pocky game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nhắc lại là chút xíu nữa chơi pocky game cấm bạn chạm môi em đó." 

tôi đã phải nghe bạn tôi nói câu này cả mấy chục lần từ sáng đến giờ rồi đó trời. ủa rồi mắc cái gì vậy? yêu cũng yêu rồi, hôn cũng hôn rồi thì ngại cái gì nữa vậy bạn mình ơi? 

"rồi, rồi anh nhớ rồi mà."

ừ, tôi tin á. tin cho bạn vui chứ tôi thừa biết dễ gì mà bạn bỏ qua cơ hội này chứ. mặc dù có lẽ cậu ta cũng tự biết chút xíu nữa nếu mà dám chạm môi thì về nhà kiểu gì cũng bị giận thôi nhưng mà gì chứ dỗ người yêu thì cậu ta trùm. nhìn mặt hơi ngơ nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đó mà lần nào bị người yêu giận, cậu ta cũng dỗ được dễ dàng trong khi chúng tôi dù chỉ lỡ tay làm gì đó sai hoặc quên trả lời tin nhắn một lúc thôi là bị giận tận mấy ngày trời. ủa? công bằng ở đâu?

đúng là tình yêu loài người thật diệu kỳ... nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là làm sao mà cậu ta tán được bạn tôi vậy? lại còn nhanh gọn lẹ lắm cơ? làm sao thế? chỉ tôi với chứ tôi tán hơn một năm trời mà Pon nhà tôi còn chưa chịu cơ. 

"dặn vậy rồi chứ lát chắc gì đã nhớ đâu mà." 

nhóc Pavel nó có một sở thích rất đặc biệt, chỉ có nhóc này mới dám làm thôi, là gì? là chọc Supanut đó. chúng tôi ai mà không biết hậu quả của việc này nhưng mà riêng nó thì mặt dày, gặp đâu là cũng cứ phải đâm chọt vài câu mới chịu, làm riết Supanut còn không thèm chửi nó một câu. 

"cứ thử đi, tí lên mà dám quên thì về nhà biết tay."
"eo ơi, sợ quá sợ quá, sợ giùm P'Ping luôn á trời. ông cứ nói vậy chứ một lát vô người ta đè ra hôn hôn hít hít vài cái lại hết giận ngay ấy mà, lạ gì nữa." 

bị nói trúng tim đen nên bạn tôi cũng có chút thẹn. thẹn quá hóa giận nhưng không phải giận nhóc Pavel mà giận người yêu nó ấy. lúc này bạn tôi đang dựa đầu trên vai người yêu nhưng nghe nhóc kia nói xong nó bật dậy liếc anh bạn đồng niên của tôi muốn cháy mắt. 

"ủa bạn ơi, sao đấy?" 
"sao mà nhìn cái mặt ghét dữ vậy trời." 

phó chủ tịch nhà tôi ngơ ngác luôn đó, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. 

"ủa? sao lại giận rồi? anh có làm gì đâu?"
"nhưng nhóc Pavel thì có á bạn." 

tôi thề là Ping nó ngơ ra cả một phút hơn vì chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra. đang yên đang lành cái bị người yêu giận? 

"ơ, bạn lại đây đã nào, bạn vừa bảo đau đầu mà, nằm xíu nữa đi không một lát nữa mệt hơn đó."

ý là người ta không có sợ bị giận đâu chỉ là sợ người thương mệt thôi. cái gì chứ mấy cái này thì cậu ta không bao giờ làm chúng tôi thất vọng cả. bạn tôi nghe xong hình như cũng có chút rung rinh rồi thì phải, chắc là quên luôn chuyện vừa nãy rồi, "lườm yêu" vài cái rồi cũng tự động ngồi xuống lại nhưng mà không có dựa vai nữa, nó chuyển qua nằm hẳn lên chân người yêu. 

chỉ hơn vài chục phút sau cũng đã đến giờ lên sân khấu, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, không gặp một vấn đề trục trặc nào cả. 

bây giờ chương trình sẽ chuyển sang phần pocky game, phần mà có lẽ mọi người đều thích, tôi cũng thế (vì tôi sắp được hôn Pon nhà tôi ấy). 

ừ nhưng đời đâu như là mơ, Pon không chịu để tôi nhích lại gần. bé ơi, chú muốn chạm môi cơ! năn nỉ cả một lúc nhưng mà em không chịu, thôi thì để hôm sau vậy chứ tôi sợ bé nhà tôi giận lắm. 

à, chút nữa thì quên, để tôi chống mắt lên coi đôi chim cu kia như thế nào, để xem anh bạn đồng niên của tôi có dám chạm môi không đã. 

thiếu chút nữa tôi đã ngất xỉu trên sân khấu vì giật mình bởi tiếng la hét của mấy bạn fan ở dưới sân khấu. vì cái gì? trong khi tất cả các cặp đều đã dừng lại, cả PoohPavel cũng dừng lại rồi thì các bạn hét vì cái gì vậy? 

vì Supanut với Ping Orbnithi chưa có chịu dừng, thậm chí còn chạm môi nhau đó! 

mà thứ làm tôi sốc không phải cái đó mà là lần này người chủ động là Supanut đó trời! tôi thề, nếu không cần phải đo thì có lẽ cái bánh đó nó không còn đâu ạ. bộ muốn cắn môi người ta luôn hay gì mà dữ dằn vậy? 

ơ chứ không phải từ sáng giờ bạn cứ luôn miệng "không được chạm môi em" à? ủa là sao vậy? hết ngại rồi à? chúng tôi cần lắm một lời giải thích ạ. 

anh bạn đồng niên của tôi cũng bất ngờ không kém, hai sợi chỉ bình thường của cậu ta nay cũng mở tròn xoe mà. 

cỡ này chắc mấy đủ để mấy bà say trong một tháng luôn ha? 

kết quả cụ thể là PopLee 1.5cm, GarfieldBenz 1cm, MichealTopTen 0.8cm, PoohPavel 1cm, nhà tôi 1cm nhé ạ. còn đôi chim cu kia thì 0.8 ạ. 

là 0.8cm đó. 

rồi mắc gì mình tự chủ động rồi mình tự ngại luôn vậy bạn tôi ơi? tự nhiên đè người ta ra dí muốn nát môi xong quay lại đánh người ta bốp bốp vậy? cơ mà cậu bạn đồng niên hình như vui quá nên không biết đau, chứ thấy bạn tôi đánh mấy chục cái mà vẫn cười hớn lắm, mắt cậu ta giờ còn nhỏ hơn cọng chỉ luôn ấy. từ lúc đó đến hết buổi fan meeting cứ chạm mắt nhau là bạn tôi cứ đỏ hết cả mặt lên thôi ạ. 

sau gần 2 giờ đồng hồ thì fan meeting cũng kết thúc, các bạn fan cũng đã ra về hết và chúng tôi cũng quay về hâu trường. nhóc Pavel hình như không mệt hay sao đó mà lại bày trò trêu Supanut cho bằng được cơ.

"ôi P'Nut, lúc nãy hình như lúc nãy tôi có thấy hai người chạm môi nhau đúng không? cơ mà sao nay không thấy giận dỗi gì hết ta?" 

"Pavel ơi, coi như anh tha thiết cầu xin em nhé. đừng có trêu Nut nữa được không? chứ em bày trò trêu xong là anh chịu hết đó."

ôi, nghe xong mà tất cả chúng tôi, P'Chod, P'S với cả ekip cũng phải bật cười luôn đó. chúng tôi còn lạ gì nữa, lần nào chả thế, Pavel cứ trêu là chắc chắn người hứng hậu quả không ai khác ngoài Ping hết á. dù là vậy nhưng dễ gì mà nhóc ấy chịu dừng, vẫn cứ phải trêu tiếp rồi lườm liếc nhau vài cái mới chịu dọn hết đồ thôi, may mắn là hôm nay Supanut không có nổi lửa mà giận nên đôi chim cu đó vẫn cùng nhau về khách sạn bình thường. 

tôi không biết sau khi về phòng thì hai người họ làm gì, chỉ là sáng hôm sau thấy môi bạn tôi hơi sưng một chút thôi ạ. còn cụ thể thì liên hệ phó chủ tịch chứ tôi không biết gì cả. 

no kissing scene in the series? no problem, they can kiss in real life.

__trích lời tường thuật của chú Spy Sailub__ 

end.

------------------------------------

ke này chắc tôi high tận năm sau các bác ạ :) 

như mọi lần thui. hoan hỉ nhá. iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro