Chương 2. Môn phái thanh tịnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, sương mù bao phủ lượn lờ quanh núi Liên Sơn, gọi là tiên cảnh nhân gian cũng không quá.

Sở dĩ gọi là Liên Sơn bởi những ngọn núi xung quanh dựng lên, chĩa về phía bên ngoài, ở chính giữa là ngọn núi lớn nhất, cũng là nơi Tôn Thượng phong được xây lên.

Dạ Huyên đứng trên mái nhà, hít thở bầu không khí trong lành.

"Quả nhiên là môn phái đứng đầu, phong cảnh thật thanh tịnh, đúng không Diêu huynh?" Hắn quay sang nói với Diêu Thừa Phụng.

"..." Diêu Thừa Phụng với hai quầng thâm mắt.

"Thật là xin lỗi nha, tướng ngủ của ta có hơi xấu..." Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Nhưng thực chất là đang muốn xem tâm lý của người này có vững hay không.

"Không sao cả, là ta không chu đáo." Thừa Phụng nói. "Cũng do việc khẩn cấp quá, chưa chuẩn bị phòng, hôm nay đã chuẩn bị xong rồi, ngươi có thể tùy ý lăn lộn."

"Đa tạ, đa tạ, làm phiền rồi."

"Con mẹ nó, ngươi đứng lại cho ta!" Một âm thanh cao vút lên giữa đất trời bao la.

"..." Dạ Huyên vừa mới khen nơi này thanh tịnh.

"Ngươi bỏ chổi xuống thì ta đứng lại!" Một giọng nói khác vang lên.

Diêu Thừa Phụng nhảy xuống, túm lại hai cái bóng đang cầm chổi rượt nhau lại, nghiêm mặt hỏi.

"Có chuyện gì mà mới sáng đã ầm ĩ như vậy rồi?"

"Sư huynh, hắn nói ta nhìn như con heo!" Lệ Chi nhanh chóng tố cáo.

"Còn cô ấy nói ta nhìn như thằng ngốc đó!" Cầm Miểu nói.

"Gì? Ta có nói tên ngươi đâu? Ta nói mây, nói gió chứ nói cái chó gì ngươi?" Lệ Chi dẩu môi.

"..." Quả thật là không có nói tên nhưng có mỗi hai người bọn họ quét sân, không nói hắn thì nói ai.

"Còn cả sư phụ ngươi nữa, đêm qua ta còn thấy sư phụ ngươi lén lút tới chỗ sư phụ ta..."

"Im miệng!" Cầm Miểu vội vàng bịt miệng Lệ Chi lại.

"Ò." Lệ Chi cũng nhận ra ở đây có người ngoài phái, hiếm khi nghe lời.

"..." Diêu Thừa Phụng buông cổ áo hai nhóc ra, nói: "Được rồi, là hiểu lầm. Quét sân xong chưa?"

"Chưa!" Hai người đồng thanh đáp.

"Lại muốn bị sư thúc phạt hả?"

"Không ạ!"

"Còn không mau đi."

"Vâng!" Hai người chạy vụt đi.

Tuy miệng nói vậy nhưng y thừa biết hai đứa này chốc chốc lại buồn chán chả biết làm gì lại đi cãi nhau thôi.

"Xem ra cũng thật náo nhiệt." Dạ Huyên bước tới bên cạnh y.

"Để các hạ chê cười rồi, cũng mười mấy tuổi rồi mà vẫn giống như hài tử mấy tuổi vậy."

"Náo nhiệt cũng rất tốt."

"Ta quên mất, vẫn chưa hỏi quý danh của huynh đây là gì?"

"Lục Hiểu." Dạ Huyên tùy tiện nghĩ ra một cái tên.

"Được, Lục huynh, thương thế huynh thế nào rồi?"

"Tạm thời bay nhảy được nhưng cũng chỉ là bay nhảy, bây giờ một đấm không dùng linh lực của Diêu huynh cũng đủ để ta chôn dưới đất rồi."

"Lục huynh không thuộc môn phái nào sao?"

"Ta không có, chỉ là luyện tập mấy môn võ phòng thân."

"Ồ, hôm đó Lục huynh đệ tới thác nước kia làm gì vậy?"

"Ta lên núi kiếm củi, chỉ muốn uống chút nước mát mà thôi." Dạ Huyên âm thầm đảo mắt qua người bên cạnh, chỉ thấy y như lơ đãng tò mò hỏi mà thôi.

"Vậy kẻ kia cũng ác độc quá rồi, lại đánh ngươi suýt mất mạng."

"Diêu huynh yên tâm, ta là người có thù tất báo."

"Vậy sao?"

________________________

"Ngươi thấy sao?"

"Ngươi thì sao?"

Từ trên lâu cao nhất ở Tôn Thượng phong, có hai người đang quan sát hai người ở phía dưới sân, bàn luận.

"Ừmm, trông hắn không giống người không có võ công." Cầm Vân thấp giọng nói.

"Đúng vậy, hơn nữa dáng dấp của hắn đủ làm cho hàng tá tiểu cô nương đỏ mặt, tùy tiện tìm một tiểu thư nhà giàu gả vào là được mà, cần gì lên núi đốn củi."

"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi à?" Cầm Vân véo Diêu Hạc một cái.

"Áu, ta đâu có, ta chỉ gả cho Vân nhi thôi mà." Diêu Hạc bóp bóp vai Cầm Vân, chớp chớp mắt.

"Được rồi, được rồi, mau đi ra ta còn làm việc." Cầm Vân ghét bỏ đẩy cái đầu của hắn ra.

"Đúng rồi, việc phong ấn bị yếu đi ngươi có suy nghĩ gì không?"

"Ngươi có cảm nhận được không?"

"Cảm nhận cái gì?" Diêu Hạc nhíu mày hỏi lại.

"Là Ma Tôn." Y đã không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa.

"Ma Tôn biến mất rồi." Diêu Hạc thử cảm nhận một chút. "Là ta thất trách, không chú ý tới việc này."

"Không trách ngươi, hắn biến mất quá im hơi lặng tiếng, e là Ma giới cũng loạn thành một đống rồi."

Ma Tôn, nói là người đứng đầu ma giới, nghe qua thì có vẻ là người hay gây chiến, muốn thống trị tam giới nhưng Ma Tôn đời này lại giữ hoà bình cho hai bên, kiềm chế mong muốn xâm chiếm của đám ma vật.

Hắn chắc hẳn đã gặp bất trắc, sợ rằng bên kia ranh giới sớm đã bùng nổ.

Còn người này, không biết là ai, phe nào lọt lưới nhưng chắc chắn không đơn giản như hắn nói.

"Không biết thứ đồ đệ ngươi nhặt về có phải hoạ ngầm hay không nhưng dù sao vẫn phải giữ hắn lại."

"Đúng vậy."

"Giờ cần báo cho các môn phái khác biết việc phong ấn suy yếu, hơn nữa Đại hội sắp tới không thể để cho Liên Sơn thua kém, cần đốc thúc các đệ tử chăm chỉ luyện tập, còn nữa ngân sách tháng này âm rồi, sang tháng tới tiết kiệm một chút..." Cầm Vân bắt đầu mở khoá nói liên tục.

"Lần này tổ chức ở Tịnh sơn môn nhỉ?" Diêu Hạc vừa nghe đã hoa mắt chóng mặt, vội vàng hỏi.

"Thân là chưởng môn còn không rõ à."

"Đầu óc ta chứa mỗi ngươi thôi mà, hề hề."

"Nói hươu nói vượn." Dù biết hắn chỉ trêu đùa nhưng Cầm Vân vẫn cảm thấy vui vẻ. "Hồng Lý cùng Linh Mộc, đã bàn bạc với bọn họ chưa?"

"Đã nói rồi, bọn họ cũng cảm nhận được, tính toán kết thúc Đại hội sẽ tu sửa. Ta chỉ lo rằng ma tộc sẽ đến không sớm không muộn." Đến trúng vào Đại hội.

"Đợi chút." Cầm Vân đưa hai ngón tay đặt vào thái dương, có người truyền âm cho y. "Ở phía Tây có yêu vật, đệ tử ta phái tới đều bị kẹt lại rồi." Ngừng một chút, lại nói tiếp: " Kẹt trong ảo cảnh sao có thể thông linh?"

"Có trá, để Thừa Phụng đi đi."

"Một mình nó?"

"Ừ, ta tin năng lực của nó có thể phá được."

"Không được, để thêm mấy người nữa." Cầm Vân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, không thể để cho đệ tử nào đi một mình được, nếu gặp yêu bậc Vương thì Diêu Hạc tới cũng không cứu được.

"Vậy được, tùy ngươi sắp xếp."

"Ừm."

Tuy là Cầm Vân không đánh nhau trực diện được, chỉ có thể đánh từ xa nhưng lại là người nắm giữ đường sống của Liên Sơn phái. Vì không có y, mọi người trong phái đều chết đói.
____________________

Tối hôm ấy, tại phòng quản lý sự vụ của môn phái.

"Sư thúc gọi con có chuyện gì ạ?"

"Ừm, ở phía Tây đang có yêu quái hoành hành, hai người tới đó đều bị kẹt lại rồi, ta muốn nhờ con đi cứu bọn nó."

"Phía Tây, dãy Tây Cương sao ạ?"

"Đúng vậy, lúc đầu người dân ở đó thường bị ăn không thấy xác, ta chỉ nghi ngờ là bậc Giả phải ăn thịt người nâng tu vi nhưng có lẽ tu vi của nó cao hơn rồi."

"Vâng, ngày mai con lập tức lên đường."

"Dẫn theo vài đồng môn đi, đề phòng bất trắc."

"Vâng, sư thúc."

"Nhớ phải cẩn thận."

"Dạ."

Yêu quái được phân ra năm cấp bậc: Lệ Giả, Giả, Hoàng, Chuẩn Vương và Vương. Lệ Giả yếu nhất, Vương cao nhất. Lần này may mắn thì gặp Hoàng, xui xẻo thì gặp Vương.

Diêu Thừa Phụng điểm trong đầu những người có thể đi cùng y, từ đây tới núi Tây Vực cũng phải ba ngày đường. Liên Sơn phái không phải ai cũng tu luyện bằng kiếm mà chia ra thành kiếm, đàn, dược và ... tay không. Diêu Thừa Phụng là thuộc loại thứ ba nhưng y có thể dùng thuật ngự phong.

Cuối cùng, y tìm được hai người nữa.

Sơn Nhu - Mộc Thảo phong.

Đổng Khoái - Kiếm Hà phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro