Hồng nhạn đạp tuyết bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 道非六作
Tư thiết: Nhân quỷ ái ố
BGM khuyến nghị nên nghe: Thành Nam hoa đã nở
_____________________________________________
  

Nhân sinh đáo xử tri hà tự, ứng tự phi hồng
— đạp tuyết nê —

Mây trôi nước chảy, trời xanh một màu.

Thương hải sóng trào, gió đông thổi tới, hai bên bờ không một rặng núi, trời liền với nước. Hồng nhạn bay thành đàn nhẹ lướt trên mặt biển mênh mông, lưu lại từng bọt sóng làm vết tích. Nơi giao nhau giữa cát mịn cùng bãi triều, giữa những tảng đá ngầm, một người an tĩnh nằm đó. Thân mang bạch y đã sớm bị nhiễm bẩn bởi nước bùn. Sắc mặt người kia trắng bệch, tóc mai dán bết chặt bên gò má, bất tỉnh nhân sự. Đông Hải sóng to gió lớn, nếu bị nước biển xuôi dòng cuốn đi, chỉ sợ không biết đã lạc xác tới nơi nào, may mắn thay có tảng đá kia cứu vớt lại toàn thây.

Lý Liên Hoa nhíu mày, từ từ mở mắt. Y ngơ ngác nhìn thẳng mặt trời treo cao trên đầu. Dù cho ánh nắng làm chói lóa mắt, y cũng không cảm thấy khó chịu.
Lý Liên Hoa chống tay ngồi dậy, ôm trán nhìn về Đông Hải bao la. Giờ phút này y mới nhận thức được, đôi mắt tưởng như đã mù lòa từ lâu của y lại có thể nhìn thấy trời mây, đem cảnh vật thu hết được vào mắt.
Y đột nhiên đưa tay sờ về phía mạch đập của mình. Nhịp đập trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mạch tượng cũng đã mất hết. Quả nhiên Lý Liên Hoa đã là một người chết.
Y quay đầu nhìn thoáng qua thân thể nằm an tĩnh trong làn nước, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản. Xem ra cái chết này cũng không hề thống khổ như khi còn sống.
Lý Liên Hoa sửng sốt, đứng dậy, nhìn xuống chân của mình vẫn còn vững vàng đáp trên mặt đất, liền nhẹ nhàng thì thầm
- Nguyên lai người và quỷ cũng không khác biệt nhiều lắm.
Y nhẹ phủi phủi bùn cát trên thân xong liền quay người rời đi, hướng về phía bờ biển chậm rãi tiến đến. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền lập tức sờ lên thân người, lại phát hiện túi kẹo luôn đeo bên mình biến mất. Lý Liên Hoa khẽ thở dài, nghĩ đến kẹo ở bên trong còn chưa ăn hết, cảm thấy có chút đáng tiếc.
Lý Liên Hoa bước đi vô định, ngập ngừng đưa chân đá đá mấy viên cát sỏi, kết cục đều đá trượt, mấy viên sỏi vẫn nằm yên tại chỗ. Mấy sợi tóc rối bù bị gió biển thổi tung lên. Ánh mắt của Lý Liên Hoa sáng như đuốc, khói sóng bao la, Đông Hải mênh mông vô bờ đều thu vào tầm mắt. Năm đó lòng mang oán hận nặng nề, hiện tại tâm cũng như sóng cả, nhưng có lẽ giờ khắc này, y lại thấy bình thản rất nhiều.
Đó là lần đầu tiên Lý Liên Hoa vô ưu vô tư mà nhìn ngắm cảnh biển.

Một lúc sau, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Liên Hoa tất nhiên nghe thấy được, chỉ là y không quay đầu lại
Phương Đa Bệnh xoay người nhảy xuống ngựa, trong tay siết chặt túi vải màu xám. Hắn lo lắng mong đợi nhìn xung quanh, cả Hồ Ly Tinh đi theo bên cạnh cũng giương đôi con ngươi đen bóng hướng về phía trước nhìn chăm chăm.
Túi kẹo là tìm lại được từ một tên ăn mày, nhưng tên đó lại nói là nhặt được trên một thân người chết. Phương Đa Bệnh dĩ nhiên là không tin điều đó. Hắn không tin Lý Liên Hoa sẽ chết, liền nghe theo tên ăn mày mơ hồ chỉ đường, tìm suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng đến được bãi triều này.

Chỉ là, hắn lại không nhìn thấy Lý Liên Hoa

Trong tầm mắt chỉ có biển cả tĩnh mịch, không một thân ảnh tựa tuyết đầu mùa trắng xóa.
Địch Phi Thanh tất nhiên cũng không thấy được người, gã cau mày, phi thân lên ngựa mau chóng rời đi, tiếp tục đến nơi khác tìm kiếm.

Phương Đa Bệnh vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đưa mắt nhìn tứ phía. Chỉ chốc lát, thần sắc của hắn dần dần hiện lên một mảnh bi thương, tia hi vọng vừa mới được thắp lên lại bị dập tắt tàn nhẫn. Hồ Ly Tinh bỗng nhiên sủa loạn một tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy vòng vòng xung quanh hắn. Phương Đa Bệnh nghĩ tới điều gì đó, khó nén được cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Hắn tự tát mình hai cái, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lôi kéo bạch mã rời khỏi nơi bãi triều không một bóng người.
Đợi đến lúc Phương Đa Bệnh ảo não rời đi, Lý Liên Hoa mới quay đầu nhìn về phía nơi xa kia có bóng dáng một người một ngựa. Y nhịn không được cười lên, quả nhiên người không thể nhìn thấy quỷ.

Nếu Lý Liên Hoa còn sống, y sẽ tuyệt đối không tin tưởng quỷ thần trên đời. Tuy nhiên bây giờ, cũng không đến mức không tin nữa.

Lý Liên Hoa trầm tư, chẳng biết tự lúc nào, gió nổi mây bay, bầu trời mây kéo cơn xám xịt. Trong tích tắc, hạt mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống.  Lý Liên Hoa vô thức đưa tay che đầu, thế nhưng giọt mưa lại xuyên qua thân thể của y mà rơi trên mặt đất, lưu lại một vệt nước sẫm màu, sau đó nhanh chóng phủ kín cả bờ biển.
Lý Liên Hoa giật mình thả tay xuống, nhìn về phía Đông Hải cuồn cuộn, không gian bát ngát. Trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man, y cảm thán thời gian trước kia có quá ít, hiện tại ngày tháng lại rộng dài mà không biết nên đi nơi nào liền không khỏi cười khổ.
Giờ phút này, một con chim nhỏ màu xám  bay đến bên Lý Liên Hoa mà vờn quanh mấy vòng, sau đó lại chậm rãi bay tới đằng trước. Lý Liên Hoa cảm thấy rất thú vị liền muốn theo sau. Y đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía biển, hẳn sẽ không bao giờ trở về nơi đây nữa.

Lý Liên Hoa đi theo chim nhỏ đến trong trấn, đi ngang qua một sạp múa rối bóng ven đường.  Người kể chuyện đang say sưa kể lại cố sự Lý Tương Di chết đi sống lại, đi đến pháp trường cứu Vân Bỉ Khâu.
Lão nhân gia nâng tay vuốt chòm râu
- Nguyên lai Vân Bỉ Khâu cũng không phải mật thám của Giác Lệ Tiếu, ngược lại là hắn một thân hi sinh, anh dũng đối mặt hiểm nguy.
Đám người nghe chuyện liền kinh ngạc xôn xao.
Lý Liên Hoa mỉm cười, đột nhiên lại phát hiện chim nhỏ kia đã bay đi đâu không thấy liền ngẩng đầu đi tìm.
- Gần đây có lời đồn đại nói lâu chủ của Liên Hoa Lâu lại chính là Lý Tương Di, việc này có phải thật hay không?
- Khẳng định là giả a. Vị kia bạch y múa kiếm tỉ thí với Địch Phi Thanh tuyệt đại kiếm tiên. Sao lại có thể là Lý Liên Hoa ngơ ngơ ngác ngác, tầm thường vô vi? Đây chính là một vị trên trời, một kẻ dưới đất, dù có leo cả kiếp cũng không đuổi kịp.
Lý Liên Hoa tìm không thấy chim nhỏ, y thở dài buồn bực.
- Nhưng Phương đại thiếu gia của Thiên Cơ đường lại một mực tìm kiếm Lý Liên Hoa thật lâu.
- Còn không phải sao, Phương đại thiếu như muốn đào Trung Nguyên này xuống ba thước đất cũng chỉ vì vị Lý Liên Hoa không rõ sống chết kia đó.
Lý Liên Hoa nghe một lời này liền sửng sốt một chút, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ, quay người rời đi.
Lão nhân kể chuyện hất quạt xếp, nhìn trời than thở
- Mười năm trước, Lý Tương Di phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, bên người bằng hữu đông đảo lại hiếm có một người tình nguyện đi tìm hắn. Mười năm sau, Lý Liên Hoa tầm thường vô vi, có đến bao người vì tìm hắn mà đạp non xanh nước biếc, thật sự là làm người thổn thức.

Lý Liên Hoa đi vài bước mới phát giác mình đã đi tới một thôn trấn không biết tên, nhưng y lại luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Lý Liên Hoa cẩn thận suy nghĩ, trong đầu quang mang chợt lóe. Đây từng là nơi y dưỡng thương sau trận huyết chiến Đông Hải, y còn từng ở nơi này trồng củ cải.
Hiện tại đã là đầu thu, củ cải trong viện y trồng chắc chắn đã sớm được nhổ lên. Từ lúc đến thành Gia Châu, lâu lắm rồi cũng không có trở về thăm lại chốn xưa, hôm nay trở về thăm lại một chút đi.
Lý Liên Hoa men theo đường nhỏ đầy bùn đất, cây cối bên đường cũng dần dần chuyển vàng, cành lá bị gió thổi gãy hoặc tự rơi rụng xuống đất. Quả nhiên đúng là mùa thu đến, Lý Liên Hoa đã từng có thời điểm nằm trên giường bệnh, không nhấc nổi thân, thất vọng tột cùng, chỉ có thể dựa vào cây cối ngoài cửa sổ mà phân rõ khí tiết trời đất.
Đến khi Lý Liên Hoa nhìn thấy viện tử quen thuộc, y vô thức nở nụ cười, lại hướng về trước tiến thêm mấy bước. Đột nhiên khéo miệng Lý Liên Hoa cứng đờ, bước chân cũng đình trệ.
Một tầng ánh hoàng hôn buông xuống dãy núi thấp xa xa, gió chiều cuốn đi lá rơi trên mặt đất, sương chiều rơi xuống tòa lầu gỗ lặng lẽ đậu trong sân. Hoàng hôn cùng màu gỗ giao hòa, lưu lại trên mặt đất một mảnh đen kịt.
Hồ Lý Tinh co lại thành một đoàn ghé vào trước cửa lầu đi ngủ. Cửa sổ Liên Hoa Lâu mở rộng ra, khói bếp lững lờ trôi theo gió, trong phòng nến thắp lấp loáng. Một thân ảnh đứng trước bếp lò bận trước bận sau, thần sắc nghiêm túc chuyên chú nấu ăn.
Lý Liên Hoa không khỏi tiến về phía trước mấy bước, một người đứng trong lâu,  một người ở bên ngoài. Tà dương rơi xuống dãy núi xa xa, tầng tầng mây mù phảng phất bị lửa thiêu thành tro tàn, không có khả năng quay trở lại bộ dáng ban đầu.

Phương Đa Bệnh nhìn một bàn cơm ngon mắt, thỏa mãn cười một chút. Lý Liên Hoa cũng đưa lưng về phía cửa, ngồi đối diện hắn. Y đoán được hắn sẽ bắt đầu ăn cơm.
Kết quả Phương Đa Bệnh lại không động đũa, một mực hướng ra phía ngoài nhìn, giống như ngồi chờ một người. Một lúc lâu sau, đồ ăn đều đã nguội lạnh, hắn mới tựa hồ lấy lại được tinh thần, im lặng cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn đảo đũa qua tất cả món trong bàn, duy chỉ không đụng đến chén canh cá đỏ ở chính giữa.
Lý Liên Hoa hoảng hốt, nhìn hắn cúi đầu rất thấp, một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống chén cơm vô vị.

Mỗi ngày hắn đều đợi chờ Lý Liên Hoa như thế này sao?

Phương Đa Bệnh nhấc lên ly trà nhấp một miếng, lông mày cau lại, sau đó liền để ở một bên không uống. Trà này thủ hạ trong nhà đưa tới, tuyệt đối là thượng phẩm, uống vào có cảm giác thơm ngát như hoa lan nở trên đầu lưỡi. Nhưng hắn lại cảm thấy khó uống. Quả nhiên trà Lý Liên Hoa pha vẫn là ngon nhất.
Lý Liên Hoa nhìn ly trà bị ghẻ lạnh, thở dài lắc lắc dầu, dường như có chút tiếc nuối. Người sống một đời, nhất định không nên cô phụ một chén trà ngon.
Về sau, Lý Liên Hoa cũng không biết một cô hồn dã quỷ như mình bao giờ mới bị Hắc Bạch Vô Thường đến bắt đi. Y vẫn chưa muốn đi vào luân hồi, may mắn ở lại Liên Hoa Lâu sống qua ngày. Củ cải của y cũng được Phương Đa Bệnh dốc lòng chăm sóc, không rõ khi nào mới được đào.
Hồ Ly Tinh thường xuyên hướng y mà sủa. Nó ngậm một miếng thịt, vừa co người bên chân y vừa ăn đến say sưa ngon lành. Lý Liên Hoa luôn có một loại ảo giác, hẳn là nó có thể nhìn thấy mình. Gọi nó là Hồ Ly Tinh, chẳng lẽ đây thật là một con hồ yêu ngàn năm tuổi.
Lý Liên Hoa mơ hồ nhớ tới trước kia y còn nói qua muốn nuôi Hồ Ly Tinh an dưỡng tuổi gia, bất đắc dĩ cười nhạt, bây giờ y lại ngang nhiên nuốt lời với một con chó.

Một ngày nọ, nơi viện tử hoang vắng đột nhiên đón một gười.
Kiều Uyển Vãn mặt mày nhu hòa nhìn qua mấy chậu hoa đỗ quyên trên cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng
- Ta từng nói với huynh ấy, có thời gian sẽ đến xem hoa huynh ấy trồng.
Phương Đa Bệnh thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía chậu hoa đỗ quyên, yên lặng nghe nàng nói.
- Ai ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền xảy ra nhiều chuyện như vậy..
Ánh mắt Kiều Uyển Vãn hiện lên mấy phần đau thương. Nàng trông thấy trên giường, chăn bông thật dày được xếp gọn ghẽ, ánh mắt khẽ động mà nói
- Huynh ấy với Tương Di có quá nhiều khác biệt, Tương Di trước giờ không hề sợ lạnh.
Phương Đa Bệnh đột nhiên thất thần, lẩm bẩm nói
- Lý Liên Hoa sợ lạnh, có lúc độc Bích Trà phát tác, thân thể huynh ấy lạnh buốt không ngừng phát run. Dù có che chở ôm ấp kiểu nào cũng không ấm. Huynh ấy còn rất sợ đói, ở trong viện trồng thật nhiều củ cải...Ân, cũng đến mùa thu rồi, huynh nên quay về xem củ cải một chút đi...
Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời trong lâu lặng im, không ai nói gì.
Chậu đỗ quyên ngoài cửa nở rộ, vài cánh hoa đỏ tươi rơi xuống đất, bị gió thu thổi đến không biết bay nơi nào. Đợi đến mùa xuân năm tới lại mọc rễ nảy mầm.
Cuối thu, lá phong đầy núi bùng lên một màu rực rỡ. Trước kia, vào khí tiết này, Lý Liên Hoa đã bắt đầu thấy lạnh, bây giờ lại không cảm giác được một tia hàn khí ngày mùa thu. Y vươn tay, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tản mát trên mặt đất, y cũng tựa như cảm nhận được một tia ánh nắng ấm áp.

Phương Đa Bệnh ban ngày sẽ ra biển bắt cá, Hồ Ly Tinh cũng đi theo hắn. Lý Liên Hoa phải một mình đợi ở viện tử hoang vắng, mỗi ngày đều ngắm củ cải lớn lên.
Lý Liên Hoa cũng đứng cạnh Phương Đa Bệnh lúc hắn nấu cơm, ở một bên suy tư. Rõ ràng mình cũng nấu một trình tự này, tại sao đồ ăn mình làm vẫn cứ không ngon? Chắc hẳn là do lúc ấy vị giác Lý Liên Hoa đã dần mất, nếm cũng không ra mùi vị của thứ gì.
Mà Phương Đa Bệnh mỗi ngày đều làm một chén canh cá đỏ, mỗi lần làm đều rất tỉ mỉ. Hắ không biết Lý Liên Hoa sẽ trở về vào lúc nào, chỉ sợ ngày đó y trở về không có canh cá ăn.
Một ngày nọ, chạng vạng tối, Phương Đa Bệnh vẫn như thường lệ chờ đợi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, lúc ngừng lúc động, nghe ra được người đến khá ngập ngừng
Phương Đa Bệnh hoảng hốt, đứng dậy đi tới cửa, đợi đến khi hắn nhìn thấy người vừa đến, con ngươi chợt trừng lớn.

Người đến là Vân Bỉ Khâu

Đây là lần thứ hai Vân Bỉ Khâu bước và Liên Hoa Lâu, lần đầu tiên là tới đâm Lý Liên Hoa một kiếm. Vân Bỉ Khâu tự nhận tội đáng chết vạn lần, mười năm trước cũng vậy, mười Năm sau cũng thế.

Nhưng, thế nhân lại ca tụng Vân Bỉ Khâu là anh hùng.

Phương Đa Bệnh cố nén nộ khí, trong tay nắm chặt chuôi kiếm Nhĩ Nhã đã có chút run rẩy. Kẻ trước mắt mười năm trước hủy hoại Lý Tương Di, mười năm sau lại khiến Lý Liên Hoa lọt vào tay Thiện Cô Đao cùng Giác Lệ Tiếu lăng nhục, hắn hận không thể một kiếm kết liễu Vân Bỉ Khâu.
Lý Liên Hoa đứng phía sau hắn nhìn chằm chằm bàn tay run rẩy kia, chỉ thấy Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, sau đó buông lỏng chuôi kiếm. Hắn hiểu Lý Liên Hoa vô luận như thế nào cũng muốn cứu người, hắn tất nhiên sẽ không động sát ý.
- Môn chủ nói với ta, huynh ấy từng ở Đông Hải rất lâu. Vậy nên ta muốn tới nơi này tìm huynh ấy.
Phương Đa Bệnh ban đầu không muốn phản hồi lại, nghe thấy thế liền nhìn Vân Bỉ Khâu một cái:
- Vì sao mười năm trước không tìm?
Hắn hỏi một câu này rất chân thành.
Vân Bỉ Khâu đờ đẫn, cúi đầu xuống, dây dưa cả nửa ngày mới mở miệng
- Ta nghĩ huynh ấy hận ta tận xương, nhất định sẽ trở về giết ta. Lý Liên Hoa huynh ấy lại nói đã quên mất lí do hận ta, nói Lý Tương Di hận ta, nhưng Lý Tương Di đã chết rất lâu rồi. Nhưng huynh ấy rõ ràng là Lý Tương Di.
Vân Bỉ Khâu ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ánh mắt mê mang, từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được. Thế nhân gọi Vân Bỉ Khâu là "Mỹ Gia Cát", hiểu được vạn thiên cơ của thế gian, nhưng cũng không hiểu Vân Bỉ Khâu bởi vì một người mà khốn đốn một đời.
Lý Liên Hoa cách bàn gỗ nhìn Vân Bỉ Khâu, thần sắc y nhu hòa, trong mắt không có chút gợn sóng.
Phương Đa Bệnh đứng dậy, thản nhiên mở lời nói
- Huynh ấy chỉ là Lý Liên Hoa
Dứt lời liền xách một bầu rượu đi ra ngoài.
Lý Tương Di trên giang hồ đã lưu lại trong lòng vô số cố nhân dấu ấn khó quên. Dù dấu ấn ấy có sâu hay nhạt, có thể khó mà quên, hoặc khiến người ta tiếc nuối. Mà Lý Liên Hoa là hồng nhạn, vô tình để lại vết tích vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Phương Đa Bệnh, sâu sắc lại mãnh liệt đến mức không ai có thể hiểu.
Trăng thu bị sương mù vùi lấp một nửa, lạnh lẽo thấu triệt, ánh trăng như nước trút xuống, nơi sơn dã u ám chợt sáng lên.
Phương Đa Bệnh ngồi trên đồng cỏ, nhìn ngắm ánh trăng lẩm bẩm nói
- Lý Liên Hoa, bọn hắn đều là đến tìm đến Lý Tương Di, vì sao lại không có người đến tìm huynh đây?

Hắn tựa như là đang hỏi ai đó

Nhưng cho dù ai đến, nhìn dưới ánh trăng cũng chỉ có một người đơn độc rót rượu ngắm trăng.
Lý Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, quấn lấy y phục, ngáp dài một tiếng, vô thức đáp lại một câu
- Ngươi không phải đang đi tìm ta sao?
Hồ Ly Tinh co thân bên cạnh Lý Liên Hoa, ngủ rất ngon.
Phương Đa Bệnh chợt nhớ tới Vân Bỉ Khâu từng nói:"Ta hỏi môn chủ, chuyện gì là chuyện trọng yếu. Huynh ấy nói chuyện trọng yếu chính là chuyện sau này, phải biết  dưỡng tốt thân thể, hảo hảo tập võ, lập chút công danh hoặc là cưới một nương tử, cái nào cũng tốt."
Phương Đa Bệnh lại tựa hồ nghĩ đến vẻ mặt Lý Liên Hoa khi nói lời này, khóe miệng nhàn nhạt cười.
Hắn uống xong một ngụm rượu, mím môi một cái:
- Huynh a, lúc nào cũng muốn vứt ta xuống. Bản thiếu gia kỳ thật đã sớm quen. Vậy mà huynh lại chưa từng vứt xuống tòa lâu này. Ta ở đây chờ huynh, nếu huynh không trở về, ta liền đem củ cải của huynh ăn sạch.
Dứt lời, mặt mày hắn giãn ra, ý cười dần sâu hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Ly Timh ở một bên, vuốt ve mấy lần.

- Chúng ta cùng nhau chờ huynh ấy trở về.

Con ngươi trong suốt của Lý Liên Hoa chợt ánh lên một tia hoảng hốt. Y nhịn không được mà vươn tay, muốn chạm đến người kia, nháy mắt lại bị lý trí đánh ập lại, bàn tay đình trệ giữa không trung.

Phương Đa Bệnh uống xong ngụm rượu cuối cùng. Hắn ôm Hồ Ly Tinh, đứng dậy rời đi.

Mười năm trước, thậm chí mười năm sau, ai từng giấu trong lòng một viên chân thành chi tâm, bình tâm đối mặt với càn khôn ngập ánh mặt trời tươi sáng. Là ai từng dấn nửa thân nhập địa ngục, mắt thấy Địa Tạng Bồ Tát cao thán địa ngục hư vô, thần phật không thành. Nhân sinh khó lắm được qua mấy cái chục năm, có mưa có gió, có diệt có oán. Thời khắc vừa đến liền quên mất không còn một mảnh, là ai còn hận ai.

"Tiểu Bảo, dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, cũng đều chết rồi"

Nhìn bóng lưng Phương Đa Bệnh dần dần khuất xa, cho đến tận khi trong mắt chỉ còn lại màn đêm đen tối, Lý Liên Hoa lại cúi đầu bất lực, ý cười trộn lẫn mấy phần đắng chát.

Nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn là tình sống được lâu, thích một người, cũng không thể dễ dàng quên. Chỉ là muốn thanh tỉnh rất khó, người khó coi nhất cuối cùng lại là chính mình. Nếu một người thấy rõ, một người không thấy, ngược lại là càng thêm phiền toái.
"Đã từng" , Lý Liên Hoa lại càng nghĩ, chỉ là một đoạn duyên phận bình phàm thôi, cũng là không cần cố gắng chấp nhất.

Ngày hôm sau, viện tử của y có rất nhiều người tới. Nhưng hiện tại, bọn hắn không phải đến tìm Lý Tương Di, càng không phải là tìm Lý Liên Hoa, mà là tìm Phương Đa Bệnh.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Ái tử Hộ bộ Phương thượng thư Phương Đa Bệnh, trung thành quả cảm, phẩm hạnh đoan chính, lập tức hồi kinh chọn ngày lành tháng tốt cùng Chiêu Linh công chúa thành hôn, khâm thử!"

Thẳng đến khi Chưởng Chỉ công công tuyên cáo đến chữ cuối cùng, thanh âm lanh lảnh vẫn phảng phất đâm rách thần kinh của hắn. Phương Đa Bệnh đưa tay đón lấy cuộn gấm hoa cẩm vàng rực. Rõ ràng chiếu chỉ rất mỏng rất nhẹ, hắn cầm ở trong tay lại thấy vạn phần nặng nề
- Thảo dân tiếp chỉ.
Hoàng thượng quả nhiên vẫn không yên lòng để một người biết rõ chân tướng sự việc lang bạt tại giang hồ. Đây chính là cái gọi là hòa thân, từ đây Phương gia cùng Hoàng thất có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh thật chăm chú, chỉ thấy hắn đứng sững sờ tại chỗ giống như mất hồn, ánh mắt tối sầm lại. Lý Liên Hoa đi đến đứng cạnh người Phương Đa Bệnh, nhẹ nhàng chậm rãi nói bên tai hắn: "Chiêu linh công chúa là cô nương tốt, phải biết đối xử dịu dàng với nàng."
Phương Đa Bệnh cảm thấy bên tai có một trận thanh phong phủ lên mặt, hắn lấy lại tinh thần, hạ giọng nói
- Ngày mai trở về có được không?
Công công có chút khó khăn
- Cái này.....
Phương Đa Bệnh nhìn thấy công công khó xử, liền chỉ Hồ Ly Tinh ở bên cạnh, nhẹ gọi nó
- Vậy ta có thể mang nó đi không?
Công công không nói, lại cung kính cúi đầu xuống.
Phương  Đa Bệnh hiểu ý, thản nhiên nói
- Vậy liền đi thôi
Kinh thành cách nơi này rất xa, hắn không thể bởi vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà bỏ lại Phương gia không để ý đến. Phương Đa Bệnh ngồi ở trên xe ngựa, xốc lên tấm màn. Ở bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, núi xa liên miên, lá phong lớp lớp bay xuống, chỉ còn lại thân cành khô mục. Liên Hoa Lâu không người ở lại, trong nháy mắt trở nên cô đơn tịch mịch. Phương Đa Bệnh bị đẩy về phía trước, cảnh vật quen thuộc hết thảy đều rơi đằng sau lưng.
Thật lâu sau, hắn buông mành xuống, thành thân xong hắn cũng có thể trở về chờ Lý Liên Hoa, hắn nghĩ như vậy.
Hoàng thượng đa mưu túc trí, sợ Lý Liên Hoa không chết, lợi dụng chuyện hòa thân khống chế Phương Đa Bệnh, trên thế gian này liền thiếu đi một người luôn tìm kiếm y.

Lý Liên Hoa hướng Hồ Ly Tinh chỉ vào vại gạo cạnh bếp lò. Chỉ thấy nó ngoắt ngoắt cái đuôi, từ vại gạo tha ra một túi tiền. Lý Liên Hoa lại nói thêm điều gì đó, Hồ Ly Tinh giống như nghe hiểu mà chạy ra ngoài. Y chậm rãi đuổi theo nó, rời khỏi viện tử.

Đồ đệ của y sắp thành thân, dù sao cũng nên đi xem một chút.

Đợi đến lúc viện tử yên lặng lại, gió cũng ngừng.
Bỗng nhiên, người đi nhà trống.
Một nén nhang sau, có mấy người đi vào viện tử, mang theo đao to búa lớn nhìn nhau dò xét
- Thật sự phải phá sao?
- Hoàng Thượng đích thân phân phó, đập đi.
__________________________

Thiên Cơ sơn trang.

Hà Hiểu Huệ cầm tay Phương Đa Bệnh, sắc mặt cũng đã có chút tiều tụy
- Lúc trước là ta bức bách con cưới công chúa, dù nói thế nào con cũng không muốn. Tiểu tử con lại không thích ở miếu đường. Sau này ta mới hiểu, con muốn xông pha giang hồ liền gật đầu nói con cứ đi, vui vẻ là trọng yếu nhất, kết quả bây giờ...
Hốc mắt Phương Đa Bệnh nóng bừng, nắm thật chặt tay Hà Hiểu Huệ.
- Tiểu Bảo, con nói cho ta, con nguyện ý lấy công chúa sao?
Phương Đa Bệnh kinh ngạc, vừa định mở miệng trả lời liền nghe Hà Hiểu Huệ lắc đầu tiếp tục nói
- Không phải vì Phương gia, không phải vì bất luận kẻ nào, con, thích công chúa sao?
Phương Đa Bệnh nghe tâm trí như bị ngũ lôi đánh xuống. Hắn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, chậm chạp không mở được miệng, hai chứ rất đơn giản rốt cuộc cũng không thể phun ra.
Phương Đa Bệnh nhìn chăm chăm ánh mắt kiên định của mẫu thân hắn, biết được ý tứ chưa nói rõ kia. Khí huyết hắn ngưng trệ thật lâu, sau đó khó khăn bật ra một câu
- Chiêu linh công chúa là cô nương tốt.
Hắn nên cảm thấy mãn ý , dù sao có thể cưới một công chúa mỹ mạo làm nương tử, quả thật là mộng tưởng cả đời của nam nhân khắp thiên hạ.

Nói là chọn ngày lành tháng tốt, kì thực đại hôn liền nhanh chóng được ấn định vào ba ngày sau.
Vạn dân thiên hạ, khắp chốn mừng vui.
Mấy chục dặm hồng trang phấp phới. Khí trời rõ ràng đã là cuối thu, nhưng toàn thành lại phảng phất ý xuân. Phương Đa Bệnh một bộ áo bào đỏ, đầu đội kim quan, tay cầm Nhĩ Nhã, thập phần quý khí. Công chúa đầu đội Cửu Thúy Phượng quan, nàng mặc hỉ phục vân văn đỏ rực, rèm châu phủ lên gương mặt của nàng, ngồi trên Kim Hoa cỗ kiệu.
Trên đường đi, bách tính chen lấn xô đẩy, muôn người đều đổ ra đường, hướng về phía trước nhìn hôn lễ thật lớn này.
Thẳng đến khi hai người đi vào trong đại sảnh, chính thức bái đường đã là lúc hoàng hôn buông xuống.
Tiếng sáo trúc, đàn hạc, cầm sắt càng sấn thêm tiếng người hô to
- Nhất bái thiên địa.
Hắn cùng công chúa bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
Hắn cùng công chúa bái phụ mẫu.
- Phu thê giao bái.
Phương Đa Bệnh dừng lại, vô thức không bái xuống.

Cùng lúc, một trận gió đánh tới, thổi tung hồng mạn dùng để trang trí, thổi rơi mấy túi trân bảo để mừng chuyện hỉ, mấy viên đường đậu rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang khiến Phương Đa Bệnh thanh tỉnh.
Hắn nhẹ hít một hơi, ánh mắt đờ đẫn si ngốc nhìn đường đậu quen thuộc rơi xuống bên chân mình. Trong phút chốc cúi người, duỗi tay muốn nhặt lên.
- Đại lễ thành!
Một câu này vọng lại bên tai Phương Đa Bệnh khiến hắn ngừng lại động tác đang làm. Đường đậu từ đầu ngón tay trượt đi, rơi xuống đất rồi bắn lên không trung lưu lại một độ cong tuyệt đẹp. Rốt cuộc, hắn không đụng được tới viên đường đậu kia.

Tất cả mọi người nhiệt liệt hoan hỉ chúc phúc. Đắm chìm trong bầu không khí chúc phúc khó phân thật giả kia, không ai để ý đến viên đường đậu vạn phần quý giá của hắn bị người lơ đãng giẫm nát.
Ngay tại một khắc ngắn ngủi này, vạn vạn phân cố chấp liền hóa thành hư vô.

Phương Đa Bệnh vội vàng vận chuyển nội lực, không ngừng truyền âm.
- Lý Liên Hoa, là huynh đến sao?
- Lý Liên Hoa, nhất định là huynh tới đúng không?
- Lý Liên Hoa, vì sao huynh không nói lời nào?
- Lý Liên Hoa, huynh nói một câu có được không, được không....
Ánh mắt của hắn cuống quít nhìn tứ phương tìm kiếm, hỉ phục trên thân có chút nặng nề khiến hắn không nhịn được lảo đảo một chút.
Lý Liên Hoa đứng trước mặt Phương Đa Bệnh, yên lặng nhìn ngắm, cũng không hề cất lên bất kì thanh âm nào. Trong lòng của y tựa như có một sợi gió nhu hòa, nhẹ nhàng thổi tới rồi thổi đi, nổi lên trùng điệp, nhưng cuối cùng lại không gợi lên chút sóng.
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn, không khỏi nghĩ, nếu như y không chết, có thể nghe thấy Phương Tiểu Bảo chính miệng gọi mình một tiếng sư phụ, có thể tự tay đem kẹo mừng đưa cho Phương Đa Bệnh, có thể vui vẻ chúc mừng hắn sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp.
Lý Liên Hoa nhắm mắt, lắc đầu bật cười, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, rời khỏi đám người đang vây quanh Phương Đa Bệnh càng lúc càng xa. Cuối cùng Lý Liên Hoa quay người, một mình hướng đến nơi đèn đuốc mờ ảo. Sau lưng y, một mảnh rực rỡ đã cách xa.

May mắn thay, y chết rồi
____________________________

Ngày hôm sau

Người trong giang hồ đều biết, đương kim phò mã Phương Đa Bệnh được phong tước vị, ban thưởng một tòa "Lương phủ", vàng bạc ngàn lượng, gấm vóc ngọc lụa mấy trăm rương cùng vô số trân bảo hiếm quý.
Nhưng hiếm ai biết, đã từng là thiếu niên hăng hái xông pha giang hồ, nay bị vây khốn cả đời, bị giang hồ lãng quên.

Chẳng biết phải đi nơi nào, Lý Liên Hoa liền trở về Liên Hoa Lâu. Ai ngờ Liên Hoa Lâu mấy ngày trước còn hoàn hảo không chút tổn hại, không nhuốm bụi trần, giờ phút này lại thành một đống phế tích. Mấy tấm ván gỗ khắc liên hoa, vân văn đều bị người phá gãy, tùy ý ném bốn phía, một khối gỗ lành lặn cũng không còn. Hiện tại đã sắp lập đông, cây cối trên núi trụi lủi, chỉ có củ cải trồng trong viện tử vẫn còn đó.
Lý Liên Hoa cứ đứng thật lâu.
Bên tai chợt nghe một tiếng chim kêu yếu ớt, y mới bất chợt cúi đầu nhìn lại. Là một con chim xám nhỏ bị thương trốn sau tảng đá. Lý Liên Hoa vô thức đưa tay muốn cứu nó, thế nhưng tay lại đụng vào khoảng không trống rỗng.
Lý Liên Hoa giật mình, bầu trời xám xịt, cả thế giới của y thoáng như chỉ còn mấy con chim di cư trơ trọi bay về phía nam tìm nắng ấm. Hồng Nhạn đầu đàn đã rã rời cánh chim, rơi vào hư không. Những con phía sau không cam lòng rơi vào thảm cảnh, lao tới lao lui, không lưu lại dấu vết của một đàn nhạn đã bay qua.
Lý Liên Hoa chợt nhớ tới Đông Pha cư sĩ có một câu thơ.
Người sống một đời, phiêu diêu bất định, giống như Hồng Nhạn bay loạn, vội vàng lưu lại dấu vết trên tuyết. Người vội vàng ngây ngô một đời, điên bái lưu ly, cái gì cũng đều không có lưu lại, cái gì cũng đều không có lưu lại.

Trời vẫn như cũ bát ngát đến thế, giờ phút này gió đông thổi tới, mang y rời xa một giấc chiêm bao. Lý Liên Hoa tựa như sống lại một lần, cũng chết thêm một lần, với y mà nói quả thật là có lời.
Lý Liên Hoa đột nhiên nghĩ không đúng, nếu giờ phút này có người hỏi y suy nghĩ gì trong lòng, y nhất định sẽ nói những lời thật.
______________________________

Đông Hải, bên làng chài nhỏ cằn cỗi.
Người rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

- Ngươi biết không? Thôn bên cạnh có một con chó dại, cả ngày lẫn đêm hướng về một đống gỗ phế sủa không ngừng. Mấy ngày trước, Vương Tam muốn đi nhặt mấy khối gỗ làm củi đốt, kết quả là bị chó dại kia đuổi theo cắn, đúng là quá thảm rồi.
- Ai, ai biết ở đâu ra chó hoang, bình thường đều hung dữ trông coi chồng gỗ mục.
- Trong viện kia có củ cải vừa to lại vừa trắng, vậy mà chó ngốc kia đã gầy đến mức da bọc xương, cũng không thấy nó gặm một miếng.
- Nói lại nhớ, hôm nay sao lại không nghe thấy nó kêu?
- Không chừng là chết đói rồi
- A...Chết thì tốt.

Tôi vừa trans vừa khóc :*>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro