6. Thúc cháu tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dạo từ Thính Nguyệt lâu đến Thành vương phủ chọn được vài món Tiêu Minh An thích rồi đi thẳng vào phủ.

Vừa đến tiểu viện của Tiêu Minh An, một cái bóng nhỏ liền chạy đến ngã xuống bên chân Triệu Viễn Tu.

"Ây!"

Tiêu Minh An chạy theo sau: "Tiểu Hi!"

Triệu Viễn Tu đem tiểu nhân nhi ôm trên tay: "Muội có đau hay không?"

"Không có! Không có!"

Tiêu Minh An: "Ta đã nói với muội rồi! Tay nhỏ chân nhỏ, đừng động một chút là chạy. Ngã rồi thấy không?"

Tiểu cô nương ôm cổ Triệu Viễn Tu cười vui vẻ: "Viễn Tu ca cùng thái tử ca ca đến chơi với muội sao?"

Triệu Viễn Tu chế giễu nhìn Tiêu Minh An: "Bởi vì có người cáu kỉnh nên ta đến để dỗ dành đâu."

"Đệ không có cáu kỉnh!"

Tiêu Chính Thiên đứng bên cạnh nhìn Tiêu Minh An phụng phịu, cười: "Phải không?"

Trừng Tiêu Chính Thiên: "Thái tử ca ca, ngươi học xấu!"

"Ca ca cáu kỉnh! Cáu kỉnh! Hì hì!"

"Ha ha ha!"

"Vào trong đi! Không muốn xem ta mang gì cho đệ à?"

"Muốn xem!"

"Muội cũng muốn!"

"Đương nhiên! Tiểu Hi cũng có phần mà!"

Hắn làm sao có thể bỏ sót phần của tiểu nhân nhi này nha. Cục bột lại trắng lại mềm trên tay hắn chính là tiểu quận chúa bảo bối của Thành vương phủ, Tiêu Nghiêng Hi. Tính ra, hoàng thất thế hệ này chỉ có Chính Thiên, Minh An cùng Tiểu Hi mà thôi. Haiz... Không biết nên nói hoàng thượng cùng vương gia càng ngày càng lùi bước hay nên khen họ chuyên nhất nữa.

Hoàng bào nam nhân đi ngang qua nhìn thấy bọn họ liền dừng bước: "Aiz. Chính Thiên cùng Viễn Tu đến chơi sao?"

Nhìn nam nhân ý cười ôn hòa đi đến, hai người liền chấp tay cúi chào.

"Hoàng thúc!"

"Vương gia!"

So với hoàng đế lão rất nhiều thì vị này Thành vương nhìn thế nào cũng không giống đã ngũ tuần.

"Các ngươi đến cũng không báo trước một tiếng để ta cho người tiếp đón."

"Vương gia khách khí rồi!"

"Không bằng đến đại sảnh ngồi, ta sai người chuẩn bị ngọ thiện."

"Không cần đâu, hoàng thúc. Chúng ta đã dùng bữa rồi. Lâu rồi không gặp nên bọn con đến xem Minh An cùng Nghiêng Hi."

Tiêu Phàm nhìn Triệu Viễn Tu rồi đối Tiêu Chính Thiên nói: "Vậy đến đây dùng trà với ta đi!"

Triệu Viễn Tu hiểu ý lôi kéo hai huynh muội Tiêu Minh An đi.

Trong phòng, hai người ngồi đối diện. Tiêu Chính Thiên nâng chung trà thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

"Hoàng thúc vẫn thích trà Long Tỉnh a!"

"Ha ha... Trà Dương Xuân cũng rất hảo uống!"

"Thúc muốn cùng ta đàm trà đạo sao?"

Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đặt lên bàn rồi đẩy về phía Tiêu Chính Thiên: "Con đã là thái tử rồi, ta cũng nên trả lại."

Nhìn lệnh bài Cấm Vệ quân, Tiêu Chính Thiên trầm mặc: "Thúc có ý gì?"

"Ta chỉ muốn làm một cái vương gia mà thôi! Cấm vệ quân nên nằm trong tay hoàng đế."

"Ta tương lai là hoàng đế quản chính là quốc gia đại sự lại không quản Cấm vệ quân. Đồ vật của người ta sẽ không lấy, người vẫn là thu hồi đi thôi, tương lai giao lại cho Minh An."

Nói đùa. Cấm Vệ quân chính là củ khoai lang phỏng tay, hắn sao có thể nhận. Hắn là chê tấu sớ triều thần nộp lên quá ít hay sao. Nhận thứ này không khác gì tìm thêm việc cho chính mình. Hắn muốn dành thời gian nhàn rỗi để ở cùng Viễn Tu đâu.

(Tiêu Phàm: Thứ này ai cũng muốn chỉ có mình ngươi chê.)

Tiêu Phàm nhìn hắn một lúc rồi bật cười: "Con nói giống hệt hoàng huynh năm đó."

Tiêu Phàm đứng lên, một tay chấp sau lưng một tay đặt lên lan can nhìn bầu trời phía xa.

"Nhớ trước đây, Tiêu gia chúng ta có chín hoàng tử hai công chúa. Lẽ ra thế hệ này cũng sẽ có không ít huynh đệ tỷ muội mới đúng. Dân gian nói hoàng gia vô tình cũng không hề sai."

Tiêu Chính Thiên ngước mắt nhìn hắn.

"Khi thấy mẫu phi bị người ức hiếp, ta cũng muốn có quyền có thế để che chở người. Mẫu phi lại lo sợ ta bị ngộ hại, người chỉ mong ta không lo nghĩ sống đến già."

Lan phi: "Phàm nhi, ngôi vị hoàng đế không có gì hảo. Con đừng cùng những hoàng tử khác tranh có được không? Trong hoàng cung này ta chỉ có mình con."

"Vì mẫu phi ta liền trở thành hoàn khố tử. Làm một cái phế vật hoàng tử, không có ai muốn mạng của ta cả. Phụ hoàng con thật giống đã sớm nhìn thấu ta. Trong mắt huynh ấy chưa từng có khinh thường cùng xem nhẹ. Thời điểm bị các hoàng huynh lừa ra hoàng thành, huynh ấy lại đem lệnh bài Cấm vệ quân cho ta."

Tuổi trẻ Tiêu Phục: "Hoàng cung trông cậy vào đệ. Ta rất nhanh sẽ trở lại."

"Hoàng huynh xem ở lão cửu còn nhỏ bị người xúi giục mà tha cho hắn. Đáng tiếc, hắn không biết cảm ơn, cuối cùng bị loạn tiễn bắn chết. Chính Thiên, con nói xem ngôi vị hoàng đế quan trọng đến vậy sao? Huynh đệ tương tàn chỉ vì nó. Có đáng không?"

Tiêu Chính Thiên đi đến bên Tiêu Phàm: "Đó là do bọn họ nông cạn chỉ biết đến quyền lợi trước mắt. Tự thực quả ác."

"Phải không?"

"Người còn chưa nói đến hai vị cô cô."

Hắn chỉ biết đại cô qua đời mới hơn hai mươi tuổi, nhị cô thì gả cho Nam Dương tướng quân.

"Tiên hoàng hồ đồ đem tuổi nhỏ đại cô của con hòa thân đến Thục quốc. Không mấy năm, bọn họ lợi dụng nàng đoạt hai tiểu thành ở biên cảnh. Nàng không muốn hoàng huynh khó xử nên nhảy thành tự vẫn."

Thanh Lạc công chúa chảy xuống hai hàng thanh lệ: "Thân là con cháu Bắc Ly lại làm ra chuyện không thể tha thứ, có lỗi với muôn dân. Thanh Lạc nguyện lấy cái chết tạ tội." Dứt lời thả mình xuống thành.

"Tính ra nhị cô của con là hạnh phúc nhất. Nàng mặc dù đến biên cảnh xa xôi nhưng lại được gả cho người trong lòng; hài tử, phu quân đều ở bên người."

Thanh Đàm công chúa: "Thân là tướng quân phu nhân tương lai cái gì cũng không biết làm sao được. Chàng mau dạy ta cưỡi ngựa đi."

Nam Dương tướng quân: "Hảo! Thỉnh phu nhân lên ngựa!"

Quay sang vỗ vai Tiêu Chính Thiên: "Con cùng Tiểu An quan hệ hảo, ta cũng thấy vui mừng. Sớm một chút thành thân, sinh cho ta nhiều mấy cái cháu."

Tiêu Chính Thiên có chút chột dạ 'Hoàng thúc, ngươi đây là làm khó ta rồi. Vấn đề này vẫn là nhường cho Minh An thôi.'

Tiêu Minh An: "Hắc xì!!!"

(Tiêu Phàm: Hoàng huynh, tại sao Chính Thiên chưa chịu thành thân? Khi nào ta mới có cháu?
Tiêu Phục: Đây cũng là điều ta thắc mắc đã lâu.
Ta: Hai người đợi kiếp sau đi ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro