Chương 2: Trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái à! em mau tỉnh lại đi a~" Bên tai bỗng dưng nghe thấy tiếng nói của một nam tử, giọng nói rất trong trẻo và êm tai, lại có chút bình thản, hình như có ai đó lắc vai của nàng thì phải a? Nhưng mà không phải nàng đã...

Phượng Thiên Hi cố mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai không một khuyết điểm, nàng nhìn mà không thể rời được, ca ca nàng cũng không đẹp bằng đâu a~ A! Bậy bậy! Bây giờ mà còn mê mỹ nam à!

"A! Em gái! tỉnh lại rồi à!" Chàng trai thấy bé gái tỉnh lại rồi thì vui mừng nói, ánh mắt dò xét quét lui quét tới trên người cô, xem thử có chỗ nào bị thương hay không. Lúc anh đi qua đây thì thấy cô bé này từ trên trời rơi xuống hố rác! Ừm may là không bị sao, nhưng mà áo quần của cô bé nhìn rất tả tơi a! Là một công dân tốt anh nghỉ nên cứu cô bé, và đưa cô bé đi tìm cảnh sát.

Em gái là gì? Phượng Thiên Hi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn mở miệng nói "Em gái? ngươi nói ta sao?"

"Em gái! Em là đang nói tiếng gì vậy a? Anh nghe không hiểu cho lắm?" Chàng trai đen mặt nói, không phải là cậu ngu ngữ pháp đâu mà là em gái này nói cái gì anh hoàn toàn không hiểu a~

Phượng Thiên Hi nghe vậy liền nhíu mày, nghe không hiểu sao? Nhưng mà hắn nói nàng hiểu mà? "Ngươi nghe không hiểu sao?" Dùng tiếng địa phương xem thử, dù gì tiếng địa phương và tiếng nói chung rất khác biệt, những người ngu ngốc không chịu học tiếng chung thì sẽ nghe không hiểu rồi.

"A! cái này anh nghe hiểu này!" Chàng trai trợn mắt, nhìn Phượng Thiên Hi nói, tiếng này ông nội có dạy sơ qua cho cậu, lúc mới đầu thì rất khó hiểu nên cậu học kiến thức cơ bản thôi, còn lại là trốn đi chơi.

"Ồ! vậy là tốt rồi! Ngươi là ai? Ở đây là ở đâu?" Phượng Thiên Hi gật đầu nói, rồi nhìn xung quanh, ở đây thật bẩn và hôi a? Đây là rác mà? Loại rác gì này a? Vừa mỏng lại trơn a?

Chàng trai thấy Phượng Thiên Hi đang chơi với cái bao ni lon đựng rác khóe miệng không khỏi co rút, đây là đứa trẻ tâm thần trốn viện à? Hay là người dân tộc vùng núi? Chắc là dân tộc vùng núi rồi. (Và anh đã quên rằng người dân tộc vùng núi này là từ trên trời rơi xuống)

"Anh tên là Phượng Hàn Minh, ở đây là thành phố A, em gái em tên là gì? Nhà em đâu?" Phượng Hàn Minh từ tốn nói, anh nói tiếng ở đây cô bé này cũng hiểu nhưng cô bé này nói thì anh hiểu sơ sơ, khi nào gặp ông nội bảo ông dạy thêm cho anh về thứ tiếng này.

"Phượng gia? anh là người Phượng gia?" Phượng Thiên Hi nắm lấy cổ áo Phượng Hàn Minh, nhưng khi thấy bàn tay của mình thì cả người đơ ra... tay này không phải là tay của nàng! Chuyện này... nàng buông Phượng Hàn Minh ra nhìn lại bản thân. Phẳng! Lùn! Gầy meo! Da đen! Chuyện gì đây? Đúng rồi nàng đã chết nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống chứng tỏ nàng đang sống ở trong một thân thể khác, tá thi hoán hồn hay nói cách khác là nàng trọng sinh!

"Ơ! Đúng vậy! Em cũng biết Phượng gia sao?" Phượng Hàn Minh nhíu mày cảnh giác nói, cô bé này còn nhỏ như vậy mà biết đến Phượng gia - gia tộc xa xưa ẩn cư lâu năm. Hơn nữa phản ứng rất kịch liệt thì phải?

"Ta là Phượng Thiên Hi, bây giờ ta muốn đến Phượng gia." Phượng Thiên Hi lạnh lùng nói.

"Không được, anh bây giờ bận lắm, chiều nay còn có tiết học nữa."Phượng Hàn Minh từ chối, dẫn một người không quen biết về, ông nội không đánh anh chết mới là chuyện lạ. Hơn nữa anh còn phải đi học nữa a!

Phượng Thiên Hi lạnh lùng nhìn hắn một cái từ trong không gian lấy ra lệnh bài gia chủ Phượng Gia ra.

Phượng Hàn Minh thấy cô bé gái trước mặt lấy một tấm ngọc bài màu đỏ tinh khiết, khắc hình Phượng Hoàng cửu thiên bay lên trời, tỏa ra khí thế bức người, rất nóng, nóng tới mức muốn thiêu cháy hắn luôn vậy, đặc biệt là thân thể anh không thể nghe theo ý anh được mà quỳ xuống! Chuyện huyền huyễn gì đây?

"Thấy đây là cái gì hay không?" Phượng Thiên Hi lạnh lùng nói, nhìn phản ứng không điều kiện của hắn, nàng chắc rằng đây là người của Phượng gia, chỉ có người Phượng gia mới có cảm ứng riêng biệt với lệnh bài gia chủ, người khác thấy nó chỉ có đường chết, do không chịu được sức nóng của nó, chỉ có người Phượng gia mới miễn dịch với sức nóng này.

"Ngọc... là ngọc bài." Phượng Hàn Minh khó khăn nói ra, a! Nóng quá! Sao lại nóng như tắm trong biển lửa thế này a!

"Hỗn láo! Đến lệnh bài gia chủ Phượng gia cũng không nhận ra sao?" Phượng Thiên Hi tức giận nói, người của Phượng gia dù là chi thứ cũng sẽ biết đến nó, vậy mà tên Phượng Hàn Minh này lại không biết! Ruốt cuộc đây là chi thứ nào dạy dỗ? Hơn nữa nàng tại sao lại không cảm nhận được một tia đấu khí, hay là nguyên tố nào trên hắn ta vậy? Chẳng lẽ là phế vật? Phượng gia làm gì có ai là phế vật chứ? Còn y phục của hắn tại sao lại kỳ lạ như vậy? Hơn nữa lúc nãy hắn ta nói thành phố A? Thành phố A là ở đâu sao nàng lại không biết?

"Lệnh bài... gia chủ Phượng gia?" Phượng Hàn Minh kinh ngạc nói, đó là cái gì? Nhưng mà tại sao khi thấy lệnh bài đó hắn lại quỳ xuống chứ?

Phượng Thiên Hi im lặng thu lại lệnh bài vào không gian, đến lệnh bài gia chủ Phượng gia cũng không biết thật sao? Thôi kệ đã, nàng bây giờ cần một nơi để nghỉ ngơi, tu vi của nàng thụt lùi lại chừng nào nàng cũng không thể cảm nhận ra được, cả người không một chút sức lực. Tầm mắt lại nhìn về phía Phượng Hàn Minh đang thở hổn hển trên mặt đất, suy nghĩ hắn là người của Phượng gia, tạm thời có thể tin tưởng hắn sẽ không hại nàng, nếu hại nàng nàng cũng sẽ có cách diệt trừ hắn.

"Đem ta về, nơi ở của ngươi." Phượng Thiên Hi nhìn Phượng Hàn Minh ra lệnh.

"Không..." Phượng Hàn Minh định từ chối thì thì đã thấy Phượng Thiên Hi đã bổ nhào vào người mình, phản xạ có điều kiện, anh đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé gầy teo của Phượng Thiên Hi. Haizz thôi kệ vậy, giúp đứa bé này một lần rồi thì giúp lại cũng chẳng sao, không biết vì sao anh lại không muốn nhìn cô bé này chết đi, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro