Chapter 02: Andrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong trại đang nhìn nhau với một ánh mắt kỳ lạ, tôi có thể nhận thấy điều đó. Nhiều lúc tôi lướt ngang qua một đám đông các á thần của nhà số một hoặc nhà số mười, bọn họ luôn luôn xì xào bàn tán một cái gì đấy. Và cũng luôn dừng lại khi tôi đến gần. Thế nhưng, thật tiếc cho bọn họ, thính giác của tôi vẫn tốt lắm, tôi có thể nghe loáng thoáng họ đang nói về điều gì. Một cái gì đó đen tối và huyền bí, tôi tin là thế.

Một cơn ớn lạnh bao trùm lấy khoảng không gian xung quanh tôi. Chưa bao giờ tôi có linh cảm xấu đến mức này, kể từ khi một á thần trẻ đến từ nhà số bốn đột ngột qua đời. Tôi cũng muốn chú tâm, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ tảng lờ đi mọi việc. Dù gì thì những linh cảm của tôi cũng chưa bao giờ đúng cả.

Tôi đã ngồi ở bìa rừng được khá lâu rồi, từ khi mặt nước buồn tẻ còn đen kịt cho đến khi hừng đông đến, kéo theo mây trắng và gió nhẹ. Một ngày đẹp trời khác, tôi đoán vậy. Hôm nay tôi đã dậy rất sớm, để làm gì thì tôi cũng chẳng rõ. Có lẽ là để ngắm bình minh chăng? Tôi cũng không hiểu được tâm tư của mình lúc này. Vì dường như không khí căng như dây đàn ở trại đã rút cạn năng lượng sống của tôi đi mất rồi.

"Chào." Dominic ngồi cạnh tôi. Anh ấy là một đứa con của Athena, với đôi mắt xám đặc trưng của những á thần nhà số sáu.

"Chào." Tôi nhún vai, không muốn nói về sự căng thẳng đang diễn ra gần đây. Vì nhỡ đâu chúng tôi không cùng một chiến tuyến.

"Bác Chiron đang bảo mọi người đến Nhà Lớn ngay sau khi ăn sáng đấy." Dominic đứng dậy. Mái tóc vàng của anh bay phất phơ trong gió lạnh đầu ngày.

Tôi ở Trại ngấp nghé đã được bốn năm, và Dominic vẫn luôn im lặng đến thế. Có lẽ anh ta cục tính, hoặc chỉ đơn giản là không có hứng thú với người ngoài. Những á thần của nhà số sáu luôn làm cho tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi cũng đứng dậy ngay sau khi Dominic rời đi. Trên đường đến nhà ăn, tôi lại thấy những cô gái con của thần Aphrodite đứng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Bọn họ cứ làm như tôi chính là thủ phạm gây ra những vụ việc gần đây. Vậy nên tôi cố gắng bước nhanh nhất có thể.

"Chào Cas." Tôi đưa tay lên vẫy chào chị Castella ngay khi vào nhà ăn. So với Dominic bằng tuổi thì chị ấy trông thân thiện hơn hẳn với mái tóc nâu gợn sóng của mình. Đôi lúc chị ấy khiến tôi nhớ đến mẹ mình, khi chúng tôi còn ở căn nhà bên bờ biển, khi thần thánh chỉ nằm trong những giấc mơ xa vời nhất của con người.

"Chào Andrew." Chị ấy chào lại tôi. Castella có một điểm khác biệt với những người con của thần Athena: chị ấy có đôi mắt màu nâu. Và đôi lúc chị ấy cũng hơi điên rồ khi ôm con mèo của mình chạy khắp Trại nhằm PR cho sòng bài tự mở trái phép nằm cạnh bờ sông của mình. Đã có khá nhiều câu hỏi đặt ra về việc chị ấy có đúng là một người con của nữ thần Athena hay không.

Sau màn chào hỏi qua loa với các trại viên khác, tôi lại về với vị trí thân thuộc của mình - 'đại gia đình' nhà mười hai với sự góp mặt của ba anh em là tôi và cặp sinh đôi Jameson. Nhiều lúc tôi không hiểu là do các á thần con của Dionysus không muốn vào trại hay là ông bố của chúng tôi không có nhiều con hay sao mà cabin số mười hai chưa bao giờ có quá bốn thành viên nữa. Lúc trước ở đây còn có trưởng nhà là chị Erena, nhưng người chị 24 tuổi ấy đã rời Trại để theo đuổi giấc mơ tình yêu rồi. Đôi lúc tôi về nhà, nhìn thấy hai thằng sinh đôi 14 tuổi này quần nhau và tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại rời gia đình để đến cái chỗ quái quỷ này vậy.

"Anh lấy có vẻ nhiều món nhỉ Andy?" Flint hỏi tôi. Thằng bé vẫn còn khá cay cú vụ tôi lừa nó đổ cả đĩa thức ăn vào lửa để cúng cho các vị thần.

"Không có vị thần nào chú ý đến đĩa thức ăn của em đâu nên đừng có giữ nó cách xa đống lửa nữa." Edward có vẻ như là một thằng nhóc biết nghĩ hơn. Nhưng cái đầu với cả tấn sáp vuốt tóc của nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Sau đó thì hai đứa còn chí chóe thêm một lúc nữa mới chịu ngưng và để tôi nhai thức ăn chứ không phải là cục tức nữa. Nhìn qua bàn của nhà số năm với mấy cái đầu đen đỏ và cặp mắt hằm hè, hay nhà số mười một với cả chục người ngồi nhét vào một cái bàn duy nhất, tôi vẫn cảm thấy họ còn hạnh phúc chán.

Tôi đến Nhà Lớn ngay sau bữa ăn, cùng với Rowan của nhà sáu, Gregory của nhà mười ba, Rayleigh của nhà ba, Anna của nhà bảy và Ingrid của nhà năm, tất cả đều là trưởng nhà. Những nhà còn lại tách ra riêng và đi theo một con đường khác. Nếu có nội chiến nổ ra ở Trại Con Lai, thì tôi đã biết ai theo phe ai rồi đấy.

"Nếu là vụ con bé của nhà bốn thì cháu nghĩ mình nên bám sát vào kế hoạch cũ." Rowan là người lên tiếng đầu tiên. Thú thật thì đôi lúc tôi cảm thấy chị ấy hay ủ rũ quá mức. Tính cách của chị ấy cùng thân hình nhỏ người và một quá khứ đầy bí ẩn khiến tôi không nghĩ rằng chị có thể làm trưởng nhà được. Nhưng nếu nói về cái đầu thì tôi tin chắc là không ai ở trong cái Trại này có thể ăn đứt được con của Athena đâu. Bằng chứng là dù có chơi cướp cờ cả chục lần thì chúng tôi vẫn không tài nào thắng được các thành viên của nhà số sáu.

"Làm sao em có thể chắc chắn như vậy." Caroline của nhà số một liền đập bàn phản bác lại. "Lỡ không chỉ có con bé mà tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm thì sao?"

Thánh thần quyền năng, trưởng nhà thần Demeter còn chưa lên tiếng mà cô ta cứ nói nhiều như vậy. Bác Chiron còn chưa nói gì mà sao ai cũng quan trọng hóa mọi chuyện lên hết vậy.

"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ rằng mình nên thay đổi kế hoạch, chứ để thế này không khéo lại có chuyện nữa." Alyssa của nhà số mười hất qua lại mái tóc nâu của mình, tỏ thái độ không bằng lòng. Đúng là chị ấy đẹp thật, nhưng lại quá bóng bẩy và hợm hĩnh.

"Im lặng." Bác Chiron cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi cãi nhau qua lại của các truỏng nhà, "Rowan, con bé Wendy có nói gì cho cháu không?"

"Dạ không. Con bé có tỏ ra khó chịu dạo gần đây, nhưng không nói gì nhiều về nó cả." Rowan nghe thấy tên mình được gọi thì cũng giật mình chỉnh trang lại cho nghiêm túc.

"Con bé có những báo mộng, từ Iris." Chất giọng của bác trở nên trầm hơn "Về Kronos."

Ôi thánh thần, lại là những tên titan. Chẳng lẽ muốn sống trong hòa bình vài năm lại khó khăn đến như vậy ư.

"Vậy về cơ bản thì chúng ta phải làm gì?" Ingrid siết chặt bao kiếm, nhìn cậu ta như muốn đánh người đến nơi rồi vậy. Mà cũng đúng thôi, cậu ấy là con của thần chiến tranh Ares mà.

"Đơn giản thôi, không làm gì cả." Tôi đáp lại. Tôi biết rõ là mình hơi lạc quẻ, nhưng tôi muốn nhìn vào mặt tích cực hơn là tiêu cực.

"Giá như chúng ta có Percy ở đây..." Trưởng nhà nhỏ tuổi của nhà số bốn, Kacey nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô bé rất ít khi lên tiếng từ khi nhậm chức. Có lẽ cái chết của trưởng nhà cũ khiến cô nghĩ mình không đủ sức để đảm nhận việc này.

"Anh ta đã bỏ Trại từ rất lâu rồi." Gregory nhà số mười ba nhăn mày. Gương mặt của anh ta bình thường đã u ám nay lại thêm vạn phần sầu thảm. Tôi thấy đám nhà số mười ba cứ tỏ ra quái dị một cách khó hiểu...

"Khoan đã nào." Eliot từ nhà số chín lên tiếng, cố xua đi bầu không khí khó chịu, "Không phải chúng ta phải nói về Kronos à."

Eliot vẫn luôn thừa năng lượng, kể cả những lần cậu ta chui rúc trong xưởng cả ngày dài. Nhưng tôi lại không thích nhà số chín cho lắm, vì bọn họ lúc nào cũng theo đuôi lũ á thần nhà số một, đặc biệt là Caroline.

"Cháu nghĩ là chúng ta nên tăng cường chuẩn bị quân lực và cứ theo kế hoạch cũ là được." Con gái của Hypnos, Claire lên tiếng. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy em ấy dậy để đi họp. Nhưng nhìn cái gối trên tay em là tôi biết chắc Claire sẽ không thức được đến cuối buổi đâu.

"Đó có vẻ như là cách tốt nhất rồi." Rayleigh nói, "Nếu mọi người đã xong rồi thì tôi xin phép được rời đi trước."

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu ta rất hời hợt. Nhưng vì tính cậu ta trước giờ vẫn thế nên tôi cũng không để ý lắm, và đây cũng không phải là lúc để đi bới lông tìm vết.

"Vậy cháu cũng xin phép đi trước." Gregory cũng đi theo, dáng người mảnh khảnh của anh ta xiêu vẹo bước ra khỏi cửa.

"Vì chúng ta chưa có bất cứ đầu mối nào ngoài một lời báo mộng nên cháu không nghĩ là mình nên thông báo với mọi người." Sau một hồi im lặng thì Rowan cũng lên tiếng. Cuối cùng thì cũng có ai đó biết điều nói.

"Nếu hắn ta tấn công Trại thì sao? Nhỡ đâu vụ mất tích tháng trước cũng là do hắn ta thì sao?" Alyssa nói. Ôi cho dù câu nói của chị ta có hợp lý đến thế nào nhưng khi nghe giọng của chị ta là tôi cảm thấy độ chính xác của nó sụt một cách đáng kể rồi đấy.

"Nhưng nó đã xảy ra chưa? Nếu thông báo chuyện này thì chẳng thu được gì ngoài sự náo loạn đâu." Rowan tỏ ra bất bình. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy như thế này.

"Mọi chuyện phụ thuộc vào bác đấy Chiron." Anna huých nhẹ vào người Kacey và Rowan, coi như là nhắc nhở hai người kia rằng vẫn còn có người khác ở đây.

"Rowan cũng có ý đúng, nhưng chúng ta không thể coi thường những lời báo mộng được." Bác Chiron nói, "Bây giờ chúng ta cứ hoạt động như bình thường, nhắc nhở các á thần khác tập luyện và tiếp tục tìm kiếm người mất tích."

"Nếu những báo mộng ngày càng nhiều hơn thì..." Ying, con gái của nữ thần Nike tiếp lời. Trông cô có chút không thoải mái, có lẽ vì mẹ cô từng ở phe đối lập trong cuộc tấn công nhiều năm về trước.

"Vậy thì, chúng ta sẽ phải bắt đầu những biện pháp mạnh hơn." Giọng bác Chiron trầm xuống,

Vậy là buổi họp đã kết thúc và tôi phải vắt óc tìm cách để hai thằng sinh đôi kia học cách chiến đấu. Lúc trước chị Erena là người đốc thúc chúng tôi đi tập luyện nhưng từ khi chị ấy đi thì chắc cũng đã ba tuần rồi kể từ lần cuối tôi cầm kiếm. Nhưng đó không phải vấn đề, vì tôi có quen với nhà số sáu, những đứa con của chiến tranh chính nghĩa và trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro