conflict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay hyung, sao anh lại ở đây giờ này?"

Sunoo sau khi chào tạm biệt Riki bên ngoài khu chung cư nhà mình thì bắt gặp gã đang ngồi ở dãy ghế ngay sảnh, trông có vẻ rất mệt mỏi (có lẽ gã đã uống quá nhiều rượu)

"Sunoo...tự nhiên nhớ em thôi" - Jay nhìn thấy xinh đẹp của mình thì mắt sáng lên, đứng dậy khoác lấy vai em giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai khiến em cho hồi hộp, hai tai và mặt đều đã đỏ hết lên. Bộ dạng Jay như vậy làm Sunoo cảm thấy gã cũng hấp dẫn (chỉ một chút thôi) - "sao thế, em không vui khi thấy anh à?"

"À không, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Hình như anh uống khá nhiều rồi đấy, thôi lên lầu em nấu canh giải rượu cho"

Sunoo nắm lấy tay gã đang khoác trên vai mình, tay còn lại vòng qua eo của gã để đỡ lấy con người đã loạng choạng kia, em thấp hơn Jay một chút nên có hơi chật vật nhưng sau đó vẫn thành công đỡ gã vào tới nhà. Quăng người cao hơn lên sofa, Sunoo xoa lưng thầm thương cho chiếc lưng của mình, vừa tính đi vào bếp để tìm chút đồ nấu canh giải rượu thì bị gã nắm tay giữ lại

"Sunoo, anh có chuyện muốn nói với em!"

"Hyung, để sau đi, để em nấu canh giai rượu cho anh" - Sunoo cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng có vẻ như không thể nên em đành ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh - "sao thế, anh muốn nói gì với em?"

Gã định nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại, có lẽ với một người khá kĩ tính như Jay thì việc nói chuyện với Sunoo rất quan trọng nên nếu cứ tự nhiên mà nói như vậy, sợ là sẽ có gì đó làm em khó chịu. Lời định nói cứ thế mà trôi tuột vào trong, Jay nghĩ mình cần chuẩn bị kĩ cho chuyện này (chắc gã sẽ soạn một bài diễn văn mất thôi)

"Tự nhiên anh quên mất rồi, hì hì"

"Cái anh này say thiệt rồi, hôm nay uống bao nhiêu mà say tới mức quên hết luôn vậy? Ngày mai phải cho Jake hyung một trận mới được"

"Hôm nay Sunghoon và Riki dắt em đi đâu vậy?"

"Sunghoon hyung đãi em một bữa bánh gạo no ơi là no, em còn được nhóc Riki mua cho một cái bánh kem cafe nữa!" - em hào hứng ngồi kể lại cho gã nghe về bữa ăn hôm nay, miệng huyên thuyên miêu tả vị ngon của cái bánh mà không màng đến chuyện gương mặt của người lớn hơn đang tối dần. Khiếp, bảo gã không ghen tị thì bảo Sunghoon thích vị mintchoco còn đáng tin hơn

"Vui dữ vậy sao? Hôm sau anh sẽ mua cho em cả cái cửa hàng bánh luôn" - Jay ngồi dậy bế em ngồi lên đùi của mình, Sunoo chưa kịp định thần thì đã phát hiện mình đang yên vị ở trên đùi gã, xấu hổ chết đi được

"Ôi trời, đùa chả vui gì cả"

"Em đang cười đó thôi" - gã trề môi, bộ dạng lúc say trông cứ như một đứa trẻ uất ức vậy. Jay vuốt ve khuôn mặt của em, đưa em vào một nụ hôn sâu rồi tay dần đưa vào bên trong chiếc áo thun em đang mặc nhưng nhanh chóng bị Sunoo giữ lại

"Hôm nay em hơi mệt, để bữa khác nha hyung"

"Sao thế? Em có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là hơi mệt thôi. Anh mau đi thay đồ đi rồi ra ăn nhé" - Sunoo rời khỏi người Jay, nhanh chóng chạy vào trong bếp. Hành động của em khiến gã có chút mất mát, chỉ biết đứng dậy đi vào phòng thay quần áo

"Alo, Jaeyoon! Sao lại gọi tao giờ này?"

"Jongseong, thằng Sunghoon vừa bảo tao nhóc người Nhật cùng khoa với Sunny đã tỏ tình em ấy"

"...."

"Alo, Jay, còn đó không vậy?"

Chiếc điện thoại đáng thương trên tay gã bây giờ đã nằm trên sàn, mặt kính có vẻ cũng bị nứt vài phần, nhưng bây giờ gã làm gì có thời gian quan tâm. Jay tức giận, bước ra khỏi phòng và tiến về phía Sunoo

"Jay hyung, anh.....úi" - Sunoo đang bưng chén canh ra bàn thì bị gã nắm lấy hai bên vai làm em giật mình, suýt thì đánh rơi ra sàn - "có chuyện gì sao anh?"

Gã thấy tay của em đang dần chuyển đỏ vì bát canh nóng thì mới bình tĩnh buông hai vai em ra, để Sunoo đặt nó xuống bàn. Jongseong tức giận ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Sunoo đến bên cạnh mình rồi hỏi

"Hôm nay anh nghe nói nhóc Riki tỏ tình với em sao Sunoo?"

"Ai nói anh nghe thế?"

"Vậy là thật rồi...em....tính thế nào?"

"Em...em cũng chưa biết. Riki nói em ấy có thể cùng em yêu đương nghiêm túc," - Sunoo đã không định nhắc đến việc này nhưng nghĩ đến những lời Riki nói lúc nãy làm em có chút tò mò về phản ứng của Jay khi nghe chuyện - "điều mà em luôn mong muốn...nhưng ưm"

Sunoo chưa kịp kết thúc câu thì người đối diện đã như mất kiểm soát mà chiếm lấy môi em, một tay khoá chặt hai tay của em trên đầu, tay còn lại dần di chuyển vào trong áo mà vuốt ve

"Sunoo, nếu em đồng ý với nhóc Riki thì chúng ta sẽ không thể làm việc này với nhau được nữa..." - gã thì thầm bên tai em, rồi tiếp tục di chuyển tay xuống bên dưới khiến Sunoo không ngừng giãy giụa - "anh không thể cùng em đi mua sắm, cùng em đi ăn, Sunoo, anh không muốn như vậy"

"Jay, buông em ra" - Sunoo nức nở, muốn thoát ra nhưng không thể, người trước mặt khiến em cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi. Em cắn thật mạnh vào môi của người phía trên làm gã nhăn mặt vì đau rồi nhân cơ hội đẩy thật mạnh Jay ngã ra sàn

"Sunoo, anh xin lỗi..." - Jay thấy em hoảng sợ thì lúc này mới tỉnh táo, vội vã muốn ôm lấy em để an ủi nhưng cả người Sunoo vô thức run rẩy rồi lùi về sau khiến gã chần chừ, cảm giác tội lỗi dâng trào

"Anh đã quá ghen tị với thằng nhóc đó, Sunoo. Anh xin lỗi, anh sai rồi"

"Tại sao anh lại ghen tị với em ấy? Anh đâu có thích em đâu, chúng ta còn không là gì của nhau..." - Sunoo nắm chặt gấu áo của mình, cố ngăn không cho nước mắt rơi rồi lấy bình tĩnh để nói tiếp - "Jay hyung, em thích anh, thích rất nhiều. Điều em mong muốn đó là cùng anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương, đây là lý do tại sao em đồng ý cái đề nghị chết tiệt này. Em mệt mỏi lắm rồi hyung, em không muốn chờ đợi anh nữa, bây giờ em cảm thấy hối hận lắm anh ơi, giá như lúc đó em không đồng ý thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ..."

"Sunoo, anh...."

Anh cũng thích em rất nhiều

"Jay hyung, từ hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Đêm nay anh cứ ở lại đây, anh say lắm rồi! Em sẽ sang căn hộ của Jungwon"

Chưa kịp để gã nói hết câu, Sunoo vội đứng dậy lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro