Bước dưới những vì sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lâu rồi, có một ngôi sao băng vẫn luôn đi theo Tod.

.

Còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, là vào một đêm khuya tháng Sáu. Ánh trăng bàng bạc treo giữa nền trời có màu xám nhạt. Thời tiết đẹp đến mức trông mặt trăng như đang lơ lửng đâu đó trên nóc tòa nhà cao tầng phía xa xa, mà từ cửa sổ phòng Tod trông ra có thể nhìn thấy rất rõ.

Cậu bé vừa ăn mừng sinh nhật tuổi mới với gia đình lúc tối. Và lần đầu tiên trong cuộc đời bé con của mình, cậu biết đến cảm giác mất ngủ là gì do dư âm rộn ràng của bữa tiệc còn để lại. Khi đồng hồ điểm đến con số 12, cậu vẫn đang ngồi trên giường, hai bàn tay đỡ lấy mặt, hai cùi chỏ chống lên bệ cửa sổ và dõi mắt ngắm nhìn toàn cảnh khu phố nơi mình sinh sống hiện ra dưới ánh sáng trăng. Yên bình biết bao trong một buổi đêm tháng Sáu.

Đúng lúc đó thì ngôi sao băng ấy xuất hiện.

Cũng như mọi ngôi sao băng khác đã từng xuất hiện trên thế giới này, nó hiện ra rất nhanh, lao vút qua bầu trời như đang có điều chi rất vội vã. Cái đuôi dài xinh đẹp kéo theo những đốm sáng nhỏ li ti, vàng lóng lánh, vừa rơi ra đã ngay lập tức biến mất. Nhưng khác với những ngôi sao băng khác đã từng xuất hiện trên thế giới này, nó không biến mất ngay mà đọng lại lơ lửng trong một khoảnh khắc, ở nơi mà Tod có thể trông thấy rất rõ ràng. Hay nói cách khác, nó lơ lửng ở ngay trước mặt cậu, mọi đường nét ngày càng hiện rõ ra hơn trong khi mọi thứ xung quanh cứ như một phông nền dần dần bị đẩy lùi ra xa, dần dần nhòa mờ đi.

Vì thế, trong giây phút đó, khi kim ngắn và kim dài của đồng hồ gặp nhau ở con số 12, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, giữa một thế giới đã thuộc về bóng tối và một thế giới sinh ra từ ánh sáng, chính trong giây phút đó, trong mắt của Tod đã chỉ trông thấy mỗi ngôi sao băng ấy mà thôi.

Lúc đó, cậu bé con vẫn chưa hiểu cho lắm về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này.

Năm ấy, Tod vừa mới lên bảy.

.

Nhóc tì mau nhớ chóng quên. Mọi thứ xảy ra trong đêm tối ấy chỉ như một giấc mơ lạ lùng dần rơi rớt từng chút một trong dòng chảy của thời gian. Điều Tod còn nhớ được, chỉ là giấc ngủ say như chết khi cậu vào giường sau đó, như thể cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, hoàn toàn mãn nguyện với mọi thứ mình đang có, chẳng mảy may đòi hỏi thêm điều chi.

Ngôi sao băng ấy vì sao lại xuất hiện, rốt cuộc thì nó đến từ đâu và sau đó đã đi về đâu, cũng chẳng một ai hay biết.

Chỉ biết rằng, ba năm sau đó, khi Tod lên mười, cũng trong đêm khuya ngày sinh nhật của mình, cậu lại không ngủ được và một lần nữa ngồi nơi bệ cửa sổ như thể đang chờ đợi một điều gì đó trong từng giây phút đang trôi qua. Cậu chẳng hề cố tình như thế. Chỉ là cái cảm giác nôn nao trong dạ như kêu gọi, như thúc giục, và một sức mạnh vô hình nào đó đã điều khiển cậu cùng giấc ngủ của cậu, đã khiến mọi thứ phải xảy ra đúng như nó sẽ xảy ra, và cuối cùng thì nó đã xảy ra.

Tod và ngôi sao băng lại gặp nhau lần nữa, đúng vào lúc 12 giờ đêm. Ngôi sao băng vẫn xinh đẹp như lần gặp trước, vẫn vội vã như thể đang mang trên mình một sứ mệnh trọng đại biết là bao, chỉ ghé qua thăm Tod trong giây lát thôi là phải lập tức lên đường đi ngay. Và dường như, cũng như Tod đã lớn lên thêm ba tuổi, từ một cậu nhóc bảy tuổi trở thành một cậu nhóc mười tuổi, ngôi sao băng nọ cũng đã phổng phao hơn đôi chút trong hơn một nghìn ngày không gặp vừa qua.

Trong giấc ngủ sau đó, Tod nằm mơ thấy sao băng.

Trong mơ, sao băng vẫn là sao băng, hơn nữa, lại còn biết nói chuyện. Như mọi khởi đầu thường thấy của một tình bạn nảy sinh giữa hai giống loài hoàn toàn khác biệt nào đó, câu đầu tiên sao băng chào Tod và ngập ngừng tự giới thiệu về mình. Khi Tod đã nhận lời làm bạn với nó, sao băng lại bảo rằng nó có một việc muốn nhờ Tod giúp và tha thiết lặp đi lặp lại rằng chỉ có Tod mới có thể giúp được nó mà thôi.

Nghe thế, cậu nhóc mười tuổi đầu bỗng cảm thấy bản thân mình quan trọng hẳn lên. Cậu ngay lập tức nhận lời trong một niềm sung sướng xen lẫn tự hào nho nhỏ, mà chẳng buồn hỏi rõ xem người bạn lạ lùng mới quen cần một cậu nhóc bé xíu như cậu giúp đỡ điều gì.

"Một ngày nào đó, hãy đi cùng với tớ nhé." Sao băng nói, vẫy chiếc đuôi xinh đẹp như kết thành từ muôn ngàn đốm sáng nhỏ của nó về phía trời cao.

Bầu trời trong giấc mơ có màu trắng xóa. Tod nhìn theo hướng sao băng chỉ, cố gắng đến mấy cũng chẳng trông thấy được gì ngoài cái màu trắng ấy.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tod hỏi, trong lòng cậu đã âm thầm đồng ý rồi nhưng tính tò mò của trẻ con vẫn khiến cậu phải hỏi lại một cách đầy phấn khích.

"Một nơi rất xa. Nơi tớ đã sinh ra. Nơi tớ vẫn luôn sinh sống từ trước đến nay chỉ có một mình." Rồi sao băng cúi đầu, buồn bã nói thêm. "Nhưng giờ thì tớ đang phải tạm thời rời xa nó rồi."

Chỉ có một mình sao băng thôi sao? Thế chẳng phải là sẽ cô đơn lắm sao? Tod đây còn có ba mẹ, có anh chị, có những bạn bè cùng lớp, có cô bác hàng xóm láng giềng. Thế mà sao băng lại chỉ có một mình, thế chẳng phải là tội nghiệp lắm sao?

"Tại sao?" Tod hỏi, với một sự ngạc nhiên thành thật. "Tại sao cậu lại phải rời xa quê nhà của mình?"

"Tớ có một sứ mạng. Sứ mạng ấy rất lớn lao, rất quan trọng. Mỗi ngôi sao băng đều có một sứ mạng bắt buộc phải hoàn thành như vậy. Tớ phải hoàn thành nó thì mới được trở về nhà." Sao băng trả lời một cách buồn rầu. Quầng sáng lung linh bao quanh người nó dường như cũng ảm đạm hẳn đi.

"Vậy tớ đi với cậu thì có giúp được gì cho cậu hay không?" Tod kêu lên, cậu không muốn nhìn thấy sao băng buồn. Chẳng có cảnh tượng nào buồn hơn thế. Một ngôi sao băng xinh đẹp và sáng ngời như thế, lẽ ra nó phải luôn luôn vui vẻ mới đúng.

"Có đấy. Sự có mặt của cậu là rất quan trọng. Cậu chỉ cần đi với tớ thôi, phần việc khó khăn nhất xem như đã hoàn thành rồi." Sao băng reo lên vui vẻ, hẳn nó đã nhận ra thái độ ngầm đồng ý trong câu hỏi của Tod.

"Được, vậy tớ nhận lời. Khi nào cậu cần, tớ sẽ đi với cậu."

Mình sẽ đi với sao băng về thăm quê nhà của cậu ấy. Tod nghĩ, cảm thấy chuyến đi này sẽ không khác gì hơn những lần nghỉ hè về thăm nhà ngoại hay những lần đi chơi xa dã ngoại với lớp trước đây. Đến một nơi chốn mới, nhìn thấy những phong cảnh mới, gặp gỡ những con người mới.

"Hứa nhé, hứa nhé, hứa nhé?" Sao băng có vẻ rất vui mừng, nó tung mình lên thật cao và nhào xuống thật nhanh, rồi lao về phía Tod như thể sắp đâm sầm vào cậu, khiến Tod phải hoảng hốt giật mình né vội ra sau. Những đốm sáng vàng tí hon bắn ra xung quanh họ, lơ lửng mãi không tan, như một đám pháo hoa trình diễn nơi hội hè vĩnh cửu.

"Ừ, tớ hứa mà." Tod gật đầu và mỉm cười. Không hề biết rằng quyết định của những ngày thơ bé đó sẽ ảnh hưởng đến và thay đổi cuộc đời mình ra sao.

Năm đó, cậu lên mười. Và tám năm sau đó, trong một buổi tiệc làm quen giữa các sinh viên năm nhất do các đàn anh năm trên đứng ra tổ chức, cậu đã gặp Plathong.

.

Tod không biết vì sao mình lại chú ý đến cậu bạn đó. Có lẽ vì cảm giác lặng lẽ đến mức gần như mờ nhạt cậu ta gây ra cho người đối diện, song vì thế mà lại trở nên nổi bật ngoài ý muốn giữa một buổi tiệc náo nhiệt đông vui.

Ai đời lại mang theo sách rồi chúi đầu vào đọc trong một góc khi đi tham gia tiệc tùng thế kia. Đúng là một con mọt sách điển hình, cũng không sợ sẽ làm mất lòng mấy đàn anh đã đứng ra tổ chức tiệc hay sao?

Tod không có cố ý soi mói người ta đâu nhưng trùng hợp làm sao vị trí ngồi của cậu lại nhìn thẳng về phía người đó.

Lúc đầu buổi, khi vừa vào chỗ, mọi người có chào nhau một cách xã giao. Ánh mắt đôi bên vừa hay gặp phải nhau trong lúc đó. Sau lớp kính cận, Tod có cảm giác như người nọ đã mỉm cười với mình. Cậu cũng vội nở một nụ cười đáp lại rồi nhanh chóng nhìn lảng đi nơi khác. Trời sinh tính cậu hoạt ngôn nên lúc nào cũng là kẻ được hoan nghênh trong những buổi tiệc như thế này. Mấy đàn anh nói năng hóm hỉnh nhưng lại bày trò đùa giỡn rất ác. Lúc đến phần tự giới thiệu làm quen, họ chỉ mặt điểm tên Tod làm kẻ đầu tiên. Không từ chối được, cậu ngần ngại đứng lên trong tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người. Trước những con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, dù có dạn dĩ và tự tin đến mấy, người ta cũng sẽ cảm thấy lúng túng. Một trong những bí quyết để tỏ ra bản lĩnh trước đám đông, đó là hãy chọn lấy một thính giả trong số ấy và nhìn người ấy trong suốt cuộc nói chuyện của mình.

Như đã nói lúc nãy, chỉ là một sự trùng hợp tình cờ sao đó, mà vị trí ngồi của đôi bên nhìn thẳng về phía đối phương.

Lúc Tod nhận ra, cậu đã nhìn vào mắt người đối diện đến tận mấy phút, trong suốt lúc giới thiệu tên tuổi, sở thích cũng như mọi thứ tất tần tật khác liên quan đến bản thân mình. Khi đã được tha cho ngồi xuống, thật lòng cậu chẳng nhớ được đến một nửa trong những gì bản thân vừa nói. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt lần thứ hai của mọi người, cậu cảm thấy mặt mình dần dần nóng lên. Vừa nãy, trong suốt lúc ấy, có khác nào cậu đang nói với một mình người đó đâu?

Tod len lén nhìn về phía đối diện, vị thính giả duy nhất của cậu hiện đang trò chuyện gì đó với người ngồi bên cạnh. Cậu ta khá kiệm lời, phần lớn thời gian chỉ tỏ thái độ bằng cách gật hoặc lắc đầu, thi thoảng lại mỉm cười rất hiền, còn cậu bạn kia thì thái độ hăng hái chẳng khác gì võ sĩ quyền anh sắp lên võ đài tranh ngôi vô địch.

Vừa nãy, đâu phải chỉ mình cậu nhìn người ta thôi, có đúng không? Người ta cũng đã nhìn lại và lắng nghe chăm chú trong suốt lúc cậu nói, có đúng không?

Tiết mục tự giới thiệu làm quen xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, chẳng mấy chốc mà đã đến lượt người nọ. Khi cậu ta đứng lên, chẳng hiểu sao Tod lại cảm thấy hơi bối rối. Sự bối rối đó khiến cậu không biết phải hành xử như thế nào. Cuối cùng, cậu cúi mặt xuống, vờ như đang say sưa chơi với mấy đầu ngón chân của mình, trong lúc người nọ bắt đầu cất tiếng giới thiệu về bản thân.

Giọng nói rất ấm, phát âm rất từ tốn, câu chữ rất gọn gàng, ngữ điệu rất đúng mực.

À, còn học chung lớp với mình nữa, sao mình lại không để ý thấy nhỉ? Vì nhà xa nên trọ lại trong ký túc xá.

Thích đọc sách ư, nhìn là biết rồi còn gì.

Và tên là Plathong.

Sao lại là 'cá vàng' chứ? Sở thích hay là có gì khác đây?

Đám đông xung quanh cũng rộ lên tiếng cười và lời trêu chọc về cái tên Plathong đó. Tod ngập ngừng ngẩng mặt lên. Cậu muốn thử nhìn xem phản ứng của người nọ ngay lúc này là thế nào. Vẻ mặt chừng như luôn bình thản ấy khi rơi vào tình cảnh lúng túng, xấu hổ thì sẽ ra sao?

Nhưng rồi, trong một thoáng ấy, mắt họ lại không hẹn mà gặp nhau một lần nữa. Trái ngược hẳn với hình dung của Tod, đối phương chẳng hề tỏ ra nao núng hay mảy may khó xử chút nào. Như thể nãy giờ vẫn đang chờ đợi giây phút Tod ngẩng mặt lên, ánh mắt của người nọ nhìn thẳng vào cậu, giọng nói cất lên rất rành rọt, cũng không biết là đang nói với riêng cậu hay giải đáp thắc mắc chung cho đám đông đang ồn ào trêu ghẹo xung quanh.

"Vâng, là Plathong, đúng là 'cá vàng' thật. Mọi người cứ gọi em như thế là được rồi."

.

Từ sau năm lên mười, Tod không còn bị mất ngủ vào đêm sinh nhật nữa. Cậu cũng không còn gặp lại ngôi sao băng ấy nữa. Cả trong những giấc mơ, cũng chẳng có tin tức gì của nhau.

Nhưng như thế không có nghĩa rằng sao băng đã hoàn toàn biến mất, hay lời hứa trong giấc mơ năm nào giữa đôi bên chỉ là một giấc mơ buồn cười ngộ nghĩnh tự vẽ ra nào đó của tuổi ấu thơ mà thôi. Bằng một cách nào đó, trực giác hay bản năng, Tod cũng chẳng rõ nữa, cậu biết rằng mọi thứ đã từng xảy ra luôn luôn có một ý nghĩa nhất định không thể xóa nhòa, phai mờ hay thay đổi. Lời hứa năm đó —- Một ngày nào đó, sẽ đi cùng sao băng — luôn luôn ở trong tim cậu, hiện diện như một lời nhắc nhở về một khoảnh khắc nào đó sẽ xảy đến trong tương lai, và rằng khi đó, cậu sẽ chẳng còn thuộc về thế giới này nữa.

Có lẽ vì ý thức được điều đó, tin rằng sự hiện diện của bản thân cậu đây là có giới hạn và thậm chí còn rất mau chóng hết hạn, trong vô thức, cậu cũng cự tuyệt việc phát sinh những mối quan hệ không cần thiết với những người xung quanh mình. Gia đình là duyên số, còn bạn bè là lộc trời cho, cậu không thể và cũng không muốn tránh né, nhưng những thứ bản thân cậu có thể làm chủ, như tình yêu chẳng hạn, Tod luôn cố gắng hết sức để không xảy ra.

Cậu không nhận lời hẹn hò với bất cứ cô gái nào kể từ khi vào cấp hai. Dù luôn nằm trong tốp những chàng trai được săn đón trong trường nhờ vào tính cách vui vẻ, thái độ thân thiện và ngoại hình ưa nhìn của mình, các cô gái tìm đến cậu với những hình dung bay bổng và tưởng tượng lãng mạn về một cuộc tình đều phải sớm thất vọng quay về.

"Xin lỗi nhé. Tớ đã có người mình thích mất rồi."

Đó vẫn luôn là cái cớ cậu dùng để từ chối họ. Cậu hiểu rất rõ, chẳng gì tàn nhẫn hơn khi gieo cho đối phương hy vọng trong khi bản thân mình không bao giờ có thể đáp lại. Để họ có thể từ bỏ một cách nhanh chóng và triệt để, cậu vẽ ra một hình ảnh không có thật về một người đã chiếm lấy trái tim cậu và làm chủ cõi lòng cậu, từ rất lâu đã trú ngụ ở nơi đó và chẳng bao giờ chịu ra.

Sau vài ba lần như thế, tin đồn cũng nhanh chóng lan đi và Tod được biết đến như một chàng trai chung tình hiếm hoi của thời đại này. Họ để yên cho cậu, chỉ thi thoảng lại hỏi đến với hàm ý trêu chọc nhiều hơn là nghi ngờ. Những năm cấp hai rồi cả cấp ba của cậu đều đã trôi qua trong một tin đồn giả tưởng như thế. Rằng Tod đã có người yêu và đang say đắm trong tình yêu đó. Mãi rồi đến một lúc nào đó, ngay cả bản thân cậu cũng dần dần bắt đầu tin rằng chuyện đó là sự thật. Chỉ hiềm nỗi, chẳng một ai may mắn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan cái người đã khiến cho cậu say mê đến thế.

Mà điều đó, đến ngay cả bản thân Tod cũng phải tò mò.

.

Vào đại học, quá khứ như lùi lại thật xa và tương lai mở rộng trước mặt ta một chân trời mới với biết bao mối quan hệ đầy hứa hẹn. Đã đến lúc Tod cân nhắc lại việc có nên tiếp tục duy trì cái hình ảnh "cây đã có chủ" của mình hay không.

Bao năm không gặp, những bận rộn trong cuộc sống thường nhật và nỗi lo lắng về bài vở học hành đã cuốn cậu đi, khiến cậu cũng từ từ quên bẵng đi sự tồn tại của ngôi sao băng và lời hứa như một bí mật nho nhỏ giữa đôi bên năm nào.

Hoặc có lẽ là vì mùa xuân đang tới, cây nảy lộc, trời ấm lên, chim tìm bạn, cá về nguồn, con người cũng mang trong lòng mình tâm tình khao khát yêu đương. Muốn yêu và được yêu. Mà Tod, cậu thiếu niên đang ở ngưỡng cửa khám phá những rung động đầu tiên của tâm hồn, cũng không ngoại lệ.

Chỉ là, cậu không ngờ rằng bản thân mình lại dễ dàng rơi vào tình yêu như thế. Chỉ bằng hai lần tình cờ chạm mắt, chỉ bằng một buổi tiệc chẳng nói năng với nhau được một câu cho ra trò, chỉ bằng cái cách người ấy nhìn vào mắt cậu và nói rằng "Ừ phải, mình tên là Plathong, có nghĩa là 'cá vàng' đấy."

Có lẽ ông trời đang phạt cậu, vì trước đó đã từ chối biết bao tấm lòng chân thành của người khác. Phạt cậu phải rơi vào tình yêu một cách không sao cưỡng lại được. Một tình yêu đầy khó khăn và cấm đoán. Một tình yêu như thể đang trèo đèo lội suối, đang hái nắng nhặt mây. Đối tượng cậu phải lòng là một người con trai. Cậu yêu trước cả khi kịp nhận ra mình đã yêu.

.

Sau khi buổi tiệc tàn, có nhiều người đã ngà ngà say. Tod cũng uống không ít nhưng vẫn chưa đến nỗi say sưa chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Đầu cậu chỉ hơi liêng biêng, và trên cao kia, những đám mây đang chơi trò gì đó nom có vẻ rất vui vì cứ hết xếp thành hình này rồi lại tản ra thành hình nọ, trong mắt cậu, khi cậu cố ngẩng nhìn lên.

Mọi người ra khỏi quán và chia nhau ra giúp đưa những kẻ đã lỡ say xỉn quá mức về nhà. Tod xua đám bạn cùng lớp ra khỏi mình khi họ có ý định kéo cậu lên taxi về chung. Cậu muốn ngồi lại hóng gió đêm thêm chút nữa cho tỉnh táo hẳn. Nếu về nhà trong tình trạng bây giờ, cậu chỉ khiến cho ba mẹ lo lắng thêm, bà chị gái tha hồ đâm chọt còn ông anh xấu tính thì chắc chắn sẽ chụp hình lại làm bằng chứng và cười đến sáng mai cũng chưa xong.

Trạm chờ xe buýt khách vắng teo. Cũng đã gần mười một giờ đêm rồi còn gì. Chẳng mấy chốc nữa chuyến xe cuối cùng trong ngày sẽ qua đây, ghé đón những vị khách cuối ngày vẫn còn đang lang thang trên đường phố.

Tod ngồi một mình ở giữa băng ghế, lim dim mắt nhìn những dòng xe qua lại trước mặt mình. Gió đêm mơn man trên mặt cậu, tiếng động cơ ô tô đắt tiền lướt qua bên tai cậu, êm ru như thuyền bơi trong nước.

Tod giơ bàn tay phải ra phía trước mặt và ngắm nghía. Những ngón tay nhảy múa ở đâu ra mà lắm thế, trông như thể tất cả bọn ngón tay trên đời này đều tụ tập cả về đây và tổ chức một party vui vẻ ra trò, chứ không riêng gì năm ngón tay của cậu. Tod muốn xua chúng đi, muốn bảo chúng rằng, ai ở nhà nào thì về nhà nấy, muộn rồi, để cho Tod và năm ngón tay của cậu ta trở về nhà.

Bọn ngón tay mặc kệ lời Tod, vẫn cứ tưng bừng nhảy nhót, mà vũ điệu của bọn nó nom mới chán phèo và kỳ quái làm sao.

Bọn ngón tay lì lợm, Tod đâm ra bực mình, cậu nhoài về phía trước, dùng sức phẩy tay thật mạnh hòng xua chúng đi. Nhưng bọn ngón tay cứ như đã biết trước hành động này của Tod, chúng kéo nhau chạy dạt ra xa, vừa vặn tránh khỏi tầm với của cậu, còn vừa chạy vừa hò reo í ới một điều gì đó, chắc là đang hùa nhau cười nhạo cậu đây. Tod tức điên lên, cậu quyết lao theo tóm lấy bọn ngón tay trịch thượng đó cho bằng được. Người cậu đổ về phía trước, ngày càng trượt ra khỏi băng ghế và suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất...

...Nếu như không phải có một ai đó đã kịp thời đỡ lấy người cậu, kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống vị trí cũ ban đầu.

"Cậu say rồi à?" Giọng ai đó vang lên, phía trên đầu Tod, chắc là đang hỏi cậu đây.

"Tàm tạm." Tod cảm thấy cơ thể mình nghiêng ngả và đầu cậu dường như cũng đang lắc lư, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu cũng cảm thấy giọng nói đó có vẻ quen quen nhưng lục tung cả đầu lên cũng không nhớ ra được chủ nhân của nó là ai.

"Cậu ngồi đây, tức là định về bằng xe buýt hay sao? Nhà cậu ở đâu? Chuyến cuối cùng sắp đến rồi, cậu có biết không? Cậu có tự về một mình được không đó?"

Những câu hỏi vang lên liên tục, câu này nối tiếp câu kia. Bình thường chắc chắn Tod sẽ cáu um lên, hỏi gì mà lắm thế. Nhưng buổi đêm tháng Chín dịu dàng quá, làn gió đang vờn quanh đâu đây cũng ấm áp và dễ chịu làm sao, những lời đó rơi vào tai Tod, trong cơn say, biến thành một sự quan tâm ân cần đầy lo lắng.

"Ở kia..." Cậu chỉ tay về một nơi nào đó, đột nhiên nhớ đến giấc mơ năm nào, sao băng đã rủ cậu đi theo nó về thăm quê nhà ở một nơi rất xa. "Xa lắm. Nhà tôi ở xa lắm. Cậu...đi với tôi nhé." Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay sát bên người mình, lắc lắc nó.

Kỳ lạ là đối phương thế mà cũng để yên cho cậu lắc, chẳng phàn nàn lấy một lời. Khi Tod cảm thấy mi mắt gần như díu lại, cậu cố gắng lắc mạnh đầu để chống chọi và nỗ lực mở mắt ra, tin rằng cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là do cậu vừa ảo tưởng ra, thì bàn tay đang nắm cái gì đó của cậu được gỡ ra. Sau đó, tay cậu bị người ta nắm lấy, kéo đi về phía trước.

"Xe buýt đến rồi, Tod."

Khi tên cậu thoát ra khỏi miệng người nọ, cơn say dường như cũng tự động rời bỏ cậu. Chân vẫn bước nhanh theo người trước mặt về phía cửa xe buýt đang tự động mở ra, Tod lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.

Bóng lưng nghiêng nghiêng của cậu con trai hiện lên trước mắt cậu. Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi. Giọng nói trầm ấm vừa vang lên bên tai cậu chừng vài giây trước đó, như một lời thì thầm khe khẽ, nói rằng.

"Chúng ta đi thôi. Tôi đưa cậu về."

Thật dịu dàng quá đỗi, đêm tối tháng Chín này đây.

.

Như một chiếc hộp lênh khênh chở đầy ánh sáng, chuyến xe buýt cuối ngày trôi trên những cung đường đầy gió và đưa Tod về nhà. Gió đêm lồng lộng vờn quanh cửa sổ xe nơi cậu đang ngồi. Những ngọn đèn đường như những cột mốc đo lường khoảng cách bị bỏ lại dưới mỗi vòng xe qua. Lác đác vài hành khách muộn màng bên trong xe. Mỗi người đều chiếm lấy một góc riêng, tự dựng lên một thế giới riêng và chìm đắm vào nơi đó.

Họ vẫn chưa nói gì với nhau kể từ lúc lên xe. Vì quá ngượng ngùng, Tod giả vờ như mình vẫn còn đang say mặc dù gần như đã tỉnh hẳn. Cậu quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ngắm những cửa hàng mở cửa đến khuya, những quán ăn tràn ra cả hè phố, những khách bộ hành vẫn thơ thẩn trong gió lạnh.

Bên cạnh cậu, Plathong im lặng và dường như đang nghĩ suy điều gì đó. Tod không biết. Những cảm xúc dồn dập và khác lạ của buổi tối hôm nay khiến cho cậu bối rối. Cậu không biết nên nói gì hay làm gì, càng không biết vì sao một đứa vẫn luôn dễ dàng trong việc tạo dựng những mối quan hệ mới như cậu lại lâm vào một tình cảnh khó khăn như thế.

Họ xuống xe ở trạm dừng đầu khu phố nơi Tod sống. Lúc người nọ xuống theo, cậu đã rất ngạc nhiên. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi đấy, sau đó cậu ta sẽ trở về bằng cách nào?

Tod vội vàng ngăn lại, quên mất rằng bản thân mình lẽ ra vẫn phải đang say.

"Tôi ổn rồi. Cậu cứ ngồi xe mà về luôn đi. Không cần phải xuống đây đâu." Người nọ nhìn Tod, vẻ chăm chú không hề che giấu. Cậu lúng túng nói thêm. "À, mà cám ơn cậu nhiều nhé. Có quen biết nhau gì đâu mà lại phiền cậu thế này..."

Plathong vẫn chỉ nhìn cậu, rồi đột nhiên cậu ta bước lại gần, áp tay lên trán cậu, chậc lưỡi một cái rõ to, "Biết ngay mà. Thấy mặt cậu đỏ như thế tôi đã nghi nghi rồi. Từ lúc còn ở trên xe cơ. Xem nè, cậu sốt rồi."

Bàn tay to khi nãy nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi, giờ đang ở trên trán cậu. Tod nhận ra Plathong không cao hơn mình là mấy, dù rằng ấn tượng ban đầu không hiểu sao lại mang đến cảm giác rằng cậu ta rất cao. Hẳn là do người đó gầy hơn cậu đôi chút nhỉ?

Tod ngước mắt nhìn lên, cũng vừa lúc Plathong buông tay khỏi trán cậu và nhìn xuống. Bốn mắt chạm nhau, Plathong hơi mỉm cười, "Nhà cậu ở khu này à? Dù sao cũng đã đến tận đây rồi, để tôi tiễn cậu thêm đoạn nữa. Có thế tôi mới yên tâm. Lỡ mai cậu có chuyện gì lại bắt đền tôi giúp người không giúp cho trót thì biết làm sao?"

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa nhưng Tod lại nghe hai tai mình nóng ran cả lên. Cậu thầm cám ơn cơn say và cả cơn sốt, dù chẳng biết mình có bị thế thật không, hay đó chẳng qua chỉ là một phản ứng quá sức kỳ khôi vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ thể cậu mà thôi. Plathong vẫn đang nhìn cậu, cứ như sẽ nhìn cậu như vậy mãi cho đến khi cậu đồng ý mới thôi. Chẳng còn cách nào khác, Tod lúng túng quay đi, ậm ờ đáp lại gì đó mà chính cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì.

Họ thả bộ bên nhau dọc theo con phố nhỏ. Trên cao, vầng trăng thượng huyền tháng Chín nhỏ xíu và mong manh. Những hàng dây điện dọc ngang chăng khắp. Những cột thu phát sóng truyền hình, internet tua tủa khắp các mái nhà lô nhô, chẳng khác nào một đàn chuồn chuồn khổng lồ xếp cánh nằm im say ngủ. Bông hoa nào tỏa hương trong bóng tối, thoang thoảng, mê say. Đèn đường kéo dài hai chiếc bóng thiếu niên đang sánh bước bên nhau trên mặt đường đen thẫm.

Họ chẳng nói thêm gì khác. Không khí mềm mại như thể có tơ vương. Tod ước sao con đường cứ như thế mà dài ra mãi, chẳng bao giờ dẫn đến đích đến họ đang hướng về.

Trước cổng nhà Tod, hai người tạm biệt nhau. Dù Plathong đã dặn cậu phải nhanh chóng vào nhà, thay quần áo và chườm nước nóng ngay, Tod vẫn cứ lấp ló sau cổng nhà mà nhìn theo dáng người nọ đi xa dần theo hướng ngược lại.

Đến khúc rẽ ở đầu con phố, chừng như cảm nhận được điều gì đó, cậu con trai khẽ ngoảnh lại, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Tod. Khoảng cách rất xa, ánh trăng cũng rất nhạt, nhưng cậu như vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười tinh nghịch đang nở ra trên môi người nọ.

Trong bóng đêm, trái tim cậu xôn xao gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Tod lặng lẽ đưa tay chạm lên ngực trái của mình. Không cần trái tim to mồm ấy phải nói ra thì cậu mới biết. Sự thật rằng, kể từ giây phút này đây, nó đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.

---tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro