#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Đón người say, ai ngờ gặp tình địch.

   Tiếng chuông inh ỏi, kéo dài phá tan bầu không khí yên ắng của đêm đen. Nơi căn biệt thự nhà họ Sim ấy, có hai đứa trẻ vẫn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc sau buổi tiệc chóng vánh. Nishimura Riki vừa đi vừa nhập tràng dài tin nhắn trên máy. Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu nhóc ngay lập tức chạy xuống mở cửa cho vị khách đang đợi dưới nhà.

    Riki biết dù bản thân có ra mở cửa hay không thì vị CEO này cũng sẽ tìm ra cách vào. Thà xuống mở cho đàng hoàng, tử tế chứ để vị này mời người phá khóa đến. Chắc sáng mai chủ nhân căn nhà - Jake Sim - sẽ chém đầu nó mất.

     Mà thật sự cũng chẳng ai ngờ Park Jongseong sẽ phóng xe đến đây thật. Hiện giờ, đứng trước mặt Riki là người đàn ông cao lớn, trên thân vẫn trịnh trọng giữ nguyên trạng bộ vest đen công sở. Dòm vô liền biết người đàn ông này có công việc rất bận rộn. Không hề giống như những lời người ta đồn về chức vụ CEO tí nào. Có lẽ vì phóng nhanh tới nên trên mặt hắn vẫn còn vương lại chút mồ hôi. Và dù cho chúng có đang nhỏ xuống cằm thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới phong thái sang trọng của hắn.

     Trong tình huống dở khóc dở cười này, vị CEO vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Khiến Nishimura Riki cũng phải âm thầm cảm thán, ghen tị với hào quang tỏa sáng không thể biến mất của người này. Đúng là nam chính.

    Cánh cổng lớn vừa được mở khóa, chưa để Riki kịp cất một lời, Park Jongseong trực tiếp bước vào, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào căn biệt thự màu trắng.

"Lên tầng hai, rẽ trái. Căn phòng có cửa kính thứ tư. Anh Kai và Sunghoon đang ở đó". Riki thấy người kia vội vã vậy cũng chẳng để tâm, chỉ với gọi theo chỉ đường cho hắn rồi lại quay qua khóa cổng lại.

"Cảm ơn!"

    Nói ghét Jongseong là thế. Nhưng Riki vẫn đưa vị trí của Sunghoon cho người này. Nó biết dù sao hắn cũng là người trưởng thành, chắc chắn kinh nghiệm xử lý mấy vụ này nhiều hơn tụi nhóc mới lớn chúng nó. Tuy ăn chơi là thật, nhưng trước giờ số lần say đến mất nhận thức thế này của tụi nó lại rất ít. Đặc biệt là ông anh họ Park kia, vì sợ anh Jimin, nên mỗi lần uống đều rất có giới hạn. Thế mà giờ không hiểu sao lại uống đến mức này. Phải chăng tình yêu khiến con người ta không còn kiểm soát được bản thân?

Thế thì Riki nó thà độc thân cả đời còn hơn.

     Mà cũng phải nói chứ, người hiện đang quản Park Sunghoon là Huening Kai chứ không phải Sim Jaeyun. Là một anh trai dễ thương chứ không phải cha nội khó tính mà biết cách trị anh nó. Riki không thể để anh ấy một mình đối phó với con sâu rượu này được. Nó thì lại dở mấy khoản này lắm, bó tay thôi. Giờ có hắn lên giúp rồi, anh Kai cũng đỡ cực hơn phần nào. Hai người họ nhất định sẽ làm nên chuyện.

    Có vẻ như chính bản thân Riki cũng nhận thấy rằng người đàn ông này là một trong những người trị được Park Sunghoon - anh nó. Vì vậy, nói ghét thì ghét thế thôi, chứ từ lâu, Nishimura đã nhận người này là anh rể nó rồi đấy!

...

    Nhà Sim tuy được gọi là biệt thự nhưng không được rộng lớn, hào nhoáng như mấy bộ phim về giới thượng lưu. Dù vậy, nơi đây vẫn toát ra một vẻ không hề tầm thường. Đáng tiếc, Jongseong chỉ mải để tâm đến Sunghoon, chẳng mảy may để ý đến căn nhà được trang hoàng giản dị mà đẹp đẽ này. Hắn cứ thế trực tiếp chạy thẳng lên tầng, bỏ mặc luôn con sâu Jaeyun đang nằm dài, ngủ khò khò trên ghế.

   Trong phòng tắm, Kai vẫn đang vật lộn với nhóc bạn say mèm. Sunghoon khi say quả thật rất quậy, em có thể bày ra đủ trò chọc lũ bạn đến bất lực. Chuyện nửa tiếng trước cũng là một trong những trò quậy phá của em. Vừa rồi chẳng hiểu ai thách thức gì, đang yên lành, Sunghoon bỗng đứng dậy cởi áo. Trực tiếp chạy vào nhà tắm chụp mấy bức ảnh đầy quyến rũ rồi đăng lên twitter. Hành động đó của em báo hại hai anh em đang lau dọn đống hỗn độn dưới bếp phải chạy ngay lên cản lại. Nhìn Riki ríu ra ríu rít kéo mình lên cản bạn thì nghe vẻ chuyện này nghiêm trọng lắm. Chẳng nhẽ anh trai Park Sunghoon thật sự khó tính đến vậy à?

     Kai đây cũng là lần đầu thấy bạn mình bày ra vẻ mặt này. Giờ nhất thời không biết xử lý sao cho đúng. Anh cứ đứng loay hoay mãi, chẳng biết nên cản không hay cứ để nó quậy đến khi nào chán thì nghỉ. Nhưng vì phòng tắm rất thiếu an toàn. Thêm phần đây lại là nhà của Sim Jaeyun. Nếu anh không cản thì không sớm thì muộn, Sunghoon cũng sẽ bày ra trò gì đó làm hỏng chuyện, hư hại đồ trong nhà. Vẫn là nên làm người tốt, Kai phải xắn tay áo lên đưa bạn về con đường đúng đắn thôi.

    Anh bước đến, xốc được người con sâu rượu trắng mềm ngồi dậy, đặt em dựa lưng lên bồn tắm chưa được bao lâu. Ngoài cửa đã truyền lên tiếng ồn ào như tiếng chạy. Quái lạ, nhờ nhỏ Riki xuống mở cửa tí mà gặp chuyện gì hả?

    Huening Kai nghĩ có lẽ tiếng động vừa rồi chỉ là một trong những trò nghịch ngợm của Riki. Vì vậy anh chẳng quá để tâm, tiếp tục công việc còn dang dở. Kai luồn tay qua eo Sunghoon, toan bế em dậy đưa về phòng.

    Nhưng cậu trai họ Park kia dù đã say vẫn nhất quyết không chịu ngủ, cứ cựa quậy quấy nhiễu khiến anh không thể nào bế lên. Nghĩ do mình làm sai cái gì để em khó chịu nên Kai có chút bối rối. Vậy mà đáp lại anh chỉ là cái mặt cười cười trêu đùa của nhỏ bạn. Sao giống đang trông trẻ thế này?

Một đứa trẻ lớn tướng.

    Lực bất tòng tâm, anh chàng lại phải đặt em xuống, vỗ nhẹ vai mong sao Sunghoon thương cho sự mệt nhọc này mà chịu nghe lời. Kì lạ là họ Park bấy giờ thấy được vỗ vai lại cười khanh khách thích thú. Đích thực khi say giống y chang đứa trẻ con, chẳng còn đâu hình tượng "Sung mặt sẹo" mà em hay đem khoe với mọi người. Vẻ mặt mới lạ đó của em nhất thời khiến Kai bất ngờ. Anh thấy Sunghoon cười mới thở phào tiếp tục công việc cũ. Nhưng lần này, thay vì bế, anh chuyển qua đỡ em về phòng thôi. Chỉ sợ bế như lúc nãy lại làm bạn nhỏ khó chịu tiếp.

   Vừa nhấc được người nhỏ hơn lên chưa được vài bước, phía cửa lại từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Không biết có ai động chạm người nọ không. Mà vừa đến mặt đã hầm hầm như bị cướp đồ ngon. Da mặt hắn đỏ lừ, từng thớ cơ thoắt ẩn thoát hiện, giờ phút này hiện hết trên quai hàm quyến rũ. Quan trọng nhất là ánh mắt hắn dùng đặt trên người anh, chúng đầy tia máu, cứ như thợ săn đang nhắm con mồi ấy. Điều đó làm Kai nhất thời sợ hãi, gì vậy, đây là đi đêm có ngày gặp ma à? À không, phải nói người đàn ông này giống quỷ mới đúng.

"Lại là cậu?"

   Giọng nói trầm ấm cất lên phá tan bầu không khí trầm ngâm hiện tại. Kai ngớ cả người khi nghe giọng nói ấy. Người này trông có vẻ lớn hơn tụi nó rất nhiều, cả tông giọng lẫn ngoại hình của hắn đều nói lên điều đó. Nhưng điều làm Kai ngạc nhiên nhất ở đây là câu nói của hắn. Họ từng gặp nhau à? Sao Kai lại chẳng có kí ức gì về người này nhỉ?

    Mặc kệ cho chàng thanh niên đang đứng đơ người hoang mang, mắt Jongseong vẫn như cũ, yên vị đặt trên người Park Sunghoon. Nhìn em cười cười dựa dẫm vào người kia. Hắn cảm thấy rất khó chịu.

    Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy Sunghoon vui vẻ bên người khác, cảm xúc này lại xuất hiện, làm lòng ngực hắn đau nhói. Nó không giống với những cảm xúc thông thường hắn từng trải. Trước giờ chỉ có Sunghoon là khiến hắn như thế. Park Jongseong từng nghĩ tất cả đều do cả hai ít nhiều cũng đã yêu đương qua mạng nên mới vậy. Cho đến khi nói chuyện với Choi Yeonjun, hắn mới nhận ra cảm xúc này là gì. Tất cả những suy nghĩ, cảm giác từ bất an, lo sợ đến tức giận đều là vì hắn đang ghen, hắn ghen khi em bên cạnh người khác mà không phải hắn. Chỉ vì mình em, duy nhất Park Sunghoon.

   Phía bên này, Sunghoon sau một khoảng thời gian ngắn bị Kai giữ lại đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Mặt em nhăn nhó trông vô cùng khó coi, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình. May cho em, vì Kai đang mất tập trung nên việc thoát ra rất dễ dàng.

    Và cậu nhóc lớn tướng này thì lúc nào cũng nghịch ngợm. Chỉ trong vài giây, Sunghoon thay đổi tư thế, chuyển từ bám vai qua ôm cổ bạn mình, môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

    Hành động của Sunghoon như một mũi tên chính xác bắn trúng hai con chim. Mà hai con chim ở đây chính là trái tim hai con người kia đấy.

    Một trái tim giật thót trước hành động của em. Còn trái tim kia hình như nổ tung luôn rồi.

    Park Jongseong không nhịn được cảnh tượng trước mặt nữa. Hắn tiến nhanh tới, kéo tay Sunghoon còn đang vuốt tóc người kia về phía mình.

"Đ-đau"

   Sunghoon vì cái kéo tay bất ngờ của hắn mà nhăn mặt kêu đau. Con người khi ghen quả thật đáng sợ, giống như Jongseong giờ phút này. Bàn tay đang nắm lấy tay em từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh, dọa sợ cả Kai đang đứng phía bên kia nhìn họ.

"Này? Anh là ai? Sao lại biết tôi? Mau thả Sunghoon ra, anh định làm gì nó"

   Kai cuối cùng cũng có thể quay trở lại trạng thái ban đầu. Anh đứng thẳng, đối diện với Park Jongseong mà nói bằng giọng đanh thép nhất, mong sao có thể khiến người kia rè chừng mà thả lỏng tay. Bình thường anh luôn rất bình tĩnh, giờ phút này có lẽ do uống cùng hai đứa bạn lúc nãy nên rượu bắt đầu ngấm rồi. Kai vẫn giữ thái độ lo lắng nhìn Sunghoon đang bị giữ lấy, lúng túng không biết nói sao với người đàn ông cao lớn kia. Có vẻ như lời nói của một thanh niên như anh không thể dọa sợ hắn.

"Tôi tính ra đủ tuổi để cậu gọi là chú rồi đấy! Nhóc con, nói xem? Cậu có thích Park Sunghoon không?"

Câu hỏi kì lạ này là sao nữa đây?

     Không biết trong đêm nay Kai đã phải ngớ người bao lần vì mấy tình huống bất ngờ này rồi. Chỉ biết giờ anh đang rất bối rối trước câu hỏi của vị vừa nhận là đáng tuổi chú của anh kia. Người lớn giờ cũng kì lạ nhỉ? Tự nhiên cướp người rồi hỏi mấy câu này sao?

"Anh... không, chú nói gì vậy? Chuyện của tôi và Sunghoon thì liên quan gì đến chú?"

"..."

Ừ thì có quan hệ gì để hỏi câu này nhỉ?

"Mà trước hết chú phải nói chú là ai đã? Tôi biết chú là người quen của họ, dù gì nhóc Riki cũng mở cửa cho chú mà. Nhưng chú cũng phải có danh phận gì đó với Sunghoon thì mới xông vào cướp cậu ấy từ tôi chứ? Ít nhất tôi cần biết người nào lại tò mò về tình cảm của bạn tôi, đúng không?"

"Tên nhóc này coi vậy mà lắm chuyện thật đấy!"

     Park Jongseong lầm bầm. Hắn cuối cùng cũng chịu thả tay Sunghoon ra. Từ phần cổ tay bị nắm có thể thấy rõ vết da thịt bị nắm đã đỏ ửng. Nhìn vô cùng xót xa. Hắn đưa một tay lên vuốt tóc, tay còn lại đổi qua ôm lấy eo Sunghoon, phòng em lại chạy lung tung. Đôi đồng tử ánh nâu kia từ lúc nào đã chuyển hướng về phía Kai, cảm giác rất có sát khí. Ánh mắt như muốn thiêu rụi người khác.

"Tôi nghĩ tôi không cần có trách nhiệm phải kể cho cậu về tôi đâu. Cậu tên là Huening Kai nhỉ? Kai này, cậu chỉ cần biết từ hôm gặp phụ huynh ấy, tôi đã nhận thấy cậu rất nhiều lần gần gũi với em ấy thôi. Thậm chí hôm đó còn làm ra một màn chướng mắt. Nếu không phải thích thì cậu nói xem tại sao vậy?"

"Chú là người họp hộ cho Sunghoon? Chú biết tên tôi?"

     Kai lại một lần nữa phải ngớ người trước mớ thông tin dồn dập vừa được đưa tới. Người đàn ông cao lớn đang đối diện với cậu hóa ra lại là người được thuê đóng giả phụ huynh đi họp cho Park Sunghoon. Hơn nữa hắn còn biết cả tên anh? Nhưng hình như có gì đó không hợp lý lắm thì phải. Cái dáng vẻ giàu nứt đá đổ vách này thì làm gì có lý do gì để nhận công việc đó chứ? Hơn nữa việc hắn hỏi về tình cảm của anh với Sunghoon có chút không liên quan... Cả cái thái độ khó chịu lúc bước vào nữa. Mặc dù Kai không phải dạng thiên tài hay thủ khoa trên trường nhưng mấy vấn đề suy luận này anh rất nhanh nhẹn. Cũng nhờ việc đu Conan quá 180 phút một ngày đó. Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, anh dường như hiểu ra vấn đề rồi.

"Chú thích Sunghoon à?"

    Câu trả lời không đúng trọng tâm lắm nhưng đâm thẳng vào tim đen người ta rồi.

"Không phải chuyện của nhóc. Lo học tập cho đàng hoàng đi, đừng có lại gần Park Sunghoon nữa!"

     Cách Jongseong trả lời như đang cố gắng trốn tránh sự thật và Kai đã nhận ra điều đó.  Không để anh nói gì thêm, hắn cúi xuống nâng Sunghoon còn đang nghịch ngợm mớ tóc vừa được vuốt gọn của hắn ban nãy, treo em lên lưng, bê ra ngoài.

"Hình như chú hiểu lầm gì đó rồi. Tôi và Sunghoon chỉ là bạn bè thôi. Hôm đó chúng tôi đùa quá trớn nên mới xảy ra tai nạn."

     Trước khi Park Jongseong đi khuất, Kai kịp ới lại mấy câu. Cách hắn cư xử đủ để cho cậu thấy được tình cảm của hắn với bạn mình lớn đến nhường nào. Park Sunghoon có được một người theo đuổi chất lượng như thế, đương nhiên anh không thể nào chê. Nhưng con người này vốn không đơn giản, tốt nhất vẫn là nên giải thích cho rõ ràng. Kẻo sau này người ta tìm mình tính sổ thì chết.

"Tốt nhất là cậu tránh xa em ấy một chút đi!"

     Đáp lại Huening Kai chỉ là giọng nói trầm thấp của hắn. Nhưng nghe vẻ đã vui hơn mấy phần. Người này không phải đang vui vì loại được "tình địch" rồi đấy chứ? Lớn rồi mà máu ghen vẫn dồi dào ha.

     Anh sau khi đuổi được vị trông có vẻ quyền lực cùng con sâu rượu kia thì ngồi gục hẳn xuống. Thầm trách sao thằng nhóc Riki biết rõ hơn mình mà không chịu tìm lên giúp đỡ. Hại anh nãy giờ phải tự tìm cách xoay sở, bối rối đủ điều.

     Huening Kai thở dài, lại nhớ đến lý do hôm nay Park Sunghoon cùng Sim Jaeyun mời rượu. Hình như Sunghoon cũng thích người đó thì phải. Nhưng tại sao cùng thích nhau mà lại thành ra cái dạng này anh cũng chịu. Mấy người có tình yêu thích đi đường vòng hơn là đường thẳng hay sao ấy. Cứ thế này chắc chuyện tình hai người này còn dài lắm đây. Thôi thì tốt nhất vẫn là để hai người họ tự giải quyết, anh chen vô cũng chẳng được gì. Giờ Huening Kai chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

...

   Phía dưới lầu, Nishimura Riki vẫn đang đánh dở trận game gay cấn, chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra phía lầu trên. Nó nhét đám bỏng ngon lành kiếm được từ trong tủ bếp vào miệng, vừa chơi vừa cười hì hì rất thoải mái. Bên phần ghế dài, Sim Jaeyun yên vị nằm ngủ khò khò, chỉ khác là giờ đã được Riki đắp thêm cái chăn, dòm vô cùng ấm áp. Xem ra thằng nhóc vẫn còn chút nhân tính với vị chủ nhà này.

   Riki vừa định đứng dậy lấy thêm tí nước ngọt thì phía trên lầu lại có người đi xuống. Thì ra là chú CEO đã xử lý xong mọi chuyện rồi đó, cơ mà sao lại bê anh nó theo thế kia. Định bắt cóc anh Sunghoon của nó đó hả.

"Chú đi đâu đấy?"

"Tôi đưa em ấy về nhà, ở đây nhóc cũng có trông được đâu?"

   Nhìn thấy Park Sunghoon vừa quẫy đạp vừa nói lung tung trên người Park Jongseong thế kia, Riki khẽ nuốt nước bọt. Đúng là nó không trông nổi ông anh này thật. Ai mà quản nổi cái người quậy phá này chứ!

   Jongseong thấy Riki im lặng không trả lời, định tiếp tục đi ra ngoài cửa. Nhưng chưa được mấy bước đã bị đứa nhóc kia cản lại.

"Dù thế thì chú cũng đừng ác ôn thế chứ? Anh ấy hư nhưng cũng đâu cần phải phạt nặng như vậy. Giờ chú đưa anh ấy về là anh Jimin chặt gãy chân ảnh luôn đó!"

   Riki ban đầu cũng định buông xuôi. Để Park Jongseong đưa Sunghoon về nhà, dù gì người duy nhất hiện tại có thể trông anh nó chỉ có hắn thôi. Bình thường toàn là Sim Jaeyun quản ổng mà giờ thì vị họ Sim kia say giấc nồng mất rồi. Nhưng ngẫm lại, nó thấy hắn định đưa em về nhà thì lại thấy không ổn. Anh Jimin nổi tiếng khó tính, nãy anh ý còn tính phóng qua đây cho Park Sunghoon một trận, may là có anh Sunoo và Jungwon cản lại kịp. Giờ đưa anh Sunghoon về nhà chẳng khác nào giao trứng cho rắn.

"Nói gì thế? Ai nói tôi đưa Sunghoon về nhà em ấy?" Park Jongseong nghe xong lời kia thì nhíu mày, khẽ liếc Riki còn đang đơ ra để suy nghĩ lại về lời nói của hắn.

"Ơ, thế chú định đưa anh ấy đi đâu!? Này nha, nói cho chú biết, anh ấy vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu nha! Chú định làm gì?  Tôi báo cảnh sát liều mạng với chú liền nè!"

Cốp.

    Tiếng động lớn đến độ vang cả phòng khách. Đầu Riki chính thức u một cục sau khi nhận được cái đánh đau điếng của Park Jongseong.

"Còn nhỏ mà nghĩ cái gì đấy? Tôi chỉ đưa em ấy về nhà tôi để tiện chăm sóc rồi cho ngủ nhờ một đêm thôi. Nghĩ ai cũng như nhóc mà làm mấy chuyện đấy à? Tôi đây vẫn còn tỉnh táo lắm đấy!" Nói rồi, Park Jongseong dứt khoát bế Park Sunghoon ra khỏi nhà.

Để mặc Nishimura Riki uất ức gọi theo.

"..."

     Nhưng tiếng hét chưa kịp rời khỏi miệng đã nhanh chóng im bặt. Hắn vừa đưa cho nó 5 triệu won à. Thế này là thoải mái đi chăm sóc em xe yêu quý rồi. Thôi thì nó biết thân biết phận, giấu hộ người ta chuyện này vậy.


_
chap này ban đầu phải 4,5k từ cơ.
nhưng dài quá sợ mọi người đợi lâu nên chia 2 phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro