Chương 34: Ải Tây Vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày điều dưỡng, chưởng môn các phái cũng sắp xếp trở về.

Vừa lúc Đào Nha tỉnh lại, Hỉ Vy cũng thả được tim xuống. Ở chân núi, mấy người Liên Sơn tiễn những chưởng môn khác.

"Non xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài.
Năm tháng còn dài, hẹn ngày tái ngộ."

Cầm Vân và Diêu Hạc khẽ trao đổi ánh mắt, sợ là ngày họ gặp lại sẽ rất tới nhanh thôi.

Hồng Lý cầm trường kiếm tiễn người, ánh mắt hụt hẫng nhưng không quá rõ ràng, gương mặt thường ngày phơn phởn nay u sầu thấy rõ. Linh Mộc dẫn theo một thiếu niên đeo tay nải độ mười bốn, mười lăm tuổi,gầy gò, sắc mặt lạnh nhạt, môi mỏng hơi mím lại, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, chỉ là cả người toát ra vẻ bệnh tật yếu ớt.

Linh Mộc nói: "Đây là đệ tử mà hôm trước nói với Hỉ chưởng môn, mong Hỉ chưởng môn có thể dẫn theo nó."

Hỉ Vy nói: "Không có gì, chỉ là một người thôi, ta thừa sức mang đi."

"Vậy đa tạ."

Dạ Huyên cũng cúi đầu: "Đa tạ."

Hồng Lý liếc nhìn Dạ Huyên, truyền âm cho Diêu Hạc: "Sư huynh, sư tỷ kiếm tên nhóc này đâu ra thế?"

"Con trai sư tỷ ngươi đấy."

Hồng Lý hơi nhướng mày.

"Mọi người đã rời hết, ta cũng nên đi thôi."

Đào Nha đáp một tiếng, cùng sư phụ đi khỏi Liên Sơn.

Dạ Huyên gật đầu với Linh Mộc: "Con đi đây."

Nói rồi chạy theo sau Hỉ Vy.

Cầm Vân nhìn theo, rất nhanh thu hồi tầm mắt truyền âm cho ba người bên cạnh: "Trên trời."

!

Tất cả khẽ dùng thần thức để nhìn lên, không dám nhìn bằng mắt, chỉ thấy những đám mây đen trắng tưởng như lộn xộn nhưng lại trật tự mà thành vòng cung. Mấy người không khỏi rùng mình.

Vậy là không biết tự bao giờ bọn họ ăn uống ngủ nghỉ, hay làm bất cứ điều gì đều bị 'ai đó' biết đến?

Vậy là... việc Dạ Huyên ở đây 'hắn ta' cũng biết?

_____________________________

Dạ Huyên đi theo hai sư đồ Hợp Hoan tông, tuy bên ngoài là đang đi bộ nhưng tốc độ đi của họ phải nhanh gấp mấy chục lần người bình thường. Cũng may là ở trong rừng không có người thường, nếu không chỉ thấy ba cái bóng ma lượn vù vù qua thôi.

Hỉ Vy thầm nghĩ quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thiếu niên này nhìn thì yếu ớt nhưng có thể theo kịp đúng là kì tích.

Chợt nàng đi chậm lại, hỏi: "Thiếu niên, ngươi tên gì?"

Dạ Huyên cực kì nhớ lời mẹ dặn: "Dạ, tên là Chiếu Âm."

"Ồ? Chiếu Âm?"

"Vâng, 'Chiếu' trong 'cát tinh cao chiếu, 'Âm' trong 'phúc âm'. Ngài gọi con là A Âm cũng được ạ."

Hỉ Vy gật đầu tiếp tục đi nhưng Dạ Huyên nhận ra tốc độ của nàng đã chậm hơn không ít. Nghe bảo người của Thảo Mộc phong đa phần dành thời gian để học cách chữa trị cơ thể, chỉ dành ít thời gian để luyện thân pháp, nàng định cho thiếu niên nhẹ nhàng chút, không ngờ giây sau lại nghe thiếu niên khẽ cười một tiếng.

"Hỉ chưởng môn không cần nhân nhượng với con đâu, con theo kịp người được."

Đào Nha đi ở giữa, nàng ngoại trừ thích bắt chuyện với những tiểu cô nương đáng yêu thì không có thói quen nói chuyện phiếm nên chưa nói với Chiếu Âm này câu nào, nhưng nàng công nhận hắn quả thực rất có thực lực.

Hỉ Vy cười: "Vậy tốt, tiết kiệm thời gian tới đó đi."

Ba người không dùng khinh công, chủ yếu là để dò xét khu vực biên giới Tu Linh và Tây Vực này. Rất nhanh trước khi trời tối, bọn họ đã tìm được cái Mộc Tinh Xương miếu kia, chỉ là chướng khí xung quanh dường như được xua đi không ít.

Dạ Huyên và Đào Nha lúc đó bị kéo đi, chưa thấy được tình trạng bên trong miếu nên khi bước vào hơi ngẩn người .

Hỉ Vy lại thản nhiên cúi đầu xem xét những thi thể kia: "Hẳn là không bị giết cùng lúc, có cái xương trắng hếu, cái thì máu thịt vẫn còn."

Đào Nha lấy lại tinh thần: "Cái lỗ kia hẳn là lúc tránh thoát khỏi Quỷ Xương Cuồng bọn họ đập ra."

Dạ Huyên nhìn dấu tay mờ mờ trên vết nứt đổ kia, hẳn là nhìn thấy vết lõm hắn để lại nên mấy người kia mới đục ra, lúc bị kéo đi hắn cũng không nhìn bên trong như nào. Hắn không nói gì, chỉ đi theo Hỉ Vy xem xét.

Hiếm khi Đào Nha chủ động hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

"Không." Trước đây ở ma giới tiện chân ra ngoại thành lượn mấy bước là có mấy đống thịt thối rồi, này tính là gì.

Gà con ngủ trong ngực áo bấy giờ đột nhiên ngóc đầu tỉnh dậy, Dạ Huyên cả người cứng đơ.

"Sao thế?"

Dạ Huyên cười khan, đáp: "Không, không sao."

"Sư phụ, mấy người này có lẽ đều là 'tế phẩm' lúc còn cùng vị Túc Thiệu công tử kia bị kéo đi đã bắt gặp cảnh 'tế phẩm' bị  người dân đưa đi hiến tế."

Lúc đó Đào Nha cũng chẳng hiểu vì sao Quỷ Xương Cuồng kia kéo bọn họ đến đó, không lập tức xử họ mà còn để họ chứng kiến đám trưởng làng kia.

"Thật tội nghiệp." Hỉ Vy thở dài, cũng tự thấy áy náy, giá mà bọn họ có thể chú ý hơn đã không khiến nhiều cô nương còn trẻ chết như vậy.

Đáng tiếc, trên thế gian vô dụng nhất chính là hai chữ 'giá mà'.

Hỉ Vy quyết định: "Đi tìm cái thôn đó trước, con nhớ đường không?"

Đào Nha vẻ mặt vẫn còn hơi kinh sợ đáp: "Con bị kéo theo cách độn thổ, ngoại trừ hướng Tây Nam ra thì không nhớ nữa."

"..."

Dạ Huyên cảm thấy may mắn vì ít nhất hắn không bị vùi trong đất, có vùi thì cũng có Diêu Thừa Phụng kéo hắn lên.

"Con khổ cực rồi." Hỉ Vy vỗ vỗ vai nàng "Không sao, ta có thể cảm nhận được người sống trong vòng lớn, có thể tìm được."

Nói xong, đi trước tìm đường, để hai người trẻ tuổi khép cửa đi sau.

Rốt cuộc Dạ Huyên cũng không đặng kìm lòng được hỏi nhỏ Đào Nha: "Bị lôi đi trong đất có cảm giác như nào thế?"

Đào Nha giật giật khoé miệng: "Muốn quên đều quên rồi, muốn biết ta có thể chôn sống ngươi để thử."

Dạ Huyên biết điều ngậm miệng.

Hắn nhẹ nhàng lẳng lặng đi chậm lại, vỗ vỗ xoa xoa gà con trong ngực, chỉ sợ y bị ngạt thở mất tiêu. Cũng may Diêu Thừa Phụng không nghịch ngợm giãy giụa, im thin thít.

Ba người đi một hồi, cuối cùng cũng tìm được cái thôn kia, trên đường vào thôn có một tảng đá rất to, khắc mấy chữ 'Thôn Ngài'. Đi sâu vào trong là đồng ruộng cùng nhà cửa, lác đác thấy mấy người đi làm đồng về nghỉ trưa.

Đào Nha hạ thấp giọng: "Có vẻ việc trưởng làng mất tích không ảnh hưởng đến họ?"

"Chưa chắc." Hỉ Vy nói.

Chợt họ bắt gặp được bóng của một lão bà, mặc áo vải xô trắng, ngồi bần thần đốt giấy tiền, những mảnh tro bị gió thổi hất lên lượn lờ xung quanh, trông không khí đến là cô độc lạ lùng.

"Đó, chẳng phải thím Lưu mới mất con gái sao?" Đào Nha nhận ra bà.

Một người vác cuốc trùng hợp đi ngang qua họ, thấy họ lạ mặt nên hỏi: "Các ngươi quen bà ấy sao, đến đưa tang à?"

Dạ Huyên lập tức đáp: "Vâng, bọn ta là họ hàng xa nhà thím Lưu, ngươi có biết sao con gái bà ấy lại chết không, bọn ta vẫn hơi không tin được."

Người hỏi bọn họ là một hán tử trung niên, nhìn thanh niên gầy gò ốm yếu trói gà không chặt trước mặt, cùng hai cô nương liền hạ bớt cảnh giác: "Nghe đâu là bị quỷ ăn mất, đến xương cũng chẳng còn." Lão thở dài, nói "Cũng tội cho thím Lưu, già cả rồi, ông Lưu mất, có mỗi đứa con gái chăm nom, giờ lại lủi thủi một mình."

Nghe vậy, ngược lại Đào Nha cùng Dạ Huyên lại hơi ngạc nhiên, chẳng phải thống nhất trong thôn cô nương trẻ sẽ đưa đi hiến tế sao?

Dạ Huyên giả bộ kinh ngạc hỏi: "Quỷ? Trên đời này thật sự có quỷ sao?"

"Ấy vậy là ngươi không biết rồi, nơi này có nhiều lời đồn có quỷ lắm. Hơn chục năm trước, thôn Lạc Giang bên cạnh vốn là một thôn cảnh đẹp, yên bình an vui nhưng chỉ sau một đêm thì tất cả đều chết sạch. Đến con sông luôn nhiều nước ngọt mát kia cũng cạn khô."

"Không còn ai sống luôn ạ?"

Hán tử nhìn về phía xa xăm như đang hồi tưởng gì đó, rồi bảo: "Ừ, chết hết."

Nói rồi đi luôn, Dạ Huyên còn nghe lão lẩm bẩm: "Chết cả rồi, chết cả rồi."

Đoạn nhìn về phía vực thẳm Tây Cương phía xa xa lại cúi đầu: "Sắp chết cả rồi."

Đào Nha nghe được, cảm thấy khó hiểu muốn gọi lão lại nhưng bị Dạ Huyên ngăn lại.

"Thôn này e là không bình thường lắm."

Trong lúc hai người hỏi chuyện nông dân kia, Hỉ Vy đã nhanh chóng đến chỗ thím Lưu, bà ấy so với trí nhớ của Đào Nha dường như đã già đi vài tuổi, hai mắt đờ đẫn, mái tóc mới mấy hôm trước chỉ lưa thưa sợi bạc nay đã trắng xoá.

"Thím Lưu ạ?" Hỉ Vy gọi.

Bà quay sang, nhìn thấy Hỉ Vy, cũng nhìn thấy hai người ở phía xa xa kia.

"Kia là Đào cô nương phải không? Cô là...?" Bà nói, rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Phải, ta là trưởng bối của nó."

"Thím Lưu." Đào Nha đi tới.

"Đào cô nương, hôm đó đa tạ cô nương đã cứu ta một mạng, đại ân đại đức không có gì có thể báo đáp, chỉ tiếc là..." Thím Lưu nói, chực khóc.

Đào Nha ái ngại nhìn bà lão, cúi xuống vỗ vai bà: "Không sao thím Lưu, người sống thì vẫn phải sống, chớ đau buồn."

Dạ Huyên im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Thím Lưu, trưởng thôn chết rồi mà thôn dân không để ý gì sao?"

Thím Lưu gạt nước mắt, tức giận nói: "Có chứ, bọn họ mong cho lão chết càng sớm càng tốt thì có! Chẳng biết từ đâu mà lôi ra cái luật hiến tế này kia, cái gì mà tai hoạ, quỷ ma, trong thôn còn có mấy nhà có con gái đâu, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm đấy chứ." Rồi như nhớ lại thứ gì kinh khủng, sợ hãi "Nhưng hôm đó, quả thật là có quỷ nhưng căn bản là ăn thịt người chứ chẳng phải nữ đồng tử cái gì!"

"Mấy người đi cùng thím hôm đó đâu rồi?"

Bà lão trước mặt lắc đầu thở dài: "Người thì phát điên, người thì đóng cửa trong phòng, người thì tự sát."

Hỉ Vy nhíu mày, có điều suy tư, cái thôn này quả thật rất quái dị. Nàng bất chợt rùng mình, gáy lạnh toát cứ như có 'ai đó' mới đi ngang vậy, nhưng sau lưng nàng thật sự không có ai.

Gà con trong ngực áo dường như cảm nhận được gì đó, thấp thỏm không yên giãy giãy đạp đạp lung tung. Dạ Huyên cũng nhận thấy điều đó.

Hán tử nọ đi xa xa đột nhiên ngã gục xuống, thất khiếu đổ máu, khuôn mặt vặn vẹo hướng về phía bọn họ đang đứng, xương cốt uốn cong lại thành một hình thù mà con người không tài nào làm được.

Mấy người lập tức lui lại vài bước, Đào Nha triệu hồi Yển Nguyệt, bảo vệ cho thím Lưu ở phía sau.

Lần lượt, không chỉ hán tử nọ mà tất cả thôn dân đang làm ruộng, đang cho gà ăn, đang nấu cơm... lần lượt đều bị xoắn lại thành bánh quẩy, cứ như đang có một bàn tay khổng lồ tàng hình đang chơi xoắn người vậy.

Từ cổng làng vọt vào một cái bóng trắng, đầu đội mũ trắng cao, trên mũ viết bốn chữ "Nhất kiến sinh tài".

Bạch Vô Thường túm lấy một người đang sắp chết gần đấy, người đó lập tức ngừng biến dạng, xoay chuyển về hình dáng cũ.

Chợt thím Lưu đằng sau bọn họ kêu lên: "Ô ô ô..."

Hai mắt bà trợn ngược, sắp bị vặn lại giống như những người khác, Dạ Huyên lập tức phản ứng lại, vung tay, một luồng khí bắn ra từ bàn tay đập vào bả vai thím Lưu khiến người bà đổ xuống, Hỉ Vy cùng Đào Nha gần đó đỡ được bà. Tuy cách làm của hắn không được nhẹ nhàng nhưng cứu người là trên hết.

Nhưng sau cú đánh đó, một thứ từ sau lưng thím Lưu bay vụt ra, phát ra âm thanh 'i i i i' kì quái. Thứ đó trong suốt lại đen đen, đỏ đỏ bay loạn khắp nơi, bám lên cổ, lên mặt những người kia. Nông dân ở đây là bị chúng nó ép chết!

Bạch Vô Thường nghiến răng nghiến lợi chửi: "Mẹ nó chứ bắt thứ này cũng mệt chết!"

'Uỳnh!'

Trên trời mây đen xì, không giống mây mưa bình thường, tia sét đánh xuống không xiên không lệch đánh trúng vào chỗ bốn người.

Dạ Huyên cảm thấy khí tức này cực kì quen.

Hỉ Vy giơ tay, lụa tuôn như nước mãi không dứt bao quanh bọn họ, lần mò tìm những vật sống để bảo vệ.

Đào Nha đỡ thím Lưu ngả xuống đất: "Đây là cái thứ gì..."

Mới ban nãy còn có con bám vào chân nàng.

"Là thủy quỷ." Dạ Huyên đáp.

"Không phải sông cạn rồi sao? Sao lại vậy?"

"Là ở sông Vong Xuyên." Hỉ Vy nhàn nhạt nói.

Dù Hắc Bạch Vô Thường chỉ xuất hiện trong thoại bản, nhưng Hỉ Vy từ khi người áo trắng kia xuất hiện liền cảm giác được một loại sức mạnh rất to lớn kì lạ. Dường như đó gọi là thần cách.

Đào Nha ngớ người: "Thứ, thứ đó có thật sao?"

"Nha đầu này, đó giờ con nghĩ chúng ta làm gì?"

"Tu, tu luyện ạ."

Dạ Huyên buồn cười, nói: "Ngày ngày rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe, nâng cao tuổi thọ?"

Đào Nha nghe ra ý trong lời hắn lập tức ngộ ra.

"Vậy chúng ta được gặp quỷ tiên rồi?"

"Đoán đúng rồi." Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt bọn họ cười nói.

"Bạch Vô Thường đại nhân." Hỉ Vy chủ động hành lễ.

Đào Nha thấy vậy, cũng hành lễ theo sư phụ.

Chỉ có Dạ Huyên đứng nhìn Bạch Vô Thường, ánh mắt sáng lên vô cùng mong chờ.

"Đừng khách khí."

"Được, vậy Bạch đại nhân, chỗ này là bị làm sao vậy?"

"Đúng như Hỉ Vy chưởng môn nói, là thủy quỷ ở sông Vong Xuyên. Bình thường bọn chúng nhát gan, chỉ dám lén ăn những tàn hồn không thể đầu thai được nữa, nhưng không biết sao nay lại cả gan ăn hồn của người sống, Địa Phủ đang cố gắng điều tra, mong các vị yên tâm."

"Ra là vậy, chắc hẳn đại nhân nhiều việc, chỗ này để bọn ta lo cho, ngài cứ đi xử lý điều tra đi ạ."

"Vậy... giao cho Hỉ chưởng môn vậy."

Khi trao đổi với bọn họ, Bạch Vô Thường luôn các bọn họ cả quãng dài, nhưng mấy người vẫn không thể khống chế mà run lên vì lạnh.

Bạch Vô Thường liếc nhìn Dạ Huyên, tạo một kết giới hỏi: "Còn tên kia, có chuyện gì?"

Dạ Huyên thấy hắn cuối cùng cũng chú ý tới mình, bước lên mấy bước, khiến Bạch Vô Thường cũng lùi lại theo.

"Dừng dừng, đến nữa là tổn thọ đấy."

"Không sao, ta sống dai lắm. Ngươi xem y một chút."

Nói rồi lấy ra kê tinh non nớt còn hơi run rẩy.

Bạch Vô Thường nhìn qua nhìn lại một hồi rồi nhíu mày: "Bị đánh về nguyên hình?"

"Không ai đánh, về ngủ một giấc thì thành như vậy rồi."

"A, hình như là tiếp xúc với đám quỷ già này quá lâu nên như thế! Ngươi về tẩm bổ cho hẳn, ăn uống cái gì có tính dương một chút như thịt gà ấy..." Bạch Vô Thường nhìn xuống con gà con "À không... thôi kệ đi, quan tâm nhiều làm gì, sẽ trở về nhanh thôi.''

"Ra vậy, đa tạ."

"Vậy ta đi trước đây, trông chừng hắn cho cẩn thận, không bị đè chết là ta không biết đâu."

"... Đa tạ đã nhắc nhở, mau làm việc đi."

Bạch Vô Thường không nhiều lời nữa, gật đầu với hai sư đồ đằng kia rồi rời đi.

Dạ Huyên quay trở về chỗ hai người, Hỉ Vy nói: "Lát nữa mở sông Vong Xuyên ném lại quỷ thủy thì đứng xa chút không bị kéo vào đó."

"Vâng sư phụ."

"Vâng Hỉ chưởng môn."

Hỉ Vy đưa cho Dạ Huyên và Đào Nha một tấm lụa, bảo dùng nó trói quỷ thủy.

Cũng may là thôn dân trước đó cũng chết gần hết rồi nên chẳng mấy mà bọn họ đã gom hết đám thuỷ quỷ lại. Hỉ Vy vung tay rạch một đường nhỏ dài tầm bằng chiếc đũa, nhẩm chú quyết.

"Đứng xa ra."

Đào Nha và Dạ Huyên lập tức lùi mười bước, giao một dây quỷ thủy cho Hỉ Vy.

Từ khe hở nhỏ kia toát ra âm khí cực nặng, khiến con người ta ngộp cả thở. Đào Nha run một cái, chân mềm nhũn, Dạ Huyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng ta. Gà nhỏ trong lòng cũng khẽ run lên, Dạ Huyên liền làm một vòng bảo hộ nhỏ cho nó.

Thế nhưng bản thân Dạ Huyên lại chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn quen thuộc với âm khí này tới kì lạ, như được trở về sân nhà của hắn vậy. Hắn tự nghĩ chắc rằng ở ma giới không khí lúc nào cũng lạnh lẽo từa tựa như vậy nên quen rồi.

Hỉ Vy đưa dây quỷ thủy trở lại sông Vong Xuyên xong lập tức nhẩm pháp quyết đóng khe hở lại.

"Vậy, vậy là xong rồi ạ?"

Hỉ Vy gật đầu, nói: "Xong rồi, Bạch Vô Thường ở đây, hẳn là việc của Quỷ Xương Cuồng cũng đã được xử lí."

Thanh lọc qua ngôi làng, sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong, ba người mới rời đi.

"Chúng ta chôn xác của những người chết ở đó có được không ạ? Khỏi làm rây oán khí ra ngoài không ạ?" Đào Nha cẩn thận hỏi.

"Không sao đâu, ban nãy khi Bạch Vô Thường rời đi đã đem theo cả hồn của bọn họ rồi."

"Vâng ạ."

"Vậy bây giờ chúng ta có thể đi phụ giúp những người khác?" Dạ Huyên gợi ý.

Bọn họ xong chuyện nhanh như vậy là do có sự nhúng tay của quỷ tiên, những người khác thì phải tự mình xử lí, góp được chút sức nào là hay chút đó.

Ấy là Đào Nha cùng Hỉ Vy nghĩ vậy.

Dạ Huyên: Ta muốn đến chỗ y được sinh ra xem sao.

"Cũng được, tông môn cũng có người lo liệu, chúng ta đi giúp họ vậy."

Đào Nha hỏi: " Vậy chúng ta đi đâu giờ?"

Dạ Huyên lập tức tiếp lời: "Chi bằng đi Nam Lĩnh đi?"

"Vì sao?"

"Ta cũng muốn tận mắt xem thử mỹ nhân bạch cốt tinh như nào ~." Dạ Huyên còn cố ý kéo dài giọng, khiến Đào Nha nổi cả da gà.

Hỉ Vy ước chừng vị Túc Thiệu công tử kia cũng có ý với đệ tử nhà mình, không biết có thể nhân cơ hội này tác hợp cho hai đứa không, nàng cũng không hỏi nhiều mà đồng ý đi Nam Lĩnh luôn.

Ba người nghỉ lại nhà thím Lưu một đêm rồi xuất phát, cũng chẳng qua nửa ngày đã tới nơi.

"Oa, ở đây toàn là đá vôi luôn!" Đào Nha kinh ngạc thốt lên.

Từng núi đá vôi trắng trắng vàng vàng trải bạt ngàn, còn đâu chỉ toàn là cát với bụi, căn bản là không nhìn thấy người đâu.

"Có lẽ vượt qua chỗ núi này chính là nhà dân rồi." Hỉ Vy nói.

"Đúng, đúng, đúng." Dạ Huyên lập tức phụ hoạ, chẳng thấy gà con phản ứng gì cả, phần mươi là chỗ đá này chả có liên quan gì sất.

"Vậy đi thôi."

.     .     .

Lộc Nghiên Vũ nhận được tin phải xuống Nam Lĩnh không khỏi bất ngờ.

"Cái gì? Tới tận Nam Lĩnh á!"

Hắn đi đi lại lại, gấp gáp nói liên hồi: "Không được, không được, để nàng ấy ở đây không được, đem về nhà cũng không được, đi cùng cũng không được, phải làm sao, phải làm sao..."

Sở Tâm day day hai tai bị hắn hét cho choáng váng, nhắm mắt lại cho đỡ chóng mặt, bất lực nói: "Ngươi bình tĩnh xem nào..."

Lộc Nghiên Vũ lại quay phắt lại đập bàn: "Sư huynh à, vậy đệ phải làm sao đây!"

"À vấn đề này..."

"Không thì Lộc sư huynh ở lại đi, để ta đi thay cho?" Túc Thiệu Nghĩa Duệ thong dong phe phẩy quạt đẩy cửa bước vào.

Lộc Nghiên Vũ nhìn qua, thở dài.

Sở Tâm cũng nhìn qua: "Sao được, sức khoẻ của đệ không sao chứ?"

Túc Thiệu Nghĩa Duệ ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà: "Không sao, không sao, chút bệnh vặt làm sao mà làm khó được đệ chứ..."

"Cũng hay quá ha."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ suýt phun ngụm trà trong miệng ra: "Sư, sư phụ."

"Sư tôn." Sở Tâm lập tức rót trà cho Nhuận Ngọc.

"Nghiên Vũ."

"Dạ." Lộc Nghiên Vũ chột dạ.

"Tên là Thụy Lan hửm?"

"Dạ, dạ."

"Cứ để nàng ta ở đây đi, không sao."

Hai mắt Lộc Nghiên Vũ sáng lên: "Thật, thật ạ..."

"Làm ở trù phòng."

"Thư Tự các không nuôi kẻ rảnh rỗi."

"Vâng ạ."

"Lần sau có chuyện gì cũng phải báo với ta, làm cái gì thì tùy con nhưng phải báo với ta một tiếng, chứ đợi đến lúc Thượng thư Hình bộ cùng phu nhân đánh đến nơi ta cản không kịp đâu."

"Đa tạ sư phụ, vậy con lập tức đi báo với nàng ấy."

Nhìn Lộc Nghiên Vũ tới khoé miệng muốn cười rách cả má, Nhuận Ngọc bất lực xua tay: "Mau đi đi."

Lộc Nghiên Vũ rời đi, Nhuận Ngọc nhìn sang vị đệ tử bất đắc dĩ kia: "Sao hả? Cũng muốn đi à?"

"Đúng ạ."

"Lí do?"

"Con muốn đi thật nhiều, học hỏi mở mang tầm mắt."

Nhuận Ngọc nghĩ chút, nói: "Chuyến đi này bản thân ta còn không chắc chắn có quay về được không, con vẫn muốn đi sao? Không sợ phu nhân giận à?"

"Con... vẫn đang lựa lời với bà ấy. Con không hiểu tại sao nhưng lần này con nhất định phải đi."

Sở Tâm và Nhuận Ngọc trùng hợp chạm mắt nhau, Nhuận Ngọc thở dài: "Vậy tùy con, nếu con có mệnh hệ gì thì ta trốn khỏi Tu Linh này luôn là được."

"Sư phụ à..."

Sở Tâm bật cười: "Sư tôn trêu ngươi thôi, mau về nói với mẹ đệ đi, chiều nay đi rồi."

"Vậy được, sư tôn, sư huynh, con đi trước."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ rời đi, Sở Tâm mới thả người nằm bò lên bàn trà ngắm nhìn sư tôn của mình.

Hắn thở dài: "Sư tôn à, nhỡ người bị Bạch Cốt Tinh câu mất hồn thì phải làm sao đây."

Nhuận Ngọc chống cằm nhìn vô định, không biết nghĩ gì.

Lát sau, y mới đặt tầm mắt lên người đại đồ đệ: "Nếu ả hoá thành con thì chưa biết chừng bị câu mất thật."

Sở Tâm á khẩu, đang đâu bị người ta trêu ngược vậy, hiếm khi không biết nói gì.

"Đi, chuẩn bị chút đồ." Nhuận Ngọc phủi tay đứng lên.

"Sư tôn." Sở Tâm bất ngờ kéo y lại, ôm lấy cả người Nhuận Ngọc.

"Nếu lần này thật sự là lành ít dữ nhiều, con hi vọng sư tôn không sao, còn có sức trốn khỏi Tu Linh tìm một nơi sơn thủy hữu tình."

Nhuận Ngọc khép hờ mắt, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập phía sau lưng: "Không sao đâu."

"Ta sẽ không để các ngươi gặp chuyện, các ngươi đều là người sau này sẽ nắm giữ vận mệnh của Tu Linh này, ta làm gì dám để các ngươi có chuyện."

Ngươi mà có chuyện thật thì ta thiết sống làm gì.

Câu cuối cùng Nhuận Ngọc rốt cuộc không nói ra miệng.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro