Chapter 07: Briona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần khuất bóng đằng sau dãy núi. Gió lướt qua hàng cây làm cho các cành lá rung lên những tiếng xào xạc. Đã hai tuần trôi qua kể từ sự kiện của Nancy. Rowan thì đã lên đường đi đến Boston tìm Regina. Castella, Gregory và Anna đã sớm rong buồm ra khơi vào tuần trước. Ruby, Karl và June cũng đã rời đi vào sáng sớm ngày hôm kia. Tôi thầm cầu nguyện cho bọn trẻ sẽ không có việc gì. Hoặc chí ít chúng cũng có thể có một chút may mắn đi. Tất cả chúng tôi đều hiểu những nhiệm vụ vào thời khắc này lành thì ít mà dữ thì nhiều. Tùy thời, chúng tôi đều không thể trở về nữa. Tôi khẽ thở dài. Tôi đã bố trí hàng phòng tuyến chặt chẽ cho trại. Nhờ các thành viên của nhà số Chín chế tạo thêm vũ khí và bẫy rập mới đặt ở các điểm then chốt. Dường như mọi thứ đều không có vấn đề gì. À không phải. Chúng tôi có một vấn đề. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Chị Briona. Tới giờ ăn tối rồi."

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Dominic đang nhìn tôi từ chỗ gốc cây cách tôi không xa lắm. Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo cậu nhóc về khu lửa trại. Bữa tối hôm nay vẫn như thường lệ. Đồ ăn vẫn rất ngon nhưng Wendy vẫn không xuất hiện. Christian thở dài hỏi tôi.

"Wendy nó vẫn không xuống ăn cơm ạ?"

Tôi nhìn cu cậu rồi khẽ lắc đầu. Suốt hơn một tuần nay con bé chỉ vùi mình trong mật thất của nhà số Sáu làm cho tôi vừa tức vừa lo. Con bé chỉ ăn trưa và rồi sẽ ngồi trong mật thất cả ngày. Thậm chí còn không thèm đi luyện tập và cũng từ chối trò chuyện với bất cứ ai. Ngay cả giờ ăn trưa, con bé cũng luôn là người ăn muộn nhất. Ba người chúng tôi nhìn nhau thở dài rồi cũng thảo luận sơ qua về một số vấn đề về phòng tuyến. Chỉ là chúng tôi còn chưa thảo luận được gì nhiều thì từ phía xa đã truyền tới tiếng cãi nhau. Tôi cùng Dominic và Christian đứng dậy tới xem thì phát hiện đây là hai thành viên then chốt của trại. Tony của nhà thần Hades và Arthur của nhà số Một. Thậm chí hai bên còn chuẩn bị lao vào đánh nhau nữa.

"Tốt nhất là mày nên quản cho tốt cái mồm của mày đi Arthur ạ. Tao không ngại lao lên xé rách mồm mày đâu."

"Tao nói có gì không đúng à? Đúng là đứa con của thần chết. Mày cũng chả khác ông bố của mày bao nhiêu đâu. Bố mày còn tính lập mưu soán ngôi của bố tao cơ đấy. Tao chả lạ gì nếu thấy mày có dính dáng đến mấy vụ gián điệp gì đấy đâu."

"Mày không có chứng cứ thì đừng có vu oan cho tao thằng khốn."

"Cần gì chứng cứ. Việc mày ở nhà số Mười Ba không phải là chứng cứ rõ ràng nhất à?"

"Arthur! Đây là cách mà em nói chuyện với bạn của mình sao?"

Christian khó chịu nhíu mày quát. Christian vốn hay được Wendy trêu là tảng băng di động. Lúc này khí chất lạnh lùng sắc bén của nó càng lộ rõ. Thằng bé bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Arthur. Cả trại ai cũng biết Christian là một người khá là lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng hơn thế nữa thì Christian còn là một trong những người có khả năng đấu tay đôi nhanh và xuất sắc nhất trại. Không ai thích bị thằng bé thách đấu cả. Tất nhiên là kể cả tôi rồi.
Arthur trừng mắt về phía Christian. Nó nghiến răng.

"Đây không phải là việc của anh. Câm mồm và cút đi."

Tôi có thể cảm nhận được gió lốc trong đôi mắt của Christian. Thằng bé lúc này đang cực kì tức giận. Tôi vỗ vai để kìm chế thằng bé lại nhưng hiển nhiên là cực kì khó chịu về cái lời nói khó nghe của Arthur.

"Hóa ra đây là cách mà trưởng nhà số Một dạy dỗ thành viên của nhà mình sao? Thật thú vị. Mọi người không thấy thế à?"

Lúc này tiếng nói của Wendy từ đằng sau lưng vang lên làm cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Con bé không hề che dấu sự trào phúng trong giọng nói của mình. Điều này làm cho Caroline lập tức nổi cơn lôi đình. Tôi không biết chị ta rút kiếm từ đâu ra, chỉ thấy lưỡi kiếm lóe lên và tiếng xé gió. Mũi kiếm bay thẳng về phía Wendy.

'Keng'

Tôi nhìn thấy Wendy đưa con dao ngắn lên chặn lại mũi kiếm của Caroline. Tôi có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi mới nói có vậy mà đã xúc động thế cơ à."

"Chị mày không dạy mày cách tôn trọng người lớn tuổi à? Tao còn là trưởng nhà đấy. Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng chỉ trích tao?"

"Chị không có quyền để nói chị tôi vì chị cũng không giáo dục được em trai của mình. Một trưởng nhà vô tích sự như thế thì có thể lãnh đạo sao?"

"Wendy!"

Tôi chỉ thấy Caroline đưa cao lưỡi kiếm lên rồi ngay sau đó lập tức buông kiếm để kiếm rơi trên mặt đất. Chị ta ôm lấy tay. Dù đã tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy trên tay chị ta là một đường cắt dài dọc theo cánh tay.

"Dạy lại em mình cho tử tế vào. Còn Arthur. Tốt nhất mày nên kiểm soát lời nói của bản thân cho tốt. Đừng nghĩ mình là con trời mà gây sự. Còn xúc phạm đến anh tao lần nữa thì cái vết cắt kia sẽ nằm trên người mày đấy thằng khốn nạn. Nếu hôm nay không có chị mày thì mày đã sớm xong với tao rồi."

"Caroline. Chị ổn chứ? Wendy. Xin lỗi."

Alyssa nhanh chóng chạy qua chỗ Caroline xem xét thương thế cho chị ta. Tôi có thể tưởng tượng ra đây là một vết cắt khá sâu. Tôi khẽ nhìn qua Wendy. Đôi mắt xám bạc của con bé vẫn bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Eliot lúc này cũng nhíu mày nói.

"Wendy. Dù cho Arthur là người làm sai trước đi chăng nữa thì em cũng không nên nói như thế đâu. Em nên xin lỗi chị Caroline. Đúng không chị Briona."

"Wendy. Chị hiểu, nhưng em hãy xin lỗi chị Caroline trước đi. Còn mọi người nghe đây: lúc này không phải là lúc để đấu đá nội bộ. Trại Con Lai của chúng ta đã đủ rối loạn rồi. Từ nay trở đi, cho dù là nhà nào đi chăng nữa, cũng đừng để tôi phải thấy mọi người đấu đá lẫn nhau. Khôn ngoan lên một chút đi."

"Muốn em xin lỗi sao. Được thôi. Cậu ta xin lỗi anh Christian và Tony trước. Một lời xin lỗi đổi lấy một lời xin lỗi. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ."

"Arthur. Em mau xin lỗi Tony và Christian đi."

Chị Lina ở nhà số Mười Tám đứng ra hòa giải. Thế nhưng lúc này Arthur lại hét lên.

"Chị im đi. Tôi chẳng nói gì sai cũng chẳng có lỗi gì cả."

Mọi người hoàn toàn im lặng. Wendy khẽ nghiêng đầu nhìn Arthur.

"Vậy mày không định xin lỗi?"

"Tại sao tao phải xin lỗi khi tao chẳng làm gì sai? Ngược lại. Mày phải xin lỗi chị tao mới đúng."

"Ồ. Mọi người đã nghe thấy rồi phải không? Em nghĩ em chẳng cần phải nói thêm điều gì cả. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ."

Wendy nói xong liền toan quay người đi. Tôi thấy Arthur tức đến đỏ mặt. Nó gầm lên.

"Đứng lại con khốn nạn. Mày phải xin lỗi chị tao."

"Tao nói rồi và mày chọn không bao giờ. Hơn nữa là chị mày tấn công trước. Tao chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi không phải sao?"

Wendy nói xong liền cất bước rời khỏi khu lửa trại. Tôi lướt qua chỗ bàn ăn của các nhà thì nhìn thấy một đĩa đồ ăn còn mới nguyên. Có lẽ con bé cũng chỉ mới lấy đồ ăn. Dù sao thì sau sự kiện này thì không ai trong chúng tôi có tâm trạng để ăn tối nữa. Alyssa đưa Caroline về trạm xá còn chúng tôi cũng lục tục dọn bàn ăn. Christian nhìn xuống đĩa đồ ăn còn mới nguyên rồi quay qua nói.

"Em nghĩ chúng ta nên mang đĩa đồ ăn này cho Wendy."

"Wendy chưa ăn ạ?"

Đặt câu hỏi là Andrew của nhà số Mười Hai, người mà này giờ vẫn đứng khá gần chỗ chúng tôi. Thằng bé cũng hay qua nhà của chúng tôi để nói chuyện và cũng khá quen thân với chúng tôi. Tôi gật đầu. Dominic đứng bên cạnh lặng lẽ bổ sung thêm.

"Mấy ngày nay rồi con bé luôn vùi mình trong kho vũ khí. Nó thường hay bỏ bữa. Bọn anh đã cố nhưng vẫn không khuyên được con bé. Nó thậm chí còn ngủ ở trong đó nữa. Hôm nay con bé mới ra ngoài ăn tối và em có thể thấy đấy. Nên bọn anh định mang đĩa đồ ăn này cho con bé."

"Oh. Vậy em có thể đi cùng không. Em cũng có chuyện cần nói với mọi người."

Chúng tôi khẽ gật đầu rồi sau đó đi trở về nhà. Tôi mở cửa bước vào. Để Andrew ngồi xuống ghế và gọi Wendy.

"Wendy. Bọn chị mang đồ ăn về cho em rồi này."

"Đợi em một chút nữa thôi. Sắp xong rồi."

Dù không hiểu xong cái gì nhưng tôi cũng không nói gì nữa. Christian lúc này mới hỏi.

"Em muốn nói gì với bọn anh hả Andrew?"

"Tình hình là em đang cần mọi người giúp em... về một vài mảng."

"Mảng gì cơ?"

"Ờm về cơ bản thì em muốn cải thiện trình độ đấu kiếm và vũ khí ngắn của em. Em khá tệ ở mảng này."

"Vũ khí ngắn thì chị nghĩ Christian có thể giúp em nhưng em biết hạn chế của Christian rồi đấy. Chị thì chỉ dùng cung thôi."

"Anh thì có dùng kiếm nhưng anh cũng không giúp được nhiều lắm đâu vì về cơ bản thì anh cũng tệ."

"Anh toàn dùng súng với lựu đạn thôi Dominic. Về vụ vũ khí ngắn thì anh có thể giúp em nhưng nếu em muốn luyện kiếm thì em nên hỏi Wendy hoặc Caroline. Nhưng anh nghĩ em nên hỏi chị Caroline thì hơn. Wendy con bé nó có vẻ không có ý định rời khỏi kho vũ khí đâu em. "

"Để em hỏi con bé."

"Wendy? Wendy! Wendy. Wendy ơi. Em có thể dạy anh học kiếm không?"

"THÀNH CÔNG RỒI!"

Ngay khi Andrew vừa dứt lời thì ngay tức thì tiếng hét vui vẻ của Wendy kêu lên. Con bé lao như bay lên phòng và khoe chúng tôi thứ con bé đang cầm trong tay. Một con dao ngắn nạm ngọc? Tôi có chút mờ mịt.

"Đó là một con dao ngắn."

"KHÔNG! NÓ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CON DAO NGẮN ĐÂU CHỊ. EM ĐÃ THỬ NGHIỆM NÓ SUỐT HƠN MỘT TUẦN NAY. Anh chị nhìn này."

Tôi thấy con bé đưa tay chạm vào miếng ngọc ở chuôi dao. Ngay sau đó con dao tự lắp ghép thành một cây trường kiếm. Con bé lại tiếp tục ấn vào miếng ngọc trên chuôi kiếm. Cây kiếm liền tự động lắp ghép thành một câu súng ngắn. Con bé lại ấn một lần nữa thì cây súng lại lắp ghép trở thành cây cung tên. Tôi hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc. Con bé này nó vùi đầu để thiết kế ra thứ này sao? Christian kêu lên.

"Quá xịn! Cho anh một cái đi."

"Em sẽ làm thêm nữa nên anh yên tâm đi Christian. À anh Andrew ơi. Em thực sự không biết dạy anh kĩ năng kiếm thuật của em thế nào đâu. Ý em là em không có khiếu dạy người khác."

"Ồ không. Em chỉ cần sửa cho anh thôi. Và dạy anh nếu em muốn."

"Ồ không thành vấn đề. Còn bây giờ thì..."

Nói xong câu đó con bé liền ngay lập tức leo lên giường và trùm chăn ngủ. Tôi nhìn ra đĩa đồ ăn còn nguyên ở đầu giường con bé. Thôi cứ kệ con bé đi. Nếu nửa đêm nó mà đói thì còn có đồ ăn. Chúng tôi sau đó trò chuyện cùng Andrew vài câu rồi cu cậu cũng trở về nhà của mình. Lại là một đêm không mộng mị, nhưng tôi biết, bão tố đang ở ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro