Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhà vào bàn ăn thì Chongyun nói

"Con không ăn củ cải trắng sao Qingxin? "

"Vâng...con....không thích ăn nó..."

Qingxin vừa nói tay gắp một miếng củ cải trắng để qua một bên, Tianyun thấy vậy thì phì cười trêu chọc

"Phì, đệ sợ ăn nó thì sẽ thành củ cải à??? "

"Nhảm nhí..."

"Hai đứa đừng cãi nhau mà"

Xiao chỉ im lặng ăn đậu hũ, khi ăn xong Tianyun nói

"Con đi vào cảng chút nha mẹ, con sẽ về lúc 8 giờ, con hứa đó hihi"

"À... được, tất nhiên rồi"

Qingxin ăn xong thì đứng khỏi bàn ăn
dọn dẹp mà nói

"Con cũng có chút việc cần làm, nên con xin được phép ra ngoài..."

"Được chứ, nhưng con hãy nhớ không được bị thương nữa nghe chưa"

"Vâng, con biết rồi"

"Hehe, đệ đi theo tỷ à??? "

"Tch-,Ai thèm đi theo tỷ làm gì"

Qingxin nói xong thì quay người rời đi, không quên chào lần cuối, Tianyun cũng rời khỏi luôn, chỉ còn Chongyun và Xiao ở đó, Chongyun chóng cằm hạnh phúc nói

"Aw~,hai đứa lớn chưa kia, dễ thương quá"

"ừm..."

Xiao không nói gì mà đứng lên và đi gần tới Chongyun

"Tiên nhân Xiao? "

Xiao trực tiếp bế cậu lên, Chongyun thấy vậy mà giật mình hốt hoảng, lúng túng nói

"Ngài...ngài làm gì vậy...thả em xuống.."

Xiao vẫn không nói gì mà trực tiếp khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn mãnh liệt từ ngài

"Ưm!!!! "

Khi rời môi thì ngài bước đi mà nói

"Em ồn ào quá "

"Ngài...!!!"

Chongyun chỉ biết lặng thinh mà quay mặt vào ngực ngài để che đi sự xấu hổ của cậu, Xiao từ từ bước vào phòng, Chongyun trách móc

"Ngài là một tiên nhân xấu xa!!! "

"Rồi rồi,tin ta khoá môi em nữa không?"

"......"

"Ngài...."

Xiao đi mà ngài đưa mặt tới gần má và cổ cậu dụi dụi hôn, Chongyun thấy vậy thì cố đẩy ngài ra mà nói

"Ư....Không...đừng...đừng hôn nữa....nhột quá..."

"Vẫn thơm như vậy..."

"Nhột...dừng lại điiiiiiii"

"Tối này ngủ sớm cho ta"

"Em biết rồi..."

---------------

Tại một cái cây nào đó xuất hiện Qingxin phóng lên cành cây ấy, cậu nhìn xung quanh, thì cậu thấy vài con người đi ra khỏi cảng Liyue, nhưng cậu bắt gặp một người đang đi vào cảng, Tianyun chứ ai, bên dưới cảng, Tianyun đang đi dạo thì nhìn lên cái cây ngoài cảng, cũng là cái cây mà Qingxin đang đứng, Qingxin không lạ gì khi người chị này biết mình đang ở đâu, dù sao chị ấy cũng máu tiên nhân nên không có gì là lạ...

Qingxin quay mặt về hướng khác định phóng đi nhưng bị Tianyun gọi lại,Tianyun vẫy tay bên dưới cảng như muốn Qingxin xuống đây, Qingxin im lặng một hồi thì thở dài mà nhảy xuống từng tầng đá một mà tới nơi Tianyun đang đứng, khi tới trước mặt cô thì cậu nói

"Gọi đệ làm gì?"

"Đệ phóng xuống từ trên cao như vậy ,mọi người nhìn thấy sẽ sợ đấy"

"Hừ..."

"Tỷ kêu đệ xuống là cho đệ cái này này "

Tianyun nói xong thì lấy là một xiên Củ cải viên chiên đưa cho Qingxin, cậu ngay lập tức nhăn mày mà nói có chút khó chịu

"Gì đây, trêu đệ à? "

"Ấy chết, cây này của tỷ , cái này mới là của đệ nè"

Tianyun vừa nói vừa cười, tay cô lấy ra một cây Cá hổ nướng đưa cho cậu mà nói

"Lộn xíu, xin lỗi đệ "

Qingxin chỉ im lặng nhìn cô, Tianyun thấy vậy thì đưa tận tay cậu mà nói

"Đệ không lấy thì trách tỷ độc ác nha "

Qingxin vẫn không nói gì, đành tiếp nhận cây Cá hổ nướng ấy, Tianyun cười cười mà trêu chọc

"Con trai mà giận dai dữ vậy "

Qingqin nghe vậy thì nhăn mày mà quay người bước đi, không thèm ở lại nữa, Tianyun thấy vậy thì có lẽ cô đã chọc lố rồi, cô đuổi theo Qingxin mà nói

"Thôi thôi, tỷ xin lỗi mà, đừng giận nữa"

Qingxin nhắm mắt làm ngơ mà cứ tiếp tục bước đi ra khỏi cảng, Tianyun im lặng nhìn cậu bước đi mà nói

"Haizzz... mình lỡ làm đệ ấy giận luôn rồi...những lúc thế này thì chỉ có mẹ mới có thể dỗ đệ ấy được thôi..."

Tianyun nhìn một hồi thì cũng quay đi vào cảng

Một lúc sao, tại trên đỉnh núi nào đó, Qingxin ăn xiên cá hổ và ngắm biển, đột nhiên từ phía sau lưng cậu, Xiao tiến nói nói

"Con đang làm gì vậy"

"Cha..."

Xiao tiến tới mà nhìn ra ngoài biển giống như cậu, ngài nói

"Con vẫn không ngủ được? "

"Vâng..."

Xiao từ từ ngồi xuống, tay Anh đặt lên đầu Qingxin mà xoa xoa, ánh mắt ngài man mác buồn mà nói

"Ta xin lỗi..."

"Cha cần gì xin lỗi?, đây là bẩm sinh của con rồi, con cũng đã quen với nó, cha không cần bận tâm "

"Con là Con của ta, sao ta không bận tâm được"

{Bật mí nhỏ: Qingxin có một hội chứng bẩm sinh, đó là khó ngủ, có vẻ như máu lẫn tiên thuật trong người cậu đã làm mình khác với người thường, từ nhỏ tới lớn cậu luôn khó ngủ, thậm chí là không thể ngủ, không có cảm giác buồn ngủ, nhưng một phần trong người cậu cũng là người phàm nên hội chứng này khá phiền phức với cậu, vì người thường cần ngủ để lấy sức, nên cậu cũng cần giấc ngủ, nhưng Qingxin thì không thể như vậy, thế là cậu đã quen khi sống chung với hội chứng này, rất ít ai bắt gặp Qingxin có thể ngủ, thường là 24/24 sẽ gặp được cậu ấy thức }

Qingxin nghe vậy thì có chút lặng thinh, một hồi sau cậu nói

"Có gì thì con... dùng tiên thuật là được rồi"

"Nhưng nó chỉ làm con dễ chịu thôi, không thể ngủ sâu giấc được"

Lần này thì Qingxin thật sự không biết nói gì hơn nữa, chỉ im lặng ngắm biển, một hồi sau, Xiao đứng lên mà nói

"Ta đi tìm dấu vết ma thần, con về nghỉ ngơi đi, đừng ở ngoài qua lâu, coi chừng cảm lạnh đấy"

Xiao nói xong thì lập tức biến mất, Qingxin im lặng một hồi thì cũng đứng lên mà đi về nhà trọ, khi cậu vừa về tới, cậu mở cửa ra mà đi vào phòng của mình và trực tiếp nằm xuống giường nghỉ ngơi, Qingxin đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình...

Từ lòng bàn tay cậu phát sáng và một màu xanh lục nhẹ và một hồi thì tắt hẳn, cậu nhắm mắt im lặng, tuy không ngủ được, nhưng dùng tiên thuật thì cũng làm cậu dễ chịu hơn phần nào, vừa mới nhắm mắt được một chút thì cậu nghe tiếng mở cửa phòng nhưng cậu vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, cảm nhận được sức mạnh nguyên tố này thì biết rồi, là Tianyun chứ ai

"Tỷ về sớm vậy, mới có 7h23 thôi mà? "

"À, tại chị thấy hôm nay bến cảng có vẻ đông nên chị về sớm, với cha mà gặp chị bôn ba trong cảng thì chắc bị cha la mất "

Qingxin nghe vậy không nói gì mà cứ nằm im ru như thế, Tianyun thấy vậy thì cũng không muốn làm phiền mà rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Qingxin nghe cô đã đi thì cậu từ từ ngồi dậy mà đi tới tủ sách, lấy xuống một cuốn và ngồi lên cửa sổ để ánh trăng soi chữ cho cậu đọc, gió thì thổi vào phòng cậu không ngừng, đối với người thường, đêm trôi thật nhanh, đối với Qingxin thì thật dài...

Đã 3 giờ sáng, Qingxin vẫn giữ tư thế đọc sách không màn tới sự đời, đột nhiên cậu đóng sách lại và để nó lên bàn, không nói gì mà nhảy từ nhà trọ phòng cậu xuống dưới, tiếp đất an toàn một cách thuần thục, như đã làm chuyện này rất nhiều lần, cậu bước đi trên con đường không một bóng người, Qingxin đi tới một con suối và ngồi xuống ngắm đom đóm bay khắp nơi, chắc chỉ có cậu mới có thể ngắm vào giờ này

Có một con đom đóm bay tới mà đậu trên trán cậu, Qingxin chớp mắt một cái thì nó cũng bay đi, từ đằng sau, một ngon gió đen đáp xuống mà tiến tới gần cậu mà nói

"Đang ngắm đom đóm sao? "

"Cha...vâng..."

Trên người Xiao đầy máu mà ma khí, nhìn thấy Xiao giờ này, không khác gì gặp quỷ cả, Qingxin cầm một cục đá lên mà ném xuống nước và nói

"Cha về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu..."

Xiao nghe vậy thì thở dài nhẹ mà quay đi, trước khi Xiao biến mất thì còn nói

"Ta nhất định sẽ tìm được cách cho con, ta hứa đấy"

*VÙ*

Nói xong thì Xiao biến mất, Qingxin nghe được câu đó thì cũng đành chịu mà tiếp tục ngắm đom đóm...

CÒN TIẾP

Tác giả:tui đăng đêmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro