3. Bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Xuân Trường gắn liền với quả bóng tròn, không có ngày nào cậu nhóc không chạm vào bóng, tưởng như nó đã trở thành một phần cơ thể. Thế nhưng sau khi kết thúc năm học đầu tiên ở trường tiểu học, Xuân Trường lại có một quãng thời gian tạm rời những người bạn ở trung tâm thể thao mà bay một mạch vào trong Sài Gòn nghỉ hè. Cậu Hiếu là sinh viên năm cuối mà lại quen một cô bạn gái chỉ đang học phổ thông, lại còn như con rể nhà người ta ngày nào cũng sang phụ giúp và ăn cơm cùng. Xuân Trường quen Tiến Dũng cũng từ đó, dường như suốt hai tháng Xuân Trường ở Sài Gòn, Tiến Dũng đã là thứ thay thế quả bóng tròn của cậu.

Hai nhà ở cùng một khu chung cư cũ kỹ, nhà tầng một nhà tầng hai, còn có một khoảnh sân rộng bên dưới. Mỗi ngày Xuân Trường đều chạy xuống tầng dưới tìm Tiến Dũng. Thằng nhóc hiền như củ khoai, suốt ngày ngoan ngoãn ở trong nhà tập đọc tập viết, hoặc theo bà nội ra chợ bán thịt. Từ khi Xuân Trường đến, Tiến Dũng không ra chợ nữa mà bám theo cậu đi loanh quanh khắp nơi. Tiến Dũng có một chiếc xe đạp mini gắn thêm hai bánh xe nhỏ để không bị ngã, Xuân Trường đòi cậu Hiếu tháo hai bánh xe đó ra, vung tay bảo rằng cậu có thể đạp xe không sợ té. Và cứ thế chở thằng nhóc không biết đi xe đạp kia lang thang xung quanh mấy tòa chung cư. Buổi sáng theo thói quen, mới năm giờ Xuân Trường đã đập Tiến Dũng dậy, lôi xuống sân bắt tập thể dục. Sau khi ăn sáng xong thì chơi xếp gỗ với nhau, hoặc nằm bò ra tô màu tranh. Buổi trưa hai đứa chẳng chịu ngủ nghê gì, kéo nhau đi mua kem que rồi vừa mút kem vừa đi dạo, cười khanh khách. Ở khu chung cư cũng có nhiều trẻ con, Xuân Trường mau chóng làm quen với một đám trẻ rồi cùng chơi rượt bắt hoặc cá sấu lên bờ, tới chiều tối mới chịu bò về nhà ăn cơm. Thường là bà nội Tiến Dũng nấu ăn, cậu Hiếu và mẹ Xuân Trường sang giúp rồi cả nhà quây quần ăn tối cùng nhau. Xuân Trường tính tình hiếu động, thích kể chuyện, trái với Tiến Dũng chỉ biết im lặng ngồi nghe. Biết Xuân Trường thích đá bóng, cậu Hiếu mua một quả bóng nhựa về cho nó chơi tạm, thế là buổi tối Tiến Dũng lại bị lôi xuống sân đá bóng cùng Xuân Trường. Thế nhưng có một lần Xuân Trường vô ý vung chân hơi mạnh, quả bóng lao thẳng vào mặt Tiến Dũng một phát như trời giáng, cả nhà được một phen hoảng hốt khi Xuân Trường cõng Tiến Dũng về với cái mỏ sưng vù và đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Từ hôm đó, Tiến Dũng thấy quả bóng là bỏ chạy, Xuân Trường lầm lũi ôm bóng đi giấu dưới gầm tủ, lại qua rủ Tiến Dũng chơi xe tăng.

Tiến Dũng và Xuân Trường đi đâu cũng có nhau nên bị mấy đứa trẻ khác trêu là vợ chồng, cũng vì Tiến Dũng lúc nhỏ rất đáng yêu lại nhỏ con hơn Xuân Trường. Cái hôm Tiến Dũng ôm cái mồm sưng vêu về, mẹ Xuân Trường còn ôm vào lòng dỗ dành, hôn hít cưng nựng như bé gái. Qua hôm sau môi Tiến Dũng vẫn còn sưng, thằng nhóc xụ mặt một đống không chịu ra ngoài chơi, Xuân Trường dỗ dành không được dọa nạt không xong, tức giận quát:

- Sưng mỏ có tí mà sợ xấu xí cái gì? Sau này không ai thèm cưới thì tao cưới. Mày làm vợ tao, xấu tao cũng thương, được chưa?

***

Xuân Trường bật thẳng người dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh, thấy trên đùi nằng nặng mới nhận ra đang bị cái cẳng giò của thằng nằm cạnh gác lên. Tiến Dũng lớn rồi vẫn chẳng thay đổi gì, tướng ngủ xấu không chịu được, tay chân vung loạn xạ. Xuân Trường nhăn nhó hất cẳng chân thằng bạn ra, xếp nó lại ngay ngắn, kéo chăn ngang ngực rồi lại nằm phịch xuống, gác hai tay sau đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không gian tối đen như đặc quánh lại, Xuân Trường chầm chậm nhớ lại cuộc trò chuyện buổi tối của cậu Hiếu với mình. Bà nội Tiến Dũng tuổi đã cao, thường hay bị tăng huyết áp, không có người chăm sóc sẽ rất nguy hiểm. Bà có hai người con, con trai là ba của Tiến Dũng, ba mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn lúc hai chị em còn nhỏ xíu. Con gái bà cũng là cô ruột Tiến Dũng thì ở tận Bình Phước cùng chồng con, nhà cũng có hai đứa nhỏ. Nghe tin bà bệnh nặng, cô của Tiến Dũng đã vội vàng bắt xe lên Sài Gòn thăm nom. Cậu Hiếu sau khi suy nghĩ đắn đo thì quyết định khuyên bà nội Tiến Dũng nên cùng con gái về Bình Phước dưỡng già, tiện có người chăm sóc, Tiến Dũng cứ ở Sài Gòn với cậu, dù sao cũng có tiền của chị gái gửi về lo việc ăn học của em trai. Thương thuyết cả buổi chiều, cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi.

Kết lại, Tiến Dũng sẽ dọn về sống cùng cậu cháu Xuân Trường cho đến khi chị gái cậu trở về thì sẽ tính tiếp.

Xuân Trường còn có thể có ý kiến gì? Tiến Dũng ngay tối nay đã ôm đồ sang ở cùng hai cậu cháu rồi, sáng ngày mai hai thằng cùng đến trường, chỉ là trên hai chiếc xe đạp khác nhau. Tiến Dũng bây giờ chẳng còn chút dáng vẻ nào giống với "vợ Xuân Trường" lúc bé cả. Dù sao cũng đã sáu năm trôi qua, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng không còn là đứa trẻ nữa. Tiến Dũng cũng không rụt rè như lúc nhỏ, chỉ là khuôn mặt lúc nào cũng đơ đơ lắm lúc không biết được cậu đang nghĩ cái gì, cảm thấy thế nào. Biểu cảm rõ ràng nhất của Tiến Dũng chắc là nụ cười cùng ánh mắt sáng ngời khi thấy phần bò beefsteak được mang lên. Xuân Trường quan sát cậu suốt bữa ăn, chỉ thấy một vẻ mặt tập trung chăm chú thưởng thức món ăn ngon, ngoài ra thì khi nhắc đến việc dọn sang nhà cậu Hiếu, Tiến Dũng tỏ vẻ rất bình thản, cũng không có ý kiến hay phản bác điều gì cả.

Xuân Trường không nghĩ mình lại có thể quên mất Tiến Dũng, khi chỉ vừa nhắc đến mùa hè đó, mọi ký ức lại ồ ạt kéo về tựa như thước phim quay chậm. Xuân Trường còn nhớ được cả cái dáng ngủ của Tiến Dũng, nhớ chuyện cậu ta rất thích ăn trứng luộc lòng đào, còn nhớ cậu ta mỗi lần cười hai đuôi mắt sẽ cong lên, nhìn khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Từng giọt kỷ niệm lan tràn khắp tâm trí, Xuân Trường bất giác muốn bật khóc. Kể từ mùa hè năm ấy, Xuân Trường chỉ mải miết tập trung vào bóng đá, đi thi đấu ở khắp cả các giải đấu nhi đồng, rồi thi tuyển vào Golden Star. Ngày nhận được giấy báo nhập học cùng Tuấn Anh và Công Phượng, Xuân Trường đã nghĩ đó chính là nơi chốn thuộc về mình. Mùa hè hanh hao với những cơn mưa rào bất chợt năm nào, đã lắng xuống dưới lớp bụi mờ của thời gian, và Tiến Dũng cũng chỉ còn là cái tên trôi lạc về miền ký ức. Mãi cho đến ngày hôm nay.

Nơi Xuân Trường nghĩ rằng mình thuộc về, hóa ra không phải. Người bạn mà Xuân Trường đã vô tình bỏ quên, lại xuất hiện ngay đúng thời điểm cậu nghĩ mình chẳng còn lại gì. Dường như một cánh cửa mới đang dần mở ra đối với cậu nhóc mười ba tuổi, một con đường mà cậu cũng không biết nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng Xuân Trường không còn phải bước một mình nữa. Cậu biết, ngay vào thời điểm cậu hỏi Tiến Dũng có thể gia nhập câu lạc bộ Bóng đá với mình không, và Tiến Dũng gật đầu.

- Nhưng mà tui chỉ giúp Trường tìm thêm thành viên mới với cổ vũ mọi người thôi nha, chứ tập đá bóng thì...

Tiến Dũng bất chợt đưa ngón tay vuốt nhẹ khóe môi, còn khẽ rùng mình một cái. Xuân Trường vừa cảm thấy buồn cười vừa tội nghiệp, Tiến Dũng từ nhỏ rất sợ bị đau, mấy trò vận động dễ té ngã cậu đã không muốn tham gia, huống chi là môn thể thao đầy máu lửa này. Thế nhưng bọn họ đều lớn cả rồi mà, nếu không thể đối mặt với nỗi sợ hãi, làm sao có thể bước qua ngưỡng trưởng thành.

- Không sao đâu, tao tập cùng với mày. Đàn ông con trai lớn đầu rồi còn sợ ngã đau là sao?

- Nhưng mà...

- Thôi, cứ tập mấy bữa đi, nếu chịu không nổi thì nghỉ cũng không muộn. Xem như tập cho khỏe người vậy mà.

Cuối cùng Xuân Trường cũng thuyết phục được Tiến Dũng, giờ nghỉ trưa kéo cậu đến sân bóng, giới thiệu với mọi người. Văn Khánh tròn mắt khi thấy thằng bạn cùng lớp mình đang đứng gãi đầu gãi tai sau lưng Xuân Trường, ngạc nhiên hỏi:

- Mày tham gia câu lạc bộ của tụi tao thật đấy à?

- Đương nhiên rồi, sao mày lại hỏi thế! - Xuân Trường thay Tiến Dũng trả lời rồi lôi tuột thằng bạn vào phòng thay đồ - Vào đây, tao có mang áo thun cho mày, cả đôi giày của tao nữa. Mày mang tạm đi, chiều về tụi mình đi mua một đôi mới, chọn kiểu giày thích hợp với chân của mày.

- Ơ, không cần đâu! - Tiến Dũng kêu lên - Tui mang giày thể dục cũng được rồi.

- Giày đó không đá bóng được. - Xuân Trường lắc đầu, rồi như đoán được ý nghĩ của Tiến Dũng, bật cười - Đừng lo, giày tao mua tặng mày.

- Không phải thế. - Tiến Dũng bối rối đánh mắt đi nơi khác, tựa như vừa bị nói trúng tim đen.

Xuân Trường cũng không dài dòng thêm, đưa bộ đồ thun cho Tiến Dũng cùng đôi giày đinh dăm của cậu. Loại giày này chuyên dùng cho sân cỏ nhân tạo, khá nhẹ nhàng, sẽ dễ dàng cho Tiến Dũng. Các thành viên khác đã bắt đầu tập tâng bóng với nhau, còn vui vẻ nói cười. Duy Khánh nhìn bộ dạng lóng ngóng của Tiến Dũng, lo âu hỏi Xuân Trường:

- Có chắc là em ấy tập luyện được không vậy? Em không phải ép người ta đâu...

- Cứ để em lo. - Xuân Trường phẩy tay - Ai mà chẳng có bước khởi đầu. Vạn sự khởi đầu nan mà, phải chấp nhận thôi.

Sư thật chứng minh, lời Xuân Trường nói là hoàn toàn đúng đắn. Mới chạy ba vòng sân dưới cái nắng ban trưa, Tiến Dũng đã thở lè lưỡi, nhìn Xuân Trường vừa chạy vừa hô hào cổ vũ với ánh mắt bất lực. Xuân Trường thấy Tiến Dũng mặt nhăn như khỉ thì chép miệng gật đầu cho đi nghỉ. Tiến Dũng như nhận được lệnh ân xá, ngồi phịch xuống thở hổn hển, được Văn Toàn mang đến cho một chai tăng lực. Thằng nhóc hôm nay đội một mái tóc bím, mặc áo thun rộng và váy quần, thế nhưng kỳ dị hơn là Tiến Dũng lại chẳng hề thấy kinh ngạc hay xốn mắt, nhận chai nước với vẻ biết ơn rồi tu một hơi. Thở dài khoan khoái, Tiến Dũng nhìn Xuân Trường đang chạy trên sân với ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn thấy những người khác tập tâng bóng cũng cảm thấy thú vị, thế nhưng cậu không nghĩ mình có thể làm được như họ.

Tiến Dũng không phải vì lần bị bóng đập vào mặt ấy mà sợ hãi, trái lại cậu thường hay cùng chị gái xem bóng đá trên truyền hình. Tiến Dũng cũng biết rõ về Xuân Trường và Golden Star, chỉ là cậu không muốn Quý biết điều đó. Cậu từng nói với Quý chị gái mình vô cùng ca ngợi Tuấn Anh, thật ra kèm theo cái tên ấy luôn có Xuân Trường. Chị cậu bảo, hai người họ là cặp đôi hoàn hảo, là không thể thiếu nhau. Thiếu niên thiên tài, Tiến Dũng không hiểu rõ về bóng đá nhưng xem họ thi đấu thì cũng đủ hiểu. Những bước chạy, những đường chuyền, những pha ghi bàn, đều là những thứ cả đời Tiến Dũng cũng không thể nào làm được.

Sao út cứ nói mình không làm được, không tập được thế? Chị hai thấy út có bao giờ nghiêm túc chạm vào quả bóng đâu. Rõ ràng là út thích xem Trường đá bóng lắm mà, đúng không nào?

Ừ, Tiến Dũng phải thừa nhận một điều, ngay từ ngày bé, cậu đã thích nhìn Xuân Trường chơi đùa với quả bóng. Dù chỉ được tận mắt xem một lần duy nhất, Tiến Dũng vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh ấy đẹp đẽ đến thế nào. Những năm sau đó, Xuân Trường không quay lại Sài Gòn, thế nhưng Tiến Dũng và chị gái vẫn thường theo dõi cậu qua sóng truyền hình, chị cậu còn làm cả mấy cuốn sổ ghi chép lưu trữ những bài báo về Xuân Trường và học viện Golden Star. Lúc ra nước ngoài, chị vẫn dặn dò Tiến Dũng giữ gìn những cuốn sổ dày cộm ấy cẩn thận, nếu được thì nhớ cập nhật thêm thông tin. Giờ đây Tiến Dũng phải viết gì vào đó? Xuân Trường đã rời bỏ Golden Star, bay cái vèo vào Sài Gòn và nhập học ở một ngôi trường không hề chú trọng đến bóng đá à? Và bây giờ phải xất bất xang bang đi gầy dựng từ con số không phẩy năm, bất chấp việc chỉ còn có hai năm học mà mơ tưởng đến cúp vô địch. Không biết phải gọi Xuân Trường là thiên tài hay kẻ điên nữa? Nếu cậu ấy thành công, rõ ràng cậu ấy là thiên tài, còn như thất bại, không biết Xuân Trường có thật sự phát điên hay không? Gửi gắm toàn bộ tương lai cùng hy vọng của mình ở một câu lạc bộ yếu kém như vậy, Xuân Trường thật sự không còn muốn theo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp nữa rồi hay sao?

- Gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Hết mệt chưa?

Tiến Dũng giật mình khi thấy Xuân Trường đã ngồi duỗi chân bên cạnh mình từ lúc nào, trên cổ còn quàng một cái khăn lông, tay cầm chai Pocari tu ừng ực. Mọi người đều đang ngồi trên sân nghỉ ngơi uống nước, còn bàn luận rôm rả về những bài tập thể lực mà Xuân Trường đã bày cho. Tiến Dũng nghĩ là mọi người đã tập xong, khẽ thở phào, phủi quần đứng dậy:

- Xong rồi hả? Vậy chúng ta...

- Nghỉ tí thôi, lại tập tiếp ngay ấy mà. - Xuân Trường nheo mắt nhìn Tiến Dũng - Thấy khỏe rồi thì tập chạy tiếp nha?

Sau đó, Xuân Trường lại bật cười ha hả khi nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Tiến Dũng. Cậu uống thêm vài ngụm nước, đóng nắp chai ném cho Văn Toàn rồi bật người đứng lên, vặn vẹo vài cái, hất đầu với Tiến Dũng:

- Ra tắm rửa thay đồ rồi đi ăn trưa.

Trong lúc Tiến Dũng còn ngơ ngác thì mọi người đã lục tục đứng dậy, xách giày rời khỏi sân. Văn Toàn nhanh chóng gom chai nước, thu dọn bóng rồi cũng nối đuôi theo. Ngang qua Tiến Dũng, cậu vui vẻ nói:

- Thay áo rồi đi ăn anh ơi!

Tiến Dũng lúc này mới bừng tỉnh, chắt lưỡi mắng thầm Xuân Trường vài câu rồi vội vã chạy theo Văn Toàn, còn giúp cậu vác túi đựng bóng. Gần sân bóng có một khu nhà tắm tập thể, để cho học sinh dùng. Tiến Dũng tắm rửa xong thì thay lại đồng phục cũ, vừa bước ra ngoài đã thấy Xuân Trường đứng chờ sẵn, hai tay đút túi quần, hai hàng chân mày khẽ chau:

- Lâu lắc, sắp đến giờ vào lớp rồi, liệu mà ăn cho mau đấy.

Bữa trưa đó Tiến Dũng ăn hết một phần cơm và một cái hamburger, đương nhiên là Xuân Trường trả tiền. Không phải Tiến Dũng không thể trả, mà đây là hối lộ cho việc Tiến Dũng gia nhập câu lạc bộ Bóng đá, Xuân Trường đã hứa sẽ bao cậu ba ngày cơm trưa.

***

Buổi chiều lại tiếp tục những bài tập với bóng, Xuân Trường hướng dẫn cách tâng bóng cho Tiến Dũng, sau đó bắt đầu đếm số lần tâng bóng của cậu. Tiến Dũng lóng ngóng tâng quả bóng trong tiếng đếm của Xuân Trường, cảm thấy nhột nhạt hết cả người. Xuân Trường chăm chú hướng dẫn từng bước, còn làm mẫu cho Tiến Dũng xem. Quả thật hướng dẫn cho người khác những điều mình có thể làm một cách dễ dàng thật không hề dễ dàng chút nào, cũng may Xuân Trường luôn dặn bản thân mình phải thật kiên nhẫn, cố gắng tìm cách giải thích thật rõ ràng.

- Quan trọng nhất là cảm giác, cảm giác của mày ấy. Mày phải nhận định được điểm rơi của quả bóng ở đâu, và dùng bộ phận nào đỡ bóng là thích hợp. Mày có mu bàn chân, má trong, má ngoài, đùi và đầu nữa, có khi có thể dùng cả ngực đỡ bóng. Không được để chạm vai, cánh tay, càng không được dùng tay đập bóng có biết không?

- Ừ ừ. - Tiến Dũng khổ sở gật đầu - Nãy giờ cậu nói đi nói lại chục lần rồi, tui đang cố gắng tập đây nè.

- Ừ giỏi. - Xuân Trường cười - Tập đi, tao đi xem mấy đứa nhỏ chút.

Thoát được ông thầy nghiêm khắc Xuân Trường, Tiến Dũng thở phào một cái, bắt đầu mím môi tập tâng bóng. Ban đầu cậu dùng chân trái làm trụ, chỉ sử dụng mu bàn chân phải và đùi để tâng bóng, tầm sáu, bảy cái là bóng rớt xuống sân. Tiến Dũng lại đổi chân trụ, lần này còn tâng được ít hơn. Cậu mím môi tập lại, chuyển chân trụ về bên trái, thử đón bóng bằng má trong bàn chân, thế nhưng rất nhanh đã mất thăng bằng mà ngã phịch xuống.

- Phải thay đổi luân phiên nhau. - Văn Khánh từ đâu đi đến, nhẹ giọng nói - Không thể chỉ đón bóng bằng một một chân được, mày phải liên tục thay đổi. Dùng cả đầu gối nếu bóng nảy lên hơi cao. Đây, đưa chân ra trước thế này rồi xoay nhẹ, hướng má trong lên trên, đỡ quả bóng nhẹ thôi, cố gắng để bóng nảy lên ở vị trí càng gần mình càng tốt...

Tiến Dũng nhìn Văn Khánh làm mẫu, gật gật đầu, sau đó bắt đầu tập lại. Văn Khánh chỉ nói đôi ba câu như vậy rồi lại bỏ đi, cũng không quan sát kỹ Tiến Dũng như Xuân Trường, điều đó khiến Tiến Dũng cảm thấy thoải mái hơn, số lần bóng chạm chân bắt đầu tăng dần. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn, cũng không còn thấy ngại ngần trước quả bóng nữa.

Xuân Trường sau khi để Tiến Dũng một mình luyện tâng bóng thì đi sang phía Hữu Sơn và Thành Long đang luyện chuyền bóng, vui vẻ hỏi:

- Sơn nay tâng được bao nhiêu quả rồi?

- Hơn sáu mươi rồi đó anh. - Hữu Sơn cười tít mắt - Em bắt đầu tập chạy theo hướng dẫn của anh, thấy khác hơn nhiều luôn á.

- Ừ, cố gắng hơn nhé! - Xuân Trường vỗ vai thằng nhóc, lại xoay sang Thành Long - Long chuyền bóng ổn hơn chưa?

- Em chuyền ngắn được rồi, nhưng chuyền dài toàn trật. - Thành Long vò đầu.

- Đâu, em đi ra kia rồi chuyền bóng đến anh xem. Sơn em đi qua đó, đúng rồi, đứng thành hình tam giác. Anh nói Long chuyền cho ai thì em chuyền cho người đó, được không? Sơn đứng yên một chỗ không di chuyển nhé, em chỉ cần đỡ bóng của Long khi cảm thấy bóng đến đúng tầm kiểm soát của mình thôi...

Ở ngoài rìa sân, sát tấm rào chắn, Duy Khánh nhìn Văn Toàn đang cật lực bơm bóng, chép miệng:

- Em không luyện tập một chút à? Dù gì em cũng là thành viên của đội mà.

- Nhưng em thuộc nhóm cổ động mọi người mà. - Văn Toàn huơ tay - Hay như cô Hồng nói á, em là quản lý của đội, ha ha.

Duy Khánh thở dài, lắc đầu định không nói gì nữa, thế nhưng anh nhìn Tiến Dũng đổ mồ hôi ròng ròng trên sân, Xuân Trường hào hứng tập cho Thành Long chuyền bóng, Ti Phông vẫn chuyên chú chạy bền, Văn Khánh lẳng lặng ngồi đọc một quyển sách về chiến thuật bóng đá, lại khẽ cắn môi, cuối cùng giật cái đồ bơm trong tay Văn Toàn, hất đầu:

- Đi ra tập luyện, nếu không anh sẽ khai trừ em khỏi đội.

- Ớ? - Văn Toàn trợn mắt - Anh nói vậy là sao?

- Em muốn cổ vũ bọn anh thì đi hẳn sang câu lạc bộ Cổ động ấy, tập nhảy tưng tưng với mấy cái chùm bông đi, không cần phải ở đây bơm bóng. - Duy Khánh nói một tràng dài - Bọn anh không cần quản lý như em.

- Anh...sao tự nhiên hôm nay anh lạ vậy? - Văn Toàn lắp bắp nói - Em làm gì sai? Sao anh lại thế? Anh đừng đuổi em...

Duy Khánh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Văn Toàn, lại thấy nhói trong lòng, cậu cũng không định nói ra những lời như thế, Văn Toàn chỉ là một đứa nhóc trong sáng vô tư. Chỉ là, nó cũng có một vết thương trong lòng khó thể giãi bày.

- Anh xin lỗi. - Duy Khánh thở dài - Anh chỉ muốn em vào tập cùng mọi người thôi, vì em nghe Xuân Trường nói rồi đó, mọi người đều phải không ngừng nỗ lực tập luyện thì mới có được sức khỏe bền bỉ để thi đấu trên sân. Tụi mình muốn đến giải quốc gia thì phải có đủ mười một người, đúng không? Bọn anh cần em nữa, Toàn à!

Văn Toàn nhìn Duy Khánh trân trân, một lúc lâu sau mới mím môi gật đầu:

- Dạ, em biết rồi!

Văn Toàn ném ống bơm cho Duy Khánh, tháo mái tóc bím trên đầu xuống rồi vội vàng đi về phía phòng thay đồ. Duy Khánh khẽ thở phào, mỉm nhẹ một nụ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả dần sang sắc tím, cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng. Cậu hít sâu một hơi, lại tìm lấy một quả bóng đã mềm, chuẩn bị bơm căng lên, thế nhưng liền sau đó, một giọng nói rụt rè đã vang lên ngay phía sau lưng cậu:

- Dạ anh ơi cho em hỏi, ở đây phải là câu lạc bộ Bóng đá không ạ?

Duy Khánh giật mình xoay người lại, trước mặt cậu là một thằng nhóc còn mang khăn quàng đỏ chỉnh tề, hai tay ôm cái cặp da trước ngực, thế nhưng vẫn để lộ ra chiếc phù hiệu với tên cùng lớp học màu đỏ chói.

- Việt Hưng? Lớp 6/4 à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro