rhythm & rules | chapter 2: rules.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhythm & Rules | Chapter 2: Rules.
.

20 giờ 17 phút, ngày 5 tháng 4 năm 2027, nhà hàng thịt nướng K-meating, thành phố Hanevy, Brussen.
_____________

Họp lớp?, Virgo đặt ly nước ngọt xuống bàn, hắn khó tưởng tượng mình thực sự đã nhận lời mời đi họp lớp sau sáu năm bận rộn. Là một trong những người nổi tiếng trong trường hồi đó, nhóm nhạc của anh và Pisces, một trong những thế hệ đầu tiên tạo nên huyền thoại cho The Final Show Club, đã gây ấn tượng mạnh với bạn học cấp ba về hình ảnh hai cậu học sinh điển trai có chút tài nghệ về ca hát và biểu diễn.

"Công việc bận rộn quá nhỉ, tôi giờ chỉ nhìn được cậu trên điện thoại thôi đấy!"

"Con nhóc ba tuổi nhà tôi xem cậu hát mới ăn ngon được đây."

"Này, hỏi nhỏ tí, trong giới cậu không hẹn hò thật hả, nghe nói fan các cậu không thoải mái vấn đề đó lắm."

Virgo bị hỏi đến đau đầu, hắn bình tĩnh trả lời cho có lệ, "Cũng tạm, không có nhu cầu hẹn hò, công việc chưa tới mức áp lực, còn có, cảm ơn con của cậu."

Thái độ của hắn không quá nhiệt tình, vậy nhưng điều đó không hề ngăn cản sự tò mò của những cô cậu bạn trước mắt này. Hắn nín nhịn để không thở dài, lịch trình tuần này có hơi quá sức với hắn.

Nếu không phải Pisces ở đây, hắn cũng muốn chôn mình trong chăn ấm.

Nhắc tới Pisces, có lẽ câu chuyện về anh còn đáng để bận tâm hơn hắn rất nhiều.

Tương lai là một điều khó có thể đoán trước, Virgo, một trong những giọng ca chính ngày đó đã trở thành nhà sản xuất chính của ban nhạc nổi tiếng trên toàn quốc kiêm một tay trống cừ khôi. Hắn được các bạn học săn đón hơn hắn. Mắt hắn khẽ nhìn sang cuối bàn bên kia, ngồi đối diện hắn, Pisces, người có một thời niên thiếu rực sáng như vì sao đang nở một nụ cười gượng gạo với bạn học. Ánh mắt anh chưa từng nhìn về phía hắn. Cảm giác cuộc sống thật biết trêu đùa người khác. Chàng trai làm nên huyền thoại sống của ban nhạc trường lại trở thành quản lý cho giọng ca đã đồng hành cùng anh trong ba năm học. Công việc khiến anh trở thành một kẻ bình thường đến tầm thường. Thật khó để nhìn ra sự tự tin trên gương mặt anh, ngay cả khi mái tóc dài đã che lấp phần nào gương mặt, cô gái ngồi bên cạnh vẫn đành thở dài một hơi.

Aquarius không thể nhìn nổi dáng vẻ tự ti của chàng trai mà cô đã dốc lòng yêu thích cả một thời thanh xuân, cô rót rượu cho Pisces, giục anh uống một hơi hết sạch cùng cô.

Tinh thần cả bàn phấn chấn hẳn lên, Pisces hơi nhăn mày. Lâu rồi anh không đụng đến rượu, có lẽ là do nỗi ám ảnh thời đó.

Mượn rượu để làm tình với bạn thân, mượn cơn say để cưỡng ép người khác, anh quả thực là một tên khốn nạn và rác rưởi tới mức không thể nào chấp nhận được.

"Lát nữa cậu ấy sẽ lái xe, không uống rượu", Virgo bỗng nhiên chuyển bàn, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đùi anh của Aquarius, miễn cường dời đôi mắt mình ra khỏi đó, kéo Pisces về phía mình. Hắn cúi đầu, ngửi hõm cổ thoang thoảng mùi rượu của quản lý, không hài lòng mà chê bai, "Nồng rồi, tí không lái được xe về."

"Cậu-", có phải quan tâm hơi quá không? - Aquarius nhớ tới một chuyện gì đó, cô lại thở dài một hơi nữa, muốn ném tất cả những hình ảnh ấy ra sau đầu để không thấy phiền muộn. Pisces là nuối tiếc lớn nhất của cô, nhìn anh trở thành người như thế này, Aquarius không muốn tọc mạch cũng có chút tò mò. Cô là người thẳng tính, không hề ngần ngại mà trực tiếp hỏi Pisces, "Sao cậu không theo nghề ca hát, cậu với Virgo, không phải hát chung ăn ý lắm sao?"

Virgo đổi rượu thành nước ngọt cho Pisces, động tác của hắn thoáng khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi mới lạnh nhạt đáp, "Số phận, tôi có lựa chọn của mình, cậu ấy cũng vậy, cảm thấy không hợp thì đừng nên miễn cưỡng ép nó thành khuôn, đúng không, Pisces?"

Anh cúi đầu, không dám tỏ ra chột dạ với lời nói của Virgo. Anh nhìn Aquarius, nụ cười gượng gạo vẫn chưa từng biến mất trên gương mặt anh, "Là do không có duyên, với cả tôi thi khác trường cậu ấy, học chuyên ngành quản trị nhân lực, không có liên quan tới biểu diễn gì đó."

Đúng hơn, trong giây cuối cùng anh đã thay đổi nguyện vọng. Cảm tưởng như bí mật bị vạch trần khiến anh không dám đối diện với người kia ở sân trường mỗi ngày.

Họ đã hứa sẽ thi cùng chuyên ngành, vậy nhưng người bước vào lớp học đó chỉ có mình Virgo mà thôi.

"Tiếc thật, hồi đó tôi mê cậu lắm", sau lời khen của Aquarius, mọi người đều gật gù đồng tình. Họ lịch sự tôn trọng quyết định của anh nên đành lảng sang chuyện khác. Buổi tối diễn ra sự gò bó đến từ hai phía, Pisces không thể nào chịu đựng được một người thì gặng hỏi anh những câu anh không muốn trả lời, một người lại thay anh trả lời những câu anh cố tình né tránh. Sự dồn ép quá mức làm anh khó thở. Pisces xin phép đi vệ sinh, Virgo cũng theo anh đi về phía thoáng người hơn.

Hắn sờ trán anh, đảm bảo anh không bị choáng ngợp mới lấy chìa khoá xe, "Cậu say rồi, để tôi lái."

"Không được, tôi là quản-", Pisces vội nắm lấy tay hắn, cái chạm làm anh tỉnh táo từ cơn bỏng rát. Virgo thâm trầm nhìn anh, hắn không phản kháng, vậy nhưng sự bài xích trong đáy mắt hắn làm anh run rẩy, "X-Xin lỗi."

"Đứng đợi đi, đừng đi lung tung", Virgo nghiêm mặt răn đe, hắn chỉ rời đi khi Pisces ngoan ngoãn gật đầu, cả lưng tựa vào bức tường đứng đợi hắn lấy xe. Rượu mạnh lúc này mới ngấm vào cơ thể, Pisces giật mình khi có ai đó chạm vào vai anh. Aquarius cười hiền, cô thốt lên lời cảm thán, "Tôi cứ thắc mắc sao hai cậu trông cứ xa cách, hoá ra tình cảm vẫn tốt đó chứ. Virgo là người yêu không tồi ha, tốt thật, tôi cũng thật sự không dám ghen với cậu ấy."

Pisces nghe nhưng lại không hiểu được những gì Aquarius nói. Sau vài giây, anh mới ngẫm ra có gì đó không đúng. Pisces nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam tràn đầy thắc mắc hỏi cô, "Người yêu? Chúng tôi là người yêu bao giờ?"

Làm người yêu của hắn, có đánh chết Pisces cũng không dám nghĩ sẽ được dùng danh phận đó để sánh vai cùng Virgo.

Màn đêm như anh không xứng có được ngôi sao đẹp đẽ và lung linh như vậy.

Anh không xứng với tình yêu của hắn, ngay cả tình yêu của chính mình, anh cũng tự tay xé nát nó và ném đi thật xa mất rồi.

"Ơ, không phải các cậu yêu nhau từ hôm sinh nhật mười tám của cậu sao? Rõ là tôi thấy-", nói tới đây Aquarius thoáng đỏ mặt, cô trở nên ngập ngừng, đắn đo một hồi mới dám thừa nhận sự to gan của mình ngày xưa.

Trước tình cảm yêu thích và hâm mộ mù quáng, Aquarius đã theo chân Virgo và Pisces ở tiệc sinh nhật năm đó, nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Qua khe cửa khép hờ, Pisces, chàng trai mà cô ngưỡng mộ nằm ngửa trên ghế sô pha. Mắt anh lim dim như đã ngủ, mùi rượu và một mùi thơm khác lạ khiến tâm trí cô cũng trở nên quay cuồng. Cô lùi ra sau vài bước để không hít phải mùi thơm ấy, vậy nhưng, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, mút mát và xoa nắn lại kích thích não cô rõ ràng tới mức Aquarius không dám nhìn lâu. Cô chạy đi với hình ảnh in hằn trong tâm trí, cùng với giọng nói trầm khàn của Virgo, kẻ đang tự tách hai chân mình nhún lên người cậu bạn thân của hắn ta. Môi hắn hôn lên khắp mặt và cơ thể Pisces, thậm chí đầu ngực anh cũng bị hắn ngắt nhéo đến đỏ ửng.

Là hắn tự làm mọi thứ, không rõ say hay tỉnh, chỉ biết rằng Virgo lúc đó đã thực sự lợi dụng Pisces để thoả mãn dục vọng bấy lâu này của mình.

"Ai cho cậu nhìn người khác vậy hả, Pisces?"

Giai điệu quỷ dị xâm chiếm bộ não Pisces. Anh chao đảo trước lời nói của Aquarius, cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể đang đảo lộn hết lên. Mắt anh mù mờ không thể phân biệt được tình cảnh phía trước. Cơn buồn nôn khiến anh gục xuống, cả người ngã quỵ bên lề đường. Aquarius không thể đỡ nổi Pisces, mặc dù anh rất gầy, thế nhưng cơ thể cao lớn hơn nhiều so với mặt bằng chung nam giới làm cô chật vật một hồi lâu.

"Pisces!", tiếng Virgo vọng lại từ xa. Hắn vội vàng bước xuống xe, đỡ lấy Pisces từ tay Aquarius. Hắn ôm trọn lấy người kia và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay xinh đẹp chỉ gõ trống và đánh phím của hắn đang vỗ nhẹ lên lưng Pisces, hắn dịu giọng, xoa dịu cơn buồn nôn của kẻ đang say tới mất trí.

Mất trí rồi, Pisces thầm nghĩ. Anh phải mất trí mới ảo giác được ra những lời nói đó từ miệng Aquarius.

"Về uống canh giải rượu, tôi làm cho cậu", Virgo đặt Pisces lên ghế lái phụ. Hắn cúi đầu chào Aquarius trước ánh mắt ngơ ngác của cô, một cái liếc cũng không thèm liếc cho tử tế. Đó là lý do vì sao Aquarius trước nay vẫn yêu mến Pisces hơn hẳn. Anh sẽ không lạnh nhạt như vậy, anh lúc nào cũng nhiệt tình với những người yêu quý anh.

Không giống với hắn, sẽ xa cách với tất cả những người yêu mến bọn họ, đặc biệt là những người yêu mến Pisces. Hắn chưa từng bày tỏ ý muốn sẽ nói chuyện với họ, người duy nhất có thể khiến Virgo mỉm cười là gã trai đã nằm ngất ở trong xe kia.

Kẻ kiêu ngạo và phách lối thật sự phải là Virgo chỉ tan chảy trước một nụ cười duy nhất.

Rượu tản đi khi Pisces uống canh giải rượu mà Virgo đưa cho. Anh tựa đầu lên sô pha, mái tóc che khuất đi đôi mắt vẫn đang mở to nhìn hắn. Nhìn anh không giống như đang say, thậm chí, đôi mắt đó to tròn tới nỗi Virgo không thể không chú ý tới biểu hiện của anh.

Virgo không hiểu vì sao anh lại khác thường như vậy, hắn cau mày, bàn tay định nắm cằm anh thế nào lại chuyển xuống cổ tay. Hắn nắm không chặt lắm, căn bản là do Pisces chưa từng giãy dụa. Vậy nhưng trong cơn ngỡ ngàng của chính mình, Pisces đã phất tay hắn ra khỏi cổ tay anh. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi đôi mắt hắn, nó như muốn moi móc ra một sự thật nào đó được hắn giấu đi rất kỹ. Kỹ tới mức hắn ngỡ rằng sẽ giấu được anh cả đời này.

Virgo không hề chậm trễ mà đè Pisces xuống, trước cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp kia, hắn chỉ cười. Nụ cười méo mó và quái đản của một kẻ lừa dối không biết hối lỗi. Pisces không dám tin mà nhìn thẳng vào người bạn này của mình. Suốt những năm tháng qua, anh đã phải sống trong mặc cảm và tội lỗi thấm đến tận xương tuỷ. Anh đã sống dưới sự hận thù của hắn, dưới sự nhục mạ và hành hạ của hắn. Anh chấp nhận mọi đau đớn và ám ảnh mà hắn reo rắc, chấp nhận làm một kẻ hầu còn chẳng bằng con chó mà hắn nuôi.

Vậy mà tất cả đều là lừa dối. Anh chưa từng cưỡng hiếp hắn, ngược lại, chính Virgo mới là người cưỡng hiếp anh.

Người bị xâm phạm là anh, vậy mà anh đã phải sống như một tên tội phạm từng ấy năm trời.

"Làm sao cậu biết? Tôi đâu nhớ là để lại manh mối nào?", Virgo chợt nhớ ra cô gái nào đó ở quán thịt nướng, ánh mắt anh đã thay đổi sau khi nói chuyện với cô ta. Virgo bóp chặt hàm Pisces, nhất quyết không để anh được nói chuyện tử tế. Dẫu sao cũng là những lời hắn không muốn nghe, tốt nhất là anh không cần nói chuyện gì hết.

"Ra vậy, vì cũng đánh thuốc cả chính mình nên tôi quên chốt cửa. Được rồi, là lỗi của tôi, cậu bỏ qua được không, là tôi không cẩn thận thôi mà-"

Điên rồi.

Đôi mắt anh hằn lên tơ máu. Anh không được phép nói chuyện dù anh rất muốn. Toàn bộ tâm trí và lồng ngực anh đang tuôn trào cơn phẫn nộ như núi lửa. Thế nhưng sức mạnh quá khác nhau, so với nghệ sĩ tập luyện chăm chỉ như Virgo, Pisces với dáng vóc cao gầy đành phải chịu đựng sự yếu thế. Anh bị hắn chèn ép tới mức muốn nổ tung cũng không được phép nổ dưới tầm mắt hắn.

Hơi thở của anh dồn dập, nó chỉ ngớt đi sau khi anh lấy lại được bình tĩnh. Virgo lúc này mới trèo xuống từ người anh, hắn lấy ra một chiếc còng tay dưới gối ôm của sô pha, mặc kệ đôi mắt mở to của Pisces mà còng tay hắn và anh lại với nhau. Pisces bị một loại hành động này làm cho kinh ngạc, anh không thể hiểu được rốt cuộc người mà anh từng quen có thật sự là bạn anh không, "Cậu giấu nó từ bao giờ?"

"Muốn biết?", Virgo lại lấy chân lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc còng nữa, gương mặt đầy ý cưới vạch trần toàn bộ số còng tay cậu giấu trong nhà mình, "Phòng trường hợp cậu chạy trốn, bếp, phòng ngủ, nhà tắm, ban công, sân vườn, thậm chí phòng làm việc của tôi, phòng giặt đồ, dưới tủ giày, trên kệ sách, trong sách, dưới đèn ngủ, dưới cả gối mà cậu nằm, mỗi nơi đều có một cái."

Hắn ghé vào đôi tai đỏ lên của Pisces, khẽ cười thành tiếng, "Còn có bao cao su nữa, thấy cậu chạy sẽ lập tức còng lại chịch cậu tới khi cậu không còn sức mà chạy khỏi tôi."

"Tại sao lại làm vậy?", làm tất cả những việc này. Ép buộc, cưỡng hiếp, gian dối, chèn ép, bây giờ là giam cầm có chủ đích cưỡng hiếp. Pisces không thể hiểu nổi, Virgo tại sao lại có thể đối xử với anh như vậy. Nếu hắn muốn tình yêu, nực cười, Pisces chẳng nhẽ lại không biểu lộ tình yêu với hắn ta? Bạn thân chỉ là danh xưng mập mờ giữa họ mà thôi.

Virgo lạnh nhạt nên anh không chắc hắn sẽ thích mình, vậy nhưng anh cam đoan, tất thảy những tình cảm nào anh có, anh đều phơi bày cho hắn thấy.

Song, hắn không những không thèm, lại còn đạp đổ anh và huỷ hoại anh tới mức này.

Anh ngỡ mình là quỷ, thế nhưng lại không thể nào sánh với sự quỷ quyệt vô liêm sỉ của Virgo.

"Vì sao? Cậu còn dám hỏi tôi?", sự tức giận đến từ Virgo, hắn bị vạch trần thì không còn lạnh nhạt nữa. Mọi sự ghen ghét, phiền chán, đố kỵ đều hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn. Sự xấu xí đến từ tính cách khiến hắn trở nên đáng sợ, Virgo không ngần ngại nói ra những suy nghĩ đen tối từ trước đến nay của mình.

Hắn không thấy đó là hổ thẹn. Đó là tình yêu của hắn, là một tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời này mà hắn có thể dành cho một người.

Người đó là Pisces, chàng trai mà hắn đã yêu ngay từ lần đầu tiên anh cất tiếng hát.

Giai điệu đã đánh thức trái tim đầy độc của cậu trai trầm lặng ngày đó, là tiếng gõ cửa địa ngục trong thâm tâm của một kẻ xảo trá như Virgo, "Người yêu, cậu nghĩ tôi sẽ thoả mãn với cái danh từ đấy sao? Cậu còn dám trừng mắt với tôi, Pis, một kẻ đào hoa được nhiều người thích như cậu thì sẽ làm gì để tôi yên tâm?"

Anh quá tỏa sáng, quá tốt đẹp, mọi người sẽ luôn muốn cướp anh ra khỏi hắn. Anh sẽ không thuộc về mình hắn, hắn sẽ mãi mãi thấp thỏm chờ anh định đoạt số phận.

Đã vậy, hắn đành thay anh định đoạt số phận mà anh nên có.

"Cậu rất phiền đó, Pis, hàng chục bức thư mỗi ngày, hàng trăm ánh mắt nhòm ngó, thức ăn cũng không thể để tôi tự ăn hết. Cậu nghĩ họ sẽ gửi quà cho tôi, hài hước, đến nói chuyện tôi cũng không muốn nói với họ thì lấy đâu ra quà cho tôi. Thứ mà cậu ghen tị thực ra đều là của cậu, số còn lại tôi không kịp vứt, tôi còn chưa kịp xé nát tất cả những bức thư ấy đâu", Virgo lười nhác giả vờ lạnh lùng, quả thực hắn là một kẻ lạnh lùng, song đối với Pisces, những gì sót lại trên người hắn hiện giờ là điên cuồng và ám ảnh.

Hơn cả tình yêu, đó là nỗi ám ảnh về việc sở hữu người trong mộng của mình.

Hắn không thể ngủ ngon khi mơ thấy Pisces sẽ chạy về phương trời của anh và để lại hắn ở đó. Ngay cả việc đứng cùng sân khấu với anh cũng khiến Virgo ghen tị. Hắn ghen ghét đôi mắt của những kẻ lạ mặt đang ái mộ tình yêu của hắn. Hắn đọc từng bức thư và hồi âm bằng những lời từ chối lịch sự mà có chết hắn cũng không nghĩ mình có thể giả tạo đến vậy. Hắn làm bị thương rất nhiều người, làm rất nhiều trò để những kẻ muốn tỏ tình anh phải dừng lại.

Quá đáng hơn, hắn còn giăng bẫy chính Pisces, người tin tưởng hắn nhất trong số bạn bè ít ỏi của anh, biến anh trở thành một tên khốn nạn phải sống hèn mọn dưới mi mắt hắn.

Cuộc đời của anh bước sang một trang mới, u tối và phẫn uất. Mà người lật sách ngày ấy không ai khác là Virgo.

Là người anh yêu và dành toàn bộ thanh xuân cho người ấy.

"Virgo, tôi hận cậu, thật sự rất hận cậu", Pisces dùng bàn tay còn lại ôm lấy mặt mình. Virgo cười khẩy, hắn không bận tâm tới việc Pisces có yêu hay hận mình hay không. Dẫu sao thứ hắn cần là toàn bộ con người anh. Ngay cả khi anh hận hắn, vậy thì cứ để anh hận thù như vậy với một mình hắn mà thôi.

"Chấp nhận đi, Pis, thật ra đúng là cậu đã mắc một sai lầm."

Hắn hôn lên mi mắt Pisces, cái vuốt ve và đụng chạm đầy thèm khát lúc này mới bộc lộ ra. Hắn dính chặt vào người anh, hôn dọc cánh tay đang tức giận tới phát run của Pisces, "Sai lầm của cậu là đã quen tôi."

"Cậu sai khi khiến tôi thích cậu."

"Thật sự rất thích cậu."

"Thích tới mức muốn huỷ hoại cậu."

"Tôi yêu cậu, Pisces", Virgo tỏ tình với người quản lý đã ở bên hắn chín năm. Một chuyện tình lý tưởng mà hắn thường mơ về, hắn làm tình mặc cho Pisces không hề hưởng ứng, ngay cả rên hay khóc anh cũng không biểu đạt, tựa như một kẻ đã bị dồn tới chết lặng.

Virgo tỉnh dậy rất sớm, hắn khó khăn mở mắt, cảm giác mát lạnh ở cổ tay thôi thúc trái tim loạn nhịp nơi lồng ngực hắn. Sự sung sướng chưa kịp hiện ra đã tắt ngủm đi khi hắn thấy bên giường trống trơn. Ga giường sạch sẽ như chưa từng có ai nằm ở đó, vết tích của ngày hôm qua bị Pisces xoá sạch như muốn phủi bay mọi thứ khỏi cuộc sống của anh.

Virgo giật cổ tay, thành giường kêu lên một tiếng như chọc vào mạch máu đang soi trào của hắn. Hắn nghiến răng, nhắm mắt lại để không cần đối diện với khung cảnh nhức mắt phía trước, một tay cầm lấy điện thoại, tay tự do còn lại tìm chìa khoá ở chân giường, cởi còng tay cho chính mình.

Hắn gọi vào số Pisces nhưng đã bị chặn. Virgo ném mạnh điện thoại xuống giường, lịch trình khiến hắn không thể tìm kiếm Pisces, tuy nhiên, hắn cũng thấy may mắn vì khả năng Pisces vẫn phải đi theo quản lý nghệ sĩ sẽ giúp hắn tóm được anh.

Virgo ra khỏi nhà với tâm trạng bực dọc. Hắn tự lái xe đến công ty, thiết bị định vị gắn trên điện thoại anh cũng không thể tra ra tung tích.

Anh còn vứt cả điện thoại, chó chết thật.

"Mẹ kiếp", Virgo đập tay lên vô lăng, cơn đau giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Bầu trời trong xanh trái ngược với tâm trạng tồi tệ của người đàn ông, hắn đánh lái rẽ sang đường lớn, thầm tự nhủ với chính mình.

"Rồi tôi xem anh trốn được đi đâu."

Muốn trốn cũng không thể thoát được.

Vì đây vốn là số phận mà hắn cất công sắp đặt cho anh rồi.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro