diamond-demon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Viên kim cương trong lồng kính...

Một khi đánh mất thì chỉ còn lại đám khí nhạt thếch trộn qua lại cái mùi hương cũ mèm của sự xa xỉ....

Tồn tại không còn có mục đích, em lăn lộn với cuộc đời bừa bãi những tranh giành, chiếm đoạt.

Sống nữa mà làm gì? Cái đích đến vẫn là cái chết thôi! Em có cần không khi thứ ý nghĩa nhất trên đời em chẳng bao giờ có được!

'Không thuộc về mày' -đã trở thành châm ngôn sống mỗi khi nhìn về nó...

Chết đi! Cũng có giải quyết được gì đâu! Cái thế gian trần tục này giam giữ em, mà theo lời nó thì là em tự trói buộc mình. Ừ người đời dù em có chết đi cũng muôn vạn kiếp không công nhận thứ này là tình yêu, chúng gọi là gì nhỉ? À, là cuồng si, là mê muội, mù quáng, là bồng bột, ngây dại trong điều viển vông phi thực....là ảo mộng!

Ai mà ngờ em yêu thật, dại lắm!

Vì biết có nắm giữ được đâu, vứt đi cho rồi!

Công nhận ư? Cũng chôn quách với đám mộng mơ tơ tưởng đi! Em mắc kẹt giữa trần thế, dưới con mắt trời gay gắt chiếu đến ra vẻ xót thương cho sự ngu muội nơi em.

Em vẫn lết thết đi cho trọn, 'đứa con bị ruồng bỏ' này bám theo sau. Chả quan tâm, có người đời chà đạp, lăng mạ, ruồng rẫy cũng hết 'đói'. Giết nó? Thì em vẫn là người trần mắt thịt, đâu dễ vượt qua ham muốn bản thân. Chỉ cho nó dày vò, thúc em đi tiếp đường dài.

Em như xác không hồn, cái lồng kính khô khốc không một kẻ để giữ riêng, như bầu trời rơi rụng hết tinh anh, và ngày mai là vô cùng tận..

Không có mục đích sống, không có lí do tồn tại, nhưng em vẫn phải thở....

Mượn vu vơ vài niềm vui tầm thường có phần thô bỉ nơi này, em muốn chạm ngỏ nhìn vào một chút chính cái sự trơ trọi bên trong mình mà vẫn có dũng khí bước trọn một kiếp tàn tạ.

[180504]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro