chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Dĩ nhiên, mọi chuyện không thể nào kết thúc chỉ vì Thịnh Dương ngủ một giấc hơn hai mươi tiếng trong bệnh viện.

Thụ chính Ân Vịnh đã chấm hắn, thì ngay ngày hôm sau liền có mấy người áo đen mang hồ sơ Thịnh Dương và hộ tống Thịnh Dương đến văn phòng giám đốc công ty giải trí Si Âm, nơi Ân Vịnh đang bận rộn làm công việc của một giám đốc.

Anh buộc hắn xuất viện trước thời hạn chỉ để ngồi ngoài phòng chờ đến khi anh xử lý xong mớ giấy tờ cần phải xem xét trước buổi trưa.

Ân Vịnh biết rõ tình thế của Thịnh Dương, lịch hằng ngày của hắn còn rỗi hơn một học sinh trung học. Đừng nói chờ nửa ngày, cho dù Ân Vịnh anh muốn bắt hắn chờ một tuần một tháng, Thịnh Dương cũng phải biết điều chấp nhận.

.......... Nhưng tại sao lúc anh cuối cùng cũng cho người mang hắn vào thì Thịnh Dương đang uống cà-phê ăn bít-tết của căn-tin?

.

"........ Tóm lại, tôi muốn anh nhớ kỹ ba điều.

Một) Không được phép can thiệp vào đời tư của tôi.

Hai) Giữ bí mật tuyệt đối về hợp đồng này giữa tôi và anh.

Ba) Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, không được phép hẹn hò hay có quan hệ lén lút cùng ai khác.

Nếu không có gì thắc mắc, anh chỉ cần ký vào hai bản hợp đồng này. Đây là hợp đồng bao nuôi, còn đây là hợp đồng nghệ sĩ cùng công ty Si Âm. Sau khi ký kết cùng Si Âm, hiển nhiên nhiều công việc tốt hơn sẽ đến với anh, thậm chí anh sẽ được quyền chọn lựa."

Ân Vịnh cười khinh thường, chẳng hề nghi ngờ chuyện Thịnh Dương sẽ vồ lấy cơ hội đổi đời ngàn năm có một này mà ký tên ngay tức khắc.

Nếu là công chính đời trước, quả thật sẽ làm đúng như thế.

Đáng tiếc, Thịnh Dương không phải công chính đời trước lẫn đời này, vì vậy hắn lắc đầu, buông tách cà-phê.

"Tôi sẽ ký bản thứ nhất. Bản thứ hai thì cảm ơn sự hào phóng của quý công ty, nhưng tôi xin chối từ."

Ân Vịnh sửng sốt.

Các hệ thống trong rạp chiếu phim: First time?

"Ồ?" Ngạc nhiên chỉ một giây, Ân Vịnh cười nhạt. "Tùy anh thôi, hẳn là cái danh dự quý báu của anh đã giúp anh kiếm cơm mấy năm nay."

Thịnh Dương cầm bút ký tên vào bản hợp đồng đầu tiên. "Đã được bao nuôi thì còn đi làm chi cho mệt người."

"..............................." Ừ nhỉ.

"À, xin hỏi hình thức thanh toán sẽ là chuyển khoản trực tiếp hay ký séc?" Thịnh Dương nghiêm túc thắc mắc. "Tôi cảm thấy giao tiền mặt là hợp lý nhất. Cho dù chuyển khoản trực tiếp hay ký séc đều có thể bị đánh dấu là thu nhập và phải đóng thuế. Nếu phải khai thuế thì tôi rất khó giải thích nguồn gốc thu nhập này cho nhà nước."

".........................................."

Ân Vịnh nghĩ, anh nghe nhầm rồi sao? Mọi người đều nhận xét Thịnh Dương là một minh tinh tuy ít tài nhưng rất thành thật dễ mến. Thành thật dễ mến đi du lịch đâu mất rồi?

Sao hắn có thể dùng gương mặt điển trai của đàn anh để nói những lời hèn hạ như thế?

.

Mười phút sau đó, Thịnh Dương chậm rãi ra khỏi phòng giám đốc của Ân Vịnh cùng chìa khóa biệt thự mới trong tay.

Thật tiện lợi, ở thế giới này không cần làm cũng có ăn. Hắn có thể xem đây là một chuyến nghỉ dưỡng.

.

Thật ra, công chính đã sai.

Người đầu tiên đối tốt với hắn chẳng phải thụ chính Ân Vịnh, mà là chủ quản công ty hiện tại của hắn – Ngự Hoài.

Ở một công ty không danh không phận, tiền ít nợ nhiều, lý do duy nhất công chính có thể kiên trì lăn lộn đến bây giờ, là nhờ Ngự Hoài chưa từng buông bỏ hắn, suốt từ thuở niên thiếu xuất đạo cho đến năm 30 tuổi chông chênh.

Điều này đến Thịnh Dương còn nhìn ra, vì hắn xem mọi sự bằng đôi mắt kinh doanh. Ngự Hoài đầu tư vào hắn là một vụ kinh doanh lỗ vốn, nhưng anh ta biết điều đó mà vẫn cứ tiếp tục. Thịnh Dương cảm thấy nếu mình đã tới đây, trở thành đối tác mới của Ngự Hoài, thì cũng nên có trách nhiệm đem lại lợi nhuận cho anh mới sòng phẳng.

Với tính cách gốc của Thịnh Dương, thật ra, hắn hoàn toàn có thể bước vào cánh cửa đó và nói toạc với Ân Vịnh, rằng đàn anh thực ra cũng yêu thầm anh ta, cả hai nên đến với nhau đi, đừng buông nhau ra mà hại đời người khác.

Chỉ bằng câu nói đó, hắn đảm bảo có thể kết thúc quyển sách này, duy trì kỷ lục hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn lẹ, tiết kiệm tối đa công sức cũng như thời gian.

Nhưng, Thịnh Dương cũng biết, hệ thống đang cố tình làm khó hắn.

Vậy thì hắn sẽ dạy cho Siri nhà hắn một bài học.

Thịnh Dương thờ ơ lạnh nhạt, không có nghĩa là muốn trêu chọc hắn thế nào cũng xong.

.

Trong không gian thần điện, Chủ Thần đang vạch ra các kế hoạch mới, bỗng dưng thấy rùng mình.

.

Sau khi từ chối hợp đồng nghệ sĩ với Si Âm, Thịnh Dương quay về công ty cũ tổ chức một buổi họp báo nhỏ tuyên bố giải nghệ, rửa tay gác kiếm, hoàn toàn đóng cửa với hai chục chương truyện xoay quanh các thể loại scandal lều báo sau này.

Không ai tiếc nuối hắn. Hơn mười năm lăn lộn trong giới giải trí, lượng fan của công chính còn ít hơn số người hắn đã từng cộng tác chung.

Mà Thịnh Dương hoàn toàn không có ý định tiếp nối nguyện vọng thành danh của nguyên chủ.

Một đặc điểm quan trọng của Thịnh Dương: hắn không thích làm những việc tốn công tốn sức và hao phí thời gian.

Mấy cái trò phiền hà như truy vợ đuổi con, lội ngược nhân sinh, hóa giải thị phi, leo lên đỉnh danh vọng gì gì, xin gạch tên Thịnh Dương ra khỏi chúng. Đặc biệt là dăm ba chuyện tình cảm, ngay ở thế giới thật Thịnh Dương đã được mệnh danh là "kẻ chém tình như chém bùn." Hắn không hề thiết tha được người yêu hay là được yêu người. Thứ quan hệ phải mất bao nhiêu năm xây dựng lại chỉ cần một giây để chấm dứt này, trong đôi mắt lạnh nhạt của hắn là một gánh nặng không hơn không kém.

.

Vì vậy bây giờ hắn đang hưởng thụ cuộc sống cơm bưng nước rót do Ân Vịnh mang lại.

Hắn ở nhà Ân Vịnh, đi xe Ân Vịnh, xài tiền Ân Vịnh. Ăn uống mua sắm hoàn toàn do Ân Vịnh chủ chi, mỗi tuần lại đúng hẹn ngửa tay đòi thêm phí chu cấp. Thái độ mặt dày không biết xấu hổ của hắn khiến trợ lý Lam – người được giao nhiệm vụ quản lý cùng thông báo mọi hành tung của hắn cho Ân Vịnh – lắc đầu ngao ngán.

Nếu nói đây là một cuộc giao dịch thuận mua vừa bán, Thịnh Dương không hề đem tới lợi ích gì cụ thể cho Ân Vịnh ngoài vài tiếng giải sầu.

Đâu như công chính trước kia, ít ra sau khi ký hợp đồng với Si Âm còn mang về nguồn thu nhập dù là không đáng kể.

Thịnh Dương nói trắng ra thì chỉ là một con đỉa hút máu có nhan sắc.

Thế nhưng trợ lý Lam lại không ghét nổi Thịnh Dương.

Có một lần anh nhắc nhở Thịnh Dương, bảo hắn phải biết an phận, trông chừng hành vi thái độ của mình. Nhiều người khi không có tiền thì rất hiền lành, bắt đầu đầy túi thì sẽ nghĩ đến gà đồng mèo mỡ. Tốt nhất hắn phải nhớ vận may bây giờ của hắn được mang đến nhờ ai. Đừng đi ra ngoài gây rắc rối cho giám đốc Vịnh. Vân vân và vũ vũ. Tóm lại là một lời cảnh cáo.

"Trợ lý Lam lo thừa rồi. Người đẹp và tốt hơn giám đốc Vịnh thì đầy, người giàu hơn giám đốc Vịnh thì ít. Tôi theo giám đốc Vịnh vì tiền nên các vị cứ yên tâm."

"..........."

Chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe câu nói đó trợ lý Lam lại cảm thấy yên tâm hơn thật.

Cũng có thể là vì giám đốc Vịnh luôn vui vẻ hơn sau mỗi lần gặp hắn.

.

Kiếp trước lẫn kiếp này, thụ chính chưa từng nói cho công chính hay Thịnh Dương về người đàn anh, nhưng cũng không hề cố ý giấu giếm. Cho nên sau khi công chính phát hiện những tấm ảnh chụp chung thời đại học của bọn họ thì liền hiểu ra lý do mình được chọn.

Là một thế thân có lương tâm, công chính cố gắng bắt chước cách ăn mặc, chải chuốt của đàn anh, thậm chí còn học cách cười nói hành xử của anh ta, dần dần trở thành một cái bóng buồn bã.

Kiếp trước, công chính biết được đàn anh từng chơi bóng rổ, bèn mua một bộ đồng phục bóng rổ mặc ở nhà, tâm tư lấy lòng Ân Vịnh. Không ngờ lại kích động thụ chính nổi giận, tát công chính một cái, sau đó ôm đầu khóc gọi tên đàn anh, hỏi tại sao đàn anh phải rời khỏi mình, tại sao phải đi lấy vợ. Dáng vẻ si tình yếu đuối hoàn toàn khác với hình tượng giám đốc quả quyết sát phạt của vườn sao Si Âm, chính sự khác biệt đó đã đánh động tâm tư công chính, khiến hắn bắt đầu thương tiếc, thông cảm và phải lòng Ân Vịnh.

Bọn họ kẻ xoa người khóc rồi thuyền thuận theo sóng ngã lên giường, đó là cảnh xác thịt đầu tiên giữa công chính và thụ chính.

Nhưng Thịnh Dương không ngốc, hắn đã học được một kiến thức mới từ thế giới vừa rồi.

Bệnh điên quả thật sẽ lây lan qua đường tình dục.

Vì vậy Thịnh Dương dứt khoát từ chối mọi tiếp xúc thân mật với Ân Vịnh, duy trì lập trường bán nghệ không bán thân, miễn cho một Nhạn Sa khác xuất hiện đảo lộn cuộc sống yên bình của hắn.

Hắn không thích đồng tính.

Ở những thế giới ngôn tình trước Thịnh Dương đã gặp nhiều trường hợp nữ chính dây dưa rồi, nhưng đa phần bọn họ không thể mặt dày mày dạn chủ động theo đuổi đàn ông, hoặc có làm cũng không dám làm quá trực tiếp. Còn Nhạn Sa đã gây ấn tượng xấu sâu sắc, cộng thêm các thể loại nam phụ não tàn quây quanh y, có thể nói 1 tháng ở thế giới "Ngọc trong tro tàn" đã hoàn toàn tiêu diệt mầm mống chấp nhận tình yêu đồng tính bên trong Thịnh Dương. Đốt sạch sẽ không còn chút tàn lụi.

.

"Chào cha nuôi."

Bước chân Ân Vịnh ở bậc thềm lảo đảo.

Trợ lý Lam ho khan.

"...... Đã bảo đừng gọi như thế nữa." Ân Vịnh đi vào căn biệt thự anh tặng cho Thịnh Dương, cởi áo khoác đưa trợ lý Lam móc lên giá. Sau khi quan hệ bao nuôi giữa bọn họ được hợp đồng hóa thì Thịnh Dương nhận định anh là bố đường của mình. Lần đầu tiên hắn gọi anh như vậy Ân Vịnh đã vấp ngã ngay ngoài cửa phòng giám đốc.

"Mời ngồi." Thịnh Dương không quá muốn khách sáo, hắn đang thư giãn dở dang.

Gần đây Ân Vịnh đến thăm hơi thường xuyên. Hắn nhớ rõ kiếp trước thụ chính không ghé chỗ công chính nhiều như thế, một tuần có khi một tháng mới gặp mặt. Trong khi hai ngày trước anh ta vừa đến xem hắn rồi, hôm nay lại gõ cửa không nhắn trước. Thịnh Dương chẳng hiểu, trong thông tin được hệ thống bàn giao có ghi rõ giám đốc Si Âm là người rất bận rộn cơ mà?

"Anh ăn tối chưa?" Ân Vịnh ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dương trước tivi. Hắn vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm xem kênh tài chính, trên bàn có thời báo kinh doanh và các món giấy tờ ghi chú chằng chịt, một cốc trà nóng bốc khói nghi ngút.

"Ăn hai tiếng trước rồi."

Giọng hắn trầm trầm, tóc ướt chải ra sau, bộ dạng như một ông già chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lúc chín giờ tối.

Ban đầu Ân Vịnh có thể nhìn thấy hình bóng đàn anh trong Thịnh Dương khi xem ảnh của hắn, xem những thước phim ngắn ngủi hắn đóng, những đoạn clip rải rác trên mạng. Nhưng thời gian này tiếp xúc trực tiếp với Thịnh Dương lại khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cả gương mặt vốn dĩ có rất nhiều điểm giống cũng dần trở nên khác lạ.

Lúc trợ lý Lam nhắn lời của Thịnh Dương cho anh, Ân Vịnh còn bật cười.

Thật sự là khác.

Sau khi cơn sốc ban đầu trôi qua, anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Tính tình "Thịnh Dương" trong giới nghệ sĩ trước nay ai mà không biết, lúc nào cũng ủ rũ cúi đầu, hai tay chắp trước bụng e dè, nhìn không ra dáng vẻ dân trong nghề lâu năm, đến cả lính mới cũng có thể sai đi gọi lại bắt nạt.

Còn Thịnh Dương này dám nhìn thẳng vào anh, dám đặt yêu cầu nêu điều kiện với anh. Nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn, ai đó đã nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn hiểu một người chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ và tìm tòi cảm xúc đằng sau đó. Nhưng đôi mắt Thịnh Dương như một bức tường đá sừng sững chặn hết mọi thứ bên ngoài, cũng che hết mọi thứ bên trong. Một bức tường không có cửa.

Người hai mặt trên đời này rất đông, hơn một nửa là làm trong ngành giải trí.

Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của Thịnh Dương?

Bất giác, hình ảnh đàn anh trong đầu Ân Vịnh từ từ phai nhạt.

Và số lần giám đốc Vịnh tìm đến "con nuôi" của mình chậm rãi gia tăng.

.

"Thế à?" Ân Vịnh nhìn chằm chằm vào sườn mặt Thịnh Dương.

Thịnh Dương không tính là quá đẹp trai, anh đã gặp nhiều người còn đẹp trai hơn thế, đa phần bọn họ là nghệ sĩ dưới quyền anh nữa kìa. Nhưng ở Thịnh Dương có cái phong vị lôi cuốn đặc biệt mà Ân Vịnh không giải thích được. Nó không nằm ở vẻ bề ngoài. Càng khó hiểu, anh càng muốn lý giải.

Ân Vịnh cởi áo vest, sau đó bò vào lòng Thịnh Dương.

Bờ môi anh áp lên cằm của hắn, từ từ di lên mặt, lên má, lên khóe môi.

Anh nói trên môi của Thịnh Dương, "Thế thì có thể làm việc được rồi nhỉ?"

Đây là lần thứ hai Ân Vịnh muốn thân mật với hắn.

Thịnh Dương vẫn ngồi yên xem tivi, mặc cho bàn tay người khác sờ lên vai, lên ngực, rà xuống bụng mình. Vật ngủ yên dưới thắt lưng bị hút vào một khoang miệng ấm nóng.

Cốc trà bốc khói tản mạn vào hư không. Thật ra, hắn đã ngừng xem tivi được một lúc.

Đôi mắt thờ ơ của hắn thật sự đang nhìn vào góc phòng.

Hệt như nhìn thấy thứ gì ở đó vậy.

Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro