Chương 4. Hoạ bì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Diêu Thừa Phụng nhìn vực sâu trước mặt, vẫn đang phân vân là có nên nhảy xuống hay không. Trong ảo cảnh không biết trước được, biết đâu lại là đường ra thì sao?

  Trong lúc y còn đang đi xung quanh tìm lối ra thì có một giọng nói từ phía sau vọng tới.

  "Diêu ca ca, ta sợ quá."

  Là 'Sơn Nhu'.

  'Sơn Nhu' người dính máu, vẻ mặt sợ sệt, nước mắt trực trào ra, thấy y như cọng rơm cứu mạng.

   "Sơn Nhu, làm sao thế, mọi người đâu hết rồi?"

  Diêu Thừa Phụng sởn gai ốc, chắc chắn kẻ này là giả mạo.

  Sơn Nhu, 'nhu' nghĩa là mềm mại, hơn nữa còn tu dược, nghe qua có vẻ là tính tình hiền dịu. Nhưng ở trong cùng một môn phái mới biết tính cách nàng ta hoàn toàn trái ngược với cái tên.

   Không thể nào có chuyện gọi Diêu Thừa Phụng là 'ca ca' được.

  "Hức, ta không biết, ..."

  "Lúc nãy đi đâu vậy? Sao ta không thấy ngươi?"

  "Lúc nãy, ta tỉnh dậy đột nhiên thấy mình ở đằng kia, người còn đau nhức, ta rất sợ, hức..."

   Xem đi, nam nhân nào cũng muốn ôm vào lòng vuốt ve, an ủi đúng chứ?

  Có cái quần què.

"Được, được, mau ngồi vào xe trước đi, ta đỡ muội."

  'Sơn Nhu' dựa vào người y, đi về phía xe ngựa. Khi ả đang định giơ vuốt lên gương mặt của y thì một cảm giác đau rát từ phía sau lưng truyền tới. Ả hoảng hồn, định nhảy xa ra nhưng không kịp.

  Lửa thiêu trụi phân thân của ả, rơi xuống một bộ da người cháy đen xì.

  Diêu Thừa Phụng ngồi xuống, xem xét bộ da, trong đáy mắt hiện lên tia nghi ngờ.

   Là Bì Yêu sao?

  Loại yêu quái này chuyên hấp thụ tinh khí của nam nhân để tiến hoá tu vi, giữ dung mạo trẻ đẹp, chuyên lột da phụ nữ để lừa gạt người nhà bọn họ. Nhưng đâu cần ăn thịt người mà biến mất không thấy xác?

  Nếu vậy những người khác có nhận ra người bên cạnh mình bị tráo đổi không nhỉ?

  Còn nữa, chẳng lẽ Sơn Nhu bị lột da rồi sao?

  Đứng mãi ở đây cũng không phải cách, Diêu Thừa Phụng dứt khoát nhảy xuống vực.

   _______________________________

 
  Đổng Khoái nhìn 'Sơn Nhu' trước mặt, im lặng không nói gì mà chỉ ngồi xuống thiền định.

  "Ca ca à, tiểu ca ca à, ngươi làm sao vậy? Không có chút hứng thú nào sao?"
Ả bay lượn xung quanh, liên tục nói những lời mờ ám, khiến cho Đổng Khoái cảm thấy thật phiền.

Hỏi thừa, lúc trước hắn từng bị Sơn Nhu đập cho một trận vì làm hỏng lò luyện dược của nàng ta đấy.

  "Thật không được nha, chậc chậc, chả có chút nghĩa khí gì cả. Vậy ta đổi sang gương mặt này được không?" Ả vừa nói, lại đổi sang gương mặt khác.

Đổng Khoái không hé mắt.

  "Tiểu huynh đệ à, người ta rất đẹp đó nha~."

Đổng Khoái mở mắt, gương mặt này không phải là bà chủ khách điếm bọn họ từng ở lại sao? Tay siết chặt lấy kiếm, vung ra một đường.

  "Câm mồm, phiền chết ta."

  "Ây nha, thật là hung dữ." Bì Yêu biến ảo, bay lượn lên không trung như tiên nữ.

  Đổng Khoái xách kiếm chém tới, nhưng ả không hề hấn gì, ngay cả cây cỏ xung quanh cũng không thèm lay động.

Tiếng cười khanh khách vang lên trong không gian, Đổng Khoái lại thu kiếm, ngồi một chỗ, lại nghe ả nói rằng.

  "Nha nha, con mồi xinh đẹp nàycuối cùng cũng tới rồi."

Sau đó, ở trong không gian không còn tiếng động nào khác.

  'Con mồi xinh đẹp' ý có phải chỉ Sơn Nhu không?

Đổng Khoái quan sát xung quanh, từng hốc cây một. Hắn thấy một ngón tay từ dưới đất mọc lên, phía khuất sau thân cây. Hờ, cái con yêu quái này ăn vụng còn không thèm chùi mép, múa rối còn không giấu dây. Hắn chặt ngón tay ấy, từ bên trên đầu hắn từng đợt gầm thét đau đớn vọng xuống, cùng lúc ấy ảo cảnh nhốt hắn cũng vỡ vụn.

   Trên đầu hắn là một cái chân lớn của côn trùng, vì nó quá to nên nhất thời không biết được của loại côn trùng nào.

  "Kẻ nào cướp thức ăn của ta!" Từ phía xa lại vọng lên tiếng gào thét.

_____________________

Diêu Thừa Phụng thành công đáp đất không xước một tí da.

Ở đây có một cửa hang động rất lớn, trước cửa động còn có một cái hồ lớn gấp đôi cửa động.

Rốt cuộc trong động là cái gì?

Y đáp xuống bên kia hồ, đối diện với cửa động. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng trắng, đem theo cái hòm mò mẫm đi tới trước cửa động.

  Trong bóng tối thò ra một gương mặt lớn.

Lớn tới mức miệng nó có thể một phát nuốt chửng Sơn Nhu.

  Nó mở lớn miệng, đợi Sơn Nhu tự mình đi vào.

  "Oẹ, cái mùi gì ghê thế." Sơn Nhu ngửi được một mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra từ đằng trước, lùi lại mấy bước.

  Gương mặt kia có vẻ không vui, định tự mình đớp lấy Sơn Nhu.

  Sơn Nhu vừa mở mắt ra xem là cái gì thì suýt đứng tim. Tầm nhìn của nàng xa dần, xa dần ra mới có thể hoàn hồn.

  Cái... con kia không phải Bì Yêu đâu?

"Sơn Nhu, Sơn Nhu!" Diêu Thừa Phụng lắc lắc vai nàng.

"Hả, hả, gì."

"Không sao chứ? Mặt muội sao toàn là sương mù thế này?"

"Sư huynh, muội không sao. Sư huynh nhìn thấy mặt ta là sương mù sao?" Nàng run run chân, ngồi thụp xuống.

Lúc này, gương mặt kia phun ra một câu tiếng người: "Kẻ nào cướp thức ăn của ta!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Diêu Thừa Phụng vỗ vào lưng nàng, tạo một cái Định thần chú, giúp nàng bình tĩnh lại.

  "Thứ đó là gì vậy?"

  "Nhân diện ngô công."

  "Không phải Bì Yêu hay sao chứ..."

  "Là lai giữa Bì Yêu cùng rết tinh."

"Những người khác đâu rồi? Không phải bị nuốt hết rồi chứ?"

"Không đâu." Y vừa nói chuyện với Sơn Nhu, vừa thông linh với Đổng Khoái.

  Theo tầm nhìn của Đổng Khoái, chắc là hắn ta đang ở một chỗ nào đó trong hang động này.

   Còn Lục Hiểu và phu xe giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

  "Đại sư huynh, cầm lấy thứ này." Sơn Nhu đưa cho y cả đống lọ. "Thứ này có tính ăn mòn, khi dùng phải cẩn thận. Còn nữa, đây là đan hồi linh lực, cầm nhiều một chút."

Đưa xong, nàng cẩn thận đóng hòm thuốc lại, lùi về phía sau một tảng đá lớn.

  Ta là hậu cần, ta là hậu cần, các người đánh nhau đi, chết thì ta dọn xác.

"..."

Y thông linh với Đổng Khoái, hắn nói có vẻ lớp sừng bên ngoài của con rết này rất cứng, không phá từ bên ngoài được.

Phải công phá từ bên trong.

Lúc này, con rết không có ai trả lời nó, gầm lên một tiếng, quẫy mạnh một cái, Đổng Khoái suýt chút thì bị đè bẹp.

Diêu Thừa Phụng vung tay, thu hết đan hồi linh lực lại, yểm một chú lên đống lọ Hoại Dung dược, để khi ném vào thì nó lập tức phát nổ.

     Y nhảy tới trước mặt con rết, quan sát nó.

  Con rết nhìn chằm chằm vào Diêu Thừa Phụng.

  Bốn mắt nhìn nhau.

___________________

   Dạ Huyên đi loanh quanh một hồi, vẫn về lại chỗ xe ngựa.

  "Huynh đệ, vẫn chưa tìm thấy bọn họ sao?"

  "Ừ."
 
  "Nghỉ một lúc đi rồi ta tìm cũng ngươi."

Một tiếng gào ầm ĩ vang vọng từ phía xa. Mặt của phu xe đột nhiên biến sắc.

  "Ngươi làm gì nó rồi?"

  "?" Hắn đã làm cái quái gì đâu.

  Đột nhiên đầu phu xe xoay ngược một vòng, móng tay nhọn hoắt, phi về phía hắn.

   Nhưng ả ta còn chưa chạm được cọng tóc của hắn đã bị ma khí đè lại.

  "Hay cho một ma tộc, lại dám trà trộn vào đám người tu tiên. Không biết vị bằng hữu của ngươi biết ngươi là ma tộc sẽ như thế nào nhỉ?" Ả vặn vẹo cơ mặt hỏi.

  "Ta giết người diệt khẩu là được mà?"

  Ma khí lại đè ép Bì Yêu thêm một phần.

"Năm đó cha ta tha cho ngươi một mạng, còn không biết điều?" Dạ Huyên lạnh nhạt liếc nhìn Bì Yêu từ trên xuống, ấn kí cha hắn để lại, hắn nhất định không nhận nhầm.

"Cha ngươi...?" Bì Yêu như sực nhớ ra chuyện gì đó, cười vang "Cuối cùng cũng chẳng phải ta chết hay sao?"

Đột nhiên vụt đi, trong không gian văng vẳng tiếng cười khanh khách: "Ha ha ha, còn lâu mới bắt được ta."

  Bì Yêu vụt biến mất, Dạ Huyên đã kịp để lại một nhúm ma khí nhỏ trên người ả.

Ả có chạy lên trời cũng bị hắn túm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro