Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Phượng Hoàng Niết Bàn, Hắc Tâm Liên Không Dễ Chọc (2/4)

Tác giả: Dj 小懒
Editor: Panda
Beta: Yzi, fattomato
__________

5

Ta vẫn chưa nghiền nát miếng ngọc bội đó.

Ta biết hắn đang trọng thương, nếu cứ khăng khăng cưỡng ép triệu hồi thì e rằng hắn sẽ lại rơi vào trạng thái hôn mê mất.

Điều này chỉ tổ gây thêm rắc rối cho ta.

Hơn nữa ta tin rằng sư phụ sẽ không đành lòng cáu tiết với ta, cùng lắm sẽ chỉ phạt ta đến Tư Quá Nhai nghiền ngẫm thêm vài ngày.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhưng sư phụ đã không làm như thế.

Người nói: "A Linh, ngươi mau tới săn sóc Bích Nhu đi. Làm sai ắt phải gánh chịu hậu quả.”

Người giơ tay lên định xoa đầu ta như trước đây.

Ta trầm mặc né tránh.

Nhưng vẫn không cam lòng mà lên tiếng thêm lần nữa: "Sư phụ, người thật sự không tin những gì đồ nhi nói sao?"

Người chẳng nói chẳng rằng, nhưng ta nghĩ, có lẽ ta đã biết đáp án của người rồi.

Đúng lúc này, Bích Nhu khoan thai xuất hiện.

Nàng ta mặc một bộ thường phục phong phanh, thị nữ bên cạnh cẩn thận đỡ nàng ta tiến vào.

Xem ra cũng có vài phần gầy yếu.

"A Diệp, chàng đừng quá khắt khe với Tiểu Linh mà, nàng ấy còn nhỏ tuổi, có lẽ là do cảm giác đố kỵ khiến nàng nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như thế, chàng đừng hung dữ với nàng ấy nữa.”

Nàng ta đứng bên cạnh sư phụ, nom như đang nói đỡ giúp ta, nhưng thực chất câu nào thốt ra cũng là đòn chí mạng, xuyên thẳng vào ruột gan ta.

Ta cười khẩy, lắng tai nghe nàng ta diễn tuồng.

Mấy ngày qua ta giam mình ở Tư Quá Nhai, ngay cả góc áo của nàng ta còn không thấy đâu thì làm gì có chuyện ta đả thương nàng ta cơ chứ.

Dường như nàng ta vẫn chưa hả dạ, lại sải bước về phía ta.

"Tiểu Linh, đừng giận sư phụ của ngươi, dẫu sao thì một ngày làm thầy, cả đời là cha. Sau này nếu ta thành gia lập thất với chàng ấy rồi trở thành sư mẫu của ngươi, cũng coi như là một nửa mẫu thân của ngươi rồi.”

Nàng ta khẽ cười, lôi kéo cánh tay ta.

Và câu nói này đã thành công chọc giận ta.

“Một nửa mẫu thân? Ngươi xứng ư? Còn không biết nhìn lại xem bản thân ngươi là cái ngữ gì à, mẫu thân ta chính là Huyết Phượng Hoàng, là Thánh nữ chí cao vô thượng của Phượng tộc.”

Nói đoạn, ta dừng lại trong chốc lát, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một phen rồi tiếp tục: “Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử ngay cả một chút linh lực cũng không có, suốt ngày tìm cách hãm hại ta, mà bây giờ còn dám mở miệng bắt quàng làm họ, tự xưng là nửa mẫu thân của ta?”

"Ngươi?!"

Nàng ta tức muốn hộc m.á.u hất tay ta ra.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta đã có thể điều chỉnh lại biểu cảm của mình, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí cười cười thì thầm vào tai ta.

"Huyết Phượng Hoàng? Thánh Nữ? Ha ha ha ha ha ha ha, đừng nói là ngươi thật sự cho rằng mẫu thân của ngươi tử trận trong cuộc Thần Ma đại chiến đấy nhé? Ai ôi, đúng là khờ khạo mà, ngay cả việc mẫu thân mình c.h.ế.t như thế nào ngươi cũng không biết.”

"Ngươi có ý gì?"

"Tò mò sao? Vậy thì liệu mà hầu hạ ta cho tốt vào, biết đâu nếu ta cao hứng thì có thể sẽ kể cho ngươi!”

Nàng ta vô cùng hả hê, nhưng ta lại thờ ơ mỉm cười.

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân thấp kém, lời ngươi nói thì có bao nhiêu phần đáng tin chứ."

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, trừng to hai mắt: "Sư phụ ngươi có giao tình thân thiết với Lạc Hoành thượng thần, mà Lạc Hoành lại chính là thượng thần duy nhất còn sống sót sau trận Thần Ma đại chiến, có thể ta không biết tường tận nhưng hắn nhất định nắm rõ hết ngọn nguồn.

Tim ta hẫng đi một nhịp, Lạc Hoành thượng thần…

Ngài là thượng thần duy nhất còn tồn tại trong Tam giới, với thực lực của phụ mẫu ta, quả thật việc bọn họ tự dâng mình hiến tế là điều bất khả thi.

Lẽ nào trong câu chuyện này thật sự có ẩn tình mà ta không hề hay biết?

Sau nhiều lần đắn đo cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng ta vẫn đáp ứng yêu cầu của Bích Nhu.

6

Những tháng ngày hầu hạ Bích Nhu cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Mắt ta không nhìn được, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác cố tình gây khó dễ cho ta.

Chẳng những phải giặt giũ nấu nướng, mà còn phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống.

Vì chân tướng, ta đành cắn răng chịu đựng.

Tỉ như ngay lúc này, nàng ta lại bắt đầu không ngừng quở trách.

"Phượng Linh, rõ ràng là ta đã nói với ngươi ta muốn uống nước ấm! Ngươi rót chén trà nóng như vậy là định làm ta bỏng c.h.ế.t đúng không?”

Khoảnh khắc nàng ta phun ra những lời này trông chẳng khác gì một con cọp cái thèm khát thịt người.

Nhưng với sư phụ và những người xung quanh, nàng ta luôn luôn bày ra bộ dạng yểu điệu của một tiểu bạch hoa*.

*Tiểu Bạch Hoa có nghĩa là một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, xinh đẹp như một bông hoa, lúc nào cũng khóc lóc nhưng bên trong lại quỷ quyệt, mưu mô, thường xuyên nhận được sự đồng cảm và yêu thương bởi bộ dạng yếu đuối của mình.

Ta nghĩ mãi vẫn không thông, hà cớ gì nàng ta lại nhằm vào mình.

Ta đưa tay nhận lấy tách trà.

Nhưng nàng ta lại cố tình trượt tay hất đổ nước nóng lên tay ta.

Kỳ thực, là một phượng hoàng, chút nhiệt này đối với ta chả là tôm tép gì.

Nhưng ta vẫn cảm thấy cực kì tức tối.

Từ đầu chí cuối, rõ rành rành là ta chẳng làm gì sai cả, vậy tại sao ta luôn phải gánh chịu mọi hậu quả?

Ta hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng không sao đâu.

Sư phụ thích Bích Nhu, coi như ta chăm sóc nàng ta là để báo đáp công ơn dưỡng dục của người, về sau nếu sư phụ thành thân với Bích Nhu, theo lý mà nói thì dẫu sao nàng ta cũng vẫn là sư nương.

Sư nương, không biết vì sao, những lúc nghĩ đến cách xưng hô này ta lại thấy có chút phiền muộn.

Có lẽ là do sư phụ đã không còn thuộc về mỗi mình ta nữa, hoặc cũng có thể là do sự xuất hiện của sư nương đã khiến ta không thể thân cận với người như trước. Thứ cảm xúc này quả thật rất khó để diễn tả thành lời, cho đến cuối cùng ta vẫn không thể hiểu tại sao mình lại như vậy.

Ta nhất định phải moi cho bằng được thông tin từ Bích Nhu để làm rõ chân tướng về cái c.h.ế.t của phụ mẫu ta, và lần ra ẩn khuất trong trận Thần Ma đại chiến năm xưa.

Vừa nghĩ tới trọng trách này, đầu ta không khỏi ong ong.

7

Ta đột nhiên ngã bệnh.

Kể từ khi ta bước sang tuổi 300, bệnh tật của ta ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chẳng biết vì sao ta thường xuyên cảm thấy thân thể như bị lửa thiêu đốt.

Ban đầu chỉ là một cơn sốt, nhưng dần dà xương cốt toàn thân ta đều đau, ngọn lửa kia hệt như muốn thiêu rụi cả linh hồn ta.

Mặc dù đối với phượng hoàng, lửa căn bản không thể gây ra tổn hại gì, nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Những năm trước, mỗi khi đến thời điểm này, sư phụ luôn sử dụng linh lực của bản thân để chữa thương cho ta.

Ngay cả đá lạnh cũng được dự trữ sẵn trong nhà.

Thế nhưng năm nay, người lại chưa từng liếc mắt nhìn ta lần nào.

Bảo không có cảm giác mất mát thì cũng không đúng lắm.

Nhưng qua hai sự việc lần trước, tâm trạng tồi tệ trong lòng ta đã giảm đi ít nhiều.

Tuy nhiên, ta tuyệt nhiên không ngờ rằng, ta đã quá đề cao bản thân mình, mà coi nhẹ sự tàn nhẫn của sư phụ.

Ta nằm bất động trên giường, qua vài ngày cũng chẳng một ai phát hiện.

Mãi cho đến ba ngày sau, Bích Nhu cuối cùng cũng chạy tới phàn nàn với sư phụ rằng ta cố ý lơ là nàng.

Nàng ta dẫn theo cả một đoàn người hùng hùng hổ hổ tới hỏi tội ta.

Chỉ tiếc ta đã bị sốt đến độ bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn đang nói mê nói sảng.

Sư phụ có chút lo lắng chạy về phía ta, nhưng lại bị Bích Nhu ngăn cản.

"A Diệp, Tiểu Linh nàng ấy đổ bệnh cũng trùng hợp thật, tại sao lại vừa khéo đương lúc đang chăm sóc ta? Nàng ấy có lẽ là không muốn..."

Dứt lời, nàng ta còn tỏ ra tủi thân cúi đầu xuống, như thể toàn bộ đều là lỗi của ta.

Sư phụ thoáng do dự trong chốc lát, "Nhưng A Linh..."

Thấy sư phụ vẫn nói đỡ cho ta, nàng lập tức nóng ruột, vội vàng châm thêm một mồi lửa khác.

"Huyền Diệp! Chàng như vậy là có ý gì, chả nhẽ chàng cho rằng ta hại nàng ấy sao? Vốn dĩ nàng ấy luôn khinh khi ta, ta đã cố làm đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân rồi, lời này của chàng thật sự khiến lòng ta nguội lạnh!”

Dường như nàng ta cũng tự nhận thấy câu nói vừa nãy không hề phù hợp với hình tượng bạch liên thuần khiết của mình, nàng ta đành phải dằn lòng lại và nói thêm:

"Nếu chàng thật sự lo lắng cho Tiểu Linh thì cứ giao nàng cho thị nữ chăm sóc, dù sao chăng nữa chàng cũng là đại nam nhân, không thể nào cẩn thận tỉ mỉ như bọn họ được.”

Vốn là đang phân vâng, nhưng một màn này liền làm sư phụ yên lòng trở lại.

Người hài lòng sờ sờ đầu Bích Nhu: "Vẫn là nàng suy nghĩ thấu đáo nhất, nghe theo nàng vậy!"

Đám tì nữ vừa đến, người rời đi ngay tức thì.

Bích Nhu khom người chào: “Ta ở lại đây trông nom Tiểu Linh, tự thân vào việc ta mới thấy yên tâm.”

Người mỉm cười dịu dàng với nàng ta: "Được, nàng đừng để bản thân kiệt sức nhé."

"Vâng."

Ngay khi sư phụ rời đi, Bích Nhu không thể chờ nổi mà đã nhe nanh múa vuốt.

Nàng ta chậm rãi đi đến bên giường, chọc nhẹ ngón trỏ vào mặt ta, cười híp mắt: "Muốn giả vờ ốm để người khác thương cảm à? Ha ha ha, Phượng Linh, muốn đấu với ta e là ngươi vẫn còn non lắm.”

"Người đâu! Tiểu công chúa Phượng tộc đang phát sốt, còn không mau hạ nhiệt cho nàng thật tốt, không khéo lại lây bệnh cho người khác.”

Một đám thị nữ vây quanh ném ta xuống cái ao trong viện, nhưng ta không biết bơi.

Chỉ có thể vùng vẫy dưới ao, uống không biết bao nhiêu là nước.

Nàng ta nhàn nhã an toạ trên ghế quý phi, thư thả quan sát kịch hay.

"Chậc chậc, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là vịt đất gò* chả biết bơi! Bây đâu, vớt nàng ta lên.”

*ban đầu dùng để chỉ những con vịt được nuôi trên cạn và không thể xuống nước. Sau này, chúng được dùng để ám chỉ những người không biết bơi

Nàng ta tùy tiện chỉ tay, sai một tì nữ lôi ta lên.

"Ta nghe nói, trong tay con phượng hoàng cuối cùng của Phượng tộc đang cất giấu Phượng Linh và Huyết Phượng Hoàng có phải không?"

"Ta chưa từng thấy qua món đồ tốt như vậy, nếu ngươi dâng nó lên cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi, thấy sao hả?”

Rõ ràng trên môi nàng ta nở một nụ cười hiền từ, nhưng sao lời ra khỏi miệng lại tàn độc đến thế.

Ta hung hăng phỉ nhổ vào người nàng ta, thở hổn hển đáp: “Ngươi, ngươi đừng hòng, chỉ bằng cái loại tâm địa bất chính như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến Phượng Linh?” 

"Ha ha ha ha ha ha, đã thành cái bộ dạng này rồi mà còn muốn đối đầu với ta đấy à? Người đâu! Ném nàng ta xuống nước thêm lần nữa!”

Ốm đau bệnh tật cùng dòng nước t.r.a t.ấ.n ta nhiều đến nỗi không còn sức lực để há miệng, nhưng chẳng có ai bằng lòng đứng ra giúp đỡ ta.

Ngay cả thị nữ Tiểu Viên của ta cũng sớm về phe Bích Nhu.

Sau đó nàng ta tiếp tục giễu cợt: "Thì ra năng lực của tiểu công chúa Phượng tộc chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Ta khuyên ngươi mau chóng dâng Phượng Linh lên đi, nói không chừng tâm tình ta tốt còn có thể thưởng cho ngươi miếng cơm.”

Ta chẳng còn hơi sức để mắng nàng ta.

Cơ thể ngày càng nặng nề, đến hô hấp cũng càng khó khăn hơn.

Trong tình thế cấp bách, ta chợt nghĩ tới miếng ngọc bội kia.

Liệu hắn có thực sự đến cứu nguy cho ta không?

Cho đến giờ phút này, ta chỉ có thể gửi gắm tất cả niềm hy vọng vào hắn.

Ta đột nhiên hiểu được tiếng cười của nam nhân áo choàng đen hôm trước - hóa ra đây chính là cái tư vị khi sinh mệnh của mình đang nằm trong tay kẻ khác.

Ta bóp nát mảnh ngọc bội, cơ thể dần dần chìm xuống.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon