Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt, cách thời điểm dự sinh của Lý Liẻn Hoa đã chỉ còn mấy ngày.

Ngày hôm đó, Lý Liên Hoa đang hôn hôn trầm trầm ngủ trưa, đột nhiên bị cơn đau thắt từ ổ bụng truyền đến làm bừng tỉnh. Mà lúc này, Phương Đa Bệnh lại không có ở trong phòng, Lý Liên Hoa đành phải nhíu mày đưa tay trấn an thai nhi, chỉ là tiểu gia hỏa này cứ giày vò thân nương của nó mãi mà không chịu dừng lại.
Lý Liên Hoa gượng người ngồi dậy, bàn tay vẫn hướng về ổ bụng nhẹ nhàng xoa xoa
- Ách, a!
- Thiếu phu nhân, người không sao chứ?
Tiểu Nguyệt cả buổi đứng trông ở phía ngoài cửa, nghe được tiếng kêu đau đớn của Lý Liên Hoa liền lo lắng hướng vào bên trong hỏi.
- Ách ân......Tiểu Nguyệt, ngươi mau vào đây....
Tiểu Nguyệt đẩy cửa chạy vào liền trông thấy Lý Liên Hoa gắng gượng tựa trên giường, y phục cũng đã xô lệch, nhăn nhăn nhúm nhúm, sợi tóc dính bết mồ hôi dán trên khuôn mặt trắng nõn, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của Lý Liên Hoa.
Tiểu Nguyệt nào đã thấy qua bộ dáng chật vật của y như lúc này. Nàng lập tức hoảng hồn, hai chân mềm nhũn khuỵ xuống.
- Thiếu phu nhân, người đau bụng lắm sao?
Lý Liên Hoa thở hắt, cố gắng kiềm chế lại thanh âm đã phát run
- Tiểu Nguyệt.....Ân.....Ta có thể là sắp sinh rồi...Tiểu Bảo đâu?
- Thiếu gia đang ở thư phòng, nô tỳ nhờ người đi gọi thiếu gia tới.
Tiểu Nguyệt nói xong liền lao ra ngoài cửa gọi một tỳ nữ khác đi tìm Phương Đa Bệnh, sau đó gấp rút đi tìm bà đỡ cùng đại phu.

Thư phòng

- Thiếu gia! Thiếu gia!
- Vội vội vàng vàng như vậy làm cái gì?
Phương Đa Bệnh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Tiểu nha đầu vừa chạy tới thở hồng hộc, thật lâu sau mới nói được một câu
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân......
- Liên Hoa thế nào?
- Thiếu phu nhân sắp sinh rồi!
- Cái gì?!
Phương Đa Bệnh không đợi người nói dứt câu liền xông ra ngoài. Chờ đến khi hắn chạy tới phòng, đại phu cùng bà đỡ đều đã ở bên trong.

- Liên Hoa!
- Phương thiếu gia, Thiếu phu nhân vừa mới nằm ngủ.
Đại phu ở một bên khẽ khom người. Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa nằm an tĩnh trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.
- Liên Hoa thế nào rồi?
- Thiếu phu nhân là mang thai đầu, vừa rồi ta mới kiểm tra qua, miệng cung còn chưa mở hoàn toàn, khả năng còn phải chịu đau thêm một hồi. Hiện tại cần để Thiếu phu nhân nghỉ ngơi bảo trì thể lực, sau đó có gắng ăn uống thêm một chút.
Phương Đa Bệnh gật gật đầu, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm. Sau đó hắn ngồi tại đầu giường, nâng tay Lý Liên Hoa lên vừa nắm vừa xoa.
Lý Liên Hoa ngủ cũng không an ổn. Y đau đến mức mày chau lại. Phương Đa Bệnh đau xót duỗi tay vuốt nhẹ lên ổ bụng của Lý Liên Hoa, còn cảm nhận được bụng của y đang co lại.
Lý Liên Hoa cũng không ngủ được bao lâu, ước chừng sau nửa nén hương, cơn đau quặn thứ hai đánh tỉnh
- A!
- Liên Hoa, huynh thấy thế nào, còn đau không?
- Ngô....không sao...
Đợi Lý Liên Hoa cắn răng vượt qua cơn đau, Phương Đa Bệnh lúc này mới phân phó hạ nhân bưng cháo loãng tới, sau đó nhẹ nhàng đút cho Lý Liên Hoa. Chỉ là y không uống được mấy ngụm đã cảm thấy hài tử náo loạn quậy phá, ổ bụng đau trướng cực kì.
- Ngô...Không ăn được nữa.
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy cũng thả chén xuống, giúp Lý Liên Hoa lau miệng. Đoạn lại duỗi tay thay y xoa xoa bụng một chút.
- Phu nhân cũng nên xuống giường đi lại vài bước, việc này cũng giúp cho thai phụ sinh nở thuận lợi hơn.
- Hô....Được...
Phương Đa Bệnh nắm lấy tay Lý Liên Hoa ở trong phòng chậm rãi dạo bước, nhưng mới đi được một chút đã thấy hơi thở của y dần gấp gáp thêm. Sức nặng của ổ bụng ép Lý Liên Hoa sắp gập cả người, đau đớn khiến y không thể đứng thẳng thân người.
- Ngô! Ân ách!
- Liên Hoa!
-Hô...Không được...Ta đi không nổi...
Đại phu thấy vậy cũng hốt hoảng, vội vàng nói
- Không được liều lĩnh, thiếu gia mau đỡ phu nhân, nếu không sẽ ngã mất!
Phương Đa Bệnh cũng rối muốn chết, mi tâm từ nãy đến giờ vẫn nhíu chặt, không hề giãn ra dù chỉ một chút. Thắt lưng của Lý Liên Hoa giờ này cũng đau đến lợi hại, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, đành phải tựa người lên trên thân Phương Đa Bệnh để giảm bớt sức nặng. Y đè nén tiếng rên rỉ, nhẹ tay vuốt bụng từ trên xuống dưới. Tay của Phương Đa Bệnh cũng khoác lên tay của Lý Liên Hoa giúp y xoa xoa ổ bụng.
Ước chừng qua nửa canh giờ, bụng của Lý Liên Hoa đã không còn mềm mại giống lúc trước, bắt đầu có điểm cứng rắn, đồng thời ổ bụng cũng dần dần hạ xuỗng. Nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một vệt nước ối. Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa đau đến mức tiếng rên rỉ cũng đã yếu đi rất nhiều, gấp gáp nắm vai đại phu hỏi.
- Chuyện gì xảy ra thế kia? Tại sao lâu như vậy còn không có nước ối?!
Đại phu cũng mồ hôi đầy đầu, run run rẩy rẩy nói:
- Phu nhân trước kia hình như có trúng độc, mặc dù độc đã giải, nhưng đối với việc sinh con vẫn có chút ảnh hưởng. Sợ là phu nhân sẽ khó sinh....
- Vậy còn không mau nghĩ biện pháp?! Nếu các ngươi để xảy ra sai lầm, ta lập tức lấy mạng của ngươi.
Phương Đa Bệnh uy áp nói.
- Tiểu Bảo...
Thanh âm suy yếu của Lý Liên Hoa truyền đến tai của hắn
- Liên Hoa, huynh thấy thế nào? Có phải là rất đau không? Không sao không sao, rất nhanh sẽ không đau nữa...
Phương Đa Bệnh nắm lấy tay Lý Liên Hoa, cơ hồ sắp bật khóc.
- Tiểu Bảo, ngươi...Ân...Ngươi đừng hung hăng với đại phu, ta không sao.
- Được, được, đều nghe huynh
- Mau mau đi sắc một bát thuốc trợ sản thuốc mang đến!
Đại phu quay sang phân phó hạ nhân.

Lại qua một nửa nén hương nữa
- Thuốc sắc xong rồi a!
- Nhanh chóng để phu nhân uống vào.
Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa nói khẽ:
- Liên Hoa, mau uống thuốc a!
Lý Liên Hoa thuận động tác của Phương Đa Bệnh đem thuốc trợ sản thuốc nuốt vào.
- Ngô....khụ khụ khụ....
Phương Đa Bệnh đau lòng nhìn Lý Liên Hoa, thay y lau khóe miệng. Dược hiệu phát huy rất nhanh, cũng không lâu sau, Lý Liên Hoa liền cảm giác trong bụng có một trận đau đớn ập tới, cứ một trận nối tiếp một trận, đau đến mức khiến y phải nắm chặt lấy cổ áo Phương Đa Bệnh
- Ách ân!
- Liên Hoa!!!
Phản ứng kịch liệt của Lý Liên Hoa dọa hắn nhảy dựng lên một cái.
- Nước ối trào ra rồi! Phu nhân mau dùng sức co bụng lại!
- Liên Hoa, cố chịu một chút, rất nhanh rồi sẽ ổn thôi!
Phương Đa Bệnh nắm thật chặt tay Lý Liên Hoa.
Hai tay y cũng luống cuống nắm lấy đệm chăn dưới thân, cố sức co lại ổ bụng, chỉ là không được bao lâu thì lại thoát lực. Ổ bụng co thắt liên tục không ngơi nghỉ, Lý Liên Hoa cắn răng chịu đựng, chăn đệm dưới thân đã sớm bị cào nát.
Phương Đa Bệnh nhìn bộ dáng thống khổ này của y mà đau lòng không thôi.
Không biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa đã bị giày vò đến mức cạn kiệt khí lực, nhưng thai nhi ở bên trong lại chậm chạp không chịu chui ra
- Ân ách!
- Phu nhân, không thể phí lực, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là phu nhân cùng hài tử đều gặp nguy hiểm a!
- Không được...Ách ân...Không được...Ta không còn khí lực...
Lý Liên Hoa bị cơn đau tra tấn đến độ thần trí không rõ, nước mắt hòa với mồ hôi làm y phục ướt đẫm , trong phòng tràn ngập mùi vị của huyết tinh.
- Tiểu Bảo....Đau...Ta không muốn sinh nữa... Đau a...
Phương Đa Bệnh đau lòng gần chết, lại không thể thay Lý Liên Hoa san sẻ cơn đau, chỉ có thể vừa nắm vừa xoa bàn tay của y mà an ủi.
- Không sinh nữa, chúng ta không sinh thêm nữa!
- Ngô! Ân a!
- Nhìn thấy đầu rồi! Phu nhân, dùng thêm sức.
- Ách ân
Cảm giác được hài tử đang dần chui ra ở phía dưới, Lý Liên Hoa cắn một cái vào bả vai Phương Đa Bệnh, thẳng lưng dùng sức
- Ngô!
- Lại dùng lực! Nhìn thấy chân rồi!
- Ách ân!
- Oa oa oa.
Nghe được tiếng khóc của hài tử, một khắc này, Lý Liên Hoa hoàn toàn thoát lực, mê man rút vào ngực Phương Đa Bệnh
- Là một tiểu công tử!
Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa, đưa mắt nhìn hài tử vừa ra đời một chút, nghiêm khắc nói
- Tiểu tử thúi, chờ xem về sau ta dạy dỗ con thế nào.
- Đem tiểu công tử xuống dưới giao cho nhũ mẫu đi.
- Vâng, thiếu gia!

Ngọt đủ rồi, tui quay lại làm cái sự kiện "9.9 BE của Phương Hoa" đây :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro