CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Eleanor Jilieta, công chúa của vương quốc Mogill nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Như tôi vừa nói, tôi là một công chúa. Đất nước của tôi không quá rộng lớn, chúng tôi cũng không quá giàu có, nhưng tôi tin rằng chúng tôi hạnh phúc. Tỉ lệ thất nghiệp, li hôn, phạm tội mỗi năm đều giảm một chút, bây giờ những thống kê xấu ấy vẫn đang được giữ ở mức rất thấp. Vào đầu năm tới thì tôi sẽ bước sang tuổi 18. Nó không chỉ là mốc thời gian đánh dấu cho sự trưởng thành của tôi mà cũng là lúc tôi đi thực hiện "nhiệm vụ quốc gia".
Sinh ra là một công chúa, tôi được dạy dỗ rằng phải luôn đặt đất nước lên đầu tiên. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi yêu người dân của tôi. Vì vậy nên với tôi, một hôn ước được sắp đặt trước cũng không có gì đáng lo lắng cả. Hôn ước của chúng tôi được 2 vị vua sắp đặt với hi vọng xây dựng hoà bình bền vững giữa 2 nước. Nếu việc kết hôn với hoàng tử của Iriseh có thể giúp đất nước đứng vững và phát triển hơn, tôi luôn sẵn lòng.
Nói về người sẽ kết hôn với tôi thì đó là hoàng tử Elias của Iriseh- đất nước hàng xóm của Mogill. Tôi không gặp anh ấy quá nhiều, có lẽ mỗi năm chỉ 2-3 lần, trong một thời gian rất ngắn. Có lẽ một thời gian ngắn như thế không đủ để để đánh giá con người, nhưng tôi nghĩ anh ấy là người tốt. Khi còn nhỏ, mỗi lần Elias đến Mogill hoặc tôi đến Iriseh, chúng tôi khá ngại ngùng và không nói chuyện với nhau quá 3 câu. Nhưng mấy năm gần đây, khi chúng tôi đã lớn hơn và dần trưởng thành, mỗi lần gặp nhau, dù không có nhiều điểm chung nhưng tôi và Eli luôn cố gắng nói chuyện với nhau nhiều nhất có thể. Anh ấy cũng thay đổi rất nhiều qua năm tháng nữa. Mấy năm trước anh ấy chỉ là một người con trai nhỏ bé, có lúc còn thấp hơn cả tôi. Vậy mà vào lần cuối cùng tôi gặp, Eli đã cao hơn tôi gần 1 cái đầu. Và cũng đẹp trai hơn nữa, đó là điều chắc chắn rồi.
Eli thay đổi cũng đồng nghĩa với việc tôi thay đổi. Mấy hôm trước, mẹ tôi nói rằng tôi đã thực sự có dáng vẻ vợ của một hoàng tử: xinh đẹp và sang trọng. Nhưng tôi thực sự không muốn mẹ gọi với danh nghĩa "vợ của một hoàng tư", tôi muốn xinh đẹp theo cách riêng của Eleanor. Dù có là vợ của hoàng tử Iriseh - một đất nước lớn mạnh thì tôi vẫn là Eleanor Jilieta - công chúa cũng là công dân vương quốc Mogill xinh đẹp của tôi.
Có lẽ sẽ có nhiều người thấy đáng tiếc cho tôi vì tôi không có quyền quyết định mình kết hôn với ai. Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi yêu vương quốc của tôi, và cho đến cuối đời, tôi sẽ làm tròn bổn phận của một công chúa.
Tuy nhiên, có lẽ một phần nữa khiến tôi không sợ hãi là cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ tôi. Ông ngoại tôi là một hoạ sĩ có tiếng lúc bấy giờ. Ông có mối quan hệ thân thiết với ông nội tôi - tức nhà vua lúc bấy giờ. Mẹ tôi và bố tôi được tác hợp vì sự thân thiết ấy. Mẹ tôi từng kể rằng, khi vừa mới kết hôn, 2 người đều cảm thấy đối phương thật xa lạ. Nhưng bằng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, tình yêu thương dần dần được nuôi dưỡng. Tôi biết không phải cặp đôi nào cũng có được may mắn như vậy. Nhưng tôi tin tưởng Elias cũng như chính tôi. Tôi và anh sẽ đặt đất nước lên đầu, như đúng bổn phận của mình, có lẽ một ngày nào đó tình cảm tốt đẹp sẽ nảy nở. Tôi hi vọng vậy.
Bây giờ đang là 19/12, chưa đầy 1 tuần nữa giáng sinh sẽ đến. Vào ngày giáng sinh Eli và gia đình sẽ đến đây để bàn bạc lại lần cuối trước khi tôi rời Mogill để đến Iriseh. Luật tại Iriseh là những người phụ nữ kết hôn với hoàng tử sẽ phải đến cung điện trước ít nhất 3 tháng để chuẩn bị những điều cần thiết nhất trước hôn lễ đặc biệt. Tuần trước anh đã gửi cho tôi một bức thư. Gần đây anh gửi thư cho tôi khá nhiều. "Khá nhiều" của anh ấy là 2 tháng 1 bức thư. Nhưng với tôi đó đã là một bước chuyển mình đầy lớn lao rồi. Từ khi tôi 8 tuổi còn anh lên 10, 2 bên gia đình đã khuyến khích tôi và anh phải viết thư cho nhau thường xuyên. Chưa bao giờ Eli viết quá 2 bức thư 1 năm kể từ lúc đó cho đến năm nay. Tôi không chắc rằng sự thay đổi ấy đồng nghĩa với sự thay đổi về mặt tình cảm, có lẽ khi chúng tôi đã trưởng thành rồi, có những việc mà giờ đây chúng tôi có thể làm mà không còn ngại ngùng nữa.
Dù sao thì những người hầu trong cung điện cũng đang tất bật chuẩn bị để chào đón vua, hoàng hậu và hoàng tử Iriseh. Tôi đang ngồi ăn bữa quà chiều của mình. Là một công chúa, việc giữ cho mình một cơ thể khoẻ mạnh và cân đối là rất cần thiết. Nhưng tôi cảm thấy khá may mắn vì bố mẹ chưa từng kiểm soát quá mức việc ăn uống của tôi. Ăn uống với tôi giống một niềm vui vậy. Tôi đang ăn một miếng bánh ngọt ngon lành mà có lẽ chứa hơi quá nhiều đường.
"Nó thực sự rất ngon đấy". Tôi vừa ăn vừa nói với cô hầu gái bên cạnh.
Cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi
Mặc dù biết là thực sự không nên nhưng cái bánh quá ngon nên tôi thực sự muốn ăn nữa. "Cô có thể lấy thêm cho tôi được không. Nó quá ngon nên tôi không thể ăn ít như vậy"
Cô hầu gái nhìn tôi lắc đầu. "Công chúa à, tôi thật lòng không muốn cô bị tăng cân khi hoàng tử đến đây đâu"
"Tôi sẽ không tăng cân đâu. Tôi hứa đấy"
Cô hầu gái lại lắc đầu lần nữa."Hoàng hậu đã yêu cầu tôi để ý bữa ăn của cô trong tuần này rồi. Vậy nên rất tiếc phải làm cô thất vọng"
Mẹ tôi là một hoàng hậu tốt, bà luôn để ý mọi chi tiết. Và có lẽ bà không muốn đến lúc Eli và bố mẹ anh đến, bụng tôi sẽ to một cách bất thường vì đống bánh ngọt này. Dù đáng tiếc nhưng tôi tự nhủ đây là công việc của một công chúa và tôi phải cố gắng. Khi tôi đã ăn xong và chuẩn bị về phòng thì một cô hầu gái khác đi qua và yêu cầu tôi duyệt lại một lần nữa những loại đồ trang trí sẽ được treo lên vào tối nay. Xung quanh mọi người đều đang tất bật làm việc để chào đón Eli và bố mẹ anh. Lần này có lẽ sẽ là lần đến thăm Mogill quan trọng nhất từ trước cho đến giờ.
Có lẽ sẽ hơi căng thẳng đấy, nhưng tôi sẽ vui theo cách của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro