find 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đi

Người tôi thương rất hay đi, anh đi khắp nơi. Anh đi qua mọi nơi rồi, và anh cũng đi qua tim tôi, để lại nơi ấy chút nhớ, chút cảm, chút tình mỏng mà đau đến rụng lòng.

Anh đi, tôi không cố mang anh về đâu, tôi theo anh, tận trời cuối đất.

Tôi lần theo mảng hương nhạt đi nhanh chóng, đến nơi anh vừa rời. Vội gom vào túi thành một trời dịu dàng hương thơm của anh rồi tiếp tục hành trình bất tận.

Bóng anh xa xa kia, nơi đầu ngọn gió. Bóng lướt dài trên chóp cỏ xanh, di chuyển nhanh theo từng bước chân chủ nhân, 'họ' sánh đôi bên nhau, bỏ mặc tôi chật vật bơi qua làn khí mỏng tanh để bắt kịp. Đừng nhanh vậy chứ!

Tôi lạc dấu nữa rồi! Lạc theo ngàn nỗi nhớ lệch về vài ngõ cũ, mong tìm có khi còn lối ra đâu đó, đi tiếp... Mà này anh, anh không sợ em sẽ chẳng còn sức để theo anh sao? Ừ, tôi tự đi theo, anh có cần đoái hoài đến làm chi?

Lang thang rồi lâu lâu lại ghé về nhà- biển. Biển ôn tồn vỗ về tôi, nói đã có sóng gọi anh rồi, đừng lo. Tôi cứ đợi....

Mệt chân, mệt mắt nên nhờ nước ôm âu yếm mình một chốc, muốn được che chở tí. Nước mặn chát dập dìu mơn trớn, nhẹ nhàng vuốt dọc. Rồi thì cũng thấy bóng anh trên làn nước xanh. Tự hỏi anh có biết tôi dưới này đợi.... Anh đi nữa rồi, tôi chới với, vừa vui đã nhập ngụa lại trong đống rã rời phải theo kịp dấu anh

Những cuộc đi kéo theo những cuộc bắt kịp, không bao giờ dừng lại. Không đủ chỗ cho mệt mỏi và buông bỏ hay nũng nịu đợi ngày anh nhận ra sự thiếu vắng mà quay ra sau nhìn.

Miễn là sẽ đi tôi vẫn sẽ theo, miễn là sống tôi vẫn không từ bỏ, miễn còn là anh tôi vẫn sẽ luôn là tôi bây giờ.

Chỉ sợ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro