[Oneshot] Hồ Tiên Trong Chăn Của Trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn đản!" Phương Đa Bệnh tức giận quát lớn.

"Tiểu thái tử....." Y cố tình kéo dài giọng rồi dùng khuôn mặt lém lỉnh nhìn hắn,

"A~ Ta sai rồi, bây giờ phải gọi ngài là hoàng thượng haha" Tiếng cười ma mị vang vọng khắp ngõ ngách trong tẩm cung.

Nam nhân tóc trắng xoã dài một thân hồng y nằm sấp trên long sàng đang chống cằm khẽ nghiêng đầu nhìn hắn đánh giá một lúc rồi mở miệng nói tiếp

"Hoàng thượng, ngài đã là vua của một nước vậy mà nỡ quát tháo tiểu yêu nhỏ bé như ta hay sao?"

Chất giọng của y mềm mại tựa nước chảy pha lẫn tí đáng thương cứ như tủi thân vì bị Phương Đa Bệnh quát khi nãy.

Cổ áo mở rộng chệch hẳn một bên vai hướng về phía hắn, bờ vai mong manh yếu mềm khẽ động xương quai xanh cũng theo đó nhô lên ít phần. Chiếc cổ thanh tú ngước lên một mảng trắng ngần đập vào mắt, người khác nhìn vào chỉ hận không thể cắn một cái, hai hạt đậu đỏ hồng lấp ló dưới vạt áo thỉnh thoảng một bên còn lộ ra ngoài do chủ nhân của nó cử động cơ thể.

Đôi mắt ướt át đầy mị lực không kiêng nể nhìn thẳng vào mắt Phương Đa Bệnh.

Đôi chân thon dài theo nhịp lên xuống vạt áo bị kéo cao thấy cả hai bên đùi thịt đầy đặn nuột nà cơ hồ có thể thấy được chiếc mông tròn núng nính.

Mỗi lần y đung đưa chân thì sẽ nghe được âm thanh phát ra từ chiếc lục lạc được đeo ở cổ chân, loại âm thanh này như đánh thẳng vào dục vọng của người nghe thấy nó khiến người ta chìm sâu vào ái tình.

Phương Đa Bệnh thần sắc mơ hồ không tự chủ tiến gần lại phía y.

Cảm thấy người trước mắt bị mình câu dẫn đến mất lý trí. Lý Liên Hoa chống người ngồi dậy gương mặt đối diện Phương Đa Bệnh, chậm rãi nhích về phía sau.

Ngay lập tức cổ chân phải của Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh nắm lấy kéo về phía hắn. Phương Đa Bệnh nhìn vào cổ chân y cẩn thận hôn lên, mùi hương nhè nhẹ phát ra từ làn da mịn màng này khiến hắn không thể dứt ra được.

Lý Liên Hoa còn tưởng Phương Đa Bệnh muốn bắt mình lột da lấy lông làm áo không ngờ một màn này xảy ra khiến cho y cảm thấy vị đế vương này cũng là loại đàn ông bình thường.

"Bậc đế quân khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, bây giờ lại không biết xấu hổ cuối đầu hôn chân bổn đại yêu ta."
Y nhìn Phương Đa Bệnh đang si mê hôn chân mình không khỏi kiêu ngạo mỉa mai hắn.

A một tiếng, Lý Liên Hoa nhăn mặt nhìn người đàn ông dưới chân ánh mắt của hắn khác hẳn so với khi nãy.

"Tiểu yêu mãi mãi là tiểu yêu, ngươi nói xem với chút mị lực nhỏ nhoi này có thể làm lay động trẫm được ư?"

Phương Đa Bệnh cắn lên cổ chân xinh đẹp của Lý Liên Hoa, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn tiểu yêu đang thất thần trên giường hắn.

Không thể nào! Không ai có thể kháng cự được mị lực của ta, ta đã tu hành mấy ngàn năm không lý nào một tên nam nhân mới lớn như hắn có thể chống lại được. Vậy thì tại sao?

Lý Liên Hoa suy nghĩ một lúc vẫn chưa nghĩ ra được gì. Bỗng nhiên đầu Lý Liên Hoa lóe lên một cái cứ như mới vừa được khai sáng liền đưa ra đáp án khiến y hài lòng.

"Hoàng thượng, ngài không thể đúng không?" Lý Liên Hoa đơn giản chỉ nghĩ nếu thật sự Phương Đa Bệnh có không được về khoản này thì y sẽ không cười nhạo hắn mà cảm thông cho thiếu niên trẻ mang trên người trọng trách nối dỗi dòng tộc này.

Hắn không thể?

Một câu nói ngây ngô của Lý Liên Hoa qua tai Phương Đa Bệnh không khác gì đánh vào lòng tự trọng của người đàn ông, triệt để làm hắn tức đen xì cả mặt.

Lý Liên Hoa thấy được phản ứng của đối phương mạnh như vậy cảm giác bản thân đã đoán đúng.
Y lập tức rút chân đang bị Phương Đa Bệnh nắm trong tay ra vội vàng ngồi ngay ngắn, sửa y phục chỉnh tề sau đó hạ giọng an ủi hắn.

"Ta nói nè tiểu..... hoàng thượng, ta biết chuyện này đối với ngài là cú sốc lớn nhưng mà cứ giấu trong lòng mãi cũng như cây kim trong bọc sớm có ngày lòi ra giống bây giờ ta phát hiện ra vậy đó" Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh trầm ngâm không nói gì y tỏ vẻ cảm thông với hắn, miệng nhỏ lại tiếp tục luyên thuyên.

Gân trán giật giật vài cái, gương mặt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi hiện hữu trong ánh mắt Phương Đa Bệnh khiến cho Lý Liên Hoa có chút sợ sệt im bặt không dám lên tiếng.

Bầu không khí về đêm gió thổi se se lạnh, Du công công đứng ngoài cửa bị gió thổi không khỏi run người, mơ tưởng đến viễn cảnh hoàng thượng gọi ông vào trong mài mực cho ngài phê duyệt tấu chương để ông có thể ké miếng hơi ấm.

Nhưng Du công công đâu biết được, nơi ông cho là có hơi ấm lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.

"Nói, ai phái ngươi đến đây?" Trong cung không ít kẻ tham quyền cố gồng người dâng lên đầy kho báu thậm chí cả ái nữ nhà mình chỉ để nịnh nọt nhầm củng cố địa vị.

Phương Đa Bệnh nào để vào mắt những tên nịnh thần này, dâng bao nhiêu châu báu hắn lại phân phát cho dân hoặc đem đi thu nạp binh sĩ củng cố binh quyền nếu còn dư thì cất vào ngân khố.

Lần này không biết tên nịnh thần nào tìm đâu ra con tiểu yêu này hòng mê hoặc hắn, đúng là không biết sống chết.

"Ai phái ta đến gì chứ? Ta vốn dĩ ở đây lâu rồi" Không lẽ giận quá hoá điên sao?

"Ha, nói dối không chớp mắt quả nhiên là hồ ly" Phương Đa Bệnh cười nhạt thầm đánh giá sao lại có con hồ ly ngốc nghếch đến thế? Rõ đã bị bại lộ còn gông cổ lên thanh minh.

"Ta có chớp mắt mà" Lý Liên Hoa nhớ khi trả lời hắn y có chớp mắt hai cái không phải sao?
Thì ra nói chuyện mà không chớp mắt sẽ bị người khác gọi là nói dối. Lý Liên Hoa âm thầm ghi nhớ điều này vào não mình.

"Khoan đã, ngài nói như thể đây là lần đầu tiên ngài gặp ta, vậy sao ngài biết ta là hồ ly?"

Như sợ đối phương không tin lời mình nói, y lại chớp mắt hai cái.

".........." Phương Đa Bệnh nhìn hành động của y không khỏi cảm thán
"Đúng là con hồ ly ngốc nghếch"

"Ngài xúc phạm ta kha khá lần rồi đấy" Không còn vẻ tinh ranh, Lý Liên Hoa ngả người ra sau chọn tư thế thoải mái nhất mà lười biếng mà liếc hắn

"Dù sao ta cũng là trưởng bối của ngài, ta vào cung khi ngài còn trong bụng hoàng thái hậu. Khi ngài ra đời ta còn ngày đêm kề cạnh ngài, khi ngài có ý thức về mọi thứ xung quanh thì tiên đế qua đời, ta đau buồn không thôi hết nằm trên lăng mộ của tiên đế rồi lại chạy đến long sàng nơi mà lúc trước tiên đế ngủ cố tìm lại chút mùi hương của ngài ấy..."

Y niết tấm chăn trong tay, cúi gầm mặt xuống dường như không muốn Phương Đa Bệnh đoán được biểu cảm của mình.

"Ưm.." Trên mặt cảm nhận được bàn tay chai sạn chạm vào y khẽ rùng mình một cái hai mắt chằm chằm nhìn Phương Đa Bệnh.

"Ngươi là tiểu hồ ly phụ hoàng trẫm nuôi?"
Tay hắn đang bóp hai má Lý Liên Hoa.

Có vẻ lực tay khá mạnh, tiểu hồ ly bị bóp đau. Lý Liên Hoa nhíu mày tức giận dùng chiếc miệng chu chu của mình mắng người
"Nhài nhóp nhá nha nhau nhá"
(sub: ngài bóp má ta đau quá)

Nhận thấy Phương Đa Bệnh không nói gì chỉ thả nhẹ lực tay, Lý Liên Hoa nghĩ rằng bá khí của y đã làm cho hắn sợ không ngần ngại lên giọng trách mắng.

"Ngài lúc trước cũng là hoàng tử được dạy đầy đủ lễ nghĩa trong cung, bây giờ đã là hoàng thượng sao có thể tùy tiện ức hiếp trưởng bối còn ra thể thống gì?"

Phương Đa Bệnh trực tiếp dịch chuyển tay xuống cần cổ y, bóp chặt nâng hướng mặt Lý Liên Hoa lại gần mặt hắn, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong tình cảnh không tốt đẹp lắm.

Lý Liên Hoa bị áp bức cũng không chịu thua, y dùng mị nhãn đối mắt với Phương Đa Bệnh muốn mê hoặc hắn buông tay

Nhưng Phương Đa Bệnh không có vẻ gì như trúng chiêu của y cả.

Lý Liên Hoa không thể hiểu được tình huống này là thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng cười đắc thắng của Phương Đa Bệnh rồi hắn bỏ tay ra.
Màn bóp cổ vừa nãy chỉ là đe doạ Lý Liên Hoa.

"Ngươi là tiểu hồ ly do phụ hoàng trẫm nuôi dưỡng thì ngươi phải nhớ việc này chứ nhỉ?" Hắn ghé bên tai y thì thầm

"Khi trẫm còn bé, có một lần do nghịch ngợm nên đã rơi xuống hồ nước ở ngự hoa viên, do trẫm không biết bơi cũng chẳng có người ở đó nên trẫm đã chết ngay tại lúc đấy"

Lý Liên Hoa trợn mắt kinh ngạc
"Vậy ngài-"
Y thản thốt muốn nói nhưng dừng lại như đã nhớ ra gì đó
"Ta nhớ ra rồi, sau khi phát hiện ra thì tiên đế cùng hoàng thái hậu rất đau đớn vì mất đứa con trai đầu lòng"

"Sau đó......." Hắn cố tình kéo dài ý muốn Lý Liên Hoa nói tiếp

"Sau đó ta không nỡ nhìn tiên đế như vậy nên ta không ngần ngại cắt một chiếc đuôi để cứu ngài, chiếc đuôi đó tập hợp hai ngàn năm tu luyện của ta nên-"

"Nên bây giờ dù ngươi dùng chiêu trò gì đi nữa cũng không hề hấn gì với trẫm" Hắn dùng ngón tay nghịch lọn tóc trắng của y, ánh mắt không còn sát ý nhưng Lý Liên Hoa không thể nhìn ra trong mắt hắn ẩn chứa điều gì.

"Nhưng mà sao ngài biết được chuyện này?" Tiên đế khi biết tin con trai sống lại vui mừng tổ chức yến tiệc cũng không quan tâm quá nhiều về lí do thần kỳ này.

"Phụ hoàng kể trẫm nghe, ban đầu ông cũng chẳng mấy quan tâm tại sao ta trở về từ quỷ môn quan cho đến khi thấy tiểu hồ ly mình nuôi đột nhiên còn 8 cái đuôi trong khi lúc đầu nó có tận 9 cái. Phụ hoàng nghĩ rằng tiểu hồ ly đã hy sinh chiếc đuôi của nó để cứu trẫm nhầm báo đáp ơn tình khi xưa đã cứu nó"

Phương Đa Bệnh vừa kể vừa dùng ngón tay trỏ gãi gãi cằm nhỏ của Lý Liên Hoa.

Y không ghét bỏ ngược lại rất hưởng thụ, được nghe kể chuyện còn được người ta gãi cằm thật là thích.

Lý Liên Hoa từ từ nằm sấp dưới đùi Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái bất giác phát ra tiếng rên gừ gừ.

Trên đầu Lý Liên Hoa lộ ra hai cái tai trắng muốt, dưới lớp áo đỏ 8 cái đuôi bồng bềnh của y còn lắc lắc nhẹ.

Nhìn một màn này khiến Phương Đa Bệnh bật cười.

"Ngươi không chút đề phòng với trẫm hay sao?" Hắn di chuyển tay lên đầu y xoa xoa như thể Lý Liên Hoa là sủng vật của hắn.

"Ta từng cứu ngài mà, sao ngài có ý giết ta được chứ với lại......"
Y cười khúc khích ngẩng đầu lên gần mặt hắn.

"Với lại?"

"Ngài nỡ sao?"

Cằm nhỏ bị Phương Đa Bệnh nắm lấy, một lần nữa ánh mắt cả hai lại chạm nhau nhưng lần này là tràn ngập nhu tình.

"Ngươi nói đúng, trẫm không nỡ"
Chỉ thấy Lý Liên Hoa nghe xong câu nói của hắn vẻ mặt thất thần không thể giấu.

Phương Đa Bệnh niết cằm nhỏ trong tay, đặt lên môi Lý Liên Hoa nụ hôn nhẹ trơ mắt nhìn y bị khi dễ đến mức đỏ mặt tía tai.

Phương Đa Bệnh véo má Lý Liên Hoa một cái làm y giật mình bừng tỉnh
Lý Liên Hoa vội kéo Phương Đa Bệnh đè lên người y, dùng hai tay ôm cổ hắn lại, mè nheo với hắn

"Hoàng thượng ngài không được tiết lộ chuyện hôm nay đâu đó"
Y dùng chóp mũi cọ vào cổ Phương Đa Bệnh nũng nịu.

"Chuyện gì?" Mặc cho tiểu hồ ly cọ tới cọ lui hắn không hề tức giận còn muốn trêu chọc y thật nhiều.

"Thì....Chuyện trẫm câu dẫn ngài nhưng bất thành" Y muốn nói tiếp nhưng bị Phương Đa Bệnh cướp lời

"Ngược lại còn bị trẫm câu đến thần hồn điên đảo.......
có đúng không?" Hắn nhếch mép đầy kiêu ngạo.

Thật là nhục nhã, Lý Liên Hoa là ai chứ? Đường đường là đại hồ yêu được cả yêu giới tôn sùng ấy vậy mà không mê hoặc nổi một nam nhân đã vậy còn hắn mê hoặc lại.....Nếu tin tức này truyền ra ngoài làm sao y có thể đối mặt với chúng yêu đây, có khi gặp kẻ địch chưa kịp động thủ thì đã bị mỉa mai tuổi già sức yếu ngay cả thiếu niên mới lớn đang trong độ tuổi hăng hái nhất cũng không quyến rũ được thì còn đấu đá gì nữa.........
Không lẽ gông cổ biện minh nói y đã cho Phương Đa Bệnh một chiếc đuôi nên hắn thừa hưởng ít năng lực kháng lại mị nhãn của y nên y mới không mê hoặc được?

Thôi thôi, nghe còn nhục nhã hơn với cả ai lại giải thích với lời khiêu khích của đối thủ bao giờ.

Nghĩ đến đây Lý Liên Hoa đã thấy bản thân mình thật sự đã già rồi.....

Ấy khoan đã......

Thiếu niên mới lớn?

Đúng rồi!

"Hoàng thượng, không phải ngài bị bệnh khó nói hay sao?"

"................."
Mặt Phương Đa Bệnh tối sầm, cúi đầu xuống cắn một cái khá mạnh vào cổ Lý Liên Hoa, y bị đau bất mãn kêu lên

"Ngài đừng có quá đáng như vậy, ta chỉ muốn hỏi xem lỡ ta có thể giúp ngài được thì sao?"

"Vậy ngươi tính giúp trẫm thế nào đây?" Hắn hít hà mùi hương từ cổ y, cọ tới cọ lui đôi khi còn mút một cái thật mạnh. Chiếc cổ trắng ngần lại xuất hiện vài vết đỏ thẹn thùng.

"Hoàng thượng...a... ngài đừng làm vậy....ta nhột....."
Lý Liên Hoa vừa đau vừa nhột khó chịu đẩy đầu hắn ra.

Hai tay Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh tóm gọn đặt trên đỉnh đầu y.

Hắn tiếp tục gặm nhấm đôi môi y, từng chút một luồn lưỡi vào trêu ghẹo chiếc lưỡi nhỏ kia.

Bàn tay còn lại không yên phận nhẹ nhàng xoa nắn vùng ngực đang phập phồng lên xuống còn nghịch ngợm nhéo hạt đậu đỏ của y một cái
Lý Liên Hoa a một tiếng cảm giác này cũng khá kỳ lạ.

Y bị hôn đến đầu óc trở nên mơ hồ, khuôn mặt ửng hồng nóng bừng hai cái tai nhỏ cụp xuống, vành mắt đỏ hoe nước mắt rơi qua thái dương hơi thở hỗn loạn lồng ngực phập phồng nước mắt sinh lý không kiềm được rơi qua thái dương.

Ngay thời điểm này trông Lý Liên Hoa yếu đuối đến đáng thương.

Phương Đa Bệnh ngắm nhìn thành quả mình tạo ra liền bật cười nói:

"Không ngờ đại yêu hồ trong truyền thuyết lại bị trẫm khi dễ đến nước mắt lưng tròng như vậy"
Hắn khẽ liếm lấy nước mắt y, cưng chiều hôm lên mí mắt đỏ ửng của tiểu hồ ly đáng thương.

"Ngài thật xấu xa, chỉ giỏi ức hiếp ta thôi" Giọng y có chút run rẩy còn khịt mũi tránh né nụ hôn của Phương Đa Bệnh.

"Lúc còn nhỏ ngài đáng yêu lắm sao bây giờ lại đáng ghét thế không biết, hứ" Y giận dỗi cắn lên cánh môi Phương Đa Bệnh rõ đau khiến hắn suýt xoa một tiếng.

"Vậy ngươi nói xem, khi còn bé trẫm đáng yêu như nào?"

Như bị Phương Đa Bệnh gãi đúng chỗ ngứa, cái miệng chúm chím của Lý Liên Hoa tuôn một tràn những ký ức khi Phương Đa Bệnh còn là tiểu hoàng tử nằm trong chiếc nôi vàng và một đống chuyện nhưng Phương Đa Bệnh lúc ấy chưa có ý thức về mọi thứ xung quanh nên chả nhớ gì.

Lọt vào tai hắn chỉ có:

"Khi ngài còn bé xíu ta thường lén lút khi ma ma không để ý mà lẻn vào tẩm cung hoàng hầu ôm ấp ngài trong tay, cái cảm giác mềm mại cùng với hương sữa trên người ngài quả thật khiến ta muốn há miệng nuốt ngài vào trong bụng haha"

"Hồ ly nhà ngươi cư nhiên xem trẫm là thức ăn?" Hắn chậm rãi quan sát người dưới thân.

"Ta chính là muốn nếm thử.....thịt rồng có mùi vị thế nào~ aaaa"
Y há miệng cắn một ngụm vào yết hầu của hắn, ngang nhiên mút mát không kiêng nể người kia.

Phương Đa Bệnh bị tấn công bất ngờ có chút run rẩy nhưng rất nhanh hắn đã thích nghi với chuyện này.
Hắn không chịu thua y, hắn thỏ thẻ vào tai Lý Liên Hoa khiến y sững người

"Không phải ngươi đang ôm ấp trẫm trong vòng tay của ngươi sao? Hửm?"

Không biết từ lúc nào mà hai tay Lý Liên Hoa đã choàng lên ôm cổ Phương Đa Bệnh còn nhấn đầu người ta xuống để tiện hôn hít nữa

Như vậy....là ai đang khi dễ ai?

Phương Đa Bệnh suy nghĩ chốc lát liền hỏi:
"Ngươi thích mùi sữa trên cơ thể trẫm?"

"Đúng vậy nhưng có điều ngài đâu còn là hài tử làm sao có mùi sữa được?" Trên người ngài chỉ còn mùi đàn ông đang phát dục thôi...

"Trẫm có sữa, ngươi muốn nếm thử không?"

"Ngài là nam nhân sao có thể có sữa?"
Hai tai y đang cụp dựng đứng lên, há hốc miệng ngạc nhiên.

"Trẫm nói có là có, quan trọng ngươi muốn thử hay không?"

Hơi thở của Phương Đa Bệnh phà vào tai Lý Liên Hoa khiến y run rẩy

Đúng là mình không thể cưỡng lại khí tức trên người của hắn được mà, Lý Liên Hoa nghĩ.

Trong lúc loạn ý mê tình y không kìm được:
"Muốn"

Chỉ nghe người kia cười một tiếng

"Ha, muốn là được sao? Thật nực cười"

"?"

Những thứ hiện lên trong đầu Lý Liên Hoa bây giờ là cảnh khi y còn đang bế tiểu hoàng tử Phương Đa Bệnh trong tay và há cái miệng thật to nuốt hài tử vào trong bụng.

Phải chi lúc đó nuốt cái một là xong rồi, không cần mất đuôi cũng chẳng cần bị khi dễ đến mức này.... Lý Liên Hoa nghĩ thầm.

Hứ, ta dỗi.

Phương Đa Bệnh thấy tiểu hồ ly né tránh mình như vậy đã nhận thức được người ta giận thật rồi.

Hắn rời khỏi người Lý Liên Hoa rồi tiến tới bàn ngoài bình phong sau đó trở về giường trên tay chỉ cầm đúng một bình rượu ngoài ra chẳng có cái ly nào.

"Há miệng ra"

Muốn mời người khác uống rượu không phải điều đầu tiên hỏi là ngươi có muốn uống rượu không hay sao?
Tại sao lại thành "Há miệng ra" rồi?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Lý Liên Hoa vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Phương Đa Bệnh rót rượu vào.

"Ưm" Vài giọt rượu không cẩn thẩn chảy ra từ miệng nhỏ bám vào cổ rơi xuống ngực, xung quanh thoang thoảng mùi rượu hoa quế lẫn mùi vị ái tình khiến người ta nóng ran người.

Khung cảnh sắc tình thế này dù là bậc đế vương cao lãnh như Phương Đa Bệnh cũng không thể nhẫn nhịn được vứt bình rượu xuống đất tạo ra âm khá lớn nhưng hắn không quan tâm.

Cuối xuống bá đạo ngậm lấy cánh môi ướt át liếm mút từng giọt rượu trong khoang miệng của tiểu hồ ly, dùng lưỡi liếm láp từ cằm xuống cổ cắn nhẹ lên xương quai mỏng manh của y.

Phương Đa Bệnh đưa lưỡi của hắn chu du trên cơ thể Lý Liên Hoa, mỗi một nơi hắn chạm đến đều khiến y không kiềm chế mà rên ư ử. Bàn tay to lớn chai sạn bóp mạnh vào cái mông núng nính của Lý Liên Hoa triệt để khiến y nhũn người.

Lý Liên Hoa không thể làm gì hơn ngoài việc để Phương Đa Bệnh muốn làm gì thì làm y không còn tỉnh táo nữa.

Lúc trước Lý Liên Hoa rất thích được tiên đế vuốt lông cho y, bây giờ y cũng con trai ngài ấy cũng vuốt nhưng cảm giác rất khác. Mỗi lần được đế vương dùng bàn tay đầy nốt chai đó vuốt ve cơ thể, Lý Liên Hoa cảm thấy cả người tê rần không thể phản kháng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Nơi tư mật cũng ướt đẫm chỉ chờ người kia tiến vào mà bạo loạn.

"Hoàng thượng, hoàng hậu đột nhiên bị đau đầu dữ dội mong ngài qua đó an ủi nàng"
Bên ngoài phát ra giọng nói eo éo của Du công công.

Lý Liên Hoa cảm thấy không vui.

"Câm miệng! Nếu còn làm phiền giấc ngủ của trẫm thì cứ lôi hoàng hậu ra chém, trẫm không ngán phụ thân của nàng."

Du công công toát mồ hôi chỉ biết vâng lời đế vương khuyên bảo tỳ nữ của hoàng hậu gọi thái y đến xem bệnh cho nàng.

"Tâm can bảo bối của ngài đang cần ngài an ủi vậy mà ngài còn ở đây trăng hoa với ta nhỡ đâu hoàng hậu biết thì nàng ấy sẽ đau lòng lắm cho xem"

Lý Liên Hoa nằm dưới thân đế vương dùng ngón tay thon dài vẽ vòng tròn lên ngực Phương Đa Bệnh, giả vờ cảm thấy bản thân tội lỗi nũng nịu chọc ngoáy hắn.

Phương Đa Bệnh khàn giọng trả lời
"Nếu trẫm đi rồi, ai sẽ thu phục tiểu hồ ly ngươi đây? Không lẽ cho ngươi ra ngoài hút tinh khí nam nhân sao?"

"Phụ thân của nàng có vẻ chiếm vị trí khá cao trong triều nhỉ?"
Khi nãy y nghe Phương Đa Bệnh có nhắc đến cha của hoàng hậu.

"Là thừa tướng được đích thân tiên đế chỉ điểm để phò tá trẫm sau khi ông băng hà"
Hắn đưa tay vân vê cái má mịn màng của y, trầm giọng đáp.

"Vậy là thừa tướng tiến cử nữ nhi của hắn vào cung, ỷ bản thân được tiên đế trọng dụng nên bức ngài lập nàng ta thành hậu sao?"

Nhớ lại ngày biết tin ân nhân cứu mạng qua đời, Lý Liên Hoa nằm trên lăng mộ của ngài suốt 49 ngày không màng chuyện bên ngoài, chẳng ai dám động vào y vì từ trên xuống dưới trong triều đều biết Lý Liên Hoa là vật sủng của hoàng đế.

Chuyện tiểu hoàng tử lên ngôi y chỉ nghe được đôi chút cũng không quan tâm lắm, không phải cũng chỉ là người này mất người kia nối ngôi thôi sao?

Việc quái gì liên quan tới y?

Nên bây giờ...

Biết vậy lúc đó ra nghe ngóng chút xíu là được rồi, Lý Liên Hoa nghĩ.

"Hắn bức được trẫm sao ?"
Hai mắt hắn tối sầm ngữ khí có phần thay đổi.

"Vậy thì ngài nói đi, cứ để ta đoán già đoán non rồi lại hung dữ với ta"

Xù lông rồi kìa

"Trẫm chỉ tương kế tựu kế hùa theo để nắm thóp tên gian thần đó mà thôi, đứa con gái lẳng lơ của hắn ta có thể không biết sao? Gian thần tặc tử cũng xứng làm trưởng bối của trẫm hay sao chứ?"
Tay đế vương chầm chậm nắm chặt lại có thể tể nghe được tiếng rắc rắc của khớp xương.

Từ lúc lập hậu đến nay, Phương Đa Bệnh chưa hề động vào nàng ta, ấy thế mà thái y lại nói nàng đã mang thai 2 tháng.

"Ngài bị bắt đổ vỏ hả?"
Lý Liên Hoa thấy sắc mặt hắn không tốt buộc miệng hỏi

"........"

"Ta lại sai nữa rồi sao?"
Tính tình của vị đế vương này thật là khó chiều

"Cái miệng của ngươi chỉ cần há ra được rồi, đừng lên tiếng"

"Ò aaaaaaa"
Cơ mà tại sao ta phải há miệng?

Trong lúc suy nghĩ thì y bị tập kích bất ngờ, một vật gì đó mềm mềm cũng có chút cứng cứng còn thô dài còn thoang thoảng mùi tanh nữa, thứ đó đâm vào khoang miệng của y không ngừng chuyển động.

Hắn cư nhiên nhét nhục bổng vào miệng y.

Không phải thứ đó không xài được nữa hay sao chứ?

"Ưm...ưm...ư.."

Nhục bổng trong miệng co rút vài cái sau đó một thứ chất lỏng nồng đậm chảy ra

Cái miệng nhỏ của Lý Liên Hoa đương nhiên không chứa được, từ khoé miệng chảy xuống dòng bạch trọc đục ngầu.

Không đợi Phương Đa Bệnh lên tiếng Lý Liên Hoa đã nuốt vào trong bụng còn dùng tay tém lại chút tàn dư ở cằm cho vào miệng liếm sạch

Phương Đa Bệnh lập tức lật người y lại, nơi tư mật đã sớm nhầy nhụa dâm thuỷ

Hắn nhẹ nhẹ đâm quy đầu vào trong từ từ nhồi nhét tất cả cho Lý Liên Hoa gầm lên đầy thoã mãn.

Lý Liên Hoa đã không còn thần trí gì trong đầu trống rỗng chỉ biết rên rỉ những tiếng vô nghĩa mặc người xử trí

Mái tóc trắng dài mềm mại bị người kia túm lấy không thương tiếc, thi thoảng Phương Đa Bệnh còn tát vào mông núng nính của Lý Liên Hoa, mỗi cú nhấp thì lại giật tóc y một lần cứ như đang cưỡi ngựa vậy.

Hai bả vai đã thoáng nhuộm đỏ tô điểm cho bờ lưng trắng ngần của y

Phương Đa Bệnh liền cuối xuống hôn lên sống lưng dọc theo đó mà men lên tới gáy cắn một cái làm cho Lý Liên Hoa giật nảy người.

Màn đêm cứ thế trôi qua...

Ánh mặt trời đã ló dạng

Hoàng đế đã sớm lên triều, trước khi đi còn căn dặn không cho phép bất cứ ai đến gần long sàng bởi vì nếu không cẩn thận sẽ bị câu mất hồn phách.

"Tiên đế.....ngài lừa ta...rõ ràng là nói cho ta ăn thịt rồng....ấy vậy mà chính ta là người bị ăn sạch sẽ....ngài cứ như vậy thì sẽ hại chết hồ ly đó huhu"

Giọng nói đã sớm bị khàn, cơ thể đau nhức không thôi cứ như không còn sức lực để cử động nữa

Lý Liên Hoa chỉ có thể âm thần trách móc ân nhân của y, trách luôn cả đứa con trai của ân nhân

"Cái gì mà uống sữa của trẫm chứ? Đều là gạt ta, đáng ghét"

Sau một lúc xả giận thì Lý Liên Hoa biến lại hình dáng tiểu hồ ly bỏ đi để lại đống lộn xộn của đêm qua.

__________________________

Khi Phương Đa Bệnh trở về thì y đã đi mất, hắn cho người vào dọn dẹp sẵn tiện đem một bình liên hoa tửu khác và một ít bánh ngọt đặt lên bàn chỉ chờ tiểu hồ ly tham ăn nào đó chạy vào đây ngấu nghiến thôi.

Một tháng sau......

Thừa tướng trở thành tội thần lén lút cấu kết với nước láng giềng hòng lật đổ triều chính.

Hoàng hậu bị bắt gian trong khi lăng loàn với thị vệ, đứa con trong bụng ả đã xác định không phải của hoàng thượng.

Kết tội chu di cửu tộc.

Từ vụ việc này không ai dám mở lời khuyên bảo hoàng thượng lập hậu chỉ dám đặt chủ ý lên người nhị hoàng tử mong sau này nhị hoàng tử lên ngôi có thể duy trì nòi rồng. Có lẽ ngày ấy còn xa lắm vì nhị hoàng tử còn nhỏ mới 12 tuổi vẫn còn đang học quản trị đất nước lâu lâu thì giúp hoàng thượng xử lý vài việc lặt vặt
Haiz..... làm quan thần trong triều cũng thật là đau đầu....

Quay qua quay lại thì trời đã sang đông, tuyết rơi trắng xoá cung điện tráng lệ của đế vương

Thật lạnh lẽo

Thật cô đơn

Đã hai tháng sau khi hắn gặp Lý Liên Hoa cùng y điên loan đảo phượng

Hắn không tìm thấy chút tăm hơi nào của tiểu hồ ly tinh ranh đó

Ngay cả lăng mộ của tiên đế hắn cũng đã ghé thăm nhưng chẳng thấy bóng dáng người mà gắn ngày nhớ đêm mong.

Đúng là hồ ly ngàn năm

Rất biết câu dẫn người khác

Cũng rất.....

"Biết trêu đùa tình cảm người khác"
Hắn thở dài một hơi rồi lại quay về tẩm cung.

"Hoàng thượng, trời đêm dễ có sương độc ngài nên trở về sớm tránh nhiễm phong hàn ảnh hưởng đến long thể"
Du công công nhẹ giọng kính cẩn nói

Ông chỉ nghe thấy đế vương khẽ ừm một tiếng rồi bước đi về hướng tẩm cung liền vội vã đi theo

Suốt hai tháng nay hoàng thượng cứ thất thần, đôi mắt u sầu thấy rõ
Phận làm nô tài nhìn thấy chủ tử như vậy ông không nhịn được mà hỏi:

"Hoàng thượng, ngài là đang mong nhớ đến ai vậy?"

Phương Đa Bệnh ngẩn người một chút liền đáp lại:
''Nếu trẫm nói với ngươi, trẫm bị hồ ly câu hồn thì ngươi có tin không?"

Du công công nghe vậy thì sửng sốt, một hai đòi mời đạo sĩ đến bắt yêu liền bị đế vương đá ra ngoài.

Hắn vừa ngồi xuống ghế nhấm nháp chút liên hoa tửu hằng ngày luôn dặn Du công công chuẩn bị để cho Lý Liên Hoa uống nhưng ngày nối ngày trôi qua ngoài hắn ra không ai chạm tới một giọt trong bình.

Đang thất thần nhớ lại hình bóng tiểu hồ ly nghịch ngợm hắn thầm mong nhớ thì bỗng nghe được giọng nói mềm mại phát ra sau bình phong.

"Đáng sợ quá...còn muốn mời đạo sĩ đến thu phục ta, ngài đúng là đáng ghét"

Phương Đa Bệnh chấn kinh, ngay lập tức tiến tới long sàng lật tấm chăn vàng lên

Bên trong chăn là một nam nhân tóc trắng vẫn là toàn thân một lớp hồng y nhưng kiểu dáng có khác một chút, cụ thể là kín đáo hơn một chút.

"Hoàng thượng, người ta lạnh lắm đừng giật chăn đi vậy chứ"
Lý Liên Hoa định kéo tấm chăn lại nhưng lại nổi ý xấu thế là kéo luôn thiên tử vào để hắn ôm ấp cho đỡ lạnh.

Phương Đa Bệnh ôm người vào lòng hít một cái thật sâu từ hõm cổ y giọng điệu nhớ nhung khôn xiết hỏi:

"Ngươi đã đi đâu?" Có biết trẫm lo lắng lắm không?

"Yêu giới có chút chuyện, ta quay về giải quyết sẵn tiện giao lại ngôi yêu vương cho kẻ xứng đáng, ta muốn cáo lão về dinh"

Lý Liên Hoa xa cách Phương Đa Bệnh hai tháng cũng nhớ mong hắn rất nhiều thầm mong đại hội tuyển yêu vương mới qua nhanh nhanh để y còn trở về với hắn.

Năm nay cạnh tranh khốc liệt, yêu thú thập phương tụ về chỉ để giành được ngôi vị yêu vương không tiếc ra tay với chính huynh đệ của mình phải mất khoảng thời gian dài Lý Liên Hoa mới tìm được một tiểu hồ yêu nối ngôi

Yêu vương mới công lực có thể không mạnh bằng kẻ khác nhưng đa mưu túc trí phá vỡ hết tất cả ải mà Lý Liên Hoa đặt ra, thao túng kẻ thù thành bàn đạp để bản thân vượt lên trở thành người cuối cùng giành lấy ngôi vị yêu vương.

Lý Liên Hoa rất hài lòng, liền giao phó mọi thứ cho tân yêu vương rồi vụt một cái quay lại chiếc chăn ấm áp đã lâu không kề cận, y còn nghe được thái giám và các tỳ nữ trong cung thì thầm to nhỏ hoàng thượng đang tương tư ái nhân nào đó liền không nghĩ ngợi nhiều mà kết luận rằng Phương Đa Bệnh đang mong nhớ mình.

Vì chỉ có bản thân y mới có thể khiến khối băng di động này thể hiện cảm xúc mà trước giờ chưa ai nhìn thấy, điên cuồng phát tiết trên người y.

"Được, từ giờ không được rời khỏi cung nửa bước nếu không....."

"Nếu không sẽ phế chân ta sao?"
Y ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Nếu không trẫm sẽ khiến ngươi không thể bước xuống khỏi chiếc giường này" Hắn thỏ thẻ vào tai Lý Liên Hoa khiến y rùng mình

"Đúng là muốn ta đến phát điên rồi"
Hai tay choàng qua cổ hắn câu người xuống hôn phớt lờ qua đôi môi lạnh của đối phương

Phương Đa Bệnh liền gặm nhấm môi nhỏ đã lâu không chạm vào thuận miệng đáp:

"Đúng, trẫm muốn em đến phát điên rồi"

Đêm nay gió tuyết thổi mạnh, những làn gió thổi qua như muốn cắt da cắt thịt người hứng lấy nó nhưng lòng quân đã không còn lạnh lẽo cũng chẳng còn cô độc.

Sau tất cả, tiên đế cuối cùng cũng để lại hai người đáng trân trọng nhất cho Phương Đa Bệnh

Đầu tiên là nhị hoàng tử, đệ đệ đáng yêu thông minh của hắn

Thứ hai là một tiểu hồ ly có thể cùng chung chăn gối với hắn sống cùng hắn đến cuối đời

"Nếu như sau này trẫm chết đi ngươi-"

"Nói bậy gì vậy? Chết gì chứ? Ngài đã lấy đuôi của ta thì phải ở với ta mãi mãi không được bỏ rơi ta"

Lý Liên Hoa nhanh tay bị miệng Phương Đa Bệnh lại lên giọng trách mắng

"Ta nói cho ngài biết, đến thời điểm thích hợp ta lại cắt một chiếc đuôi cho ngài đến lúc đó ngài muốn chết cũng không được"

Phương Đa Bệnh sửng sốt gạt tay y xuống khỏi miệng mình

"Cắt đuôi cho trẫm thì ngươi sẽ như thế nào?"

Thấy phản ứng của hắn lớn như vậy Lý Liên Hoa cười khúc khích

"Đùa chút thôi, ngài vốn dĩ đã không thể chết được rồi vì ngài đã có hai ngàn năm công lực của ta, mỗi ngày chủ cần ta chuyền một ít công lực sang cho ngài thì ngài có thể bất tử không già còn có thể tu luyện phép thuật" Lý Liên Hoa giải thích.

"Truyền công lực cho trẫm hằng ngài có tổn hại gì đến ngươi không?"
Hắn vẫn là lo lắng cho thân thể của Lý Liên Hoa vì hắn đã lấy đi hai ngàn năm tu luyện của y.

"À không phải là truyền công lực của ta cho ngài mà việc này có lợi cho ta vì ngài là rồng mà trên người lúc nào cũng tràn đầy sinh khí làm ta thèm thuồng gần chết"
Lý Liên Hoa không kiềm lòng được dụi dụi cái đầu vào ngực hoàng thượng của y.

"Vậy đó là việc gì?"

"Song tu"

"........."

Xung quanh im lặng như tờ thoáng chỉ nghe được tiếng gió rít bên ngoài bên trong nghe được tiếng hơi thở cũng nhịp đập mạnh mẽ của hai người đang nằm trong chăn.

"Cũng không phải loại chuyện khó khăn gì"
Phương Đa Bệnh nhếch mép lao thẳng xuống người kia mà vồ vập

Có lẽ hoàng thượng đã quên bản thân từng lo lắng cho thân thể của Lý Liên Hoa rồi.....

Tẩm cung yên tĩnh của đế vương vang vọng tiếng kêu đáng thương của nam nhân mà Du công công cùng các thị vệ canh gác phía ngoài không hề hay biết

"Aaaaaaaa cứu mạng, chết hồ ly rồi"

End.
______________________________

Tiểu kịch trường:

Thị vệ: Hình như bên trong có tiếng ai kêu cứu ấy nhỉ?

Du công công: Đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta đứng gác ngoài đây làm sao có người vào được.

_________

Lý Liên Hoa: Cứu mạng hồ ly với huhu (⁠T⁠T⁠)

Phương Đa Bệnh: Tiểu bảo bối ngoan, để trẫm yêu thương em nhiều hơn nào (⁠^⁠^⁠)

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro