CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước đi. Dù luôn tự nhủ trong những tình huống như thế này, tôi phải cư xử sao cho giống một công chúa, khó mà không lo lắng trong những lúc như thế này. Tôi bước vào phòng ăn. May mắn thay, tôi là người đầu tiên bước vào, nếu tôi bước vào sau mọi người, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào tôi. Tôi ngồi vào đúng chỗ đã được sắp xếp, bên cạnh tôi sẽ là ngài Annie, đối diện tôi sẽ là Elias. Ngay sau đó mẹ và bố tôi cũng tới. Khoảng 5 phút sau, Elias cùng bố mẹ anh cũng đã xuất hiện, tôi đứng lên chào đúng theo nghi thức. Sau khi chào, tất cả chúng tôi ngồi xuống. Tôi cố gắng cư xử duyên dáng nhất có thể, hi vọng rằng mình sẽ không đột nhiên làm gì đó ngu ngốc. Ngẩng mặt lên, tôi thấy ánh mắt của Elias đang dán vào mình. Tim tôi càng đập nhanh hơn. Liệu anh chỉ vô tình hay đang xem tôi có hành động gì không phải hay không. Tôi mỉm cười với anh, hi vọng sẽ làm dịu đi không khí căng thẳng. Ngay lúc đó, đồ ăn bắt đầu được phục vụ. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có thể tập trung vào ăn bây giờ mà không cần để ý đến những ánh mắt xung quanh. Món sò điệp phô mai nhìn thật sự hấp dẫn. Những ngày bình thường, tôi vẫn được ăn những món ngon, nhưng hôm nay là một bữa ăn quan trọng, mọi thứ nhìn có vẻ còn vương giả hơn so với ngày thường.
Tôi dùng dao cắt một miếng thật nhỏ, cho vào miệng và nhai từ từ. Tôi chỉ muốn hét lên "Nó quá ngon" nhưng đây là lúc cần thể hiện phong thái của một công chúa, tôi càng cố gắng cư xử thanh lịch, điểm cộng của tôi càng lớn, nhất là khi tôi đang ngồi cạnh ngài Annie.
"Các đầu bếp ở cung điện thật sự xuất sắc đấy. Có lẽ khi con đến đất nước ta, con nên mang những người đầu bếp này theo cùng", ngài Annie nói nhỏ với tôi.
Tôi mỉm cười, "Cảm ơn ngài, con rất vui khi ngài thấy ngon miệng"
Tôi liếc mắt sang bên cạnh, bà đang thì thầm gì đó với mẹ tôi. Nhận xét về tôi chăng?
Tôi nghĩ tôi nên tận hưởng món ăn của mình thì hơn thay vì nghĩ xem người khác đang nghĩ gì về tôi. Món chính là steak bò cùng một số loại rau. Nó có vẻ tương đối ổn, nhưng không quá đặc biệt. Tôi liếc mắt sang Elias vài lần, anh vẫn đang ăn, có vẻ không soi xét tôi như chính tôi nghĩ. Từ đầu bữa ăn, bố tôi và ngài Alexandre vẫn đang nói về những chính sách gì đó mà tôi khó có thể hiểu được. Tôi không muốn trở thành một công chúa không có gì ngoài xinh đẹp, nhưng có lẽ tôi không thông minh đến mức có thể làm vua. Họ luôn nói những thứ vĩ mô mà tôi còn chẳng muốn hiểu.
"Vậy Eleanor, con sẵn sàng rồi chứ?", đó là giọng của vua Alexandre.
Tôi mất 2 giây suy nghĩ trước khi hiểu ra ý ông là gì. "Vâng, con rất chờ đợi được tới Iriseh"
Nhưng trong lòng tôi, tôi chẳng háo hức chút nào. Dẫu biết đây là bổn phận của mình, tôi vẫn thấy buồn vì sắp phải xa mảnh đất tôi yêu, những người dân tôi đã gắn bó, hay chỉ là bầu không khí hạnh phúc ở Mogill mà thôi.
"Người dân ở Iriseh đã mong đợi ngày con đến rất lâu rồi, con là một nhân vật được yêu thích đấy", có lẽ ngài ấy đang muốn động viên tôi. Tôi đánh mắt sang phía Elias, anh cũng đang mỉm cười với tôi.
"Vâng, con rất mong sẽ được dân chúng ủng hộ"
"Elias", tôi hơi giật mình vì bố tôi gọi tên anh
"Vâng, thưa ngài"
"Eleanor là người hay làm những thứ không bình thường đâu, đừng khắt khe với nó quá", tôi quay sang bố, cố tỏ ra mình giận dỗi, nhưng tôi cũng muốn xem câu trả lời của Eli như thế nào.
"Nếu là cô ấy thì con không bất ngờ đâu. Nhưng con tin cô ấy luôn làm điều đúng đắn", giọng anh không hề giả dối. Có lẽ anh cũng đặt niềm tin vào tôi, mà điều đó thì không nên chút nào.
"Ta không nghĩ sẽ có ai hoàn hảo hơn 2 con cả", giọng của ngài Alexandre đầy sự chân thành.
Có lẽ tất cả mọi người đều tin tưởng tôi, có lẽ người duy nhất không tin tưởng tôi chính là tôi...
Tôi lặng lẽ ăn hết món tráng miệng. Pudding thật sự rất ngon nhưng quá ít. Sau đó tôi nhanh chóng trở về phòng để tiếp tục chuẩn bị. Bữa tối có vẻ ổn. Tôi chưa gây ra rắc rối nghiêm trọng nào hết. Nhưng còn tiệc khiêu vũ thì tôi không chắc. Nhảy múa là thứ tôi dở tệ nhất. Mọi nỗ lực để tôi có thể nhìn duyên dáng hơn trong lúc khiêu vũ của mẹ tôi đều thất bại. Tôi thầm cầu nguyện mình sẽ không dẫm vào chân Elias, nhất là khi tôi sẽ phải đi giày cao gót. Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc váy, tôi lại lo mình sẽ giẫm lên váy mình hơn. Chiếc váy thực sự lộng lẫy. Nó có màu trắng ở trên nhưng càng xuống dưới càng chuyển sang màu đỏ. Những viên đá quý được đính đầy trên váy.  Có lẽ lần này, mẹ và Lucy thật sự muốn tôi là người nổi bật nhất. Tôi nhìn lại mình lần nữa trong gương, chiếc váy đúng là đẹp đến choáng ngợp.
"Cô tuyệt vời quá, công chúa à", Natalie, một cô hầu thân thiết khác của tôi nói.
"Tôi phải cảm ơn Lucy về chiếc váy này"
"Không đâu Eleanor, tôi nói là cô. Cô mới là người khiến cho chiếc váy này đẹp đến như vậy. Nếu cô không sinh ra là công chúa, chắc hẳn cô đã là hoa hậu Mogill", Natalie ca ngợi tôi hết lời.
"Tôi không biết nữa Nat à, tôi không biết họ có thích tôi không. Tôi luôn lo sợ mình không đủ xinh đẹp, không đủ tốt"
"Họ chẳng bao giờ tìm được ai tốt hơn cô cả. Tôi chắc chắn đấy. Nếu họ không thích cô thì chỉ là do họ khắt khe với tất cả mọi người"
"Cảm ơn Nat, ước gì tôi có thể đem cô sang Iriseh với tôi", tôi nghĩ về tất cả những thứ mình sẽ mất.
"Nếu cô ra lệnh, tôi sẽ đi, cô có quyền mà công chúa"
"Không đâu Nat à. Tôi biết cô yêu nơi này chẳng kém gì tôi cả, và có một người sẽ luôn đợi cô". Nat có một người bạn trai làm đầu bếp trong cung điện.
"Đó là lí do cô sẽ được yêu quý Eleanor à. Cô luôn suy nghĩ cho tất cả mọi người. Tôi cũng sẽ nhớ cô nhiều lắm", mắt Natalie dường như sắp đổ lệ.
"Đừng nói những chuyện buồn nãy nữa nhé. Dù sao tôi vẫn còn thời gian", tôi không muốn tạo ra bầu không khí u ám ngay bây giờ.
"Hãy toả sáng đi Eleanor. Cô sinh ra để làm việc này", Natalie mỉm cười với tôi.
Tôi cũng mỉm cười với cô rồi bước ra ngoài. Một người lính gác hộ tống tôi đến phòng tiệc. Đó là căn phòng lớn nhất trong cung điện, nó có thể chứa đến 500 người dự tiệc cùng một lúc. Tuy nhiên, hôm nay sẽ chỉ có gia đình tôi và gia đình hoàng gia Iriseh, ngoài ra một số khách quý của bố mẹ tôi cũng được mời đến. Theo kế hoạch, những cô hầu gái hay lính cũng có cơ hội khiêu vũ, nhưng là sau khi những con người "quan trọng" khiêu vũ xong. Tôi bước đi nhẹ nhàng và thoải mái, sau khi nói chuyện với Natalie, tôi đã cảm thấy tự tin hơn vào bản thân.
Phòng tiệc vô cùng xa hoa và tráng lệ. Một số cô hầu gái đang lướt đi trong phòng để sửa lại những chi tiết cuối cùng. Họ trang trí phòng bằng rất nhiều những loài hoa đẹp mà tôi không biết tên. Ngoài ra còn có một cây thông rất to đặt ở giữa phòng. Giáng sinh đã cận kề bên tôi rồi. Khi tôi đến, một số cô hầu cúi chào tôi. Tôi đã yêu cầu tất cả người hầu trong cung điện không cần cúi chào tôi khi gặp. Nhưng có lẽ một vài cô hầu mới vẫn chưa quen với chuyện này.
"Cảm ơn cô", đó là giọng nói của Elias
Tôi quay ra sau, anh vừa lấy một ly rượu từ tay cô hầu gái, tôi cũng lấy 1 ly, dù có lẽ tôi chẳng thể uống nổi quá 2 ngụm.
"Anh biết em không thích lời khen quá nhiều, nhưng anh không thể không dành lời khen cho diện mạo tối nay của em được", anh vừa nói vừa tiến lại gần tôi.
"Ồ, em sẽ thấy lạ nếu anh không khen đấy. Vì suy cho cùng, chúng ta đều được giáo dục theo cách đó mà", tôi nói đùa, nhưng có lẽ nó đúng với chúng tôi.
"Có vẻ em không bao giờ có thể nhận lời khen được đúng không?", anh nhấp một ngụm rượu.
"Có lẽ có, có lẽ không", tôi quay mặt đi nơi khác.
"Vậy thì, dưới tư cách một Elias bình thường, không phải Elias Kalowski, hoàng tử Iriseh, anh muốn nói rằng..."
Anh tiến lại gần tôi hơn nữa, dường như thì thầm vào tai tôi,  "Em thực sự rất xinh đẹp"
Có lẽ tim tôi vừa lỡ một nhịp, không phải vì anh nói tôi xinh đẹp, mà vì cách anh nói. Đó là một Elias tôi chưa từng thấy trước ngày hôm nay.
Tôi mất vài giây để định hình lại. Tôi lùi ra sau một chút, hơi thở vẫn chưa đều lại. "Được rồi, vậy cảm ơn anh, dưới tư cách của một Eleanor bình thường, không phải Eleanor Jilieta, công chúa Mogill"
Anh mỉm cười, một nụ cười thoả mãn, "Vậy thì tốt"
Mải nói chuyện với Elias, tôi không nhận ra bố mẹ tôi và bố mẹ anh cũng đã vào phòng tiệc. Họ đang nhìn chúng tôi. Tôi đứng ngay ngắn lại, cố tỏ ra mình là một quý cô thanh lịch.
"Kính chào tất cả các vị khách quý đang có mặt tại phòng tiệc ngày hôm nay", đó là giọng bố tôi, ông đã cầm micro lên để nói
"Chúng tôi rất vui mừng vì sự có mặt của quý vị ngày hôm nay, đặc biệt là gia đình hoàng gia đến từ Iriseh. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành"
Tiếng vỗ tay vang lên quanh phòng.
"Tiếp theo, vì giáng sinh đã đến, tôi mong quý vị có một lễ giáng sinh an lành. Chúng tôi đã chuẩn bị riêng từng món quà cho các vị khách quý đến đây hôm nay. Mong quý vị có thể tận hưởng bữa tiệc này. Thay mặt cho vương quốc Mogill, tôi, Henry Jilieta xin một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị"
Tiếng vỗ tay lại vang lên nữa. Nhạc bắt đầu nổi lên. Bố tôi đã mời mẹ tôi khiêu vũ, ngài Alexandre cũng làm vậy với ngài Annie. Tim tôi càng đập nhanh hơn. 2 người phụ nữ duyên dáng đang đứng ở kia. Nếu đặt tôi bên cạnh họ thì chẳng cân xứng chút nào.
"Vậy Eleanor, em sẵn sàng cho anh một điệu nhảy chứ"
Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn tình huống xấu. Tôi có thể dẫm vào chân anh, dẫm lên váy tôi, nhảy không đúng nhịp, trở thành trò hề trước mặt mọi người...
"Hãy toả sáng đi"
Trong đầu tôi văng vẳng lại lời Natalie nói, tôi không thể hèn nhát nữa. Tôi nở một nụ cười rồi chìa tay ra cho anh "Được, em rất sẵn lòng"
Anh cầm tay tôi và đưa tôi ra giữa phòng tiệc. Tôi thấy mẹ đang nhìn mình, ở góc xa, Mia và Natalie cũng đang nhìn tôi.
"Em nghĩ anh đã biết em khiêu vũ tệ như thế nào rồi"
Cách đây 2 năm, khi tôi đến Iriseh, một buổi khiêu vũ cũng diễn ra trong lâu đài. Đó là một thảm hoạ. Tôi không thể khiêu vũ đúng nhịp, thậm chí còn bị ngã. Sau buổi hôm đó, mẹ đã tìm tất cả các giáo viên tốt nhất để giúp tôi. 2 năm trôi qua, giờ tôi đã trưởng thành, tôi không thể là một cô bé 15 tuổi dễ dàng bị khó khăn đánh bại nữa
"Anh cũng có nhiều thứ tệ kinh khủng mà có lẽ em chưa biết. Nên đừng tự ti vào bản thân, chúng ta đều không phải người hoàn hảo, Eleanor à"
Chúng ta đều không phải người hoàn hảo. Anh nói đúng.  Chúng tôi chỉ là 2 con người sống trong cái bọc của sự hoàn hảo.
"Được rồi, Elias-không-hoàn-hảo à, em sẽ cố gắng làm tốt, nếu em ngã thì hãy đỡ em đấy"
Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên khắp căn phòng. Anh kéo tôi lại gần, đặt một tay vào eo tôi, tay còn lại vẫn nắm tay tôi. Chúng tôi nhảy chậm theo tiếng nhạc.
"Nhưng nhiều người vẫn luôn nghĩ là chúng ta hoàn hảo. Và kiểu như, chúng ta vẫn phải diễn trong cái hình hài hoàn hảo ấy", tôi trả lời lại câu anh nói.
"Chẳng ai hiểu rõ một người hơn chính bản thân mình. Và chúng ta có những ước mơ khác nhau. Người dân của anh, họ muốn sống trong giàu có như cách anh sống, nhưng anh lại khát khao được sống mà không bị ai chú ý đến. Những thứ mình không có được thì sẽ tự thấy nó đặc biệt. Có lẽ chúng ta phải diễn như chúng ta hoàn hảo, nhưng khái niệm về "hoàn hảo" với riêng mỗi người sẽ khác nhau. Đôi khi anh cũng khát khao có thể sống một cuộc đời tự do hơn, được đi khắp nơi trên thế giới rộng lớn này, được yêu người mà mình lựa chọn"
Nhịp chân tôi bỗng chững lại khi nghe thấy anh nói thế. Anh muốn "được yêu người mình lựa chọn", mà chắc chắn đó không phải từ ám chỉ tôi.
"Không, anh không có ý đó đâu Eleanor à", anh hiểu ý tôi ngay lập tức dù tôi chưa nói gì.  "Với tư cách là một hoàng tử, anh sẽ luôn chọn em. Không phải chỉ vì em là một công chúa xinh đẹp, mà em còn là người có học thức và có lẽ là trái tim ấm áp nữa, anh luôn nghĩ như vậy. Nhưng nếu chúng ta là những người bình thường thì có lẽ sẽ có những người để chúng ta để ý. Nhưng dù sao thì chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ là người bình thường được"
Tôi đỏ mặt vì những lời khen nhưng vẫn suy nghĩ về điều anh nói "Em cũng không có ý đó"
Anh cười mỉm, tôi biết anh không hề tin lời câu tôi vừa nói.
"Jenny thế nào? Lâu rồi cô ấy cũng không còn viết thư cho em nữa?", Jenny là một trong những người bạn thân thiết của tôi ở Iriseh. Cô là con gái của tể tướng John Shotoe.
"Jenny đã đi du học rồi, có lẽ cô ấy bận, nhưng nếu cô ấy đã giữ lời hứa với em thì chắc hẳn cô ấy sẽ quay lại sớm thôi"
Chúng tôi thôi không nói chuyện nữa. Một lúc sau, tôi bắt đầu thấy hơi mệt. Có lẽ ngày hôm nay hơi dài rồi, tôi cần ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi giày cao gót cũng đang bắt đầu làm chân tôi đau.
"Khiêu vũ với các cô gái khác đi nhé, em sẽ ra kia ngồi", tôi nhẹ nhàng buông tay anh ra.
"Em cảm thấy không khoẻ sao?", nét mặt anh biểu lộ sự lo lắng.
"Không, em ổn cả, chỉ là hôm nay em đã đứng trên giày cao gót quá nhiều thôi"
"Được rồi, vậy cảm ơn công chúa đã cho tôi vinh hạnh này nhé", anh mỉm cười với tôi một lần nữa.
Tôi ngồi ra phía góc phòng, nhìn anh khiêu vũ với mẹ anh, mẹ tôi, một số cô hầu xinh đẹp trong lâu đài. Thật lòng thì tôi không ghen. Có lẽ tôi không phải kiểu người có thể thấy ghen với mọi cô gái đứng cạnh chồng sắp cưới của tôi, hoặc có lẽ tình cảm của tôi chưa đủ lớn để cảm nhận được cảm xúc ấy. Có vài lần anh nhìn ra chỗ tôi với ánh mắt hỏi thăm, tôi gật đầu và mỉm cười. Cuối buổi tối, tôi đứng dậy và khiêu vũ với anh trong điệu nhạc cuối, trước khi bố tôi nói lời cảm ơn và để cho tiệc tàn.
Đã gần nửa đêm, tôi quay về phòng của mình. Có những năm khi tôi còn nhỏ tôi sẽ thức đến sáng, xem những món quà mình được nhận, hát vang bài hát giáng sinh ở Mogill cùng với những người hầu. Bây giờ tôi đã lớn hơn, tôi vẫn thích những món quà, nhưng nó không còn hấp dẫn như trước nữa. Tôi cần một giấc ngủ sau cả một ngày dài. Hôm nay tôi không gây ra thảm hoạ nào hết, mọi thứ đều khá tốt đẹp. Natalie giúp tôi cởi chiếc váy dài và nặng ra để thay bằng một chiếc váy ngủ ấm áp, nhẹ nhàng. Tôi tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro