bản mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ này gửi đến cộng đồng LGBT, viết bằng muôn trùng trăn trở, cân nhắc trái tim trước khi bước vào cùng tôi.

---
'Ai thương tôi, kẻ nửa vời

Sống ở trên đời, chẳng ai muốn tồn tại....'

'Ai ơi, đừng...'



Xin lỗi lần nữa, thay họ và cho chính tôi- kẻ đứng giữa. Cảm ơn lần nữa, cho tôi và cho chính họ- những người đã tổn thương...


Tôi xin lỗi

'Chuyện chẳng còn lạ để tò mò' ừ thì đã mốc meo, còn muốn mới gì nữa? Chuyện một thằng con trai thầm thương trộm nhớ thằng con trai khác, chuyện đứa con gái mến mộ rồi mong mỏi nhỏ bạn thân....Trời, họ nói gì ai chẳng biết, ai cũng biết chứ. Ai ơi đừng gắng gượng mãi, tôi này nghe, vài lời thôi.





Họ với ai, có khác chỗ nào hôn? Có chăng chính mình sống 'giỏi' hơn họ! Đừng có buồn tủi! Mình cao thượng mà! Sống chấp nhận đau khổ mà có gan là mình. Sống chân thật, dù họ nói mình méo mó. Sống vị tha, khi cả cuộc đời này nhìn bản thân bị bóp nát, dằn xé mà vẫn hiên ngang đi qua hết đời.

Đừng có bỏ ngang, sống tiếp đi! Sống quả cảm, bởi dám kéo lên chút tụt hậu của người ngoài kia. Sống ý nghĩa, vì hy sinh cho tất cả. Sống một cuộc đời, mà họ chẳng bao giờ dám. Sống đi, sống thật tử tế vào!

Nhưng tôi cũng đau nhiều lắm chứ! Ai dám sống, tôi dám nói nhưng có chắc họ dám hiểu cho? Rồi nếu họ hiểu, họ có dám thừa nhận?

Tôi biết chứ, biết cái ước mơ vạn chữ 'chờ' của đôi ta...Mơ cho ngày tới bỗng dưng lòng này được lành lặn, chẳng móp méo như bao kiếp đã qua, chẳng sứt mẻ lòng tin, cũng được là một 'dòng' người, chẳng phải nghĩ 'chẳng thật là thế đâu, mơ chi...'

Tôi xin mơ chút nữa, để ai có người nào đó yêu thương hơn cả ai yêu bản thân mình, rồi ai có thể cho họ lại mà chẳng sợ hãi lời chối từ. Mơ, mơ tiếp, mơ nữa đi... dù cho có thành hiện thực hay không.........

Cũng tại tôi- người đứng trên nền cát ướt, người an toàn nhìn cành cây khô cằn vất vưỡng dưới vực sâu chơi vơi; không cứu ai đó đang vật lộn trong sóng chát điên cuồng, không đưa tay nắm lấy những ngón trầy trụa phía dưới đang với lên ngoi ngóc...Tôi khinh tôi quá!

Họ nói tôi là họ, tôi gạt. Nhưng cuối cùng, tôi là ai? Tôi chẳng biết nữa, đời mình dở dang rồi...cũng vì họ, vì ai, vì chính tâm tôi không vững vàng. Làm ơn, tôi không có ý đó đâu, đừng trốn tránh, đừng như vậy, đừng rời bỏ, ai biết mà, ai hiểu mà.

Là tôi, tôi không có gì, tôi vẫn đấu tranh. Vẫn là tôi, sẽ là một phần để đẩy cuộc đời này xoay chuyển. Ai đừng nghi ngờ, đừng chối bỏ lòng này, để tôi bảo vệ chút vết thương ấy. Tôi đây, tôi sẽ nói, sẽ làm, sẽ đi....

'Nói được ích gì?', 'Nói làm chi?', 'Còn gì mà cứ nói?'..... Còn chứ ai đừng nói vậy, còn mãi chứ, nói đến khi nào họ nghe, nói đến sức cùng lực kiệt, nói chừng nào còn tồn tại, nói lúc chỉ còn giọng này mãi âm vang, nơi đâu đó....

           

Tôi cảm ơn...

Vì điều ai đã làm  cho tôi và cho chính họ

/Thương ai tôi trách họ rằng...

Người ơi, chuyện nói hoài, hỏi tôi không mệt à, vậy người nói tôi nghe người thì sao? Tôi vẫn sẽ nói mãi, đến khi người chịu nghe. Người nói mình 'bình thường', vậy người có nhìn mình trước khi nói không? Người từng nói về sự đa dạng mà thế giới này luôn tạo ra, cớ sao lại muốn ràng buộc nó lại theo ý mình? Người nói về chuẩn mực, tôi muốn biết đó có phải là tiêu chí do chính người đặt ra.... Người không thấy nó quá vô lí hay sao? Áp đặt! Sống à, sống như người luôn từng nói sao? Hình như tôi ngờ vực với lối sống của người rồi! Đừng tưởng đừng ngỡ nữa, tỉnh khỏi giấc mộng ngộ nhận này đi! Người chẳng phải chuẩn mực, hoàn hảo gì cả, không ai trong chúng ta; không ai là hình mẫu của ai cả, phải sống là mình thôi, đừng cố gắng ép buộc người khác! Ta không có bất cứ quyền hạn gì để kiểm soát, buộc ai đó phải sống không là chính họ. Chúng ta không ai là bản sao của ai, ta là chính mình, thực vậy. Thôi đi! Người nhớ không? Cách người vẫn sống- nhìn đời này bằng nửa con mắt khinh miệt, phán xét chỉ qua nữa câu chuyện, cảm nhận bằng nửa trái tim, người có dám nói đó là cách sống công bằng, là lý tưởng sống bình đẳng,..vân vân để người khác sống theo? Hãy ngưng cái điệu tha thiết oán trách đó lại ngay đi!

Đừng giả vờ nữa! Vờ cao quý với phẩm chất, nhân phẩm lẫn đạo đức cao thượng của người, vờ tôi hay ai vẫn mù mờ lạc lối, vờ người phải mang trọng trách tự gán lấy rằng phải đưa chúng tôi về từ lầm lỡ, u mê, .... Phải làm gì? Phải sống sao?

Xin người, không có khuôn mẫu đâu! Ai biết được chứ, ai dám chắc chứ?

Thế giới đa dạng, đừng cố sao chép  bản thân thành ai khác hay bắt buộc người khác làm  điều tương tự.

Hãy là người, là ai, là tôi, là chính chúng ta.

Cầu xin từ tận đáy lòng.. để tất cả được sống, trọn vẹn và ý nghĩa, sống thật, sống cho bản thân rồi cho nhau.

----------

Tôi nói, cho bất cứ ai trong chúng ta

Đừng bỗng nhiên một ngày thảng thốt

'Có ai thực sự yêu thương mình?'

-----------------------------------

[181802]

Đây là một vấn đề nghiêm trọng không chỉ riêng Việt Nam mà ở bất cứ đâu trên toàn thế giới và rất nhạy cảm, đến tận hôm nay vẫn còn gây tranh cãi: Vấn đề về giới tính.

Bài này không ám chỉ bất cứ ai thông qua 3 nhân vật: 'tôi', 'ai' và 'người'

Thông qua đây, lam muốn nói về mong muốn của mình với những người đang chật vật tìm con đường để sống là chính mình có thể thực hiện ước mơ của họ, có thể tìm được chỗ đứng công bằng hơn, có thể đường hoàng hơn để phát triển về mọi mặt của mình, giúp ích cho mọi người và quan trọng nhất vẫn là có quyền, nghĩa vụ, những gì mà một người cơ bản được nhận; lam muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này cũng như có thể nói lên một phần nào cảm xúc của những ai vì sợ hãi, sự vô tâm ngăn cản mà không dám đứng lên đấu tranh cho lý tưởng của mình về nó; lam cũng nói đến những ai còn phản đối, chỉ trích cách sống của người khác. Tất cả đều vì một mục đích thôi, đó là sự công bằng!

Mình có cách suy nghĩ riêng về vấn đề và muốn chia sẻ nó, mong rằng mọi người hiểu mình chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất.

Trên đây là tất cả những gì mình muốn nói, chia sẻ, mong rằng mọi người vẫn tiếp tục bên cạnh lam trong những fic khác nhé! Xin cảm ơn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro