Chương 10: Trọng sinh gặp trùng sinh? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất nhanh trôi đi, Phượng Thiên Hi đã đi học được 1 tuần, đã nói được những từ ngữ đơn điệu thông thường, tuy còn có chút trục trặc, và cũng đã hiểu hơn về nơi này. Đối với việc sử dụng những công nghệ thông tin, Phượng Thiên Hi tỏ ra bản thân rất hứng thú. Nó quá là thần kỳ đi.

Đồng thời Phượng Thiên Hi còn quen đến không ít người bạn nhỏ, không thể không nói, nàng khá ngạc nhiên với những đứa trẻ này, chúng rất thông minh, đến cô giáo vẫn phải xoắn não vì bọn nhỏ, tuy thông minh nhưng thông minh không đúng chỗ, toàn dùng để phá phách, nhưng mà Phượng Thiên Hi cảm thấy bọn trẻ rất đáng yêu. Hơn nữa còn dạy nàng rất nhiều thứ, theo như nàng ở cô giáo biết, bọn trẻ này bối cảnh cũng không tầm thường, toàn là con nhà giàu quý tộc, tổng thống, còn có của hắc đạo gì đó nữa chứ.

Mà đến cô giáo cũng chẳng phải hạng tầm thường gì. Thân là luật sư cấp cao trên toàn thế giới lại đi dạy học sinh lớp 1, thân thủ lại không tồi, trí nhớ có thể nói là siêu đẳng. Toàn là một đám người không tầm thường a!

"Tỷ tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nãy giờ ta nói gì tỷ tỷ có nghe không? Cái này dùng khó một chút cơ mà dùng tốt lắm đó, một phát là có thể chết người." 

Trước mặt Phượng Thiên Hi bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ, trắng trẻo tinh xảo, vẫy vẫy trước mặt nàng, âm thanh ngọt sớt vang lên. Phượng Thiên Hi hồi hồn lại đưa mắt nhìn qua.

"Tỷ tỷ, tỷ dùng thử không? Nó gọi là súng Tử Tinh đó." Cô bé cười tươi nói, đưa đến trước mặt Phượng Thiên Hi một chiếc súng màu bạc, được khắc rất tinh xảo, nhìn qua cũng biết đây không phải là súng tầm thường.

"Linh Linh a, đây là trong giờ học mà." Phượng Thiên Hi nhéo nhéo má của cô bé, cười nhạt nói. Đây là tiểu bằng hữu đầu tiên của nàng, cô bé rất dễ thương và năng động, là lớp trưởng của lớp, nghe đâu là con gái của một nhà hắc đạo lớn, từ nhỏ đã rất thích các loại vũ khí. Tên của cô bé là Vũ Linh Linh, cũng dễ nhớ đó chứ.

"Nhưng mà có ai học đâu." Linh Linh bĩu môi chỉ chỉ xung quanh lớp, phồng má nói.

Phượng Thiên Hi đưa mắt nhìn quanh lớp, thở dài. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm không có tiết, thầy giáo vào thay, thành ra thế này đây...

Trong một cái lớp sang trọng, có một đám trẻ đang bàn luận về quyển sách 1000 cách chết. Một đám khác lại đang đánh nhau, một đám khác lại khoe khoang của cải đến trên trời dưới đất, một vài đưa thì ngủ ngon lành. Còn thầy giáo thì vẫn dạy bình thường mặc dù không có ai học, à không, vẫn có nàng. Ừm!

"Thiên Hi tỷ! Tỷ xem nè! Sách ta mới mua được đó, rất là hay nha." Một nam hài tử lật đật chạy đến, trong tay cầm theo một cuốn sách dày cộm, bìa máu trắng chữ đỏ, hí hửng đưa đến trước mặt Phượng Thiên Hi, như là hài tử khoe thứ hiếm lạ.

"Đây là?" Phượng Thiên Hi cầm lấy cuốn sách nhìn nam hài tử nghi ngờ hỏi.

"Đây là sách viết về Tận Thế, đệ đọc rồi, rất là hay. Cho tỷ mượn đó, không phải tỷ đang tập đọc sao? Đọc cái này cũng được lắm, không dư thừa đâu." Nam hài tử nói xong liền chạy đi cùng những nam hài tử khác trong lớp vui đùa.

"Tỷ tỷ, đừng đọc nó, Trịnh Thành có khi nào đưa cho người khác những quyển sách hay đâu, toàn là mấy quyển sách kinh dị đẫm máu, đọc mà thấy ghê rợn không à." Vũ Linh Linh nhìn Trịnh Thành chạy đi xong liền nói với Phượng Thiên Hi.

"Ha ha... 1 tuần nữa là tỷ chuyển lớp rồi, tỷ muốn lên cao trung học." Phượng Thiên Hi cười trừ cất quyển sách vào cặp, sau đó xoa xoa đầu  Vũ Linh Linh nói.

"Cái gì???"

Âm thanh của Phượng Thiên Hi không lớn không nhỏ vang lên, nhưng đủ cho cả lớp nghe được câu này, đám trẻ điều đồng thanh hô lên, quay mặt nhìn Phượng Thiên Hi, đủ loại ánh mắt.

"Sao vậy? Không nỡ à? Không nỡ thì cũng lên lớp với tỷ a." Phượng Thiên Hi thấy vậy liền nhũn lòng ra, cười ôn nhu nói.

Không bao lâu sau, Phượng Thiên Hi thật sự hối hận vì câu nói đùa của mình lúc này. Nhưng mà nó chỉ là sau này, sau này nói tiếp.

Lúc này ở Phượng gia.

Phượng Hàn Minh ngồi trước mặt ông của mình, cảm thấy xung quanh không khí càng ngày càng lạnh, quái, ở đây từ lúc nào lại lạnh như thế này?

"Tiểu Minh, ngày mai ta đi với con lên thành phố, đến nhà thúc của con." Phượng Sở Cát nghiêm túc nói.

"Vâng ạ, mà ông biết Phượng Thiên Hi ở đâu sao?" Phượng Hàn Minh gật đầu đáp lại.

"Không biết, nhưng Minh gia chắc chắn biết!." Phượng Sở Cát nói, tin tức này do Minh gia phát ra, Minh gia hẳn là biết Phượng Thiên Hi ở đâu.

"Ông, con thật không hiểu, Phượng gia chúng ta có nguồn gốc như thế nào?" Phượng Hàn Minh nghi ngờ hỏi, cái vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể lí giải được.

"Phượng gia chúng ta, có nguồn gốc rất lâu rồi..." Phượng gia chỉ còn có ông là sống sót qua sự kiện lần đó, may mắn thoát được, vô tình lại đi đến đây...

"Con biết là lâu rồi, nhưng mà con cảm thấy lạ lạ sao ý, ví dụ như, tại sao chúng ta phải học thứ tiếng kỳ lạ đó? Vì sao, con có thể thấy những thứ con không nên thấy? Tại sao..." Phượng Hàn Minh nhíu mày nói.

"Có nói con cũng không hiểu." Phượng Sở Cát lắc đầu nói.

***

"Tỷ tỷ, tỷ có tin ngày tận thế hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro