3. Linh Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng cung_

Thái tử phủ

Triệu Viễn Tu bước nhanh đến trước cửa, thị vệ cao gầy chấp tay định chào thì thị vệ bên cạnh bước lên trước cản đường của hắn, lớn tiếng hỏi: "Người đến là ai?"

Triệu Viễn Tu có chút sửng sốt, trước đây mỗi lần tiến cung đều có người tra hỏi lệnh bài, sau lại nhiều lần cung nữ, thị vệ trong cung đều biết hắn chỉ cúi chào rồi trực tiếp cho hắn đi. Hôm nay thế nhưng cản hắn lại. Hắn nhìn kĩ mới biết cái này thị vệ lạ mặt, cũng khó trách sẽ cản hắn lại.

Cao gầy thị vệ vội vàng giải thích: "Triệu công tử xin thứ lỗi! Tiểu Từ hắn mới đến còn không hiểu biết, hắn không cố ý mạo phạm ngài."

Triệu Viễn Tu khoát tay: "Không sao! Hắn lại không quen biết ta. Yêu cầu kiểm tra ta cũng là bình thường sự."

Từ trong ngực lấy ra lệnh bài thông hành, may mà hắn vẫn luôn đem theo bên người bằng không hôm nay xấu mặt tuyệt đối là hắn. "Lệnh bài ở đây!"

Thị vệ xem qua: "Thỉnh công tử!"

"Ừm."

Triệu Viễn Tu vừa đi, cao gầy thị vệ liền kéo Từ thị vệ: "Sau này Triệu công tử có đến, ngươi không cần phải kiểm tra lệnh bài đâu. Cứ cho đi là được."

"Vị công tử này là ai? Tại sao có thể tùy ý ra vào hoàng cung như vậy?"

"Ngươi mới tới nên không biết. Ngài ấy là con trai thứ của Định Quốc tướng quân, từ nhỏ được đến bệ hạ yêu thích ân chuẩn tiến cung làm bạn với điện hạ. May mà ngài ấy tính tình hảo, nếu là người khác ngươi chắc chắn không tránh khỏi bị trách phạt một trận."

Tiến vào phủ, Triệu Viễn Tu nhìn một chút xung quanh. Cũng chỉ đổi mới vài thứ mà thôi. Nơi này vốn là Ngọc Hiên cung, tẩm cung của tiên hoàng hậu. Vì Chính Thiên ở quen thuộc nên hiện tại liền sửa thành thái tử phủ.

Nghênh diện đi tới một người, Thuận Đức công công thái giám tổng quản theo hầu bên cạnh hoàng thượng: "Triệu công tử, ngài hảo!"

Dù chỉ là thái giám nhưng cũng là thân tín của hoàng thượng, hắn cũng không thể quá vô lễ, thấp đầu chào: "Thuận công công! Người đến đây có chuyện gì sao?"

"Lão nô mang đến đồ vật thái tử muốn từ chỗ bệ hạ! Hiện tại đã xong nên phải sớm trở về rồi."

"Công công đi thông thả."

Vừa đi vừa nói thầm: "Muốn thứ gì chứ?"

Bước vào phòng liền nhìn đến chiếc hộp gấm dài trên bàn, liếc mắt về phía bình phong, Tiêu Chính Thiên bước ra: "Ngươi đến rồi!"

"Đang đợi ta sao?"

"Mấy ngày qua ngươi không đến."

"Ta cho rằng ngươi muốn sửa sang phủ đệ nên không đến làm phiền."

" Thôi, ngồi đi. Ta vốn định đi tướng phủ tìm ngươi." Đem hộp gấm đẩy về phía Triệu Viễn Tu: "Ngươi xem đi!"

"Đây là thứ gì?"

Nắp hộp được mở ra, bên trong nằm hai thanh kiếm một hồng sắc một kim sắc. Triệu Viễn Tu cầm lấy thanh hồng kiếm nhẹ vuốt ve. Tiêu Chính Thiên nhìn chằm chằm không rời mắt. Kiếm ra khỏi vỏ: cán kiếm điêu khắc một chỉ phượng hoàng tinh sảo, thân kiếm thon dài gần cán kiếm khảm một viên hồng thạch, lưỡi kiếm nhìn rất sắc bén.

"Hảo kiếm!" Thanh kiếm này...

Tiêu Chính Thiên mỉm cười trong mắt cũng là vui mừng. Vừa rồi hắn còn lo Viễn Tu không thể rút được kiếm. "Hỏa Phượng hoàng, Phượng Minh kiếm rất thích hợp ngươi."

"Nó gọi Phượng Minh à?"

"Ừm. Hơn mười năm trước, mẫu hậu luôn buồn bực không vui, phụ hoàng cho người khắp nơi tìm kỳ trân dị bảo để tặng người cũng không hảo. Sau lại cơ duyên sảo hợp có được hai danh kỳ kiếm. Mẫu hậu vốn là người trong giang hồ, phụ hoàng biết người sẽ thích nên muốn chờ đến sinh thần để tặng. Chính là đồ vật còn chưa tặng đi, mẫu hậu liền ly thế. Mấy năm nay, nó vẫn luôn bị đặt trong quốc khố. Ta thấy nó bỏ phế ở quốc khố có điểm đáng tiếc liền hướng phụ hoàng muốn."

Nhìn Tiêu Chính Thiên có chút ủ rũ, Triệu Viễn Tu nghĩ đến cha hắn có nói qua. Khi bệ hạ còn là thái tử từng không ít lần chịu hoàng huynh, hoàng đệ tính kế hãm hại, có lần suýt nữa bỏ mạng ngoài cung. May mắn được tiên hoàng hậu khi đó là một nữ hiệp giang hồ ra tay trượng nghĩa cứu giúp. Người đồng ý hộ tống bệ hạ hồi kinh. Hai người bên nhau lâu ngày sinh tình, cuối cùng lưu lại kinh thành trở thành thái tử phi. Sau này, người cùng cha ta trợ bệ hạ lên ngôi hoàng đế, lẽ đương nhiên mà thành mẫu nghi thiên hạ, bệ hạ cũng chưa từng nạp thêm phi tần khiến không ít triều thần bất mãn, sau khi hoàng hậu ly thế cũng không tái lập hậu, đến nay hậu cung đều không ai.

Hắn vươn ngón tay ở chóp mũi Tiêu Chính Thiên nhẹ điểm hai hạ: "Đừng nghĩ những chuyện không vui! Nói cho ta nghe một chút thanh kiếm còn lại gọi là gì đâu?"

Tiêu Chính Thiên nhìn thanh kiếm trong hộp: "Đây là Long Ngạo kiếm!"

Triệu Viễn Tu mỉm cười: "Ngươi là tương lai đế vương, Chân Long Thiên tử, thanh kiếm này rõ ràng tạo ra là dành cho ngươi a!"

Người khác nghe lời nói như vậy chắc chắn vui vẻ, chính là Tiêu Chính Thiên cười không nổi. Nhận ra không đúng, Triệu Viễn Tu hỏi: "Làm sao thế?"

"Chúng vốn là một đôi, hơn nữa... kiếm này có linh, không phải ai cũng có thể rút được." Hắn tin tưởng Triệu Viễn Tu có thể rút kiếm lại không tin bản thân có thể làm được.

Triệu Viễn Tu kinh ngạc nhìn kiếm trong tay. Khó trách khi cầm kiếm hắn cảm thấy không đúng, lúc rút kiếm cũng cảm giác được thanh kiếm ở run lên. Nó ở nhận hắn vì chủ sao?

Đặt kiếm lên bàn, hắn hiểu lo lắng của Tiêu Chính Thiên: "Chính Thiên, ngươi chưa thử sao biết không được?" Hắn đưa kiếm cho Tiêu Chính Thiên.

Tiêu Chính Thiên cầm kiếm trong tay: 'Hắn nhất định phải làm được!'

Xoạt!

Hắn kinh hỉ nhìn thân kiếm: 'Hắn làm được! Thật tốt quá!' Trực tiếp làm lơ kiếm run nhè nhẹ trong tay nhìn về phía Triệu Viễn Tu đón lấy một nụ cười thật tươi của trúc mã. 'Này xem như chúng ta cũng giống như hai thanh kiếm này là một đôi đi.'

(Long Ngạo: Ngươi có phải vui mừng nhầm rồi không? Ngươi nên vui vì được ta nhận làm chủ mới phải! Cái này chủ nhân ta không cần được không?

Phượng Minh đồng tình liếc nó.)

Long Ngạo kiếm chui kiếm ánh vàng, cán kiếm điêu khắc sống động một con kim long, lại xuống một chút thân kiếm khảm một khỏa kim thạch tương tự Phượng Minh kiếm. Khó trách là một đôi sao. Long Phượng hòa minh.

Triệu Viễn Tu giơ lên kiếm: "Ta và ngươi thế này xem như Hỏa Phượng thủ Chân Long phải không?"

"Ừm!" Không chỉ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro