Chương 16. Ý thức biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Diêu Thừa Phụng một bên xách người, một bên vác tượng vàng nhìn thế nào cũng rất bắt mắt. Thấy Tri Chu Hoàng tấn công hai người kia mà bọn họ đều chưa kịp hồi phục linh lực thì trực tiếp quăng Kim Thân của Thiện Thuật xuống đập ngang đầu Tri Chu Hoàng, khiến đầu của nó bị chôn xuống dưới đất. Kim Thân của Tịnh Sư tông vốn đã rất nặng, chưa kể đến vóc dáng Thiện Thuật còn cao lớn, Tri Chu Hoàng rút đầu ra thế nào cũng không ra được.

Phá!

Từ phần bụng của Tri Chu Hoàng phát ra ánh sáng, tiếng nổ vang lên nhưng phần bụng này vẫn không vỡ ra, mà chỉ bốc lên khói cháy nhàn nhạt.

Nhưng lớp vỏ bên ngoài không vỡ ra không có nghĩa là bên trong còn nguyên vẹn.

Tri Chu Hoàng không động đậy nữa, lần này là chết thật.

Diêu Thừa Phụng nhìn quanh không thấy nam nhân mặc hắc bào kia đâu, tự dưng có linh cảm không lành.

Dạ Huyên cảm nhận được tâm trạng hoang mang của Diêu Thừa Phụng, lặng lẽ giúp y xoa dịu. Đương nhiên là hắn cũng cảm thấy được vị thúc thúc kia của hắn vẫn còn ở đây.

Bên kia cũng đang vật lộn với Xà Vương, da rắn trơn bóng khiến cho những dải lụa trở nên vô ích, ngay cả song đao bán nguyệt trong tay Đào Nha cũng chỉ cạo được mấy cái vảy. Chưa nói tới con rắn này còn há miệng phun độc khắp nơi khiến các đệ tử khác khổ sở né tránh, có mấy đệ tử đã dính phải nó lập tức phải bẻ lệnh bài rời khỏi bí cảnh.

Độc này giống như Hoại Dung dược của Mộc Thảo phong nhưng có tốc độ nhanh hơn. Vừa chạm vào đã thấy xương trắng hếu, thậm chí có người bẻ lệnh bài muộn một chút liền mất luôn cánh tay.

Với những người tu luyện bằng pháp khí thì đó chính là tử huyệt. Cả đời này cũng đừng mong động vào pháp khí, phải đi theo con đường khác.

Tạm thời linh lực của Diêu Thừa Phụng đã cạn kiệt, dồn vào kim lửa để kết liễu mạng của yêu cấp Vương đã đến cực hạn rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng Kim Thân của Thiện Thuật làm vũ khí, đánh những con yêu cấp thấp.

Số người còn lại trong bí cảnh chỉ còn lại phân nửa. Ngoài những đại đệ tử ra thì chỉ có Liên Sơn phái là ở lại toàn bộ, còn lại đều đã ra ngoài gần hết. Tịnh Sư tông chỉ còn lại Kim Thân của Thiện Thuật và sư đệ giúp hắn ép ma khí ra, Thư Tự các còn lại Sở Tâm và một người khác; Hợp Hoan tông còn thảm hơn, chỉ còn lại một mình Đào Nha, Tần Tịch ban nãy không may bị dính độc của Xà Vương phải lập tức thoát ra.

Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Kim Thân Thiện Thuật làm gãy xương sống của Xà Vương thì cuối cùng nó cũng chết.

Yêu cấp Vương dẫn đầu chết, yêu triều tạm thời cũng lui dần.

Mấy người thở phào, bọn họ đều cần thời gian để hồi phục linh lực lại, nếu hiện tại có yêu triều thì cũng không chống đỡ nổi, nên chia nhau ra canh chừng. Nhóm đầu tiên là Lệ Chi, Hà Mục, Đổng Khoái, Đào Nha, Sở Tâm.

Dạ Hành vẫn đang ở trạng thái tàng hình trên không trung ngắm nhìn đám người nhỏ bé dưới mặt đất, dáng vẻ và biểu cảm của hắn y hệt như một vị thần đang suy nghĩ xem nên xử lý phạm nhân như nào.

Ồ? Xem kìa? Không hổ là Liên Sơn phái nha. Chậc, chậc~ Không hổ là đồ đệ do đám người ngăn cản hắn triệu hồi Ma Thần trở lại từ vực sâu hỗn độn dạy ra.

Sở Tâm vận khí xong, đứng dậy thay cho Thiện Thuật.

Thiện Thuật đã trở lại thành xác thịt bình thường, hắn không rõ Kim Thân của mình bị bê đi làm gì nhưng hắn có cảm giác đầu khá nhức, cứ như dùng để đập thứ gì đó rất cứng.

Sở Tâm liếc nhìn khuôn mặt thanh tú, chủ động mở miệng bắt chuyện: "Liên Sơn phái quả là danh bất hư truyền, nay mới được tận mắt nhìn qua, đệ tử nào cũng có khả năng trụ ở lại tại đây."

Mắt phượng khẽ nâng lên nhìn Sở Tâm, sau đó lại cụp xuống nhìn khoảng đất ở dưới chân mình: "Không phải mỗi môn phái đều có người có thể trụ lại hay sao?''

Hơn nữa năng lực sống dai này của bọn họ luyện được là từ bé 'được' vứt ra lăn lộn với thú rừng suốt, mấy người sẽ không hiểu được đâu...

"Đâu thể nói như thế được. Liên Sơn là ở lại toàn bộ, chúng ta chỉ ở lại có một, hai người lấy cái gì mà dám so sánh chứ."

"..." Hiện tại Diêu Thừa Phụng cực kỳ lười mở miệng nói chuyện, đành phải nói: "Tu vi chúng ta đều giống nhau cả, chỉ là phương pháp tu nhục thể khác nhau thôi." Mà phương pháp khác nhau, nhục thể luyện ra cũng có phản xạ khác biệt.

Vừa lúc nhóm đầu tiên đã hồi phục, Diêu Thừa Phụng nhanh chóng ngồi xuống nhập định.

Lệ Chi vừa vận khí xong liền than thở: "Phù, mệt chết ta rồi, tại sao lại nhiều yêu quái như thế chứ."

"Chẳng hiểu sao lúc người mặc hắc bào xuất hiện yêu quái liền trở nên điên cuồng." Đào Nha vừa nói xong, chợt nhận ra người áo đen ban nãy đi đâu rồi!?

Tất cả cũng nhận ra, bao vây năm người đang vận khí ở bên trong lại. Đang vận công trị thương mà bị làm phiền thì gặp rắc rối lớn đấy!

Nhưng người mạnh nhất trong đây đang trị thương thì Dạ Hành nào có bỏ qua cơ hội này?

Một tràng cười mang theo ma khí vang lên lất át hết tất cả tiếng vận công trị thương, khiến cho năm người rợn tóc gáy, nhanh chóng lập kết giới đặt liền một lúc cả chục cái cấm chế không làm phiền.

Nhưng bọn họ đứng trong đó vẫn nghe được tiếng cười ấy.

"Phụt... hự..." Cầm Miểu phun ra một búng máu, quả nhiên đã bị tiếng cười kia làm ảnh hưởng, tu vi của nhóc thấp nhất nên là người bị ảnh hưởng đầu tiên.

Lệ Chi nhíu mày ngồi xuống cầm lấy tay Cầm Miểu thăm dò: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị phản lại một chút, tìm nơi yên tĩnh vận công lại là ổn."

Mấy người lại tiếp tục hạ thêm cấm chế nhưng không ăn thua, tiếng cười kia lúc xa lúc gần, khó mà phân biệt được.

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng lần lượt bị phản lại mà thoát khỏi trạng thái nhập định, chỉ còn lại Diêu Thừa Phụng vẫn đang ngồi khoanh chân ngay ngắn.

Người khác không phân biệt được là y không bị ảnh hưởng, đang nhập định hay là đang tẩu hoả nhập ma. Càng không dám gọi y.

Dạ Huyên ở ngực áo y cũng chẳng cảm nhận được ý thức của y, giống như nó đã biến mất không còn một chút dấu vết.

Loại này giống như là... người chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro