Chương 5: Biến hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Phượng Thiên Hi đều bị ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt, cô cắn răng chịu đựng, nhìn bản thân từng tất thịt bị thiêu đốt. Đau! Thật sự là rất đau! Nhưng phải cố chịu đựng, chút đau đớn này không chịu đựng được thì còn gì là Phượng Thiên Hi nàng nữa? Có đau khổ gì hơn khi bị phản bội không?

Phượng Thiên Hi bị thiêu đốt đến 2 canh giờ, bây giờ nàng cảm thấy thân thể thật thỏa mái, nhẹ nhàng, sức mạnh đã hồi phục một phần nào, tu luyện một lúc nữa là xong!

----------------------Dãy phân cách--------------------

Phượng Hàn Minh sau khi thức dậy liền nhìn cánh cửa phòng của mình. Phòng vệ sinh ở trong phòng, bây giờ phải làm sao đây? Vào hay không vào? 

Chần chừ cả buổi cuối cùng quyết định đi vào, đứng trước cửa phòng cậu đưa tay ra định mở thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Á!!!"  Phượng Hàn Minh ngã lui sau đau đớn ôm cái mũi của mình, gãy mũi rồi a! Đau quá! Sao lại đúng lúc vậy chứ?

"Ngươi không sao chứ?" Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, cậu đưa mắt lên nhìn thủ phạm thì không khỏi ngây ra, ai... ai đây? Tại sao lại ở trong phòng của Phượng Thiên Hi?

"Cô... cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Thiên Hi đâu rồi?" Phượng Hàn Minh cố gắng giữ bình tĩnh nói, dù là người trước mắt đẹp thật nhưng mà hắn được đặc biệt danh là vô cảm trước gái đẹp! Dù có đẹp đến đâu cũng không mê đâu!

"Ta là Phượng Thiên Hi." Phượng Thiên Hi lạnh lùng nói, ánh mắt liếc Phượng Hàn minh một cái rồi đi thẳng ra ghế sopha tùy tiện ngòi xuống.

"Phượng Thiên Hi? Đùa tôi sao?" Dù là tiếng nói giống Phượng Thiên Hi thật, nhưng mà cô bé ngày hôm  qua hắn cứu là một người gầy, phẳng và đen nữa, vóc dáng cũng tầm 10 tuổi là cùng, nhưng mà cô gái trước mặt thì khoảng 15 tuổi rồi, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành hotgril hạng nhất, dáng người phát triển khiến người khác giới phải thèm thuồng (trừ anh) sao có thể là Phượng Thiên Hi được chứ?

"Ngươi không tin thì thôi, ta cần ngươi tin sao?" Phượng Thiên Hi lạnh lung nói. Nàng cần ai tin sao? Người của Phượng gia thì cần phải tin vào gia chủ một cách tuyệt đối, có thể không tin sao?

"Ngươi muốn làm gì thì làm ngay đi." Phượng Thiên Hi cầm điều khiển tivi lên rồi nói, rất tự nhiên mà bật kênh hoạt hình conan xem, nàng rất thích xem cái này, tên nhóc conan này rất thông minh, vụ án nào cũng tìm được cách giải quyết và có những cách giết người thật tinh vi.

Phượng Hàn Minh nhíu mày lại, nhà này cũng chẳng có đồ gì quan trọng để lấy đi cả, cô ta muốn sao thì kệ cô ta, vào tìm Phượng Minh Hi trước cái đã. Vào trong phòng anh tìm mấy cũng không thấy bóng của Phượng Thiên Hi đâu, anh gãi đầu đi vào phòng WC VSCN.

Sau khi VSCN xong khi đi ra anh vẫn thấy cô gái đó ngồi xem chăm chú hoạt hình conan, đúng là con nít.

"Sao ngươi lâu vậy? Mất 30 phút để vệ sinh cá nhân? Cầm tinh con rùa a?" Phượng Thiên Hi đang xem conan bỗng lên tiếng nói, Phượng Hàn Minh ghe vậy thì giật mình. Sao cô ta lại nói đúng như vậy? Hơn nữa hắn đi cũng không phát ra tiếng động nào thì phải? Chẳng lẽ là cao thủ như ông nội?

"Lâu thì lâu, liên quan gì đến cô?" Phượng Hàn Minh nhướng mày nói.

"Tất nhiên là không liên quan nhưng mà, ta đói rồi, ngươi đi mua gì về ăn đi." Phượng Thiên Hi híp mắt lại nhàn nhạt nói.

"Tôi hết tiền rồi." Phượng Hàn Minh bĩu môi nói, sáng nay định gọi điện xin ông, tiền lương làm thêm thì chưa có tới tháng.

Phượng Thiên Hi nghe vậy liền nhíu mày, đưa mắt nhìn Phượng Hàn Minh lạnh lùng nói "Ở đây có nơi nào như... đại khái là bán đấu giá gì gì đó không?"

Phượng Hàn Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói "Có, nhưng cách đây khá xa đó, tôi không đưa cô đi được, sáng nay có tiết học."

"Ngươi học mấy thứ đó thật vô bổ, Phượng gia tộc nhân, không cần mấy thứ đó vẫn thiên tài trên vạn người." Phượng Thiên Hi nhàn nhạt nói, thế giới hiện đại hay còn gọi là tương lai này thật là ngu ngốc, học mấy thứ đó thật vô bổ, chỉ làm tổn hại cho thiên nhiên và linh khí, thiên lực ở đây thôi, rồi sẽ có một ngày tầng linh khí bảo vệ bị đâm thủng thì e là theo như lời ở đây chính là Tận thế, mọi thứ sẽ bị phá hủy, nhân loại có thể đi đến đường diệt vong và thời kì kỉ nguyên sẽ xuất phát lại từ đầu một lần nữa.

"Cô mới không hiểu! Những thứ hiện đại hóa này sẽ giúp cho cuộc sống sau này của nhân loại, và khi đó nhân loại sẽ tiến thêm một bước nữa!" Phượng Hàn Minh không cho là đúng cãi lại,  cô gái này thật là vô lý. Cái gì mà vô bổ chứ?

"Thật là ngu ngốc, tùy ngươi, ngươi học thì cứ học đi, Phượng gia sẽ không có phế vật." Phượng Thiên Hi nhếch môi lạnh lùng nói. Tên này nhìn qua thật yếu ớt, chỉ cần nàng khẽ vung tay một cái thôi  thì sẽ chết ngay tại chỗ.

"Một nói tới Phượng gia, hai nói tới Phượng gia! Thật ra cô là kẻ nào?" Phượng Hàn Minh tức giận hét lên.

"Tôi là Phượng Thiên Hi, gia chủ Phượng gia. Ngươi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta là được." Phượng Thiên Hi lạnh lùng nói.

"Hừ! Cô muốn ở lại thì ở, hay là muốn đi đâu thì đi tùy cô, không liên quan đến tôi, cho nên cô muốn làm gì thì làm nhanh đi rồi ra khỏi nhà của tôi." Phượng Hàn Minh tức giận nói, lần này anh tức giận thật rồi nha!


Phượng Thiên Hi cả người tỏa ra hàn khí bức người, căn nhà trong nháy mắt nhiệt độ hạ xuống thành âm độ. Nàng từng bước từng bước đi đến trước mặt Phượng Hàn Minh.

"Anh chắc chứ? Không hối hận? Ý của anh là không muốn liên quan tới tôi?" Phượng Thiên Hi lạnh lung nói, ánh mắt nhìn Phượng Hàn Minh không chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro