0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên Eunha cho đến khi trời tối sập. So với diện tích căn phòng, trông Eunha như một chấm nhỏ lọt thỏm trong không gian lạnh cóng.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ để một cô bé ngồi hàng giờ trong phòng mình vì tôi vốn chẳng thích con nít chút nào.

Eunha vẫn khẽ đảo mắt khắp xung quanh, ánh nhìn lạc lõng. Nó găm chặt vào tôi cảm giác cô độc.

Tại sao Eunha lại ở đây?

Tại sao tôi lại đồng ý cho một cuộc đặt cược điên rồ?

Và tại sao, anh ta lại là người có quyền quyết định tất cả?




từ từ rồi biết nha mấy má ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro