân Trường kêu ầm không ổn, thằng này mà lại bảo không đói bụng, không đi ăn. Ai chọc trúng nó rồi? Ai lại đi kéo đuôi sư tử nhà này!

- Làm sao...

Xuân Trường chưa kịp nói dứt câu thì từ xa đã có tiếng chân chạy bình bịch đến, lao vào phòng thay đồ như một cơn gió, còn có thể nghe thấy rõ tiếng thở hồng hộc. Hữu Sơn ngồi gần cửa nhất, đang loay hoay cột dây giày thì giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, là nhóc hôm qua...

Duy Khánh nhìn người mới bước vào, nét mặt tươi hẳn lên, Xuân Trường cũng quên luôn việc giận hờn của Tiến Dũng, cười toe toét bước đến trước mặt cậu học sinh lớp Sáu:

- Em tới thật à? Đã quyết định rồi?

- Vâng. - Việt Hưng gật đầu lia lịa - Em vẫn sẽ tham gia câu lạc bộ cùng mọi người ạ.

Xuân Trường càng ngoác miệng cười, kéo thằng nhóc đến gần Duy Khánh:

- Đội trưởng, chúng ta có thành viên mới rồi!

- Chào mừng em! - Duy Khánh cười rạng rỡ - Chúng mình cùng cố gắng nhé!

Tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay lốp bốp, ngay cả Tiến Dũng cũng nhe răng cười, không để bụng việc Xuân Trường làm sai bài tập của mình nữa. Cậu nhớ lại câu chuyện buổi chiều ngày hôm qua, Việt Hưng rụt rè ôm cặp đến hỏi Duy Khánh về câu lạc bộ Bóng đá. Thằng nhóc bảo nó thích đá bóng lắm, nhưng nhà không có điều kiện cho đi học ở trung tâm. Nó đánh liều đi thi thử trong kỳ tuyển sinh năng khiếu của Golden Star, đương nhiên là tạch ngay bãi gửi xe. Cuối cùng vào học ở một ngôi trường theo đúng tuyến thi của mình. Chẳng ngờ cũng như Xuân Trường, thằng nhóc không hề biết rằng câu lạc bộ Bóng đá ở ngôi trường này còn suýt bị giải thể.

- Em về suy nghĩ kỹ đã nhé, bọn anh không thể đảm bảo em có thể phát triển kỹ năng chơi bóng của mình. Đương nhiên là mọi người sẽ cố gắng để lập một đội bóng đúng nghĩa và sau đó...

- Đi đến vòng chung kết giải Vô địch Quốc gia các trường Trung học cơ sở. - Xuân Trường chen mồm vào, hai mắt sáng trưng - Bọn anh đang có mục tiêu như thế.

Duy Khánh đưa tay đỡ trán, thật sự muốn đá đít Xuân Trường văng ra tám thước, tránh xa tầm mắt của mấy đứa học sinh mới. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt Việt Hưng lộ rõ sự kinh ngạc, thằng nhóc còn định nói gì đó nhưng lại thôi, vội cụp mắt nhìn xuống nền đất. Duy Khánh tất nhiên nhận ra được Việt Hưng biết Xuân Trường là ai, nhưng cậu phớt lờ điều đó, cũng chỉ nói sơ qua về lịch tập luyện và những điều cần thiết để gia nhập câu lạc bộ, cuối cùng chốt lại:

- Vậy em cứ về suy nghĩ đi, khi nào chắc chắn sẽ tham gia câu lạc bộ thì quay lại đây tìm anh. Anh là Duy Khánh, học lớp 9/1, đội trưởng.

Hôm nay, Việt Hưng đã quay lại với câu trả lời của mình. Và với việc kết nạp Triệu Việt Hưng, tổng sĩ số thành viên của câu lạc bộ Bóng đá Trung học cơ sở Rạng Đông đã nâng lên đến con số chín. Duy Khánh vừa vui mừng vừa không tránh khỏi lo lắng, cậu biết kể từ bây giờ, mọi người không thể ở trong tư thế cưỡi ngựa xem hoa nữa, dù không nhắm đến các giải đấu lớn, cũng có thể nghĩ đến những trận giao hữu để có thể tung hoành trên sân cỏ.

- Ồ, Hưng có giày luôn à? - Hữu Sơn nhìn đôi giày mới toanh mà Việt Hưng lôi trong túi xách ra trầm trồ.

- Ba em tặng. - Việt Hưng cười - Đôi cũ của em nát tươm rồi. Với chân em cũng lớn hơn nữa. Đôi giày này là loại dùng trên sân nhân tạo ấy, ba em hỏi kỹ lắm mới mua cho em.

- Em đá bóng từ hồi tiểu học à? - Xuân Trường thắt lại dây giày, cười hì hì - Lâu chưa?

- Từ lớp Ba ạ. - Việt Hưng hào hứng nói - Năm đó em xem giải nhi đồng toàn quốc, có thấy anh.

- Vậy hả? - Xuân Trường gãi đầu cười hì hì.

- Em thích anh lắm lắm! - Việt Hưng nhìn Xuân Trường bằng đôi mắt lấp lánh - Cũng nhờ xem giải đấu đó mà em mới tập đá bóng. Sau đó thì mê luôn.

Xuân Trường mỉm cười gật đầu, lại bước sang chỗ Tiến Dũng đang xỏ vớ, ngồi thụp xuống đập vào bàn chân cậu một cái:

- Giày tao đâu sao mày không mang? Mang giày này chạy dễ trượt ngã lắm.

Tiến Dũng nghe Xuân Trường càm ràm thì mím môi đổi đôi giày thể thao cũ mèm của mình bằng đôi giày đinh dăm của Xuân Trường, cũng không thể nói là ban nãy vẫn còn giận nên Tiến Dũng mới không thay giày. Nhìn vẻ mặt phớt lờ của Tiến Dũng, Xuân Trường ái ngại hỏi:

- Giày không vừa nên mày không thích hả? Xin lỗi nha, hôm qua tập hăng quá về trễ, hôm nay đi mua giày nha?

- Không cần đâu, đôi này mang vừa rồi.

Tiến Dũng nhún vai lắc đầu, cậu cũng không nói dối, cỡ chân hai thằng xêm xêm nhau, giày của Xuân Trường cũng là hàng chất lượng, mang rất nhẹ và thoải mái. Xuân Trường hài lòng gật đầu, sau đó lại đi sang ngồi cạnh Việt Hưng, trò chuyện với nó mấy câu. Hữu Sơn thì thầm với Thành Long:

- Như fan hâm mộ gặp thần tượng ấy mày.

- Giống tỏ tình hơn á. - Thành Long cười hí hí.

- Ừ ừ. - Hữu Sơn cũng cười gian - Chưa gì đã em thích anh lắm.

- Mấy thằng mày nói gì mà thậm thà thậm thụt thế?

Hữu Sơn và Thành Long giật bắn mình khi thấy giọng Văn Toàn vang lên ngay bên cạnh. Văn Toàn ôm một thùng nước suối, đầu vẫn đội mái tóc giả màu nâu dài, vẫn mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh, sau khi hỏi Hữu Sơn thì đảo mắt sang Việt Hưng, cười rạng rỡ:

- Ô nhóc này cũng gia nhập câu lạc bộ mình rồi hả?

Vì ngày hôm qua khi Việt Hưng đến, Văn Toàn đã thay áo thun quần đùi, không còn mặc mấy bộ đồ mà Ti Phông hay bảo là "cosplay nữ sinh" nữa nên dĩ nhiên lính mới không thể nghĩ ở câu lạc bộ mình lại có thành viên nữ, mà giọng thì ồm ồm như con trai. Thế nhưng Việt Hưng là đứa nhỏ rất lịch sự, nó không phản ứng như Xuân Trường mà vội vàng cúi đầu chào hỏi:

- Dạ, em chào chị. Em là thành viên mới gia nhập ạ.

Cả căn phòng bùng lên những tràng cười như pháo nổ, chỉ có Duy Khánh là dở cười dở mếu. Cậu vừa định bảo Văn Toàn đi thay đồ thì lại có một người bước vào, người này có một mái tóc dài đen nhánh và giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào, như khẳng định với cả đám nam nhi trong phòng là mình không hề mặc nhầm trang phục:

- Có gì mà mấy đứa cười to thế? Ô sao hôm nay lại đông người thế này?

Đám Ti Phông vừa nhìn thấy chị gái xinh đẹp bước vào thì cười toe toét tận mang tai, Hữu Sơn reo lên:

- Em chào cô!

- Mãi mới thấy cô Hồng. - Thành Long cười khúc khích.

- Bọn em chờ cô mãi. - Ti Phông vung tay hớn hở chỉ vào đám Xuân Trường Tiến Dũng - Mình có thêm thành viên mới nè!

Xuân Trường nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát người khác giới duy nhất trong phòng lúc này, qua cách xưng hô của chúng bạn thì có lẽ đây là giáo viên phụ trách câu lạc bộ Bóng đá rồi. Cô còn rất trẻ, chắc chỉ tầm hai mươi lăm, mặc bộ đồ thể thao, mái tóc dài ngang lưng được cột lại gọn gàng bởi một chiếc kẹp hoa màu xanh ngọc. Cô giáo dạy Ngữ Văn thảo nào nữ tính xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại không hề phù hợp với đám học sinh ở đây. Xuân Trường chắt lưỡi nén một tiếng thở dài, không thể hy vọng gì hơn. Cô Hồng sau khi nhìn một lượt mấy khuôn mặt mới, trên khuôn mặt trái xoan vẽ ra một nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Cô bước đến nắm hai tay Tiến Dũng lắc lắc:

- Em là Xuân Trường phải không? Mấy hôm nay cô nghe Toàn nhắc đến em suốt. Có thật là em nói sẽ giúp câu lạc bộ của chúng ta thi đấu ở giải quốc gia không?

Xuân Trường dở khóc dở cười nhìn gương mặt ngơ ngác nghệt ra của Tiến Dũng, lại đảo qua mấy tên nhóc xung quanh đang lấy tay bụm miệng cố nín cười, anh Duy Khánh còn quay mặt sang chỗ khác, bờ vai hơi run lên. Ngay cả Xuân Trường là ai cô cũng không biết, đương nhiên có thể khẳng định cô mù tịt về bóng đá, hay tối thiểu là bóng đá trung học. Xuân Trường uể oải giơ tay nói:

- Thưa cô, em mới là Xuân Trường ạ!

***

Buổi trưa thứ Năm ngoài khối lớp Chín ra, bọn còn lại đều không có tiết học, có thể tha hồ tập luyện ở sân bóng. Văn Toàn đã thay đồng phục, dưới hai con mắt lồi như mắt ếch của Việt Hưng, ung dung bước vào sân bắt đầu tập dẫn bóng. Xuân Trường cùng Ti Phông xếp những chiếc cone chiến thuật thành một hàng dọc, cách nhau khoảng một mét, sau đó bắt đầu hướng dẫn:

- Mọi người dẫn bóng đi theo đường zigzag qua các côn, sau đó sút vào khung thành trống. Vị trí sút cách khung thành mười lăm mét, không được chần chừ, vừa qua côn cuối cùng là phải sút ngay. Mỗi người thực hiện năm lượt, sau đó tới người kế tiếp...

Xuân Trường nói một tràng dài với bọn nhóc, sau đó ngậm còi thổi một cái ra hiệu, Ti Phông là người bắt đầu. Cậu đi bóng khá tốt, dứt điểm mạnh nhưng bóng lại bay vọt xà. Trong năm lượt đầu của mình, Ti Phông đã sút vào cầu môn được ba quả, sau đó đến lượt Thành Long. Xuân Trường vừa thổi còi ra hiệu vừa nhắc nhở mọi người cách dùng chân đi bóng, còn tự mình làm mẫu. Cả bọn ai cũng hào hứng tập luyện, riêng Tiến Dũng vẫn phải è cổ tập chạy. Cô Hồng vừa thả mấy chai nước vào thùng đá vừa hô hào cổ vũ anh chàng lính mới chưa từng chạm chân vào quá bóng trước đây, Tiến Dũng vừa hoàn thành xong năm vòng sân, ngã lăn ra thở dốc thì cô liền đưa nước đến cho cậu. Tiến Dũng hôm nay đã thôi không nhăn nhó vì phải tập luyện nặng nhọc nữa, thay vào đó cậu tự giác ra một góc tập tâng bóng, còn lẩm nhẩm tự đếm số lần mình tâng được. Cô giáo Ngữ Văn xinh đẹp nhìn đám học sinh chạy hùng hục trên sân dưới cái nắng chiều oi ả, lại tủm tỉm cười, bỗng thấy trong lòng bồi hồi xúc động. Nhớ lại năm ngoái mới chuyển về ngôi trường này, trời xui đất khiến không biết ai quyết định phân công cô làm giáo viên phụ trách câu lạc bộ Bóng đá của trường. Không biết một chút kiến thức gì về bóng đá, chỉ có thể nói mấy câu cổ vũ động viên các học sinh. Lúc cả đám đăng ký đi thi đấu, cô cũng thức đêm làm bảng cổ động, chỉ tiếc rằng trận đấu đó lại là một thảm họa. Cô nhớ lúc đó mình và một em nữ sinh, mỗi người cầm một bên bảng cổ động, em học sinh ấy bật khóc ngay khi hồi còi kết thúc vừa vang lên.

Là một giáo viên phụ trách, cô giáo Hồng luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng, cô bắt đầu đọc sách về bóng đá, hiểu được từng vị trí của các thành viên trên sân. Thế nhưng vấn đề quan trọng nhất là một huấn luyện viên giỏi cho bọn trẻ thì cô không biết tìm ở đâu. Duy Khánh nói không cần, nhưng cô giáo nhìn thấy trong mắt bọn học sinh đầy những nỗi thất vọng. Có ai tham gia câu lạc bộ mà không muốn học hỏi, không muốn thi đấu, không muốn giành chiến thắng đâu chứ? Thế nhưng mà, những điều ấy với bọn trẻ ở đây lại vô cùng xa vời.

Cho đến khi Duy Khánh thông báo câu lạc bộ vừa có một thành viên mới, là học sinh chuyển đến từ học viện nổi tiếng Golden Star, cô giáo Hồng cảm thấy như vừa có một luồng gió lồng lộng thổi qua, cùng thứ ánh sáng ấm áp đầy hy vọng. Dù không biết lý do vì sao Xuân Trường lại chuyển sang ngôi trường này, nhưng cô tin rằng bất cứ điều gì cũng đều có nguyên nhân của nó, và với việc Xuân Trường xuất hiện, câu lạc bộ Bóng đá trường Rạng Đông chắc chắn sẽ có điều gì đó đổi mới. Tuy rằng có đôi chút nhầm lẫn, thế nhưng với sự hiện diện của những thành viên mới đã cho thấy cảm nhận của cô vô cùng chính xác, tựa như các bánh răng của một cỗ máy đã dần được lắp ráp, và guồng quay sắp bắt đầu.

***

Cả bọn tập gần một giờ đồng hồ thì thu dọn đồ đi ăn trưa. Đám Thành Long Ti Phông tranh giành nhà tắm ỏm tỏi, Xuân Trường thì chỉ lấy khăn lau mái tóc đẫm mồ hôi. Dù sao ăn xong, nghỉ ngơi một lúc cũng sẽ ra sân tập tiếp, tắm rửa làm gì cho mất công.  Thế nhưng Xuân Trường vẫn nán lại chờ Tiến Dũng, đi cùng cậu đến căn tin, gọi đồ ăn rồi ra bàn ngồi cùng đám Văn Khánh. Duy Khánh ăn vội vàng rồi ôm cặp chạy lên lớp, buổi chiều vẫn có tiết học. Bọn còn lại vui vẻ trò chuyện tán dóc với nhau, riêng Xuân Trường vừa ăn vừa thỉnh thoảng đánh mắt sang Tiến Dũng, đến khi thấy cậu ăn hết phần cơm rồi mới lên tiếng hỏi:

- Nè, hồi nãy giận gì tao à? Thấy mặt mày quạu đeo.

- Gì đâu! - Tiến Dũng nhún vai nhưng không buồn liếc Xuân Trường một cái.

- Mày xạo. - Xuân Trường bĩu môi - Mày giận thấy rõ luôn.

Trước giờ Tiến Dũng ít khi biểu hiện cảm xúc ra mặt, nếu có thì ắt hẳn phải là chuyện rất nghiêm trọng, huống chi dù Xuân Trường có bắt cậu hít đất một trăm cái cũng không thấy cậu có ánh mắt giết người như vậy. Thế nhưng Xuân Trường nghĩ mãi vẫn không biết mình đã gây ra tội lỗi gì, hôm qua thấy Tiến Dũng mệt, Xuân Trường còn đèo cậu về, để cho cậu kéo theo chiếc xe đạp của mình một bên. Buổi tối còn giúp cậu soạn sách vở, làm bài tập, chưa kể còn bò xuống sàn nằm, mà Xuân Trường còn không giận thì thôi. Nghĩ tới lại thấy ấm ức không chịu nổi, không làm cho ra lẽ thì ăn uống không ngon được đâu.

- Nói đi, tao làm gì? Nếu mày giận vì tao bắt mày tâng bóng mãi, thì đó là bước cơ bản của người mới bắt đầu mà. Mày phải kiên nhẫn...

- Tui biết. - Tiến Dũng bất ngờ xoay sang nhìn chòng chọc vào mắt Xuân Trường - Tui sẽ học từ cơ bản, cho nên cậu cũng nên đi ôn lại Đại số cơ bản đi!

- Hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro