Chương 22. Liễu Duyên phường vô chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Chi nhìn bộ thanh y trên người mình, lại nhìn Cầm Miểu một thân bạch y anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thu hút mọi ánh nhìn của các cô nương trên đường.

Mẹ nó, bực thật đấy.

Y phục lúc đầu của nàng rách tơi tả, thảm không nỡ nhìn, chẳng hiểu Cầm Miểu từ đâu chui ra ném cho nàng bộ y phục này, mặc vào rồi mới thấy sai sai. Hiện giờ hai người đi trên kinh thành giống như một công tử thế gia cùng với người hầu.

Cầm Miểu đeo đàn, thấy Lệ Chi hơi nhăn nhó mới quay sang hỏi: "Sao thế? Ai trêu ngươi à?"

"Ta muốn mua y phục."

"À, được, ta có mang tiền, ở kia có tiệm bán trang sức vải vóc, chúng ta đi xem một chút."

Bộ y phục kia là nhóc tiện tay cầm được ở đâu quên mất, cứ nhét trong nhẫn trữ vật, thừa biết Lệ Chi không mang bộ y phục nào khác mới lấy ra đưa cho.

Lệ Chi cảm thấy Cầm Miểu hơi lạ, lúc bình thường đều đi ngược với ý kiến của nàng mà?

Cầm Miểu kéo tay nàng đi: "Ngơ ra đó làm gì vậy?"

"Ơ... à... ừ..."

Tới khi bước vào tiệm rồi vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Thích màu nào? Chọn đi."

Nàng vơ đại một bộ màu xanh lam: "Có chỗ thay không?"

Bà chủ đon đả dẫn Lệ Chi vào một căn phòng riêng: "Đây đây, cô nương vào đây."

Nàng gật đầu rồi đi theo, nhưng không nghĩ tới bà chủ cũng muốn vào phòng thay đồ cùng.

"Tới đây được rồi, ta tự thay được."

"Cô nương, bộ y phục này rất khó mặc, để ta giúp cô..."

Lệ Chi mỉm cười: "Bà không sợ bọn ta liên thủ cướp cửa hàng ngay giữa kinh thành này sao?"

Bà chủ chẳng hiểu sao lại có cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng, quay lại thì thấy vị công tử đeo đàn kia vẫn thản nhiên sờ vải, xem các thứ đồ khác.

"Vậy... vậy cô nương cứ tự nhiên."

Lệ Chi vẫn treo nụ cười trên mặt: "Cảm ơn bà chủ."

Bà ta trở về quầy tính tiền, vẫn không bỏ được cảm giác kì quái kia.

Lệ Chi đóng cửa, nhìn quanh. Căn phòng này có vây rèm thành nhiều khu khác nhau, mỗi khu còn đặt một chiếc gương lớn và giá móc y phục. Nhưng nơi này lại có mùi ẩm mốc, tanh tưởi kì lạ. Nàng bước vào sau một tấm rèm, không thay y phục mà đứng yên chờ đợi. Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ ngay sát bên. Nàng lập tức giật đứt tấm rèm, lộ ra hai hình bóng cao lớn.

Đệch, biến tháiiii.

Tiếng nói còn chưa thoát ra khỏi cuống họng đã tắt lịm.

"Tao bảo rồi, thuốc này mạnh thật, mới ngửi một tí đã lăn quay ra rồi."

"Lấy từ Tây Vực sang tới đây đương nhiên phải là hàng ngon."

"Nhanh xử lý thôi, không thì tên ở ngoài kia phát hiện ra."

Hai người mau chóng lấy bao tải chùm người lại, đi vào một khu rèm. Ở phía dưới có tầng hầm dẫn tới căn nhà nhỏ lụp xụp ở gần Liễu Duyên phường. Mấy nay nghe rằng Liễu Duyên phường gặp chuyện, chắc chắn cần thứ hàng mới mẻ, lần này vừa vặn vớ phải. Bọn chúng nhanh chóng di chuyển trong đường hầm tới nơi, từ ngay sát ngõ hẻm cửa sau Liễu Duyên phường mà đi vào, lại vừa hay gặp tú bà.

Cầm Miểu vẫn luôn để ý động tĩnh bên này, nghe 'roẹt' một cái, định tự mình đi vào nhưng lại bị bà chủ ngăn lại.

"Công tử à, chắc do vị cô nương kia không quen thôi, hơn nữa giờ ngài vào chẳng phải sẽ rất ngại ngùng sao?"

Cậu nhìn nụ cười giả tạo trên mặt bà chủ, miễn cưỡng đứng lại, nhưng đợi hồi lâu thì thấy người bên trong không có ý định đi ra, lại chuẩn bị đi vào.

Bà chủ lại ngăn lại: "Ấy, công tử, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Cầm Miểu gạt tay bà ta ra: "Cút."

Sau đó không kiêng nể gì đạp cửa đi vào. Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, trong phòng đã không một bóng người.

Cậu quay sang túm lấy bà chủ đang định chuồn êm: "Tỷ ấy đâu?"

Bà ta lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi... tôi không biết, cô ấy không để tôi đi vào ai biết được đã chạy đi đâu?"

Cầm Miểu híp mắt, quầy tính tiền ngay gần đó vô thanh vô tức nứt làm đôi.

Người kia cuối cùng cũng không đứng vững được nữa, hai chân run rẩy níu lấy áo Cầm Miểu, nhưng miệng vẫn nói: "Không biết... tha mạng... đừng giết ta..." Ngay khoảnh khắc ấy, bà ta như chết đuối vớ được cọc, mạnh mẽ vùng ra khỏi tay cậu, loạng choạng chạy ra bên ngoài hét ầm lên: "Bớ người ta ăn cướp! Cướp của giết người! Cứu mạng với!"

Trên con đường ở kinh thành rất nhiều người, chẳng mấy chốc mà vây lại chuẩn bị bắt cướp. Nhưng vào lại chẳng thấy người đâu, chỉ thấy quầy tính tiền bị nứt đôi một đường thẳng hoàn hảo, xung quanh không vương một mảnh vụn gỗ nào.

Bà chủ núp phía sau bấy giờ mới chui lên: "Đi ... đi đâu rồi?"

Một người đẩy bà về phía trước một cái: "Đi, đi xem có mất gì không còn báo quan!"

Bà ta cũng ù ù cạc cạc mà đi vào, kiểm tra một lượt. Không mất gì cả.

"Vậy là may rồi, may rồi."

Sau đấy lại giải tán, ai làm việc nấy. Tay bà ta run run, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy hai người kia xuất hiện mới thở phào một hơi.

_______________________________

"Cho ta bóp nữa!"

"Ta nữa!"

"Tới ta!"

Hai cái má của Lệ Chi bị véo tới mức hồng hết cả lên nhưng dường như điều này lại càng làm cho nàng đáng yêu hơn trong mắt mấy người ở đây.

"Tất cả tránh ra nào."

Giọng của tú bà truyền đến, mọi người đều dạt ra hai bên, thành một đường cho bà ta.

"Thật không tồi, đương lúc trời đêm đầy sao trăng, mở cửa lúc này hẳn là có khách. Thụy Lan, đi mở cửa đi."

Một cô nương mặc áo tím đáp vâng rồi đi cho người mở cửa. Thụy Lan là một đứa trẻ bị mất cha mẹ, đã được tú bà nhặt về nuôi, luôn được tú bà ưu ái nhất, bởi vì nàng nghe lời, tú bà bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó, cũng coi như tâm phúc của bà ta. Nhưng nàng không vì sủng mà sinh kiêu, đối xử rất tốt với mọi người nên các tỷ muội cũng rất yêu thương nhau.

"Dẫn tiểu cô nương này đi thay đồ đi."

"Vâng."

Đợi lúc Lệ Chi lơ mơ tỉnh lại xong còn ngáp một cái thì y phục trên người đã được đổi sang bộ tơ lụa đỏ mềm mại.

Uầy, vải này sờ đã tay thật đấy!

Thụy Lan đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng thì trên mặt viết dấu hỏi chấm to đùng. Có ai bị bế vào thanh lâu mà vui như cô không? Bấy giờ Lệ Chi mới nhìn xung quanh.

"Cô là ai? Đây là đâu? Còn nữa, có thể cho ta bộ y phục này không?"

Thụy Lan: "..."

"Tôi là Thụy Lan, nơi này là Liễu Duyên phường, bộ đồ này cô thích thì ta cho thêm chục bộ nữa cũng được."

"Cô đúng là người tốt nha."

Lúc này Lệ Chi mới phát hiện kiểu dáng của bộ y phục này hơi sai sai: "Ấy từ từ, cho ta đổi..."

Tú bà đẩy cửa bước vào: "Thụy Lan, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Người đã tỉnh rồi ạ, con ra ngoài thông báo trước."

"Ừ."

Bà ngắm nghía một hồi: "Mỹ nhân."

"? Bà là ai thế?"

"Chủ nhân mới của ngươi."

Lệ Chi cảm thấy hơi sai sai, sắp xếp lại mấy chuyện, lại cảm thấy mình hơi ngu.

Rõ ràng có thể dùng linh lực ngăn cách không khí, sao lại bất cẩn như thế được chứ!

"Sao, bước vài bước cho ta xem xem."

Lệ Chi xẵng giọng: "Bằng chứng đâu?"

Bà ta lấy ra một tờ kế ước: "Đây!"

Liền lúc có mấy cô nương khác xông vào giữ chặt lấy nàng, ghì lấy tay phải. Trong khi bọn họ đang gắng sức đè tay, Lệ Chi khẽ xoay người một cái liền ném bay một vị cô nương.

"Sức lực không tồi! Để xem hai tay có địch lại không?"

Lệ Chi cười gằn: "Ha."

"Cười gì mà cười?"

Tuy vị cô nương này bên ngoài đáng yêu, bên trong lại sức lực kinh người.

Cầm Miểu vừa bay nhảy trên mái nhà vừa cảm nhận khí tức của Lệ Chi. Bây giờ đã quá giờ Tỵ từ lâu, sương lạnh đã buông xuống từ sớm nhưng kinh thành vẫn rất náo nhiệt. Nhóc vừa đi vừa nhìn xuống hai bên đường, không để ý mà đâm sầm vào một người.

Nhóc lùi lại mấy bước, suýt thì lộn cổ từ mái nhà xuống: "Ái ui!"

Người kia kéo Cầm Miểu lại: "Xin lỗi, ta không để ý, nhóc không sao chứ?"

Cầm Miểu nhìn nhìn rồi mới nhận ra đây chẳng phải người đại sư huynh cứu về sao: "Sao huynh lại ở đây?"

Dạ Huyên gãi đầu: "Đại sư huynh ngươi tỉnh dậy kêu đói nên ta đi mua bánh cho y. Ngươi thì sao? Chẳng phải qua giờ Tỵ rồi à? Còn ở đây?"

Cầm Miểu lúng túng nói: "Ta với sư tỷ dạo chơi, không ngờ lại lạc mất nhau, ta sợ tỷ ấy gặp nguy hiểm rồi."

"Hả? Cô nhóc đó mà gặp nguy..."

Bỗng từ xa vọng lại một tiếng chiêng vang dội, đi tiếp sau là một giọng nói êm ái, dễ nghe: "Hôm nay Liễu Duyên phường đãi khách, giảm một nửa giá rượu thịt, còn có tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, các vị mau ghé!"

Dạ Huyên cùng Cầm Miểu nhìn nhau, như hiểu được ý nghĩ của nhau.

'Cô nương xinh xắn lanh lợi' à?

Gần như cùng lúc phóng như bay về phía đó.

Nghe nói giảm nửa giá, mọi người đều nhao nhao bu tới Liễu Duyên phường, mặc kệ có bị bắt hay không, nhiều người như này chắc gì đã bắt ta?

Thụy Lan nhìn thấy một bóng hình quen thuộc: "Lộc công tử."

Lộc Nghiên Vũ cũng khép quạt chào nàng: "Thụy Lan cô nương."

"Lâu rồi mới gặp ngài ở đây."

"Thầy quản sinh ở chỗ chúng ta mấy nay đi vắng, mà nơi này lại không mở nên cũng không có cơ hội tới đây phong hoa tuyết nguyệt."

Thụy Lan cúi mặt khẽ cười, nụ cười ấy luôn làm cho Lộc Nghiên Vũ xao động: "Nếu vậy thật đáng tiếc quá, công tử mau vào đi ạ."

"Ta tới là để nói chuyện cùng cô nương, ta vào đó làm gì?"

Thụy Lan dường như có chút e thẹn, khẽ vời một người khác ra: "Cô ở đây phụ ta, ta bồi Lộc công tử một chút."

Cô nương kia cũng biết chuyện của hai người, còn nhỏ giọng cổ vũ Thụy Lan, khiến mặt nàng đỏ như gấc.

Lộc Nghiên Vũ chủ động đưa tay ra: "Vậy... chúng ta đi thôi?"

Thụy Lan hơi bất ngờ, cũng không từ chối hắn mà đặt bàn tay mềm mại của mình lên, nắm lấy tay hắn.

"Vâng."

Cũng nhờ việc này mà hai người thoát khỏi số phận bị xà nhà đè ngang người hay hít bụi bẩn.

Hai người chưa rời đi được bao lâu, đã có vị cô nương đầu tiên bay từ trên lầu xuống dưới đất. Kế tiếp là hai, ba người nữa.

Cầm Miểu và Dạ Huyên vừa vặn đáp xuống, thiếu chút nữa thì bị mấy cô nương kia rơi trúng người. Nhưng bọn họ cũng không phải thiếu tình người như vậy, mau chóng đỡ các nàng dậy.

Cầm Miểu cảm khái: "Quả nhiên là ở đây, tìm đúng chỗ rồi."

Một tiếng gầm thét từ trên lầu vọng xuống: "M..mẹ nóoo, cút hết cho bàaaa!"

Bọn họ vội vàng bay lên trên xem.

Lệ Chi nâng một lúc bốn người lên, quăng ra chỗ khác, còn đấm lủng một lỗ ở dưới sàn khiến mọi người ở phía dưới chạy loạn ra bên ngoài, ngay lúc thở hổn hển bị mấy tên canh cửa cao to lực lưỡng vây lại.

Tiên môn bọn họ có một luật bất thành văn là không được phép dùng linh lực đánh người thường. Cho nên hiện tại nàng hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể chống lại bọn họ.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Nàng luồn lách qua khe hở, vươn một bước chân qua cái lỗ to đùng ban nãy. Vừa chạy còn vừa nhắm mắt cầu nguyện. Hic, vị tỷ tỷ nào đó bị nàng quăng hi vọng không bị sao.

Vừa bước chân phi ra đã đâm phải một lồng ngực rắn chắc, trong không khí còn có hương gỗ đàn man mát quen thuộc. Một cảm giác ấm áp bao phủ lên người nàng.

Mấy người đằng sau bị một luồng khí đen đánh ngã, Dạ Huyên hỏi Lệ Chi: "Làm gì tiếp?"

Bọn họ không thể dùng linh lực đánh người thường nhưng Dạ Huyên hắn đánh cả hoàng đế còn được. Chỉ là bây giờ hoàng đế không có mặt tại Lung thành cho hắn đánh thôi.

Cầm Miểu khoác ngoại bào cho Lệ Chi, giữ nàng đứng vững, nhìn về phía tú bà đang trốn chui trốn lủi ở trong góc.

"Ai là chủ nhân ở đây?"

Không một ai nói câu gì, chỉ có tiếng các cô nương sợ hãi thút thít, cùng với tiếng ồn ào ở lầu dưới.

"Ta."

Đào Nha bước từ dưới lầu lên, khiến tất cả người ở đây ngỡ ngàng.

'Chúng ta thật sự còn một chủ nhân khác sao?' Trước đây bọn họ còn nghĩ tú bà nói khoác cho bọn họ yên phận, không nghĩ tới thật sự tồn tại một người.

"C...chủ nhân về rồi sao?" Bà còn nghĩ ngài đi không về nữa.

'Ồ, nhân tộc thật lắm kịch hay, toàn là tai to mặt lớn ha.' Dạ Huyên chống cằm.

'Vãi đạn, sao bảo không quan tâm sự đời?'

Đào Nha nhìn tú bà: "Ừ."

Lại quay sang Lệ Chi cùng Cầm Miểu: "Xin lỗi, người của ta đã đắc tội với hai người, mong hai người bỏ qua cho... Lệ Chi cô nương không có việc gì chứ?"

Lệ Chi túm lấy ngoại bào để nó không bị rơi xuống, cúi đầu đáp lễ: "Không sao."

Cầm Miểu lạnh nhạt nói: "Mong Đào Nha cô nương quản lí cho tốt người của mình. Chúng ta đi trước."

Nói rồi kéo Lệ Chi bay đi.

Dạ Huyên đã sớm chuồn ra ngoài mua đồ ăn cho Diêu Thừa Phụng.

Đào Nha nhìn đống hổ lốn trước mắt, lại nhìn tú bà: "Ta muốn nói chuyện với bà."

Hai người đi vào căn phòng riêng của bà tú, cả đường đi bà cứ dán mắt vào nàng.

"Tại sao lại thành như vậy? Chẳng phải trước đây là phường may sao? Sao lại biến đồ của cha mẹ ta thành lầu xanh?"

Tú bà cúi mặt, cười gượng: "Ngài đến đây được có một lần sau khi cha mẹ ngài chết nên nào biết được cái 'phường may' trong miệng bọn họ từ lâu đã trở thành lầu xanh?"

Đào Nha chết lặng không nói gì, hôm nay nàng tiện đường tới đây ghé thăm phường may, không ngờ rằng lại biết được sự thật này.

Rốt cuộc cha mẹ nàng chết vì cái gì chứ?

Hôm ấy chỉ thấy bố mẹ bị quan binh bắt đi, về sau lại nghe phong phanh bị tân đế xử tử hình rồi. Lúc ấy nàng luôn thắc mắc vì cái gì mà chết? Cha mẹ nàng chưa từng làm gì ác ở trước mặt nàng cả. Liễu Duyên phường là nơi tụ tập của các quan lại tham nhũng, tha hồ phóng túng, tân đế mới lên dọn dẹp triều đình từ trên xuống dưới một lượt, mới tra ra nơi này mua bán trao đổi hàng cấm. Nhưng lại không có tinh lực bỏ quên cái thanh lâu to đùng này.

Ha, đều là giả dối.

"Đừng làm như thế nữa. Mục đích ban đầu của chúng ta là cưu mang những người không còn đường để đi mà. Sao lại thành hãm hại người khác như vậy."

"Chủ nhân, ta cũng không muốn. Nhưng bọn họ già đi, không có ai lên thay thì tất cả phải làm sao?"

Đào Nha cầm tay bà: "Đừng, ngừng việc này lại đi, chúng ta dệt may đi..."

Tú bà gạt tay nàng ra: "Nếu ngài không muốn, có thể bỏ mặc chúng ta."

"Được. Tùy bà."

Sau đó chớp mắt đã không thấy người đâu.

'Ha, giả vờ thanh cao cái gì?'

Bà ta cũng không thèm để ý, bỏ mặc nơi này nhiều năm, giờ quay lại thì lại muốn bọn họ đi con đường khác?

Mơ mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro