Chương 21. Toang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dung hợp thần hồn?"

Sử dụng phương pháp này chỉ có hai trường hợp. Một là bị mất hồn, thường là bị ma quỷ dẫn đi, phải dung hợp thần hồn cùng với cơ thể nhưng trường hợp này chỉ cần những người như thầy bói, bà đồng hiểu sâu một chút là có thể làm được. Hai là tách hồn, có thể là bị người khác tách ra, cũng có thể là trong lúc luân hồi chuyển kiếp vô tình bị tách ra. Nếu là vế trước thì những phần hồn bị tách ra rất khó có thể tìm được vì đa phần là bị giấu mất; vế sau thì dễ hơn, cả ba hồn đều ở trong cơ thể nhưng không dung hợp với nhau, cái này thì không tìm được cách dung hợp, chỉ có thể chờ khi chuyển sang kiếp khác.

Nghĩ tới đây Dạ Huyên mới ngộ ra: "Chuyển kiếp tách hồn sao? Khoan, không phải không phải, nếu ba hồn không hợp lại với nhau thì ngươi phải bị... ngốc ngốc một chút chứ?"

"..." Diêu Thừa Phụng thở dài, đưa tay
xoa mặt: "Không biết, không biết, ta không biết gì hết."

Dạ Huyên rụt rè hỏi: "Hay là... ngươi thử chuyển kiếp đi?"

Hắn vừa nói xong, mặt hắn đã tiếp xúc với một vật mềm mại nhưng là với một lực không hề nhẹ, hắn nhanh tay đỡ lấy cái gối rơi xuống từ mặt mình.

"Ngươi đi mà chuyển..." Giọng y nhỏ dần, ngáp một cái rồi ôm chăn lăn ra ngủ.

"..." Hắn lại một lần nữa thắc mắc Liên Sơn có ai bình thường không??

Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Diêu Thừa Phụng lên, nhét gối xuống phía dưới.

Đợi chút, giờ hắn nên đi đâu đây?

Thật sự là không có chỗ để đi... Hắn ngồi xuống ghế, nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà, nhìn chán lại quay qua nhìn Diêu Thừa Phụng ngủ.

Hắn nào biết ở sâu trong thức hải của Diêu Thừa Phụng, trên cành cây kia nhú ra một nụ hoa nho nhỏ, người ở bên dưới ngẩng mặt lên nhìn, khẽ cười: "Ha, đạo tâm không ổn định nha."

_________________________________________

Hỉ Vy dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, gõ gõ ngón tay lên bàn tạo thành một nhịp điệu nghe khá là vui tai.

'Cạch.'

Có người mở cửa bước vào nhưng nàng cũng không hề mở mắt ra.

"A Lý."

Hồng Lý ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ừ, ta đây."

Hỉ Vy quay sang nhìn Hồng Lý: "Lâu rồi không gặp.''

"Ừm."

Chẳng hiểu sao khi ở cùng người khác là bộ dáng thiếu chín chắn, nóng nảy, thậm chí còn hơi ngu ngơ, khờ khạo nhưng hiện tại lại điềm đạm lạ thường.

Hỉ Vy ngả đầu lên vai Hồng Lý: "Xuân thụ mộ vân(*), người có nhớ ta chăng?"

(*) Xuân thụ mộ vân: Nhớ người bạn ở xa.

Hồng Lý thoải mái hít hương hoa nhài trên mái tóc kia, đầu khẽ dựa lên đầu Hỉ Vy: "Nhớ."

Hai người cứ vậy mà ngồi bên cạnh nhau, lời muốn nói còn nhiều nhưng đều giữ ở trong tâm mà không nói ra.

"Không đi xem đệ tử sao?"

"Xem rồi, đều đã sắp xếp ổn thoả."

Lúc này khăn che mặt đã được tháo ra để một bên, lộ ra dung mạo diễm mỹ tuyệt luân(*).

(*) Xinh đẹp tuyệt trần.

Hồng Lý ngắm nhìn nàng rồi lại thở dài: "Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều có cảm giác như bản thân rất già vậy."

Hỉ Vy đưa tay che miệng khúc khích cười, hỏi lại: "Cảm thấy mỗi cái đó thôi sao?"

"Tim đập nhộn nhạo, đạo tâm xao động, đầu óc chẳng nghĩ được gì."

Chỉ nghe người bên cạnh cười tới mức suýt ngã ra đằng sau, Hồng Lý vững vàng giữ lấy nàng, kéo trở lại ghế.

"Tỷ biết không? Lần nào tỷ cũng đều trả lời như vậy. Ha ha ha ha...."

Hỉ Vy tiếp tục cười, Hồng Lý cũng không biết nói gì, thật sự thì lần nào cũng là cảm giác như vậy.

Nàng đen mặt, trừng con sâu đo này một cái: "Ngồi yên!"

Bất chợt Hỉ Vy ngừng cười, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với Hồng Lý.

"?" Đừng, đừng, đừng, vị cô nương này, thỉnh cô cười tiếp đi, đột nhiên nghe lời như vậy ta hơi sợ...

Còn chưa kịp sắp xếp câu từ, Hồng Lý bị mổ lên mặt cái 'chóc', hình như còn bị cắn nhẹ một cái. Nàng sờ mặt mình, nhìn người đối diện bằng ánh mắt giống như mới bị yêu râu xanh xàm sỡ.

Hỉ Vy cúi đầu: "Không thích sao..."

Hồng Lý như bị cái gì kích thích, chợt luồn tay ra phía sau, nắm lấy gáy nàng kéo sát lại, hôn xuống.

!!

Hỉ Vy nghe được cả tiếng tim đập của người kia, bỗng phát hiện cả trái tim mình cũng đang đập loạn xì ngầu. Mặt nàng đỏ bừng, quên mất cả việc hít thở trong bờ môi mềm mại, ấm nóng.

"Ưm ưm ưm ưm..."

Hồng Lý vội buông Hỉ Vy ra, vuốt lưng cho nàng, nàng ho sặc sụa, sau khi lấy lại được hơi thở, liếc mắt trừng Hồng Lý.

"Ta, ta... xin lỗi, ta không có cố ý..."

"Không sao, là ta quên thở..."

Hồng Lý ngay tức khắc câm nín.

Hai người nhìn nhau, cùng phì cười. Bọn họ cười đến quên trời đất, khi ngừng cười lại tiếp tục nhìn nhau rồi cười tiếp. Đều là người cao tuổi, già khú đế luôn rồi nhưng trong ái tình hai người đều như những thiếu niên, thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Tự dưng Hồng Lý nhớ ra chuyện quan trọng: "Ha ha ha... ấy đợi chút, xém thì quên mất."

Hỉ Vy cũng ngồi thẳng dậy: "Chuyện gì thế?"

"Tu sửa phong ấn, với cả việc xảy ra ở bí cảnh muội có suy nghĩ gì không?"

"Gương mặt ấy tất nhiên muội không quên được, không nghĩ tới rằng lần ấy lại để lọt lưới Ma Thần Lệnh vào tay hắn."

"Muội nhận ra sự tồn tại của nó?"

"Ừm, bởi vì có thể xé rách thời không tạo ra cánh cổng mới thì chỉ có thể là nó, Dạ Hành không làm được."

"Tu sửa phong ấn tốn nhiều thời gian chứ?"

"Tốn khoảng ba ngày ba đêm, cũng không dám chắc vì còn phải phụ thuộc vào mức độ suy yếu."

Hồng Lý khẽ vuốt những lọn tóc trên tay: "Như vậy rất mệt."

Hỉ Vy cũng gật đầu đồng ý: "Năm ấy khi phong ấn trở về ta phải lập tức bế quan tu luyện cả chục năm ấy. Thật sự hao tổn rất nhiều về tu vi."

"Ta chẳng giúp gì được..."

"Ngốc, việc phong ấn này đều phải là người dẫn đầu các môn phái hoàn thành, có ấn kí nhận biết riêng biệt, người khác muốn giả mạo cũng không được."

"Ò..."

"Thật ra năm đó còn chưa có cánh cổng ngăn cách, có cả phần ranh giới nhân ma lẫn lộn, buôn bán đủ thứ cũng rất vui mắt."

Gù tua vải ở chuôi Lưu Ly kiếm của Hồng Lý cũng là được Hỉ Vy mua ở đó.

(*) Gù tua vải:

"Không còn sớm nữa, ta đi đây."

Hỉ Vy giống như viết hai chữ "không nỡ" to đùng lên trên mặt: "Vậy... tỷ về cẩn thận đấy."

Hồng Lý đang đi bỗng quay ngược trở lại, môi chạm nhẹ lên trán nàng một cái: "Ừm, có chuyện gì cứ gọi ta."

Hỉ Vy cười vui vẻ đáp: "Vâng."

________________________________________

Kinh thành nhộn nhịp sầm uất, buôn bán đủ thứ. Trong Liễu Duyên phường là một bầu không khí nặng nề, đại nhân che chở cho bọn họ đã bị lưu đày cả nhà vì đắc tội với hoàng thất, chủ nhân thật sự thì vẫn ở bên ngoài chưa trở về, bây giờ cũng không dám mở cửa làm ăn.

Các người khác cũng sốt ruột mà đi đi lại lại hỏi tú bà: "Sao giờ đây?"

Cũng có người hỏi: "Nếu thật sự không còn đường đi nữa có thể thả bọn họ trở về quê không?"

Người đời gọi bọn họ là kỹ nữ lẳng lơ, đê tiện, chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống. Nhưng có ai hiểu cho nỗi khổ của bọn họ? Đa phần đều là những cô nương ở quê nhỏ lên kinh thành làm việc, muốn kiếm chút ít nuôi cha mẹ già, sau đó bị những tên vô lại bắt vào đây bán cho tú bà. Không thì cũng là những người bị ép tới đường cùng mà nhảy vào cái hố sâu vạn trượng không có lối leo lên này. May mắn thì được khách nhân chuộc ra, không may mắn thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong nơi này. Tới già cũng phải ở nơi đây bưng bê lau quét. Họ cũng muốn trốn ra chứ? Cũng không phải chưa từng có người trốn. Nhưng cái kết của những người muốn thoát khỏi số phận 'kỹ nữ' đều khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Nhưng tại sao hiện tại bọn họ lại hỏi bà tú như vậy?

Bởi vì người hôm nọ Liễu Duyên phường bọn họ đắc tội chính là công chúa Bách Linh - người muội muội được hoàng đế yêu thương. Các quan lại, công tử thế gia đã không dám bén mảng đến gần nơi này nữa, chỉ sợ bị liên luỵ. Hơn nữa hôm xảy ra chuyện cũng nhiều người nhìn thấy có cả quan binh tới đây. Bọn họ đều cho rằng Liễu Duyên phường này sẽ sụp đổ nhanh thôi mới dám cả gan hỏi tú bà.

Nhưng tú bà vẫn một mực tàn nhẫn trả lời: "Đừng có mơ." Người hỏi còn bị đánh đập một trận.

Đợi chủ nhân trở về nhất định có cách. Nhưng chủ nhân đã rời đi hơn chục năm rồi vẫn chưa quay lại lần nào, ai mà biết được người đã chết hay chưa? Khi xưa bà ta cũng giống như bọn họ, cũng từng nhục nhã như bọn họ, cớ gì bà ta phải khổ cả đời mà bọn họ lại không? Bà cũng có tên chứ? Nhưng đã rất lâu rồi bà ta cũng quên mất cả tên của mình, chỉ còn lại cái danh xưng tú bà mà thôi.

Ha ha, đừng mơ nữa. Kế ước bán thân của các ngươi đều nằm trong tay ta, trốn ra được thì cũng có ai biết các ngươi là ai? Các ngươi biết đi đâu?

Bỗng cánh cửa sau bật mở, có hai người đàn ông khiêng theo một cái bao tải đi vào.

Tú bà cũng đã quen với cảnh này, đều là những tên lười nhác, lừa cô nương nhà người ta bán vào nơi ngư long hỗn tạp này, xua tay: "Đi đi, đi đi, chỗ chúng ta cơm ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền trả các người? Không mua nữa."

(*) ngư long hỗn tạp: người tốt, người xấu lẫn lộn.

Mấy hôm trước vừa mua một cô nương quốc sắc thiên hương liền mất đi ô dù, nếu lần này không may mua phải phi tử của hoàng đế hay tiểu thư nhà quan nào thì chẳng phải đầu người ở đây rụng hết rồi sao? Huống chi việc hôm nọ vẫn chưa có người tới xử lý, như một thanh đao treo trên đầu bọn họ vậy, làm gì dám hành xử lỗ mãng?

Một người nói: "Tú bà, bà yên tâm, lần này đảm bảo hàng ngon, không dính vào quan lại!"

Tú bà nhíu mày, mấy người này đều chỉ nghĩ đến tiền: "Không, các người lấy cái gì đảm bảo?"

Người còn lại cũng phụ hoạ: "Y phục trên người nó là thanh y, bà thấy tiểu thư nào mặc nó không? Chắc cũng chỉ là đầy tớ cho nhà nào có tiền thôi."

*thanh y: áo xanh, đồ mà đầy tớ hầu gái ngày xưa hay mặc.

"Để ta xem trước đã."

Hai tên kia thấy có cơ hội thì mừng ra mặt, hăng hái kéo bao tải xuống để tú bà tới nhìn.

Tú bà tới gần, cũng không khỏi cảm thán.

Đôi môi đỏ hồng chúm chím, có vẻ như người này mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, sống mũi thẳng tắp, da dẻ mịn màng trắng trẻo, hàng mi dài khẽ động, cả người toát ra vẻ xinh xắn lanh lợi. Nhìn vào dung mạo bảo là một cô nương được chiều chuộng vô lo vô nghĩ của nhà nào thì cũng không sai.

Chỉ là tay đầy vết chai sần, có vẻ đúng như là một người hầu được nuôi từ bé.

Tú bà điểm lại xem có quan lại nào nuôi con dâu từ bé không, đến thấy không có mới thở phào. Ở Liễu Duyên phường không có người có khí chất như này, liệu may ra mua về có thể có khách tới thưởng thức cảm giác mới không?

"Sao nào? Có được không?"

"Đúng là rất được, nhưng..."

"Được thì lấy đi, một trăm lượng, thế nào?"

"Quá đắt."

"Người lần này cũng đẹp ngang người trước, người trước còn được một trăm hai mươi lượng, một trăm lượng là quá rẻ!"

"Tám mươi!"

"Bà..."

Bọn họ cũng không thể kì kèo lâu, đi nơi khác cách cũng phải nửa ngày đường miễn cưỡng đồng ý với cái giá này.

Mua bán xong xuôi, các tỷ muội ở Liễu Duyên phường lại xúm lại vây quanh người mới.

Có người đánh bạo, véo má một cái: "Oa, cảm xúc thật mềm, thích quá!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro