Nhập Mộng Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 山河已秋

Yêu người là mộng tưởng trân ngọc mà có mơ Phương Đa Bệnh cũng không dám nghĩ đến.

____________________________

Trận chiến tại Đông Hải lần thứ hai của Địch Phi Thanh và Lý Tương Di rốt cuộc cũng không có cơ hội đánh. Thế lực giang hồ muôn phương dốc toàn lực tìm kiếm Lý Tương Di, bỏ ra nhiều công sức tâm huyết nhất, chính là Phương Đa Bệnh cùng Thiên Cơ sơn trang. Nhưng suốt năm năm ròng rã, cuộc tìm kiếm không mảy may đổi lại được một tia tin tức nhỏ bé của người kia, toàn giang hồ đã dần dần tiếp nhận chuyện truyền kì đệ nhất Lý Tương Di đã thật sự bỏ mình. Tất cả mọi người cho rằng Phương Đa Bệnh nhất định không bỏ cuộc, vì dù sao hắn cũng là đồ đệ duy nhất của Lý Tương Di, trước kia lại luôn dán lấy Lý Liên Hoa không chịu tách rời. Nhưng không ngờ tới, Phương Đa Bệnh lại rất nhanh chóng lặng lẽ trở về Thiên Cơ sơn trang, cả ngày đóng cửa không ra, nói với bên ngoài rằng Thiếu trang chủ muốn chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật, không muốn quay lại giang hồ. Trong lúc nhất thời, đám người đều thở dài tiếc nuối không thôi.

"Sư phụ, bọn họ đều cho là người đã chết. Thế nhưng người nhìn xem, người vẫn sống thật tốt ở Thiên Cơ sơn trang, ở bên cạnh ta cả ngày"
Phương Đa Bệnh ngồi dưới đất, đầu ghé lên trên đùi Lý Liên Hoa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cọ qua cọ lại. Lý Liên Hoa ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sách, cũng không phản hồi lại tiểu cẩu dính người kia. Nhưng Phương Đa Bệnh cũng không giận, đưa tay bắt một lọn tóc của Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng nghịch ngợm
"Lý Liên Hoa, huynh sờ đầu ta được không?"
Lý Liên Hoa thở dài, để sách xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên
"Bây giờ đã hài lòng chưa, Phương Tiểu Bảo?"

Không đợi Phương Đa Bệnh trả lời, một thị nữ bưng mâm cơm gõ cửa tiến đến. Nàng nhẹ nhàng đặt đồ xuống, xoay người hành lễ
- Thiếu gia, đây là cơm trưa hôm nay.
Phương Đa Bệnh đứng lên, liếc qua, sau đó đạm mạc mở miệng
- Ngươi là thị nữ mới tới?
Nàng gật đầu nói phải, lại không nghĩ đến Phương Đa Bệnh đột nhiên nổi giận
- Ngươi mù sao? Nhìn không thấy nơi này có hai người mà chỉ chuẩn bị một đôi bát đũa. Ngươi có ý gì?
Thị nữ vội vàng quỳ xuống
- Thiếu gia, nô tì...không....
Nàng muốn giải thích vài câu, lại chợt nhớ tới điều cấm kỵ mà Ly Nhi tỷ tỷ từng nói qua, trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. May mắn thay có Lý Liên Hoa mềm lòng, lên tiếng giải vây cho nàng
"Chút chuyện nhỏ mà thôi, Tiểu Bảo, đừng trách tội một tiểu cô nương. Một đôi thì một đôi, ngươi uy ta ăn, được không? Dù sao..."
Lý Liên Hoa nhìn xuống cổ tay của mình. Mà ở bên cạnh, Phương Đa Bệnh ngay lập tức bị y dỗ dành đến mềm lòng
- Lui xuống đi.
Thị nữ nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài, sợ rằng chậm một giây nữa thôi sẽ bị đuổi khỏi Phương gia. Phương Đa Bệnh hạ người ngồi xuống, vén vạt áo, ống quần Lý Liên Hoa lên. Trên cổ chân cổ tay là một chuỗi dây xích bạc, một đầu còn lại khóa ở đầu giường, độ dài chỉ vừa đủ để Lý Liên Hoa đi lại trong phòng. Phương Đa Bệnh mê mẩn hôn lên sợi xích.
"Đây là vật bản thiếu gia mới nghiên cứu, khắp thiên hạ chỉ có ta mới có thể mở. Huynh đừng nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi ta."
Lý Liên Hoa ôn nhu cười
"Không rời đi nữa, ta vĩnh viễn không rời đi nữa a, Tiểu Bảo."
Phương Đa Bệnh hài lòng ôm y vào trong ngực, mùi hương thơm ngát trên người Lý Liên Hoa quanh quẩn vờn bên chóp mũi
"Đúng, huynh là của ta, là Liên Hoa ngoan ngoãn của ta."

Giang hồ vĩnh viễn không thiếu truyền kỳ mới, tên tuổi cao thủ thay đổi nhanh như cá diếc sang sông. Từ sau khi không tìm thấy Lý Tương Di, Địch Phi Thanh cũng không muốn luận võ cùng bất kì kẻ nào nữa. Phương Đa Bệnh cũng trở thành Trang chủ của Thiên Cơ sơn trang, công chúa Chiêu Linh cũng đã gả cho người khác. Có người tìm Phương Đa Bệnh muốn luận võ, nhưng hắn không bao giờ đáp lại. Người người muốn tới nhưng lại không vượt qua được cơ quan của Thiên Cơ sơn trang đành phải từ bỏ.
Địch Phi Thanh dĩ nhiên là không sợ những thứ này, gã xông vào viện tử của Phương Đa Bệnh, muốn nhìn xem tiểu tử thúi này mấy năm qua làm cái gì. Vừa tiến vào, khung cảnh bên trong đã dọa Địch Phi Thanh kinh hãi biến sắc: Trong viện tử, Phương Đa Bệnh đã gầy ốm đến mức không tưởng tượng nổi, sắc mặt tái nhợt, không còn sót lại dù chỉ là một chút dáng vẻ hăng hái khi xưa. Trong ngực của hắn còn đang ôm Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh chỉ vào Lý Liên Hoa, thanh âm khẽ run run bất ổn
- Ngươi, ngươi ôm y có ích lợi gì? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không buông xuống sao?
Phương Đa Bệnh nguýt gã một cái
- Ngươi nói cái gì?! Đây chính là Lý Liên Hoa, ngươi đừng nghĩ đến chuyện mang y đi nơi nào khác!
Địch Phi Thanh cũng không biết nên nói gì, ai có thể khuyên giải được kẻ điên? Lý Liên Hoa từ trong ngực Phương Đa Bệnh nhô đầu ra
"Lão Địch a, sao ngươi có thể nghi ngờ Tiểu Bảo? Tiểu Bảo từ trước đến nay đâu có gạt người."
Phương Đa Bệnh đắc ý nhìn về phía Địch Phi Thanh khiến gã tràn ngập hoảng sợ, sau đó phi thân rời đi.

Trôi qua nhiều năm, Phương Đa Bệnh cũng đã già, nhưng Lý Liên Hoa vẫn xinh đẹp, tươi trẻ như lần đầu gặp gỡ. Phương Đa Bệnh lúc hấp hối lại không chịu nhắm mắt, Lý Liên Hoa đi tới ngồi bên giường
"Tiểu Bảo, còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện được sao?"
Phương Đa Bệnh phí sức gật đầu, tay run rẩy xoa lên trái tim của Lý Liên Hoa. Trong nháy mắt y liền bất động. Suy cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một con rối mà Phương Đa Bệnh hao tốn ba năm làm ra. Tim Lý Liên Hoa bật mở, để lộ ra một cái chốt nhỏ. Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng ấn xuống, nghe được một lời duy nhất của "Lý Liên Hoa" liền an tâm nhắm nghiền hai mắt.

Lý Liên Hoa nói:"Phương Đa Bệnh, ta yêu ngươi." Nhưng tình yêu của Lý Liên Hoa là trân bảo mà Phương Đa Bệnh có mơ cũng không dám tiêu nghĩ đến. Lý Liên Hoa nói yêu hắn, giấc mộng dài này cũng đến lúc nên tỉnh. Mấy năm một giấc mộng hoàng lương, một đường hạ cửu tuyền rốt cuộc cũng phải tỉnh.

Nhiều năm như vậy, tất cả những gì "Lý Liên Hoa" nói ra, mỗi một câu đều là Phương Đa Bệnh nói, hắn tự lẩm bẩm, lại tự mình thấy rất vui vẻ. Ngươi nói hắn điên rồi cũng được, nói hắn ngu ngốc cũng được. Phương Đa Bệnh chỉ muốn ở bên cạnh Lý Liên Hoa, nếu hiện thực không cho phép, vậy thì để nhập mộng lai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro