Chương 6. Đại hội tại Tịnh Sư tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Tháng sau đã là Đại hội rồi, chưởng môn định cử ai đi?"

  "Các vị phong chủ có đề cử ai ở phong mình không?"

Đại hội tổ chức 30 năm một lần, mỗi lần tại một môn phái. Mỗi môn phái phải cử ra năm đệ tử thực lực cao nhất. Đệ tử môn phái nào ở lại cuối cùng thì sẽ được một viên đan dược có thể giúp bọn họ thăng tiến tu vi lên rất nhiều cấp bậc, hơn nữa còn tiến cảnh rất nhẹ nhàng.

   "Phong của ta thì chẳng có ai rồi, dùng ám khí thì bọn họ lại nói là thủ đoạn. Nhưng không dùng ám khí thì chẳng lẽ chúng ta đè cổ ép bọn họ uống thuốc sao?" Linh Mộc xua tay.

   "Ta cũng vậy." Cầm Vân lên tiếng. "Phong của ta vốn ít người, ai mà chả muốn xông pha làm anh hùng, mấy ai muốn đứng gảy đàn đâu."

  "Chẳng phải có tiểu tử Cầm Miểu hay sao? Ta thấy nó học đàn có thể đánh lui kẻ địch đấy." Hồng Lý nói.

  "Ngươi chắc chắn không?" Cầm Vân đưa mắt nhìn Hồng Lý.

"Đồ... đồ đệ ngươi ta làm sao biết được!" Nàng vội vàng đánh trống lảng.

"Vậy Cầm Miểu rồi này. Ai nữa đây?" Diêu Hạc viết tên vào danh sách.

Cầm Vân: "..." Các ngươi chắc chắn sẽ hối hận.

   "Thừa Phụng, cả Lệ Chi nữa, gì ấy nhỉ... à Đổng Khoái... ai nữa ... Hà Mục..." Diêu Hạc đếm đếm viết viết.

  "Ngươi mới nhìn qua sổ đúng không?" Cầm Vân hỏi.

Đây chẳng phải đều là mấy cái tên vừa mới đi làm nhiệm vụ về hay sao??

  "..." Hắn không chối được.

"Há há há, đại sư huynh làm Tôn Thượng rồi vẫn như vậy nhỉ?" Hồng Lý phá lên cười.

  "Được rồi, được rồi, vậy là đủ rồi đúng chứ?"

  "Đủ rồi, đủ rồi, chẳng phải cả môn phái ta chỉ có từng ấy người thôi sao?" Hồng Lý xùy một tiếng nói thẳng ra.

Nói là môn phái tu tiên đứng đầu nhưng là đứng đầu về thực lực, chứ không phải số lượng. Bởi đời nào bọn họ cũng dạy dỗ ra không phải thần y thì cũng là kiếm tiên, không phải cầm tiên thì cũng mạnh ngang thủy thần. Chỉ có điều là điều chết rất thảm mà thôi.

  "Đệ tử của chúng ta còn đều là tự mình nhặt về, chẳng bằng mấy lão đầu trọc nữa."

  "Chúng ta tu luyện khắc khổ, còn ở tận trên núi cao. Hiện tại thiên hạ thái bình, mấy ai muốn chịu cảnh khổ cực? Tuy rằng không ít người muốn tu tiên nhưng lại chẳng mấy ai có được căn cơ tu luyện vững vàng, đều là buông tay ngay từ khi bắt đầu.''

  Tính ra cũng là Mộc Thảo phong có nhiều đệ tử nhất, nên bọn họ không cần sợ bị thương không có người tới chữa.

  "Nghe nói nhiệm vụ ở núi Tây Vực đó có một đệ tử vong mạng sao?" Linh Mộc nhấp một ngụm trà cho bớt khô họng, hỏi Cầm Vân.

  "Ừ, là đệ tử của Kiếm Hà."

  "Haiz, cũng thật đáng tiếc, nó là đứa duy nhất được nhìn thấy mặt cha mẹ rồi mới theo ta đấy." Hồng Lý thở dài, ánh mắt loé lên tia đau xót nhưng rất nhanh biến mất.

  Mấy đứa trẻ ấy đều không cha không mẹ, được bọn họ nhặt về từng chút nuôi lớn.

   "Vân nhi, danh sách xong rồi, gửi cho Tịnh Sư tông đi, còn chúng ta đi luyện tập cho đám đệ tử."

  "Được."

"Còn có thể xuống núi nhặt thêm đệ tử!"
Hồng Lý phấn khích nói.

  "Thật ra thì trưởng lão không cần đi nhưng nếu ngươi muốn thì cứ đi, không làm loạn nên là được."

"Tuân lệnh Tôn Thượng!"

______________________________

  "Sư huynh, sư huynh." Lệ Chi hớn hở chạy từ xa tới. "Huynh về rồi sao? Ta có thứ muốn cho huynh xem, ta tu luyện lên mãn kì rồi!"

  Nàng chạy tới trước mặt Diêu Thừa Phụng, hai tay giơ lên trước ngực, tạo một kết ấn. Trước tay nàng xuất hiện một bông hoa sen bằng nước. Bỗng nhiên bông hoa ấy xoay tròn, bay ra phía sau lưng Lệ Chi, càng lúc càng lớn, tách ra thành từng cánh. Từng cánh hoa sen ấy hoá thành những mũi tên băng nhọn hoắt, lạnh lẽo. Một khi hạ xuống đất là mặt đất bị đâm thành cái rổ.

  "Tiến bộ rất nhanh." Diêu Thừa Phụng đi ra phía sau, hơi lạnh từ băng truyền tới rất rõ ràng.

'Ồ? Khí của Diêu Thừa Phụng là hoả, của nàng ta lại là thủy?'

  Lệ Chi thu tay lại, băng cũng biến mất.

  "Có thể không cần nước mà tự tạo ra băng, muội thật là giỏi."

  "He he, đều nhờ công pháp sư phụ đưa cho chúng ta đó." Lệ Chi vui vẻ cười.

  "Đúng rồi, quà cho muội." Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc bạc, khắc hình bươm bướm.

  'Vãi thật, Diêu Thừa Phụng này rốt cuộc là mua từ bao giờ thế?' Dạ Huyên nằm dài trên mái nhà trợn mắt há mồm.

  "Oa, thật đẹp. Cảm ơn sư huynh, sư huynh là tốt nhất!" Lệ Chi nhận được quà càng thêm vui vẻ.

  "Vậy ta tốt thứ hai sao?"

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới, hai người đang cười đùa bỗng nhiên đứng thẳng tắp. Dạ Huyên cũng ngồi dậy.

  "Sư phụ."

  "Ừm, ta tìm các con vì chuyện Đại hội. Lệ Chi tiến bộ rất khá, chăm chỉ tu luyện thủy thuật của con, sẽ có tiến triển tốt."
Ban nãy hắn đã nhìn thấy nàng thi triển phép Liên thủy tụ băng. "Đại hội lần này tổ chức ở Tịnh Sư tông, chúng ta đề ra năm người, bao gồm cả hai con. Tháng sau sẽ tổ chức, ta tới căn dặn các con một chút."

  "Vâng sư phụ."

   "Các con chưa tham gia Đại hội bao giờ, đây là quy tắc, hai con đọc cho kĩ."  Diêu Hạc đưa một cuộn giấy cho Diêu Thừa Phụng. "Nhớ kĩ điều này, không được khinh thường các môn phái khác, bọn họ đều có bí pháp riêng."

"Con đấy." Diêu Hạc nhìn y nói. "Nhất định phải cẩn thận khi đấu với Tịnh Sư tông."

  "Đệ tử nhớ rõ."

Dạ Huyên ngán ngẩm nghĩ tại sao nhân tộc lại rắc rối như vậy, trực tiếp cướp không phải được rồi sao?

"Vị Lục công tử kia ở nhà ta có phải nên lễ phép chào ta một tiếng?"

Dạ Huyên nhảy từ mái nhà xuống, cúi chào vị Tôn Thượng của nhân giới này. Được tôn lên làm Tôn Thượng, thực lực không hề tầm thường.

"Xin chào Diêu chưởng môn, đa tạ đã cho ta tá túc mấy ngày."

"Ngươi là Lục Hiểu?" Diêu Hạc nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, pha chút khó hiểu.

"Chính là tại hạ."

"Ha ha, dáng vẻ không tồi, có suy nghĩ muốn làm phó quản ở môn phái ta không?"

Diêu Thừa Phụng cùng Lệ Chi trừng mắt ra hiệu hắn đừng đồng ý.

Sư phụ lại đi lôi kéo người khác rồi!!

"..."

Rốt cuộc là hắn nên đồng ý không thế?

"Tôn thượng nói đùa rồi, một người bình thường như ta làm sao có thể làm được chứ? Hơn nữa ta còn cha già ở nhà cần chăm lo, không thể ở lại đây mãi." Hắn cười cười trả lời.

"Vậy sao, haiz, bỏ đi vậy." Diêu Hạc thở dài, phất áo rời đi.

"Đợi chút." Diêu Hạc bỗng nhiên quay lại. "Cha ngươi là ai?"

Dạ Huyên cảm giác được người tên Diêu Hạc này quen biết cha hắn.

"Cha tại hạ chỉ là một lão nông thôi."

"...Ồ."

Sau khi Diêu Hạc rời đi, Lệ Chi thở phào một hơi.

  "Cũng may cho ngươi đấy."

  "Có chuyện gì sao?"

"Làm mấy cái đó cực lắm, sư thúc ta lúc nào cũng than thở lưng đau ê ẩm đó.''

"Vậy không phải ta làm có thể chia sẻ công việc sao?"

  Lệ Chi nhìn từ trên xuống dưới hắn đánh giá một lượt, nàng chậc lưỡi lắc đầu.

"Không không, sư thúc ta sẽ không cho ngươi động vào một thứ gì đâu."

"Được rồi, đừng trêu hắn nữa, mau đi luyện tập đi. Tối ta đưa quy tắc cho muội."

"Vâng sư huynh!" Nàng chạy biến.

"Lục huynh cần tìm ta có việc gì?"

Y vẫn còn nhớ tối hôm qua hắn kéo y lại nhưng cả người cứ nặng trĩu, không mở mắt ra nổi.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi những đệ tử ở đây đều được nhặt về sao?"

"Ừ, bọn ta từ nhỏ tới lớn ở bên cạnh đều là các vị chưởng lão cũng sư phụ chăm sóc. Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Không có gì, ta chỉ tò mò thôi."

Tò mò vì sao các ngươi mỗi ngày đều có thể cười vui như vậy.

Tò mò vì sao nhìn ngươi có vẻ rất to lớn nhưng lại gầy như vậy.

Tò mò vì sao ngươi phải cố gồng mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro