'the diggory'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


« tản mạn một chút trước khi vào truyện, mọi người có thể bỏ qua nếu không thích »

Chiếc Gương ảo ảnh luôn là một trong những chi tiết mình thích nhất trong thế giới Phù thủy - tấm gương có thể soi chiếu tham vọng ẩn sâu của mỗi người. Đứng trước gương, bạn sẽ chẳng thể nào khoả lấp được khát cầu của mình, cho dù bằng bất cứ cách gì đi chăng nữa. Tấm gương ảo ảnh luôn được cất kín tại trường Hogwarts, bởi những ảo ảnh trong đó có thể là động lực giúp bạn cố gắng, nhưng cũng có thể là độc dược lôi bạn chìm sâu vào thế giới mơ ước, quên đi thực tại của mình.

Rowling đã viết về người hạnh phúc nhất khi sử dụng tấm gương này sẽ chỉ nhìn thấy chính mình, tức là có thể sử dụng nó như một chiếc gương bình thường. Còn mình, mình cứ nghĩ mãi tới những người đang lạc lối, những người mà không thể tự nhìn thấy chính mình, trái tim họ thậm chí không có ước mơ để che lấp, sống không ý nghĩa, từng ngày trôi đi đều nhạt nhòa không hạnh phúc, vậy thì họ sẽ nhìn thấy gì trong gương? Chiếc gương sẽ soi chiếu điều gì cho họ?

*"diggory": nghĩa là kẻ đi lạc hay lạc lối, một từ bắt nguồn từ tiếng Pháp 'egare'.

☆彡






"Đây nè Jimin, tớ đã thức ba đêm liền mới tìm lại được nó đó..."

Taehyung reo lên nho nhỏ, thì thầm câu thần chú khiến cánh cửa bật mở và kéo người bạn thân cùng bước vào. Cậu mới chỉ tìm được căn phòng này sau khi cố ý thảy một thau bùn đất ở đại sảnh trước mặt giám thị Filch, và dĩ nhiên, nhận được hình phạt lau dọn toàn bộ lâu đài suốt một tuần mà mình mong muốn. Được phép thức khuya, rời khỏi giường, đi loanh quanh lâu đài và tìm kiếm với cái xô trên tay rồi giả bộ quỳ xuống lau dọn bất cứ khi nào có giáo viên ngang qua.

Cậu đã không chú ý đến căn phòng này quá nhiều, bởi nó hiện diện chỉ bằng một cánh cửa thấp tịt, ẩn nấp sau những cây chổi hiệu Clean Sweep đã lỗi thời và mạng nhện giăng kín xung quanh. Thêm nữa, nó còn nằm ngay cạnh Kho Độc dược - một nơi mà không đứa học trò nào liều mạng bén mảng tới (không ai muốn rớ vào thầy Snape cả, nơi mà ông yêu thích lại càng không).

"Trời ạ, tớ đang đứng giữa một vườn Nhân sâm, cá là sẽ thu bộn tiền đấy. Vào đây đi nào." Taehyung cười khoái trí, ẩn người kia ra giữa, "Cậu nhìn thấy gì vậy?"

Jimin hồi hộp nhìn vào gương, để rồi bị rơi xuống đáy sâu thất vọng ngay sau đó, sống lưng cậu rờn lạnh, cậu cố dụi mắt và chớp mi vài lần. Có vài sợi lông mi đã rơi xuống, Jimin mở mắt ra, to hết cỡ có thể và nghiêng tới nghiêng lui.

"Sao thế?"

"Tớ... ugh..."

Jimin tiến tới trước, bặm môi lau mặt gương cho dù nó đã sáng bóng. Cậu nhớ ngày đầu tiên bước chân tới Hogwarts, khi đặt chiếc Nón phân loại lên đầu, nó đã thì thầm rằng việc phân nhà cho cậu có chút khó khăn, Jimin trả lời rằng chính cậu cũng thấy thế. Cuối cùng, chiếc nón đẩy cậu tới nhà Hufflepuff, và gửi lời chúc mong Jimin rồi sẽ tìm thấy chính mình. Giờ đây, Jimin mong chờ được nhìn thấy gì đó, mong chờ được tìm ra điều sâu thẳm trong trái tim mà mình đang nỗ lực che giấu đi, mong chờ chiếc gương sẽ trả lời câu hỏi cho mình trong suốt bốn năm qua.

Nhưng chẳng có gì xuất hiện. Tấm gương im lìm chiếu lại những chiếc rương cũ kỹ, những mớ tua rua trang trí đã bạc màu và một tá tấm áo choàng rách rưới mốc meo sau lưng. Không một chiếc cúp, không một giải thưởng, không một tấm áo choàng rực rỡ hay đám đông reo hò nào hiện ra..., không có lấy cả một hình ảnh đáp lại dù Jimin vẫn đang đứng ngay trước mặt gương, nỗ lực hết sức để tấm gương có thể đón lấy mình.

"Sao thế?" Taehyung đặt một bàn tay lên vai người bạn, lo lắng lặp lại câu hỏi. "Mong ước của cậu không tiện kể với tớ sao?"

"À tớ... Tớ thấy mình có một căn nhà, ở làng Hogsmeade."

"Vậy thì tốt mà!" Taehyung vỗ vai cậu bạn cái bốp, tiếp tục bài thuyết giảng về tương lai tươi đẹp của mình. "Chắc hẳn cậu sẽ được xơi bia bơ đến nghiện luôn. Chúng ta sẽ làm được thôi, là những người xuất sắc! Có một căn nhà đâu khó lắm đâu chứ, cậu có thể làm chung với tớ nè..."

Để mặc người kia cứ thế huyên thuyên về một tương lai tươi sáng, Jimin cố chấp nhìn vào gương, nhìn, nhìn, và nhìn. Cậu đang đứng trước gương kia mà, tại sao chiếc gương không trả lại cho cậu ước mơ của mình chứ? Tại sao chiếc gương không gửi cho cậu lấy một bóng hình?

Tấm gương ảo ảnh sẽ cho thấy được những khát vọng vô tận nằm sâu thẳm trong trái tim mỗi người, mong muốn mạnh mẽ nhất. Người hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình nhất trên thế gian, sẽ có thể thực sự soi mình trong gương. Chỉ có họ mà thôi, không một thứ gì khác khiến họ mong cầu. Jimin luôn nhớ thế.


"... và chúng ta sẽ là những phù thủy trồng Nhân sâm tuyệt vời nhất!"

"Ừ... chúng ta."

Jimin gượng cười, thở dài, cậu không có lấy một ước mong để mơ về, làm sao cậu biết mình có hạnh phúc hay không, cậu còn chẳng hiểu nổi lý do bản thân mình tồn tại nữa.

Đến tấm gương Ảo ảnh cũng từ chối trả lời những câu hỏi đó cho Jimin.

Nó muốn cậu phải tự tìm thấy chính mình.



-


2/2023

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro