Trả Review 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên tác phẩm: Ích kỉ
- Tác giả: @-ChocoRi-
- Tình trạng: chưa hoàn, hiện có một chương.
Chap 1 kể về một cô gái tên EunYoung mang nặng trong mình mối tình đơn phương với cậu bạn học cùng trường đại học, Kim Taehyung đã được 4 năm. Sau đó cô vẫn chẳng thể nào gạt bỏ được hình ảnh của cậu ra khỏi tim vậy mà chỉ 2 năm sau gặp lại cậu lại quên bẫng đi cô mất rồi.
- Về hình thức: có một lỗi chính tả ở chỗ '' hít sau'' còn lại không có gì đáng bàn cãi nữa. Ở độ tuổi nhỏ như bạn, trình bày như thế là khá khẩm rồi.
- Về nội dung:  Chà, tác phẩm viết về TaeHyung và một cô gái thầm yêu cậu suốt mấy năm trời. Phải nói là motif và nhân vật là khá phổ biến ở những cô gái tuổi mới lớn đang yêu.
Theo ý kiến cá nhân, sau khi đọc xong tác phẩm, cảm xúc đọng lại trong tôi không được nhiều, gần như là trôi hết sau khi kết thúc một câu, truyện đọc khá nhanh, có nhiều câu thoại của 2 nhân vật.
- Về hình tượng nhân vật: Dù EunYong là nhân vật chính trong truyện nhưng cô lại khá mờ nhạt, không tạo được những ấn tượng sâu sắc cho tôi mấy. Tôi nghĩ cậu nên chăm chút hơn một chút cho EunYoung, chú ý xây dựng thêm cho cô ấy một trường tính cách thật phong phú, bồi đắp thêm các đặc điểm nổi bật bằng những câu chữ đa dạng vì nó cũng đóng một vai trò quan trọng đến sự thành công của một câu truyện. Khi ấy hình tượng nhân vật sẽ ấn sâu trong lòng các bạn đọc hơn.
Bây giờ tôi xin nêu lên những điểm cộng của Ích kỉ:
- Mặc dù chưa sâu nhưng cậu đã khắc họa được đúng suy cảm của một cô gái đang yêu.

- Các sự kiện trong truyện cũng khá là thú vị, rất hợp cho tình yêu đơn phương như thế này.

Bây giờ mình xin được nêu lên những điểm chưa được ở trong đứa con của cậu:

Cái thứ nhất và quan trọng nhất phải nói đến là cảm giác, suy nghĩ hay nói cách khác là cuộc sống nội tâm của nhân vật. Cậu chọn bối cảnh sắp tốt nghiệp ra trường để dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhưng chưa thành công. Cuộc đối thoại của hai người toàn nêu lên những điều hiển nhiên, chưa có điểm gì bật lên trong câu nói của họ nên khá nhàm chán. Nó nhanh chóng kết thúc mà chẳng đọng bất kỳ cảm giác gì cho người đọc. Bối cảnh thứ hai được coi là nổi bật nhất câu chuyện, nhưng cảm xúc vẫn chưa được chú trọng và được đặt làm trung tâm. Dù câu truyện theo ngôi kể thứ nhất, nhân vật chính xưng tôi, điều đó giúp có thể dễ dàng biểu đạt những suy tư, tình cảm nhưng cậu đã kể lại câu chuyện theo một hướng quá khách quan (mà quên nhìn sâu vào con tim nhạy cảm của cô gái đang gieo trồng hạt giống của những xúc cảm mãnh liệt nhất trong tình yêu từ một phía này)
Và hãy nói đến cái cách cậu ví von về một Seoul thay đổi sao mà chóng váng thế trong khi lòng người mãi chẳng đổi thay. Tôi nghĩ đoạn này cậu cần đi sâu vào miêu tả về Seoul thay đổi nhanh chóng như thế nào, chú ý dùng những tính từ tượng hình ( hoặc tượng thanh) để khiến cho sự biến chuyển nơi thủ đô  này sinh động, sôi nổi hơn cũng như để vẽ thêm nét, hoa lá cành quả cho cái hạt giống đã mọc thành một cái cây kiên cố muốn đốn đi cũng chẳng đốn nổi trong tim EunYoung.
Có thể nó đã có điều như bạn hướng tới, nhưng chưa đủ. Khuất phục một người đọc cần nhiều hơn thế.
Tiếp tục là bối cảnh khi cô ấy gặp lại TaeHyung. Cô ấy nên nghĩ nhiều hơn, run rẩy nhiều hơn, cảm xúc dạt dào hơn để thốt lên được một tiếng TaeHyung chứ?  Giống như cái cây khi càng lớn thì chúng ta sẽ càng tự hào về thành quả của mình ấy, ở đây giống như tình cảm của EunYoung không đổi thay suốt 6 năm trời mà càng lớn lên thì những suy nghĩ, tình cảm đè nén trong cô cũng lớn dần theo, điều đó sẽ khiến "thốt lên một tiếng Taehyung sao mà khó đến thế" kiểu ấy đấy.
Gặp gỡ được người thương của mình sau hai năm xa cách  đâu dễ dàng lướt qua nhanh bằng câu "im bặt, lời định nói ra bỗng chốc biến mất khỏi đầu.." được. Nó phải là một chút cảm giác ngờ nghệch, ngượng ngùng, hạnh phúc đến run rẩy, xúc động, con ngươi giãn ra, tim đập nhanh hơn có thể nghe được rõ tiếng, dường như mọi thứ xung quanh ngừng lại và đại loại kiểu như thế. Có lẽ câu chuyện của cậu chưa thể để lại ấn tượng sâu sắc với cảm xúc nhạt nhoà của nhân vật. Nó là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đau đớn, đừng để nó thành một câu chuyện nhẹ nhàng rồi dễ dàng bay bổng ra khỏi đầu người đọc khi vừa mới dứt câu.

Điều thứ hai rất nhỏ nhưng ta cũng cần bàn tới đó là cách sử dụng dấu câu. Theo như tôi đọc thì không phải câu nào cũng là câu cầu khiến, cảm thán nhưng có lẽ cậu đã quá lạm dụng dấu chấm than ở cuối các câu thoại của nhân vật nên nghe cứ như kiểu bốp chát vào nhau, tôi nghĩ cậu nên thử đặt mình vào tình huống và tâm trạng của nhân vật, như thế có thể sẽ giúp cậu đặt dấu chấm than vào những nơi chuẩn xác hơn chăng.
Và một lời cuối cùng, nếu cô gái đó đã đem lòng thầm mến Taehyung lại còn có cả số điện thoại của cậu ta thì việc gì mà không giữ liên lạc, cố gắng tấn công để có thể đến gần với cậu ấy hơn chứ. Nên trong trường hợp này tôi sẽ tạm hiểu là EunYoung còn ngại, cô chưa có đủ dũng cảm và chưa chuẩn bị tinh thần để có thể gọi người mình yêu. Điều đó tôi hoàn toàn thông cảm cho cô ấy.

Cuối cùng mong những lời nhận xét tối ưu nhất dưới tư cách là một bạn đọc khó tính sẽ giúp cải thiện hơn văn phong cũng như cách thức hành văn của bản thân. Chúc các chương sau của cậu thành công hơn nhé!
Chúc một buổi sáng vui vẻ ❤❤❤

-fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro