Chương 9: Hội đấu giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Thiên Hi nghe vậy liền mím môi lại nhìn nam nhân kia, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và đánh giá. Lẽ nào không phải? À, đúng rồi, đây đâu phải là nơi mà nàng sống? 

"Ta là lần đầu đến nơi này, thấy ngươi rất giống với một người." Phượng Thiên Hi thu hồi tầm mắt lại, lạnh nhạt nói. 

Phong Linh là thanh mai của nàng, hai người rất thân nhau, có điều do hai tên cẩu nam nữ kia, nàng đã hiểu lầm và trách mắng thậm tệ với Phong Linh, sau này hai người rất ít gặp lại nhau, cho tới khi chết, nàng mới biết rằng là, hắn luôn phái người âm thầm bảo vệ nàng.

"Vậy sao? Nhưng rất tiếc, ta không phải tiểu bằng hữu, ta là Thành Vân, tiểu hữu nên nhớ lấy." Thành Vân cười híp mắt nói.

"Ừm, nghe tên kia nói đây là hội đấu giá? Có thể dẫn ta đi sao? Ta có thứ muốn đấu giá." Phượng Thiên Hi trực tiếp bỏ qua ánh mắt đánh giá của Thành Vân, lạnh nhạt nói.

"Tiểu bằng hữu muốn đấu giá ư? Được thôi, chúng ta xuống tầng dưới đi." Thành Vân, vẻ mặt cười không đổi nói.

"Ừm, đi nhanh, ta còn trở về." Phượng Thiên Hi gật đầu nói.

Thành Vân thấy vậy liền dẫn đường cho Phượng Thiên Hi và Minh Du Hải.

Xuống dưới tầng ngầm, Phượng Thiên Hi không khỏi kinh ngạc một phen, mấy thứ gì đây? Nàng chưa từng thấy bao giờ! 

Hội đấu giá được thiết kế rất rộng rãi và sang trọng, các căn phòng khác được thiết kế bằng những vật liệu trong suốt như thủy tinh, lại không giống như thủy tinh, rất kỳ lạ.

Thành Vân đi tới giơ tay lên không trung, trong không trung lập tức xuất hiện một tấm kính trong suốt, tay của Thành Vân vừa chạm vào trong tức khắc liền hiện lên các số liệu và ký tự, Phượng Thiên Hi căn bản không biết nó là cái gì.

Minh Hu Hải thấy cái bộ dạng lơ mơ không chút hiểu biết gì của Phượng Thiên Hi thì đành giải thích "Đây gọi là công nghệ thông tin, được cải tiến theo phương hướng Tu Tiên, chỉ có linh khí mới điều khiển được, trừ linh khí ra thì còn có hai loại vi rút là ERU và ETY được Không Môn đại nhân chế tạo ra."

"..." Phượng Thiên Hi nghe xong càng lơ mơ hơn nữa, căn bản chẳng hiểu Minh Du Hải đang nói cái gì.

"Khụ... ngươi sau này vẫn nên đi học để hiểu biết thêm thì hơn." Minh Du Hải, thuộc loại người ít nói, làm sao có thể dài dòng mà giải thích một cách dễ hiểu từ A tới Z chứ?! Bèn ho một cái, nhìn Phượng Thiên Hi, mặt nghiêm túc nói. Đều là đồng đạo, giúp đỡ nhau một chút cũng chẳng có gì đáng kể.

"Đừng nói là ngươi đến cả mấy thứ này cũng không biết nha! Cái này hơi bị phổ biến ở giới Tu Chân á! Vậy ngươi biết mấy chữ này là chữ gì không?" Thành Vân kinh ngạc nói, sau đó chỉ vào chữ trên màn hình nhìn Phượng Thiên Hi hỏi.

"Không biết." Phượng Thiên Hi lắc đầu nói, làm sao nàng biết được chứ? Nàng đâu phải là người ở thời đại này?

"Ôi trời? Thật sự không biết? Đây là Tiếng Anh đó! Tiếng Quốc Ngữ á!" Thành Vân kinh ngạc cực kỳ nói, tiếng anh bây giờ đã phổ biến không thể phổ biến hơn rồi, thế mà cô nhóc lại nói không biết? Hãy trả lại đĩa bay cho cô ta đi.

"Bây giờ đã biết." Phượng Thiên hi mặt lạnh không cảm xúc nói.

"... Thôi được rồi, tiểu đạo hữu, ngươi muốn đấu giá thứ gì?" Thành Vân cuối cùng cũng cạn lời, nhìn Phượng Thiên Hi, ỉu xìu nói.

"Cái này, Huyết Hoàn Đan, cấp 1, tam phẩm, 3 lọ, mỗi lọ có 10 viên." Phượng Thiên Hi từ không gian lấy ra 3 lọ đan dược, đưa tới trước mặt Thành Vân lạnh lùng nói. Do Linh Linh không có ở đây, nên không gian của nàng có chút hạn chế, có vài thứ lấy ra không được, muốn lấy ra thì cần phải có Linh Linh. Nàng phải mạnh lên, nhanh chóng đạt được cấp Thiên Mãn, để liên lạc được với Linh Linh.

"Tam phẩm a! Đã lâu rồi chưa thấy đan dược tam phẩm! Du Hải! Ngươi kiếm đâu tới tiểu bảo bối này thế?" Thành Vân nhận lấy đan dược trên tay Phượng Thiên Hi, có chút nghi ngờ mở nắp ra, hương thơm nồng đậm của đan dược phả vào mặt, hắn nhanh chóng đậy nắp lại, nhìn Minh Du Hải vui sướng hét lên.

"Ta muốn thanh toán gấp, đan dược này ngươi muốn sao thì vậy, còn có... ta muốn một nơi để sống, ta cũng muốn tìm hiểu thêm về nơi  này, ta có thể cung cấp đan dược cho hội đấu giá các ngươi một thời gian ngắn." Phượng Thiên Hi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ở đây có lẽ sẽ tiện lợi hơn khi ở với tên nhóc hậu bối kia.

"Được, được, không thành vấn đề, thành giao!" Thành Vân có chút hưng phấn, lập tức đồng ý nói.

"Thành giao." Phượng Thiên Hi gật đầu nói.

-----Ta dãy phân cách-----

Phượng Hàn Minh, mang trong lòng một nỗi lo lắng không thể nói đi đến trường. Cậu thật sự không biết nên làm sao, Thiên Hi không có bị sao không? Cô ấy có đi lạc không? Đã gì chưa? Có phải là bị ai đó ức hiếp rồi không? Hắn hiện tại rất hối hận a! Lúc đó không nên nói nặng lời với cô ấy như vậy, bây giờ... haizz...

"Hàn Minh học trưởng! Hôm nay anh bị làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?" Cô gái đang đi bên cạnh Phượng Hàn Minh, thấy Phượng Hàn Minh nãy giờ vẫn luôn nhíu mày, có chút lo lắng nói.

"A? Không có gì, Lan Lan, em nói tới đâu rồi? Em nói tiếp đi." Phượng Hàn Minh giật mình một cái nhìn cô gái, cười hì hì nói.

"Học trưởng thật là, em nói xong rồi, chúng ta vào lớp thôi, thấy Vương sắp tới rồi đó, ổng nghiêm khắc lắm, em không muốn bị ổng phạt đâu." Lan Lan bĩu môi nói.

"Ừm, cũng được." Phượng Hàn Minh gật đầu nói, sau đó cả hai cùng đi vào lớp.

_---*---_

"Lớp hôm nay sẽ có học sinh mới, là học sinh từ nước ngoài trở về, mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy thêm." Cô giáo vừa vào lớp liền mỉm cười hiền hòa nói.

Cả lớp đang nhao nhao nói chuyện, nghe cô giáo nói vậy liền quay sang cửa nhìn, mong chờ nhìn người bạn mới của lớp mình.

Phượng Thiên Hi, mở cửa ra đi vào, đứng trên bục giảng, lấy phấn ghi tên của mình, lúc nãy Minh Du Hải vừa mới dạy. 

"Cô ơi, chị này là học sinh mới của lớp chúng ta sao? Đẹp quá à." Một cô bé nhanh nhảu đứng lên nói, ánh mắt mê si mà nhìn Phượng Thiên Hi.

"Đúng vậy, cho nên cả lớp cho bạn ấy một tràn pháo tay nào." Cô giáo gật đầu, cười hiền hòa nói.

Phượng Thiên Hi được Du Minh Hải sắp xếp cho đi học, đúng vậy chính xác chính là cho đi học ở lớp 1.

Phượng Thiên Hi dù rất bức xúc nhưng đành phải cam chịu, ai bảo nàng cái gì hiện tại cũng chẳng biết chứ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro