Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu sẽ rời đi trong ít phút, xin mời những hành khách cuối cùng đến ga..." 🚇

Này này này này này này này!
Có ai đó không?

Thùm thụp... nắm đấm căng cứng, những đốt tay ửng đỏ và như bóng dầu chực nổ bụp để lộ đốt xương trắng phếu gõ cật lực lên kính.
Này này này này này này này này này này, có ai đó, làm ơn, tôi không thể sang đấy được.
Này này này, cửa đâu rồi hả? Này, lối vào đâu? Này!

Những gã mũ bowler và áo choàng màu cà phê sữa, sữa sậm, bạc xĩu, đen đá, đen nóng tay xụi lơ bá hờ mặt trong của đốt tay thứ hai vào quai cặp da của hắn băng ngang ngược mà đầu độc chỉ hướng về trước.

Ngắt ngứ giữa những cú nện vào kính, cô thề thầm rằng ngay khoảnh khắc mình sang được bờ bên kia, cô sẽ tóm cổ áo của gã gần nhất mà gõ mạnh vào người xem trong đấy có kêu "Coong coong!" không. Những gã đó chẳng rõ là đang chú mục vào mảnh da lộn ngược vào trong của mình, con ngươi chăm chăm chỉ nhìn thấy bản thân hay hầu hết đương cười khẩy mà nhẩm rằng "Con nhỏ ngốc nghếch đấy đang múa may gì bên kia tấm kính thế kia, kệ thây nó, chỉ cần mình giả vờ như thể nó không tồn tại là được. Ôi ôi, đi nhanh nào."

👜

Uỳnh uỳnh uỳnh, mũi tàu hét toáng khi để lộ một phẩy ánh đèn sáng quắc.
Cô thu tay về, kêu cứu xem chừng vô hiệu. Hít sâu một luồng sáng vào phổi, cô cắm cần cổ trắng hếu về phía trước, vung chân chạy, đôi cao gót đỏ chưa kịp chạm ấm hơi đã lại vụt đạp khỏi đất.

Uỳnh uỳnh uỳnh,
đèn tàu mai phục nơi góc rẽ giờ đây lấy hết sức bình sinh cố tóm lấy bóng đen nhỏ bé liêu xiêu của cô.

Uỳnh uỳnh uỳnh,
Hụt hơi, cô lao vào tấm kính giờ phủ nghẹt hơi lạnh từ phía bên kia. Này này này này, im bặt vọng lại ngạo nghễ. Chân cô không còn cảm thấy nhức nhối bởi gót giày lặt lìa nữa, những đường gân trương phồng khỏi bề mặt da, nhô lên như những rễ cây ghì cô lại.

Uỳnh uỳnh uỳnh,
Tàu lao vụt đến, hút cô ngược về phía ánh sáng vàng dịu dàng và hơi còi thiếu kiên nhẫn của nó.

Uỳnh uỳnh uỳnh,
Không có lối dẫn nào sang bờ bên kia ư, hay chỉ cần một bước chạy nữa thôi cô sẽ nhìn thấy nắm cửa?

Uỳnh uỳnh uỳnh,
tiếng còi tàu nhỏ dần đến khi chẳng còn rền rĩ thêm chút nào nữa.

Uỳnh uỳnh uỳnh, cô đã kịp chuyến tàu.
.
.
.

🚇Note: Một giấc mơ khi mắt tôi mở thao láo lên trần nhà và vật chất tối cuộn trong phòng, đâu đó tầm 2021? 2020? Không, tôi chắc chắn mình không thể nhớ là bao giờ một cách chính xác vào năm nào. Thời gian ngày càng trở nên kỳ quặc và nhanh một cách quái đản, ổ cứng này *gõ vào đầu* ngày càng có nhiều trục trặc không thể sửa hơn, có quá nhiều vấn đề và bộ phận hỏng hóc tối ngòm trong đó. Dù sao, cái kết của giấc mơ như viết phía trên chỉ như để thoái thác khỏi điều tồi tệ hơn là đương khi chạy thục mạng khỏi tàu thì tôi đã trở lại với thực tại. Tôi không bao giờ biết cô nàng chạy trên đôi cao gót đỏ của tôi có được tìm thấy sau đó không, nhưng kết cục thì như đã kể trên, cô bắt kịp chuyến tàu, đúng hơn, theo cách ta lường trước, chuyến tàu bắt kịp cô. Ban đầu, cô ta không phải là một cô nàng không tên mà là người tôi biết rất rõ, lạc lõng, không được nghe thấy, hoảng loạn và mắc kẹt. Nhưng câu chuyện đã bằng cách nào đấy rẽ sang một chút, biến cô nàng thành ai đó mang tính đại diện hơn, một chút về đường đua trong sự nghiệp của phái nữ và nam, một chút về cơn thịnh nộ của phụ nữ (female rage, có thể do gần đây nghe Anya Taylor Joy nói về nó), một chút của tuổi trẻ lạc lối, một chút của những ngột ngạt của sóng kết nối yếu xiều giữa những con người trên địa cầu hôm nay. 

/232205/
🎵 Haley Heynderickx- The Bug Collector

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro