Người nói người chờ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 慕颜框

—————————————————

Phương Đa Bệnh vui vẻ nhảy chân sáo vào trong Liên Hoa Lâu, trên tay hắn còn mang theo hai bầu rượu. Vừa mới bước vào cửa liền hô to
- Lý Liên Hoa! Huynh mau tới uống rượu a!
Đợi một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm, nhưng Phương Đa Bệnh cũng không vội. Thính lực của Lý Liên Hoa không còn tốt như trước, vậy nên cũng cần phải hô thêm mấy lần.
- Lý Liên Hoa! Đến uống rượu a!
- Liên Hoa!
- Đừng hô nữa, ta tới đây!
Lúc này, Lý Liên Hoa mới chậm rãi ung dung từ trên lầu đi xuống. Y dụi dụi hai mắt, khẽ vươn vai một cái rồi hỏi.
- Ngươi mua rượu?
- Phải phải, ta đặc biệt mua hai bình rượu hoa quế. Không phải huynh thích hoa quế sao?
- Tiểu tử thúi, nhớ rõ như vậy?
Lý Liên Hoa đi đến bàn gỗ ngồi xuống, Phương Đa Bệnh cũng đi theo, kéo ghế đối diện mà ngồi
- Hắc hắc, tất nhiên rồi!
Hắn mở một bầu rượu, đưa cho Lý Liên Hoa, sau đó mới mở hũ rượu của bản thân ra.
Lý Liên Hoa nếm thử một ngụm, không khỏi gật nhẹ đầu, khen ngợi một câu
- Không tệ a, rượu ngon như vậy.
Phương Đa Bệnh cũng cười hì hì, bộ dạng cực kì giống một con chó nhỏ đang cao hứng.
- Lý Liên Hoa...
Rượu hoa quế này dễ uống nhưng cũng khá mạnh, Phương Đa Bệnh mới chỉ uống được mấy ngụm đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt
- Ta...Ta nói cho huynh biết....
- Bản thiếu gia ta...có huynh là vị bằng hữu đầu tiên trong giang hồ. Trong lòng ta, huynh vĩnh viễn chính là lão hồ ly Lý Liên Hoa...
- Nhưng huynh rất đáng ghét...Huynh gạt ta thì thôi đi...Cớ sao còn lừa dối trái tim của ta...
Lý Liên Hoa nghiêng đầu tròn mắt
- Mấy lời kì quái này, ngươi lén học ở đâu ra a?
- Huynh đừng nói nữa...Ta...
Phương Đa Bệnh lúc này đã thực sự rất say. Hắn mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Liên Hoa thật lâu mới dám nói
- Ta... vẫn chưa có nói cho huynh biết... Ta thật sự không chỉ coi huynh là bằng hữu. Ta nhìn thấy Tô Tiểu Dung chạy tới chạy lui xung quanh huynh liền khó chịu, nhìn thấy A Phi cũng vậy. Ta đã nghĩ, nếu huynh chỉ là của ta thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng huynh yêu tự do, ta không dám mơ tưởng đến việc buộc chặt huynh ở bên. Vậy nên bản thiếu gia chỉ dám đứng từ xa...nhìn huynh ngoảnh lại cười với ta một cái...
- Phương Tiểu Bảo, ngươi say rồi...
- Không say! Ta thích huynh, cực kì thích huynh...rất muốn thành thân với huynh, cũng rất muốn huynh sẽ thích ta. Tiểu Hoa à, huynh có thích ta không?
Lý Liên Hoa xích lại gần mặt Phương Đa Bệnh, khẽ thì thầm.
- Nếu ta nói thích thì sao?
Phương Đa Bệnh giật mình sửng sốt, ánh mắt có chút mê ly, trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Hơi thở của Lý Liên Hoa vờn quanh chóp mũi, bầu không khí cũng trở nên thập phần mập mờ.
Ngay lúc Lý Liên Hoa cho rằng Phương Đa Bệnh sẽ không trả lời, thiếu niên một đường đem bàn tay đỡ lấy cái gáy trắng mịn của y, hai cánh môi nhanh chóng dán lên nhau.
Thiếu niên tràn đầy tính công lược, đầu lưỡi vội vàng tách mở hàm răng, không ngừng chiếm đoạt khí tức trong miệng Lý Liên Hoa khiến y thở không nổi, phát ra âm thanh "ngô ngô" vài tiếng. Tay phải run rẩy nắm lấy cổ áo Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng buông tha cho Lý Liên Hoa trước khi y ngạt thở. Thân người y khẽ run rẩy lấy lại hô hấp, trên gương mặt cũng lây dính một tầng sắc đỏ, lộ ra vẻ kiều diễm khó tả.
Phương Đa Bệnh hôn xong liền bất tỉnh nhân sự, gục xuống bàn nói nhỏ.
- Lý Liên Hoa, có huynh thật tốt...
- Ân
Lý Liên Hoa gật đầu đáp lại hắn
- Lý Liên Hoa, ta thật sự rất thích huynh
- Ực..
- Lý Liên Hoa...
- Phương Tiểu Bảo, ngươi nhớ kỹ, Lý Liên Hoa một mực thích nhất, chỉ có một người.
- ...........

------------------------------------

- Phương Đa Bệnh đâu?
Địch Phi Thanh có chút phẫn nộ, đây đã là lần thứ mười hai gã tìm gặp tiểu tử này mà không thấy mặt hắn.
- Không rõ... Ta không biết hắn đi đâu...
- Hắn lại tới Liên Hoa Lâu!
Quả nhiên Địch Phi Thanh đoán không lầm, Phương Đa Bệnh thật sự đang ở Liên Hoa Lâu.

Hoặc nói đúng hơn,

Là tàn tích của Liên Hoa Lâu.

Bàn ghế đổ ngã lộn xộn, vách tường gỗ cũng đã sập, khắp nơi đều là tro bụi, vải rách trên lầu hai cũng đã rớt xuống.

Đây đã là năm thứ tư sau khi Lý Liên Hoa mất.

Bốn năm qua, Phương Đa Bệnh luôn đều đặn tìm Lý Liên Hoa để uống rượu, sau đó một mình ở trong đống tàn tích kia mà lẩm bẩm.
Hắn ghé lên mặt bàn, gục đầu xuống. Cảnh tượng này khiến Địch Phi Thanh thở dài. Nếy Lý Liên Hoa ở trên trời có linh, cũng không hi vọng Phương Đa Bệnh sẽ sống trong cái bộ dạng này.

Kỳ thật Phương Đa Bệnh đã từng mất trí nhớ. Trong trí nhớ của hắn không có đoạn kí ức về chuyện Lý Liên Hoa đã chết. Hắn cũng không hề nhớ, ngày Lý Liên Hoa chết, chính là ngày hai người tổ chức đại hôn.

Ngày đó vốn là ngày đại hôn của Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, nhưng đột nhiên lại có người xông đến truy sát. Lý Liên Hoa cứu được tất cả mọi người, duy chỉ có Phương Đa Bệnh đang trong lúc truy đuổi liền bị đánh ngất đi, còn lại không ai thụ thương.

Lý Liên Hoa vận hỉ phục đỏ rực, trong mắt đều là sát ý, nhưng rất nhanh đã bị rút cạn nội lực, phải chịu nỗi đau đớn thống khổ đến tột cùng.

Lý Liên Hoa chết, chết rất nhanh, cũng rất bi thương.

Lúc Phương Đa Bệnh tỉnh lại, hắn quỳ trước quan tài của Lý Liên Hoa suốt một ngày một đêm, sau đó quên đi mất đoạn kí ức đau thương này.
Về sau, tinh thần của Phương Đa Bệnh cũng khá lên, tuy không nhiều. Hắn dần dần tiếp nhận chuyện Lý Liên Hoa đã chết, nhưng đều đặn mỗi đêm lại đi tìm tân nương tử của hắn ngồi uống rượu.
Địch Phi Thanh cũng không biết hắn có thật sự điên rồi không, hay chỉ có thể dùng sự điên dại để che dấu đi nỗi đau xuyên tâm kia.
Địch Phi Thanh vẫn như cũ đem Phương Đa Bệnh trở về một biệt viện. Đó là nơi gã tìm cho Phương Đa Bệnh trụ lại sau khi Lý Liên Hoa mất. Lý Liên Hoa chết ở hôn lễ tại Thiên Cơ sơn trang, Phương Đa Bệnh cũng vì thế mà không muốn quay trở về.
Địch Phi Thanh còn an bài một thủ hạ trông chừng Phương Đa Bệnh, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn thường xuyên để mất dấu hắn.

Một chiều nọ trở về, Phương Đa Bệnh nhìn Địch Phi Thanh ngồi ở bên giường. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng
- A Phi, Lý Liên Hoa nói y cũng thích ta.
- Phải không? Vậy y còn nói gì nữa?
- Lý Liên Hoa nói, ta phải sống lâu một chút, sống tốt một chút, y nhất định đang chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro