Kẹo dẻo bọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Kẹo dẻo bọc đường
Thể loại: non-cp, SE
"Nếu?"
--------------------
Kẹo dẻo bọc đường:

Hôm đó, hình như trời cũng mưa như vầy!

Tí tách tí tách rồi lại rả rích râm ran.

Tôi nhìn em,

Em thật đẹp!

Đẹp như cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau,

Tôi, em, và mọi người!

Lại một lần nữa, tụi mình ngồi ở đây, chỗ này, với nhau

Mưa thật đẹp

Tôi không biết từ bao giờ, mưa có vị mặn, vùa mặn vừa chát, mưa hôm nay có vị như món nước cốt khổ qua được dầm với cả đống muối vậy! Nó rất mặn, không như món kẹo đang ở chỗ em.

Trước mặt em là một bọc kẹo dẻo bọc đường,

Hình con heo, đáng yêu quá hén! Nhìn thấy mà cưng!

"Dễ thương ghê!" - Tôi vô thức buộc lời

"Ừa, dễ thương như ảnh vậy!" 

Cậu bé đứng bên cạnh tôi gật đầu, chầm chậm cúi xuống lấy đi bọc kẹo trước mặt em 

"Tụi mình nên bày biện đẹp một xíu cho ảnh chứ, anh hen!" - cậu nhóc nói -"Ảnh mê mấy cái đẹp đẹp mà!"

Ba đứa chúng tôi cúi xuống, trước mặt em, em mỉm cười. Chúng tôi đối diện với nụ cười đó rồi lảng đi phút mốt. Chả ai can đảm nhìn vào ánh mắt em bây giờ, nó hồn nhiên quá, nó vô tư quá, nó chứa đựng quá nhiều thứ mà tâm hồn chúng tôi bây giờ không thể nào có thể chứa đựng được.

Mưa vẫn rơi và em cười tươi hơn nữa,

Một cậu bé em đứng cạnh chúng tôi, không ngồi, cậu cứ tần ngần nhìn em như thế. Đứa trẻ này có vẻ vẫn đang nghĩ, chỉ cần tiếp tục nhìn thì em sẽ như mọi hôm nhảy cẳng lên mà càu nhàu,

Như mọi khi,

Nhưng, chả có cớ sự gì xảy ra cả.

Em vẫn cười, chỉ em thôi, còn chúng tôi thì mếu máo,

Mếu máo, tếu táo, buồn cười nhưng chả còn mua vui cho người bạn của mình được nữa,

Mếu máo, tếu táo, buồn cười...

Rồi người bạn thân của tôi, ngồi bên cạnh, khóc thành tiếng.

Cậu ấy khóc khi đang sắp xếp lại đống kẹo cho em,

Những viên kẹo đường đủ màu đỏ xanh vàng trắng mà hôm đó em đã đòi đi mua bằng được.

"Sẽ về sớm thôi, đừng có lo!" - Em nói với mấy đứa tụi tui như thế - "Mọi người có muốn mua gì không? Tiệm kẹo á!"

"Mua giúp em một gói si cu la, ở đó có si cu la không anh?"

"Có, hôm nay anh mày sẽ bao tụi bây một bữa!" - em trả lời

"Nhức nách! Em muốn si cu la ạ! Hôm nay anh dễ thương quá ta ơi! Dễ thương gấp đôi mọi hôm luôn!"

"Anh anh, em nữa em nữa, em muốn ăn kẹo bưởi chua!"

"Cho anh một bọc luôn, ăn gì ba xấp nhỏ?"- người bạn thân của tôi như mọi hôm, đam mê với cái trò gia đình ấy mà huých tay tôi -"hai bọc như mọi hôm hén, rồi rồi, cho hai cái như mọi hôm luôn nha bác tài ơi!"

Em nhướn mày, cười, và đi ra khỏi cửa phòng tập,

Hôm đó, trời đổ một cơn mưa kẹo,

Những túi kẹo bay lên không trung, vỡ ra, tràn khắp mặt đường là những viên kẹo ngọt ngào, những chú gấu con sâu thơm mùi trái chín. Chúng ở đó, nằm im dưới mặt đường, nước mưa cũng không thể gột rửa hết màu đỏ mà chúng vừa mới được nhuộm.

Cơn mưa hôm đó cuốn đi tất cả, cơn mưa hôm đó cuốn đi đứa em nhỏ của tôi!

Bầu trời vẫn còn mưa,

"Em ghét mưa!" - Cậu bé em nhỏ ngồi cạnh tôi thủ thỉ - "Em là mèo, em ghét mưa! Hổng con mèo nào ưa mưa hết!"

Cũng chẳng ai muốn thấy một cơn mưa kẹo dưới đêm đông.

Mếu máo, tếu táo, buồn cười,

Chúng tôi đột nhiên bật khóc như những đứa trẻ, dưới mưa, những cái ô rơi đều xuống đất không ai thèm lượm. Chỉ có cậu út của chúng tôi vội cúi xuống dùng tán ô của mình che chắn cho khay kẹo của em, nhưng khuôn mặt em ấy cũng ngập tràn nước.

Nước mưa, nước mắt hay nước từ những công trình?

Giọt nước nào đã xối những ụ sắt? Giọt nước nào đã làm rơi những tảng bê tông?

Trơn trợt, đứt đây, tạ rơi, mèo khóc.

Chúng tôi cứ đứng ở đó, cho đến khi trời sáng,

Mưa trên trời đã ngừng rơi nhưng mưa trong lòng tôi đổ một trận hồng thủy.

Cuồn cuộn, trào dâng.

Chúng tôi ôm lấy nhau, bốn người, nhưng vẫn khuyết một vị trí nhỏ, chúng tôi cố nhích lại gần nhau để khỏa lấp nhưng vẫn cảm nhận được sự trống vắng vô hình.

Em vẫn ở đó, đứng cười bên cạnh chúng tôi,

Em cười,

Chúng tôi mếu,

Em cười,

Chúng tôi đau đớn khôn cùng,

Em cười,

Mưa đã tạnh,

Em cười,

Lòng chúng tôi khuyết một mảng trời. 

Hết. 

Vân CàNa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro