Thuyết quỷ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:送福锦鲤

______________________________

Phương Đa Bệnh đi ngang qua một tiểu thôn tọa lạc tại giữa sườn núi. Ở nơi này, từng nhà từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, trên đường cũng không có lấy nửa bóng người. Đột nhiên có một tiểu hài tử chân đất tinh nghịch chạy tới. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp hỏi một câu, tiểu hài tử liền bị thân nhân chạy sát ngay phía sau kéo lại, còn không ngừng giáo huấn.
- Không biết hiện tại trong làng có quỷ làm loạn sao? Hơn nửa đêm rồi còn dám chạy ra ngoài?!
Phương Đa Bệnh muốn tiến lên hỏi thăm một phen, nhưng không ngờ tới người kia cùng hài tử lại không thèm nhìn hắn một cái, quay người chạy.
- Thật thô lỗ, bản thiếu gia giống quỷ sao?
Phương Đa Bệnh tản bộ một vòng trong thôn, quả nhiên không thấy cả bóng dáng của những người khác.
- Thôn này quá quỷ dị, khẳng định đã chuyện gì xảy ra.
Phương Đa Bệnh tự nhủ
- Ai, nếu Lý Liên Hoa ở đây thì tốt, huynh ấy cao trí như vây, tùy tiện nhìn một chút là đã  biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Nhắc đến Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh mới nhớ tới, y mất tích cũng đã được ba năm.
Hai năm trước, y chỉ để lại một phong thư tuyệt bút, thu xếp ổn thỏa xong liền lặng lẽ rời đi. Y bỏ Thiếu Sư, Vẫn Cảnh cũng ném tại sườn núi, bỏ lại LiênnHoa Lâu, đến cả Hồ Ly Tinh cũng không cần.

Không ai biết y đi nơi nào, cũng không người nào biết y đã chết hay còn sống.

Ban đầu, tất cả mọi người đều một lòng tìm kiếm, gồm cả những người trong Tứ Cố Môn từng được y chiếu cố, cả bằng hữu giang hải  đã từng được y giúp đỡ, còn có Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh.
Lâu dần, tâm tư của họ cũng chậm rãi phai nhạt. Mỗi người còn có cuộc sống của riêng mình, dù sao Lý Liên Hoa cũng đã trúng độc Bích trà, xác thực không có thuốc nào cứu chữa được.
Chỉ có Phương Đa Bệnh vẫn một lòng tìm kiếm. Hắn mang theo Hồ Ly Tinh, một người một chó, mỗi ngày lại bôn ba trên đường, một khắc cũng không nghỉ.
Địch Phi Thanh có khi sẽ tới uống rượu, hoặc là nghe Phương Đa Bệnh kể chuyện  giang hồ kỳ văn hắn đã gặp. Nhưng phần lớn thời gian, hai người chỉ ngồi yên không nói lời nào, không khí xung quanh cũng trở nên trầm mặc.

Bởi vì người quan trọng nhất của bọn hắn đã không còn ở đây, có những chuyện dù có nói ra hay không cũng không còn ý nghĩa nữa.

- Nếu thấy mệt mỏi thì sống thật tốt đi, y chỉ hi vọng ngươi sống thật tốt
Địch Phi Thanh nói
- Ta không mệt, ta có rất nhiều sức lực.
Phương Đa Bệnh luôn luôn nói
- Hiện tại ta có tâm pháp đệ nhất thiên hạ Dương Châu Mạn
- Thiên hạ đệ nhất rõ ràng là gió Bi Phong Bạch Dương Thôi Bát Hoang
Địch Phi Thanh sửa lời
- Chờ y trở về, ta cùng y tỷ thí một trận, ngươi khắc biết.

Phương Đa Bệnh mang theo Hồ Ly Tinh một  đường tiến đến. Kỳ thật hắn cũng không biết đi tìm Lý Liên Hoa ở nơi đâu, nhưng hắn không muốn dừng lại, bởi vì chỉ cần hắn một mực tìm kiếm, Lý Liên Hoa nhất định sẽ có chút hi vọng sống sót.

Lúc đi đến thôn trang nhỏ này, hắn tựa như thấy được bóng dáng của Lý Liên Hoa ở xa xa, trên đỉnh núi. Bóng người kia gầy gò cao cao, bên trên còn tùy tiện vấn một cái búi tóc, trên búi tóc cài một cây trâm làm từ nhành trúc.
- Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh gấp gáp tiến lên lại đạp phải khoảng không. Hắn xoay mình lăn xuống từ giữa sườn núi. Chờ đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, Hồ Ly Tinh cũng không thấy đâu.

Phương Đa Bệnh vỗ vỗ đất trên người, cảm thấy cũng không quá đau, chắc là không có việc gì liền theo đường cũ trở về.

Ước chừng đêm đã khuya, các thôn dân đều ngủ, Phương Đa Bệnh liền gõ cửa mấy nhà muốn tá túc, tất nhiên đều không có người đáp lại, hắn cũng không biết tiểu hài tử đi chân trần lúc tối đã chạy đi nơi đâu.
Phương Đa Bệnh không có cách nào, đành phải rời đi. Hắn hi vọng có thể tìm được một căn nhà tranh bỏ hoang, chịu qua một đêm cũng đã tốt lắm rồi.

Một đường đi ra ngoài thôn, nơi này chỉ có một con đường nhỏ, cây cối hay bên chỉ cao cỡ ngang người. Bên trong lờ mờ u ám, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy quả thực có chút dọa người.

Phương Đa Bệnh cả gan đi vào trong, bỗng nhiên thấy được một cái mộ phần. Bên dưới mộ phần còn có một người khom lưng cắm cúi, không rõ là đang làm việc gì.
Phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình, sau đó chăm chú nhìn người kia, ngay lập tức trong lòng ngập tràn vui sướng.
Một thân thanh sam, tóc cài trâm trúc, còn có thân hình gầy gò, tóc đen phiêu dật, ngoại trừ Lý Liên Hoa thì còn có thể là ai?!

- Lý Liên Hoa........Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh cơ hồ đã bật khóc ra tiếng.
Ba năm qua, dù ngày hay đêm hắn đều thấy đau khổ, càng không ngừng tự nhủ mình phải kiên cường, lạc quan, dù cho khóc cũng chỉ có thể nhỏ giọng vụng trộm khóc lúc nửa đêm. Phương Đa Bệnh sợ tiếng khóc quá lớn sẽ là điềm xấu, sẽ phiền đến Lý Liên Hoa.

Bây giờ đây hết thảy cảm xúc dồn nén đều được giải thoát, hắn cuối cùng cũng tìm được người.

Lý Liên Hoa chậm rãi xoay người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc
- Phương, Phương Tiểu Bảo?
Phương Đa Bệnh rốt cuộc cũng kìm nén không nổi, lập tức nhào người Lý Liên Hoa. Nước mắt nước mũi đầm đìa.
- Lý Liên Hoa, huynh chạy đi nơi nào? Huynh có biết ta vẫn mộy lòng đi tìm huynh hay không?! Tại sao huynh có thể bỏ lại Liên Hoa Lâu, bỏ lại Hồ Ly Tinh, bỏ A Phi, bỏ lại....cả ta, cứ thế mà đi?
Lý Liên Hoa cơ hồ như sửng sốt mất một hồi mới chậm rãi nâng tay, ôn nhu ôm lấy Phương Đa Bệnh
- Ngươi tìm ta rất lâu sao?
- Phải!
Phương Đa Bệnh nước mắt đầm đìa gật đầu
- May mắn bản thiếu gia thông minh, dù huynh có chạy đến chân trời góc biển ta đều tìm được. Ta cũng đã nói, huynh vốn dĩ không vứt bỏ được ta!
- Thật ngốc, ta phải làm thế nào với ngươi đây?
Lý Liên Hoa vươn tay sửa lại mái tóc của Phương Đa Bệnh
- Được được, hiện tại ngươi đã tìm thấy ta, có thể trở về được rồi.
- Trở về? Trở về nơi nào?
Phương Đa Bệnh lau nước mắt nói
- Sau này ta không đi nữa. Ta sẽ ở bên cạnh huynh, xem huynh muốn làm gì!
Lý Liên Hoa dường như có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói
- Ta thật sự sợ ngươi rồi, Phương Tiểu Bảo.

Phương Đa Bệnh tìm được Lý Liên Hoa giống như tiểu cẩu tìm được chủ nhân, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, vây quanh y hỏi thăm không ngừng.
- Lý Liên Hoa, ba năm nay huynh đã đi đâu, bản thiếu gia tại sao lại không tìm được huynh. Huynh cảm thấy rất anh hùng sao lão hồ ly?! Hơn nữa, huynh còn không có giải dược , thân thể còn ổn chứ? Bây giờ huynh đang ở chỗ nào!? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại ở bên mộ phần này?
Lý Liên Hoa xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó một tay đem Phương Đa Bệnh đang không ngừng nhào lên ấn trở về.
- Ta ở nơi này, giữa sườn núi, một thân một mình rất tốt, rất thanh tịnh. Độc cũng thuyên giảm nhiều, không đáng lo ngại. Về phần tại sao nửa đêm lại ở đây.....Ân, ngươi biết nơi này là nghĩa trang, thôn dân thường mang một chút đồ cúng để lại đây sau đó không ăn, quá phí phạm.............
A! Lão hồ ly, huynh trộm đồ cúng của người ta mà ăn!
Phương Đa Bệnh nói.
- Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, nửa đêm lại hù đến người khác!
Lý Liên Hoa bóp mặt Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh còn muốn nói thêm nữa, đột nhiên bụng lại sôi lên rột rột.
- Đói bụng sao?
Lý Liên Hoa cười
- Đây là bánh ta vừa mới lấy.
Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đứng cạnh bên mộ phần, trong miệng là điểm tâm người dân tiểu thôn cúng bái.
- Ai Lý Liên Hoa, nhà huynh ở đâu a? Nửa đêm rồi chẳng lẽ chúng ta cứ ở bên mộ phần ngồi sao?
Phương Đa Bệnh hỏi
-.......Nhà ta bừa bộn, lại rất nhỏ, một tháng qua còn chưa dọn dẹp.
- Ta có thể giúp huynh dọn nhà mà, trước kia ở Liên Hoa Lâu ta cũng giúp huynh thu dọn. Hai người chúng ta có thể lại làm một cái Liên Hoa Lâu mới giống như trước kia. Huynh, ta, còn có Hồ Ly Tinh, ba người chúng ta cùng cùng sinh sống, tốt đẹp biết bao nhiêu.
Phương Đa Bệnh ánh mắt lóe sáng.
- Có lẽ là.........
Lý Liên Hoa có chút lơ đãng.
- Lý Liên Hoa, huynh ở thôn này ở đây bao lâu rồi?
Phương Đa Bệnh lại hỏi.
- Không phải ta mới vừa nói sao? Không lâu lắm....
- Huynh không cảm thấy thôn này thật kỳ quái sao?
Phương Đa Bệnh nói
- Kỳ quái chỗ nào?
Phương Đa Bệnh xích lại gần Lý Liên Hoa, thần thần bí bí nói
- Thôn này có quỷ!
Lý Liên Hoa híp mắt nhìn hắn một hồi, sau đó nói
- Phương Tiểu Bảo a Phương Tiểu Bảo, ngươi lớn như vậy, còn tin mấy thứ như quỷ thần?
- Thế nhưng các thôn dân đều nói như vậy nha, nhà nhà đều đóng cửa không ta. Lúc đầu ta muốn tá túc, gõ mấy nhà đều không có ai để ý đến ta! Bản thiếu gia vẫn chưa có thấy có người nào thô lỗ như vậy...
Lý Liên Hoa cười
- Quả nhiên khiến Phương thiếu gia phải ủy khuất a! Chẳng phải thôn dân đã nói với ngươi nơi này có quỷ làm loạn sao?
Phương Đa Bệnh lắc đầu
- Không có, bọn hắn không có nói với ta. Có lẽ họ thấy ta là người nơi khác cho nên rất cảnh giác.
Lý Liên Hoa phủi tay, sau đó nói:
- Vậy chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc thôn này bị quỷ nháo ra sao?
- Được! Hai người chúng ta ra tay, chắc chắn mọi vấn đều đều có thể giải quyết!
Phương Đa Bệnh cao hứng, ôm Lý Liên Hoa lắc lắc không ngừng.

Trời còn chưa có sáng hẳn, Lý Liên Hoa liền dẫn Phương Đa Bệnh vào trong thôn. Bên trong thôn vẫn như cũ, không nhìn thấy một bóng người nào. Lý Liên Hoa không đi gõ cửa hỏi thăm, ngược lại một đường hướng về phía trước, giống như đã chắc chắn biết chuyện gì.
Phương Đa Bệnh cũng không mảy may nghi ngờ. Dù sao Lý Liên Hoa đi nơi nào hắn cũng sẽ đi nơi đó, có Lý Liên Hoa là có tâm cốt, có cái gì hắn cũng không sợ.
Đi thẳng đến cuối thôn, có một căn phòng rách nát, bên ngoài còn đặt rất nhiều quan tài, trên mặt đất rải rác tiền giấy.
- Lý Liên Hoa, huynh dẫn ta tới đây làm gì, quá dọa người rồi....
Phương Đa Bệnh không khỏi núp ở sau lưng Lý Liên Hoa.
- Không sao, đừng sợ.
Lý Liên Hoa an ủi vỗ vỗ đầu Phương Đa Bệnh, sau đó kéo tay của hắn, một đường đi vào trong phòng.
Trong phòng trải một tấm chiếu rơm, bên trên có một người đang nằm, càng nhìn càng thấy có chút quen mắt.
- Phương Tiểu Bảo, tới đây.
Lý Liên Hoa nhẹ giọng nói.
Phương Đa Bệnh trốn ở sau lưng Lý Liên Hoa, ló cái đầu ra nhìn
- Đây là cái gì? Bởi vì hắn mới chọc cho quỷ quấy loạn sao?
- Cũng có thể nói như vậy...
Lý Liên Hoa gật đầu
Phương Đa Bệnh cúi đầu xuống, sau đó ngây ngẩn cả người.

Người nằm trên chiếu cỏ này, đúng là hắn.

- Phương Tiểu Bảo, bây giờ ngươi có thể trở về được rồi
Lý Liên Hoa nói.
- Cái gì?
Phương Đa Bệnh mờ mịt không rõ.
- Ta không rõ ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vết thương trên người ngươi, chắc hẳn là từ trên vách núi té xuống đi. Hiện tại ta nhìn thấy thân thể này còn lưu giữ một tàn hơi, cho nên ngươi chỉ cần trở về liền có thể sống tiếp
Lý Liên Hoa nói.
Phương Đa Bệnh hiện tại mới hiểu được, quỷ quấy loạn mà thôn dân nói lại chính là mình.
- Cái kia............huynh thì sao?
Trái tim Phương Đa Bệnh đột nhiên giống như bị kim đâm một nhát, vô cùng đau đớn
- Huynh không cùng ta trở về sao?
- Ta......không trở về nữa...
Lý Liên Hoa cười nói.

Nguyên lai, Lý Liên Hoa đã sớm chết.

Nguyên lai, bọn họ đã sớm Minh Dương hai cõi cách biệt.

- Liên Hoa chết tiệt, huynh mới nên là người sống lâu trăm tuổi a...........
Phương Đa Bệnh bật khóc nói, Hồ Lý Tinh nằm ở một bên le lưỡi.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra, thôn này không còn bị quỷ quấy phá nữa. Thôn dân cũng đã ra ngoài, quay trở lại cuộc sống yên bình, giống như hết thảy chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro