Cầu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 铭黑土

————––————————

Độc Bích Trà đã xâm nhập đến tận phế phủ, thân hình Lý Liên Hoa cũng vì thế mà càng ngày càng gầy yếu hơn. Phương Đa Bệnh lại vẫn cứ đều đặn, mỗi ngày đem Dương Châu Mạn độ cho thân thể dần dần mục rỗng của Lý Liên Hoa. Nhưng trớ trêu thay, trời cao lãnh ý, bệnh tình của y không những không chút thuyên giảm, ngược lại là càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Việc Lý Liên Hoa thường xuyên ho ra máu đã là chuyện thường tình.

Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng ôm lấy Lý Liên Hoa, gục đầu ở hõm cổ của y mà nói
- Lý Liên Hoa, ta muốn huynh sống lâu trăm tuổi.
Lý Liên Hoa chua chát cười khổ, cũng không có nói thêm lời nào.

Phương Đa Bệnh chưa từng tin vào thần linh, nhưng hắn nguyện ý vì Lý Liên Hoa mà đi bái Phật cầu thần. Hắn đưa Lý Liên Hoa đi khắp núi cao bốn bể, cầu mong tìm được thần y để chữa trị cho người hắn thương. Kết quả cuối cùng nhận được đều là vẻ mặt bất lực, u sầu của tất cả y phu
- Vị công tử này sợ là không cứu nổi, mau mau chuẩn bị hậu sự đi.
Mỗi khi nghe được điều ấy, Phương Đa Bệnh lập tức đỏ hồng vành mắt nhìn Lý Liên Hoa
- Lý Tiểu Hoa, huynh đã đáp ứng bồi ta xông pha giang hồ. Huynh không thể nuốt lời này được...
Lý Liên Hoa hạ mi, bàn tay gầy yếu xoa lên lưng Phương Đa Bệnh, bất đắc dĩ cười trừ
- Phương Tiểu Bảo, đừng cố nữa, từ bỏ đi, số mệnh của ta đã định là như thế.

Phương Đa Bệnh cõng Lý Liên Hoa về tới Liên Hoa Lâu
- Lý Liên Hoa, đều tại ta tu vi không đủ. Nếu ta gặp được huynh sớm hơn mấy năm, huynh nhất định sẽ không phải chết....
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gáy của hắn
- Phương Tiểu Bảo, ngươi nghĩ gì thế? Chuyện này sao có thể trách ngươi?
Phương Đa Bệnh hai mắt rưng rưng nhìn y, lặp lại câu nói lúc cả hai bôn ba đi tìm cách chữa trị độc Bích Trà
- Lý Liên Hoa, huynh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Phương Đa Bệnh mỗi khi đi qua chùa miếu, cơ hồ đều muốn đi vào cầu thần khấn phật. Hắn cực kỳ giống một tín đồ thành kính, mỗi một lần cầu nguyện đều là cầu một điều
- Đức Phật linh thiêng, cầu ngài cho Lý Liên Hoa sống trường mệnh trăm tuổi.
Hắn cũng biết, dù có cầu cả đời cũng không thể thành thực, nhưng hắn nguyện ý vì Lý Liên Hoa mà làm như vậy.

Lý Liên Hoa cũng biết Phương Đa Bệnh vì y đã làm rất nhiều chuyện. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi hắn một câu
- Phương Tiểu Bảo, tại sao người làm nhiều chuyện vì ta như thế?
Phương Đa Bệnh hạ mắt nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc mở miệng
- Bởi vì ta thích huynh.
Lý Liên Hoa nghe được lời này liền sửng sốt
- Vậy sợ ngươi phải thất vọng rồi. Ta không đáng để ngươi thích
Phương Đa Bệnh cũng cười, hắn im lặng không nói lời nào.

Từ đó về sau, Phương Đa Bệnh quả thực buông xuống ý niệm đi khắp nơi tìm cách chữa trị cho Lý Liên Hoa. Hắn cứ như vậy mà ở trong Liên Hoa Lâu chiếu cố y. Thẳng đến một ngày, bệnh tình của người hắn thương chuyển biến xấu. Đau đớn cứ từng hồi càn quét qua thân thể Lý Liên Hoa, y thống khổ che ngực của mình, cổ họng bất chợt dâng lên một trận ngai ngái, phun ra một ngụm máu tươi, đánh đổ bình hoa bên người. Phương Đa Bệnh nghe thấy tiếng liền chạy đến, nhìn thấy tình cảnh của y, nước mắt liền chảy xuống
- Lý Liên Hoa, huynh có đau không?
Hắn biết Lý Liên Hoa đã không thể nhìn thấy cảnh mình rơi nước mắt, nhưng vẫn cực lực kềm chế bản thân, cố gắng bình ổn ngữ khí.
Lý Liên Hoa cũng không trực tiếp trả lời Phương Đa Bệnh
- Dọa ngươi sợ rồi sao?
Phương Đa Bệnh cất bước tiến lên, đem Dương Châu Mạn độ cho thân thể Lý Liên Hoa. Ngữ khí lúc này đã không kìm nén được, lộ ra chút vẻ nóng nảy
- Đến nước này, còn quan tâm đến có dọa sợ ta hay không. Lý Liên Hoa, huynh nhất định phải sống lâu trăm tuổi.
Hắn lại một lần nữa nói lên câu này.
Lý Liên Hoa cũng nhắc lại lời mình từng nói vô số lần
- Phương Tiểu Bảo, đừng cố nữa, vô dụng thôi, số mệnh của ta nên như thế.
Phương Đa Bệnh lại càng lo sợ, hắn gào lên
- Lý Liên Hoa! Đừng nói vận mệnh đã như vậy. Phương Đa Bệnh ta không tin thứ gọi là vận mệnh!
Lý Liên Hoa thở dài một hơi
- Phương Tiểu Bảo, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn a...
Phương Đa Bệnh nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Liên Hoa
- Liên Hoa, huynh phải sống, có được không?
Phương Đa Bệnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt giống như vỡ òa, nhiễm ướt bả vai Lý Liên Hoa khiến y ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau mới cứng ngắc vỗ vỗ lên lưng của Phương Đa Bệnh, nhẹ giọng hỏi
- Phương Tiểu Bảo, tại sao lại khóc?
Phương Đa Bệnh đứng dậy, đưa tay lau nước mắt đi
- Ta không có khóc.

Lúc này, cảm giác đau đớn lại đánh tới, Lý Liên Hoa nôn thêm một ngụm máu tươi. Y chịu không nổi nỗi thống khổ này, khóe mắt phiếm thủy quang
- Phương Đa Bệnh, ta đau quá a...
Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa nằm xuống, hắn biết người hắn thương không còn sống được bao lâu nữa, nhưng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.

Lý Liên Hoa trong cơn nửa tỉnh nửa mê tựa hồ đang lẩm bẩm điều gì. Phương Đa Bệnh thấy vậy liền xích lại gần lắng nghe
- Đau quá...Giết ta đi...
Nước mắt hắn lại bắt đầu nhịn không được. Phương Đa Bệnh cười khổ một tiếng
- Lý Liên Hoa, huynh khiến cho ta khóc nhiều như vậy, đừng nghĩ đến chuyện cứ rời đi như thế.
Nhưng lòng người chung quy vẫn không thắng được ý trời. Ngày hôm sau, Lý Liên Hoa an tĩnh nằm ở trên giường, tựa như chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu. Mà Phương Đa Bệnh ngồi ở một bên, tựa người lên tường, lẳng lặng nhìn Lý Liên Hoa.

Hắn gọi Địch Phi Thanh tới. Khi gã vừa đến nơi đã gấp rút hỏi
- Phương Đa Bệnh, có chuyện gì sao?
Phương Đa Bệnh không nói lời nào, chỉ nhường đường cho gã tiến đến Liên Hoa Lâu. Địch Phi Thanh bất an rảo bước. Phía sau Phương Đa Bệnh cũng đi theo.
Đến khi cả hai đứng trước của phòng Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh đang muốn đẩy cửa vào, lại bị Phương Đa Bệnh ngăn lại. Gã nghi hoặc nhìn Phương Đa Bệnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nói
- Chớ quấy rầy đến y.
Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Liên Hoa nằm ở trên giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của người kia
- Lý Liên Hoa chết rồi?
Nghe xong lời này, Phương Đa Bệnh vừa rồi vẫn còn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền nổi giận quát mắng
- Không, Lý Liên Hoa không chết, y chỉ là ngủ có chút sâu mà thôi.
Địch Phi Thanh đi đến trước mặt Phương Đa Bệnh
- Phương Đa Bệnh, ngươi tỉnh táo lại đi! Lý Liên Hoa nhất định không muốn nhìn thấy ngươi ở trong bộ dạng này.
Trong mắt Phương Đa Bệnh chợt lóe lên một tia thanh minh
- Phải, y nhất định không muốn ta sống như vậy.
Địch Phi Thanh ở một bên lắc đầu, rũ mắt nhìn Lý Liên Hoa vẫn còn nằm trên giường kia
- Chúng ta đem người đi an táng thôi.
Ánh mắt của Phương Đa Bệnh dần trở nên vô hồn, hắn im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

Nhiều năm sau, Phương Đa Bệnh biến thành một Lý Liên Hoa khác. Nhưng điều vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là Phương Đa Bệnh hắn luôn nguyện ước rằng Lý Liên Hoa vẫn còn sống trên cõi đời này, sống đến trường mệnh trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro