3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha vẫn ngồi đó, mặc kim đồng hồ trượt về đêm. Tôi có cảm giác rằng chuỗi âm thanh của dòng xe bên ngoài đang làm phiền chúng tôi quá thể.

Thi thoảng con bé động đậy một chút, nhưng lại không đòi hỏi thêm điều gì. Chiếc áo lạnh đã gần tuột đến chân. Tôi lặng im, ngắm nhìn nó ngủ gục.

Ngay khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ khuya, tôi nghe tiếng con bé ho, khe khẽ.

"Em mệt và đói không?"

Vì biết câu trả lời chẳng đến đâu, tôi mang thức ăn và để chúng lên bàn. Eunha bắt đầu bấm những đầu ngón tay và có vẻ sốt ruột.

Thật khó khi phải nói với cô bé rằng trong danh bạ của tôi không còn số điện thoại của Jimin, và bạn bè tôi cũng thế.

Để tránh cảm giác nặng nề, tôi bắt đầu gợi chuyện. Những câu chuyện không đâu vào đâu, nhưng tôi nhất định phải nói.

"Em biết không, hồi ấy chị học tại một ngôi trường đại học khá truyền thống. Cứ mỗi dịp từ to đến bé là mọi người lại lăng xăng. Họ luôn hỏi chị rằng liệu chị có thể làm việc này không, làm việc kia không? Chị lắc đầu."

"Chị thích việc từ chối à?"

"Chị từ chối tất cả, chỉ trừ việc là chính bản thân mình."

"Rồi...?"

"Chị gặp Jimin. Kẻ có thể gật đầu với tất cả mọi thứ, gom chúng lại với nhau. Và gom cả chị vào thế giới của cậu ấy."

Eunha gật đầu. Khác với Jimin, tôi chỉ trải qua một cuộc tình duy nhất. Tôi không kiếm tìm những chàng trai, tôi kiếm tìm dòng cảm xúc của chính mình. Hoặc chí ít, người đó sẽ không lái tôi theo cách mà họ muốn.

"Anh Jimin đã nói gì với em trong lần gặp cuối cùng?" Tôi hỏi Eunha thêm một lần nữa.

"Anh ấy nói rằng em hãy gặp chị, nếu muốn tìm câu trả lời cho tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro