Chương 14. Yêu triều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thứ vừa nãy đánh lén ta là gì vậy?" Thiện Thuật tỉnh lại rất nhanh, cảm giác ngực đau nhói vẫn chưa tan đi hết.

Sở Tâm trả lời hắn: "Là ma khí. Lại còn rất mạnh."

"Ta sơ suất quá!" Hắn bắt đầu tự trách, một Nguyên Anh kỳ mà lại không nhận ra ma khí ở gần như vậy.

"Không trách Thiện Thuật huynh, lúc đó cạn kiệt linh lực, tu vi cao đến mấy cũng sẽ không phản ứng được." Đào Nha vừa lúc chữa trị xong cái xương bị gãy.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Tiếng động từ khắp các hướng vọng lại, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khí tức từ xa đã ép người khác run rẩy phóng đến, tất cả đều vội vàng bảo vệ bản thân và đồng môn.

Từng lớp, từng lớp các yêu quái đều dần xuất hiện trước mắt bọn họ.

!?

Sao lại nhiều như thế này?

"Lập trận!" Thiện Thuật đứng dậy, hét lớn. Năm người của Tịnh Sư tông di chuyển ra các nơi, họ chắp tay bắt đầu niệm kinh, rất nhanh đã hình thành lên liên kết giữa năm người bọn họ.

Một tượng Phật to lớn dần dần rõ nét ở chính giữa trung tâm, năm người đồng thời hạ tay xuống, bàn tay của tượng Phật cũng mang theo uy áp ầm ầm đáp xuống những con yêu quái.

Ngũ chỉ Phật.

*Năm ngón tay Phật.

Con yêu quái nào nằm dưới bàn tay ấy đều tan thành tro bụi.

Nhưng như vậy cũng chẳng ăn thua gì so với đám yêu quái cứ chết một đợt lại tới một đợt kia cả.

Hà Mục chém đứt đầu một con Bạt Lang, không nhịn được mà chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, đâu chui ra lắm vậy!"

Ting ting ting.

Tiếng đàn quét qua, không ít yêu quái không bị thương nhưng lại ôm đầu bịt tai, tạo cơ hội cho những người khác tấn công.

Quả nhiên 'ma âm' vẫn là một thứ rất hữu dụng!

Đào Nha cùng các đồng môn cũng bắt đầu lập trận. Đào Nha và Tần Tịch bình thường có không ưa nhau như nào thì hiện tại cũng không phải là lúc hẹp hòi.

Vạn lý đào hoa.

*Ngàn dặm hoa đào.

Bọn họ cùng nhau múa một điệu, hoá thân mình thành cánh hoa đào, một lần vung tay là cánh hoa bay tới quấn quýt yêu quái, nhìn thì tưởng như ngọt ngào hương thơm chạm vào lại là lưỡi đao sắc lẹm. Năm người cứ như vậy mà càn quét khắp nơi.

Lệ Chi dứt khoát biến ra một thanh băng trường đao còn dài hơi người mình mà đánh. Dù sao dùng chiêu thức sẽ rất tốn linh lực. Nàng cùng Đổng Khoái tụ lại một chỗ, giao lưng của mình cho người còn lại bảo vệ.

Nàng đóng băng cầm chân chúng, sau đó đều một đường chém ngang. Các yêu quái cấp thấp đều không đáng nói nhưng chúng lại rất nhiều, đánh mỏi tay cũng không hết.

"Hộc... mẹ nó rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hai người tạm thời dừng lại để thở, bỗng một vật hình người lao tới tấn công, trên người toả ra một loại mùi khó nói. Lệ Chi kịp thời đóng băng nó lại, Đổng Khoái chém đôi nó khiến chất lỏng đen đỏ từ người nó bắn ra.

"..." Moẹ, bẩn vãi nồi!

"Ở đây... ở đây lại có cả hung thi!"

"Đây cũng có!"

"Đây nữa!"

Hung thi là xác người chết sống dậy, có phần giống cương thi nhưng cơ bắp của nó không cứng như của cương thi, nó cũng không di chuyển như cương thi mà đi như người bình thường, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đánh không chết, phải chém đầu hoặc phân thây, nếu không thì hung thi sẽ không thể chết được. Nó cắn người, người sống bị nó cắn phải sẽ trúng thi độc, đầu tiên là phát ban, sau khi thi độc ngấm dần thì mất đi thần trí, trở thành hung thi sống. Loại này không xếp vào yêu mà xếp vào quỷ.

Tất nhiên có thuốc giải nhưng con mẹ nó, nhiều như vậy sao mà đủ! Chỉ còn cánh đánh bay nó ra trước khi nó lại gần thôi.

"Bút trận!"

Đại đệ tử Thư tự các cuối cùng cũng ra tay rồi.

Bốn đệ tử khác xếp thành vòng bao quanh Sở Tâm, đưa tay truyền linh lực cho y. Sở Tâm ở giữa vòng người lấy từ trong hòm sách mình mang ra một cây bút lông rất lớn, vung mạnh một cái.

Triện pháp.

Từ cây bút vung ra một đường mực, đường mực ấy đánh bay hết hung thi đang ở xung quanh hắn.

Tàng Long.

Phía sau lưng Sở Tâm như ẩn như hiện một lão phu tử, tay cầm bút. Sở Tâm hạ bút, lão phu tử cũng làm theo, ngòi bút của lão phu tử đặt xuống một chấm lên mặt đất, từ nơi ấy nổi lên một lốc xoáy, di chuyển ngược trở lại nơi y đang đứng, dọc đường đi quấn bay mọi yêu quái. Lốc xoáy ấy càng đến gần Sở Tâm càng nhỏ đi, cuối cùng thu lại trong ngòi bút của y.

Hoành Lân - múa cùng bút.

Sở Tâm lại cầm bút, phi ra khỏi vòng người ,dùng bút làm vũ khí tấn công các hung thi và yêu quái xung quanh, các nơi y đi qua đều như thoáng hiện lên một bức tranh nhưng chưa đợi người ta nhìn rõ đã biến mất. Cũng như vậy, y đi qua nơi nào đều có yêu quái chết, điều kì lạ là còn không thể nhìn thấy chết như nào. Mỗi giọt mực vung ra đều ẩn chứa linh lực, qua kẽ hở cơ thể xuyên vào bên trong, im hơi lặng tiếng tàn phá lục phủ ngũ tạng.

"Ta không trụ nổi rồi..." Thiện Thuật mặt cắt không còn một giọt máu, hắn vừa mới lành thương, linh lực cũng không được bao nhiêu, duy trì trận pháp tốn rất nhiều linh lực.

"Sư huynh, chúng ta không lập trận nữa, xuống đánh thôi." Người lúc nãy dẫn ma khí ra cho Thiện Thuật khuyên nhủ.

Tuy trận pháp mạnh thật nhưng để duy trì sẽ rất mệt, không cẩn thận còn bị phản phệ.

"Được."

Năm người buông tay, đáp đất cầm lấy cây trượng, bắt đầu đánh.

Nhưng yêu triều này đến mãi không dứt, cứ hết đợt này lại tới đợt khác, đều là những con yêu bậc thấp nhưng số lượng lại rất đáng sợ.

Diêu Thừa Phụng lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Ban nãy yêu triều vừa tới thì đệ tử Tịnh Sư tông đã lập Ngũ chỉ Phật trận, những câu niệm chú đó y nghe không sót câu nào. Nhưng càng nghe thần trí lại càng mơ hồ, tầm nhìn càng trở nên mờ nhạt.

"Sư huynh, đằng sau!"

Tiếng của Lệ Chi kéo Diêu Thừa Phụng trở lại thực tại, y không thèm nhìn mà bắn ra một cầu lửa về đằng sau. Con hung thi lập tức thành tro bụi.

Một đệ tử gần đó chẳng biết sao lại nói suy nghĩ của mình ra tới miệng: "Vô dụng, một lần yêu triều nhỏ bé cũng bị doạ cho đơ người, sao lại tu luyện được chứ?"

Diêu Thừa Phụng không phản bác lại, chỉ âm thầm vận một lượng lớn linh lực, khiến cho người vừa nói câu kia triệt để câm miệng.

Vạn hoả phi hoa.

Hàng ngàn hàng vạn đốm lửa nhỏ nháy mắt xuất hiện, nó luồn lách qua yêu triều, thiêu rụi nó. Trong bí cảnh đột nhiên hiện ra một dòng lửa chạy dọc theo dòng yêu quái quét sạch bọn chúng. Nháy mắt đợt yêu triều này không còn lại gì, chỉ còn mấy vệt máu đen đỏ trên nền đất. Tất cả đều như gắn cùng một hệ điều hành, đều đưa mắt nhìn Diêu Thừa Phụng.

Kể cả Lệ Chi cũng há hốc mồm, đại sư huynh chưa từng sử dụng chiêu này.

Diêu Thừa Phụng: ??

Đều là cấp Lệ Giả cùng Giả thôi mà?

Dạ Huyên: "..." Cái gì vừa xảy ra vậy!

'Rắc...'

Từ mặt đất nứt ra một cái rãnh nhỏ.

'Rắc... rắc ... rắc ...'

"Ma khí kia tới rồi!" Đổng Khoái nói lớn, mọi người vừa mới thả lỏng lại trở nên đề phòng.

Từ cái rãnh lúc đầu, nứt thành một cái rãnh lớn, mọi người vội vàng tránh xa nó ra. Tiếng gào khóc thê lương từ dưới truyền lên khiến người ta lạnh gáy. Một thân ảnh cao lớn màu đen từ từ nhô lên khỏi rãnh, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy cả dung nham ở dưới đó.

"Ồ, mầm non nhân tộc."

Ở dưới chân gã, dung nham chảy xiết, chưa chạm vào nó đã bị nó thiêu đen sì.

Từ đằng xa còn vọng lại những tiếng gầm, mang theo uy áp cực kỳ to lớn.

Yêu cấp Vương.

Hơn nữa, còn không chỉ là một con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro