2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây một tháng, tôi có nghe nói về Eunha.

"Quái lắm! Cậu sẽ thích con bé ấy thôi, nhưng nếu muốn yêu thì phải có "khẩu vị" đặc biệt một chút."

Jimin, thằng bạn tôi nói vậy. Không biết nó còn coi tôi là một đứa con gái không nữa. Nhưng tôi không để ý, tấp một hơi chanh bạc hà lành lạnh. Tôi đã quá quen với cái kịch bản yêu của Jimin.

Hắn lao vào tình ái theo cái kiểu người ta đã mất đà và chấp nhận thả phanh. Các cô gái đem lại cho nó những đêm hoan lạc và những câu chuyện phiếm trên bàn nhậu. Kiểu thế này đây. Hắn có cái kiểu khiến người khác tức đời không chịu được, khi nào cũng đầy mỉa mai.

Nhưng phải công nhận là Jimin có sức làm việc đáng nể. Bình thường, ít người nghĩ hắn là tay chơi. Hắn luôn trốn trong nhiều lớp vỏ bọc, để làm gì thì tôi không biết.

"Rặt vô nghĩa, rồi cậu sẽ chẳng tìm được một cuộc tình nào nên hồn. Mà kể cả sự cô đơn cũng không ra đâu vào đâu sất."

Tôi cho hắn một bình luận, không để lại like. Tàn thuốc đỏ lên một chặp rồi tắt ngấm.

Một dạo, Jimin biến mất khỏi các sự kiện diễn ra quanh tôi. Không gì tìm được cách liên lạc. Tôi biết, kiểu người như hắn thế nào cũng gặp phải năm ba lần khủng hoảng. Rồi sẽ có những lúc cuộc tình chớp nhoáng chẳng thể cứu vãn hắn nữa.

Và thời khắc ấy đến. Jimin vùng lên trốn chạy. Tôi, (hoặc chúng tôi), đã dần quên đi mọi chuyện, cho đến một buổi tối, tiếng gõ cửa vang lên. Eunha đứng đó.

Thậm chí tôi còn không biết con bé ấy là ai.

"Chị là bạn của anh Jimin phải không?"

Eunha nói, ánh mắt nhướn lên đầy mong chờ. Tôi nửa gật nửa lắc theo điệu bộ tức cười.

"Anh Jimin nói nếu em muốn tìm anh ấy thì hãy đến gặp chị."

"Thật à?" Tôi hỏi lại lần nữa.

Đôi mắt của con bé soi chiếu vào tôi, chúng không biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro